ZingTruyen.Top

Kinh Mau Dai Tong

Tần Quyên vô thức nhăn mày, ánh mắt liền thay đổi.

Viết Viết nói, "Ngẩn ra đó làm gì nữa? Mau lên!"

"...." Tần Quyên không nói gì, lên ngựa đuổi kịp Viết Viết. Ngựa của Tần Quyên nhỏ hơn, chỉ chốc lát đã vượt lên trước.

"Tần! Ngươi chậm lại, cho ngựa chạy chậm lại đi!" Viết Viết đuổi theo đằng sau, "Ta dẫn đường cho ngươi. Ngươi đi nhanh vậy, ta dẫn sao được."

Tần Quyên dừng lại một chút, Viết Viết mới bắt kịp.

Họ đến chỗ đồng cỏ hoang vắng không người canh gác, bí mật rời quân doanh. Bấy giờ, Tần Quyên mới hỏi, "Đi đâu?"

"Về hướng nam 10 dặm."

"Ban nãy vì sao không có ai ở doanh trướng ngăn chúng ta lại? Lính gác đi đâu hết rồi?" Tần Quyên lại hỏi.

"Quân chủ lực đã chia làm ba nhánh, lên đường theo ba hướng Tây, Đông, Nam từ lúc rạng sáng rồi." Viết Viết thấp giọng đáp.

Tần Quyên nheo mắt nhìn hắn "Vì sao ngươi biết? Ngươi....có người trong quân doanh này?"

Tần Quyên đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Chắc hẳn mấy ngày qua, Viết Viết đã liên hệ với người của mình.

Viết Viết khẽ rùng mình nhưng không chịu đáp.

"Đến chiến trường tìm hiểu một chút, có chuyện ta cần phải xác nhận." Cuối cùng, hắn lạnh giọng nói, "Để một mình ngươi lại trong doanh không an toàn."

Tần Quyên không hỏi vì sao không an toàn. Nó nhận ra tình hình đang khá phức tạp, mà vị Y Văn Vương thế tử Viết Viết này dường như nhất quyết muốn nó về phe mình.

Tần Quyên hít sâu một hơi. Vì an nguy, tạm thời nó chỉ có thể chọn theo Viết Viết.

Tần Quyên thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải bọn họ rời được quân doanh đều do Viết Viết sắp xếp.

Nếu vậy thì....Tùng Man cùng tên tùy tùng kia có mấy phần khả năng là người của Viết Viết?

Nếu tất cả những gì nó nghĩ đều là thật, Viết Viết chơi bời trác táng, đầu óc ngu độn chỉ là giả, tâm cơ thâm trầm mới là thật.

Tần Quyên mới 11 tuổi, không thể hiểu được. Rõ ràng thiếu niên kia chỉ hơn nó 2 tuổi mà lòng dạ thâm sâu như thế?

Khi bọn họ đi về phía nam 10 dặm, rồi thêm 20 dặm, thì nghe thấy tiếng chém giết, bấy giờ mới ý thức được mình ở gần chiến trường đến mức nào.

*

Viết Viết nhìn về phía Tần Quyên, "Đừng qua đó, chúng ta chỉ đến xác nhận thôi."

Viết Viết lấy ra chiếc ống nhòm đã chuẩn bị sẵn.

Tần Quyên không hiểu Viết Viết muốn xác nhận chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo nó, ắt chẳng phải chuyện tốt. Nó chỉ mong sao không bị Viết Viết làm cho liên lụy mà mất mạng.

"Quả nhiên là vậy..." Viết Viết cất ống nhòm đi, vẻ mặt nghiêm trọng.

Tần Quyên cau mày hỏi, "Thế nào/"

"An Đông thiên hộ có dị tâm, muốn thoát ly khỏi Tuyết Biệt Đài tướng quân dưới trướng phân doanh Thác Lôi vương." Viết Viết thẳng thắn đáp.

Tần Quyên ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc với cuộc tranh đấu giữa cá đại nhân vật gần như vậy.

"Còn Tùng Man thì sao?" Tần Quyên không khỏi nghĩ tới.

"Không cần lo cho Tùng Man. Mẫu thân nó là muội muội của An Đông, An Đông sẽ không làm gì nó." Viết Viết ngừng trong chốc lát, thấy sói con đang nhìn hắn chằm chằm, mặt đỏ ửng lên.

Tần Quyên thấp giọng hỏi, "Tùy tùng của Tùng Man là người của ngươi?"

Nói rồi, thân hình cao tương đương Tần Quyên của thiếu niên trước mặt khẽ chấn động.

Viết Viết dường như đang cố sức kìm nén, hít một hơi thật sâu, sau cùng mới thả lỏng. Hắn đột nhiên bật cười nhìn Tần Quyên, nói, "Không ngờ ngươi lại đoán ra được. Không tồi, ngươi rất thông minh. Tùy tùng của Tùng Man đúng là người của ta. Chắc là ngươi còn nghi ngờ ta cài gian tế vào bộ tộc Bá Nha Ngột của Hồ Hồ, nhưng thật ra không phải vậy. Ta cũng chỉ mới biết tùy tùng của Tùng Man là người của ta, là một mật thám quan trọng mà phụ thân ta để lại."

Tần Quyên không biết mình vừa mới thoát chết trong gang tấc. Nếu không phải cặp mắt nó trong trẻo, kiên nghị mà bình tĩnh, mũi dao trong tay áo Viết Viết sẽ bay ra.

Nhưng sau một khoảnh khắc suy nghĩ ngắn ngủi, Viết Viết chọn tin tưởng Tần Quyên. Có lẽ vì dọc đường tới đây, Tần Quyên đối xử với hắn không tệ, hoặc cũng vì lý do khác, ai mà biết được.

"Rời khỏi đây đi." Viết Viết nói, giật dây cương, quay đầu ngựa, hướng về phương đông, phi hết tốc lực.

Tần Quyên ngẩn ra một chút rồi đuổi theo.

Viết Viết nói, tùy tùng báo cho hắn rằng đi về phía đông thêm vài trăm dặm đường thì sẽ gặp được người của tướng quân Tuyết Biệt Đài. An Đông thiên hộ muốn đưa binh mã của mình thoát ly đại doanh của Thác Lôi vương, nhưng không phải là phản bội, cho nên Tuyết Biệt Đài tướng quân có muốn giải quyết cũng phải giải quyết bí mật.

"Cuộc chiến giữa bọn họ chỉ là nội đấu. Lúc chúng ta đến đây tìm gặp Tuyết Biệt Đài tướng quân, ông ta đã không ở trong doanh rồi. Tới ngày thứ hai kể từ khi chúng ta tới, An Đông liền tự lập doanh. Đêm qua, Tuyết Biệt Đài tướng quân phái hai vị đại nhân đến giải quyết An Đông, chính là trận chiến ngươi vừa thấy ban nãy." Viết Viết nói, "Cho nên chúng ta nếu ta còn ở lại trong doanh của An Đông, sau này có thể An Đông sẽ lợi dụng thân phận Y Văn vương thế tử của ta, hoặc là không chút lưu tình, mượn cớ giết chết."

Viết Viết nói rất nhanh nhưng Tần Quyên đều hiểu hết.

Tần Quyên nghĩ, nếu Viết Viết rời doanh trướng của An Đông một mình, bỏ nó lại đó, chắc hẳn khi An Đông phát hiện ra Y Văn vương thế tử trốn rồi, sẽ giết nó để trút giận.

Nghĩ tới đây, Tần Quyên mới ý thức được tên Y Văn vương thế tử này đúng là một tên phiền toái, mà chỉ có một cách duy nhất giải quyết nỗi phiền toái này.

Đó là giúp Y Văn vương thế tử về Cát Cáp bố doanh, hoặc là đưa hắn đến chỗ phụ thân của Hi Cát.

Tần Quyên biết rõ, vương thế tử Viết Viết giữ mạng cho nó vì muốn nó phục vụ.

Nó hiểu tên vương thế tử ngốc kia mà muốn giết nó thì dễ như trở bàn tay. Tần Quyên mới 11 tuổi rưỡi, không phải không biết sợ.

Nó phải làm thế nào mới an toàn nhất đây?

Tần Quyên nhìn Viết Viết cưỡi ngựa phi nước đại phía trước, trầm ngâm suy nghĩ. Một bàn tay nắm cương ngựa chậm rãi buông ra.

Chạm vào cây cung đeo sau lưng.

Muốn bắn chết Viết Viết không khó. Nhưng nó đột nhiên nhớ lời A Dịch Cát nói, kẻ giao phía sau lưng mình cho ngươi là đã xem ngươi như huynh đệ.

Một tia sáng mơ hồ thoáng qua đôi mắt tuyệt đẹp, thoáng chốc ngẩn ngơ.

Nó lại đưa tay nắm lấy cương ngựa lần nữa.

*

Đi về phía đông thêm 10 dặm đường có 1 thị trấn nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng thực ra là mấy thôn làng du mục tụ tập lại sinh sống, trở thành một khu vực tập trung dân cư vừa phải.

Nơi này có chợ, vương thế tử Viết Viết muốn liên hệ cho người của mình nên bảo Tần Quyên chờ ở chợ, còn bản thân cưỡi ngựa rời đi.

Đến khi trời tối hẳn, chợ đã tan, người dân sợ bọn trộm cướp nên đã dọn hàng quán, lùa gia súc về.

Tần Quyên chờ tới tận khi ấy, thậm chí còn nghi ngờ có phải Viết Viết đã bỏ đi trước rồi.

Nửa canh giờ sau, đến lúc có ánh đèn lập lòe trước mắt, nó mới nhận ra mình ngủ quân. Ngẩng đầu lên, Viết Viết đang cầm đèn đứng trước mặt, ném cho nó một cái tay nải, "Đeo vào, lên ngựa, chạy mau thôi."

Tay nải trong tay Tần Quyên còn nóng, tỏa mùi thơm phức, chắc chắn là đồ ăn ngon.

Đèn lồng đông đưa phía trước, rọi vào mặt Tần Quyên. Viết Viết thấy sói con kia nuốt nước miếng, bèn nhếch mép cười, "Đợi thoát khỏi nơi này, sẽ dẫn ngươi đi ăn no."

"..." Hai vành tai Tần Quyên tự nhiên nóng rực.

Hai người rời đi, nhưng chưa chạy thẳng về hướng đông. Tần Quyên dẫn nó về phương bắc chừng 20 dặm. Lúc này đã là đêm khuya, cả hai nghỉ ngơi tại chỗ.

Tần Quyên đốt lửa, lấy đồ ăn trong tay nải ra.

Bánh nướng nóng hổi, thịt dê mà Viết Viết thích ăn nhất, cùng một bình sữa dê.

Hai người ăn no, ngồi nghỉ chốc lát.

Lúc này, họ nghe tiếng vó ngựa cách đó không xa truyền lại. Tần Quyên đứng dậy, chạm vào túi cung.

Viết Viết ngăn, "Đừng hoảng, cứ xem thế nào."

Tần Quyên nghe tiếng chỉ có 1 con ngựa thôi, bèn không hoảng sợ nữa. Vạn nhất có chuyện gì, hai người họ vẫn đối phó được.

Người cưỡi ngựa kia lại gần, Viết Viết liền nhân ra, "Tà dịch binh truyền tin. Mấy ngày nay bọn họ thường lui tới, nhất định là có chuyện lớn rồi."

Tần Quyên còn nhớ, ban nãy ở chợ cũng gặp vài người giả trang như vậy, bọn họ chính là dịch binh.

Viết Viết nhìn dịch binh kia phóng vèo qua trước mắt, nhếch môi, "Ta cũng lường trước rồi. Nếu không phải có chuyện gì lớn thì An Đông cũng chẳng ngay lúc này đọi ra tự lập doanh."

Viết Viết tạm thời không đoán chính xác được là chuyện gì, chỉ quay sang Tần Quyên. "Ngươi ngủ trước đi, ta canh cho. Nửa đêm đến lượt ngươi."

Tần Quyên không nói gì, ngồi xuống chỗ cũ, khoanh tay nhắm mắt lại.

Viết Viết nhìn Tần Quyên, da dẻ cực trắng dưới ánh lửa hồng, ngũ quan hết sức xinh đẹp, pha trộn nhiều sắc thái khác nhau, khi trầm ổn khi lại ngông cuồng...Đứa bé này mới có 11 tuổi đã có vốn liếng dụ dỗ người ta rồi.

Viết Viết cong môi, không biết nghĩ gì mà cặp mắt hẹp kia lóe lên tia sáng lạnh.

*

Hôm sau, họ lại khởi hành. Suốt 5 ngày đi theo bản đồ mà người của Viết Viết cung cấp, cuối cùng bọn họ tìm được chỗ quân của Tuyết Biệt Đài tướng quân hạ trại.

Họ không ngờ vừa tới phân doanh Thác Lôi vương của Tuyết Biệt Đài, gặp được mấy vị đại nhân, đã vướng phải chuyện nan giải.

"Báo !!! Một canh giờ trước, có kẻ tập kích phân doanh tây bắc của ta!" Một binh sĩ vội chạy vào hô to.

"Sao vị trí của doanh trướng viện quân đều bị lộ liên tục vậy?" Một vị đại nhân đập bàn đứng dậy.

"Là tù binh tiết lộ à?" Nghe nói lúc trước có tù binh chạy trốn."

"Giờ không quan tâm được nữa. Dẫn người rút đi đã, cho tiên phong doanh ngăn kẻ địch lại."

Còn chưa kịp gặp Tuyết Biệt Đài tướng quân, mấy vị đại nhân tiếp kiến Y Văn vương thế tử cũng chưa kịp sắp xếp chỗ ở cho họ, đã phải mặc giáp rời doanh.

"Chúng ta cũng đi thôi." Viết Viết nói với Tần Quyên, rồi theo mấy vị đại nhân kia. Tần Quyên không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành làm theo.

*

Các đại nhân dẫn theo 3000 kỵ binh.

Tần Quyên chưa bao giờ tận mắt thấy số lượng kỵ binh lớn như thế. Chỉ là một phân doanh của Thác Lôi vương đại doanh mà có thể điều động tận 3000 kỵ binh một lúc, vị Thác Lôi vương kia....thật không thể tưởng tượng nổi.

Trong lúc họ di chuyển, dịch binh liên tục đến báo tin.

Là Thiên Lang quân, một nhánh quân Tần Quyên chưa từng nghe, đương nhiên cả vương thế tử Viết Viết cũng vậy.

Một vị đại nhân giải thích với họ, "Tín ngưỡng của chúng là Tuyết Vực Thiên Lang. Thiên lang là thần của họ, nên họ xưng là Thiên Lang quân, nhận mình là con dân của Thiên Lang."

"Thiên Lang là loài sói nào? Có loại sói như vậy nữa à?" Viết Viết hỏi.

Vị đại nhân kia giải thích, "Một loài sói sống ở Tuyết Vực, cũng chính là Đại Âm sơn ngày nay. Tuổi thọ của chúng rất dài, có thể tới mấy trăm năm. Thiên Lang đa số là thuần đen, có con thì trắng như tuyết, cũng có con đen trắng hỗn tạp nhưng rất hiếm, gần như chưa thấy bao giờ."

Lúc này, Tần Quyên mới nhớ khi còn nhỏ, Nô Nô Mạt Hách từng kể cho nó nghe mấy chuyện thần linh dị quái, trong đó có cả chuyện về loài sói trăm năm này.

Có vô số bộ tộc ở đất Bắc Cương rộng lớn lấy sói làm đồ đằng, nhưng tộc thờ phụng Thiên Lang làm thần gọi là Đại Âm.

Nô Nô Mạt Hách nói tộc Đại Âm trời sinh tâm tính đơn thuần, tuy hay gây chuyện thị phi lặt vặt ở Tuyết Vực nhưng cũng rất hiền hòa. Nếu đúng theo lời Nô Nô Mạt Hách nói, có thể nào người Đại Âm bị kẻ khác lợi dụng mới gây ra trận chiến này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top