ZingTruyen.Top

Kinh Mau Dai Tong

Trong thành La Tá có rất nhiều chùa chiền, Tần Quyên cũng không biết ngôi chùa mình vào do nhà ai xây dựng.

Hắn chỉ biết ở đây có vô số số giáo phái đạo Phật, bên nào cũng có kinh sách ghi chép về chân lý Phật Đà mà họ đang thờ phụng, chẳng ai chịu nhường ai, thế mà khéo thay lại vẫn bao dung, chấp nhận sự tồn tại của nhau. Việc họ tranh biện về Phật pháp đã là chuyện thường ngày, nhưng lại không nảy sinh mâu thuẫn chiến tranh vì giáo lý.

Các thương nhân Đại Mạc thường nói một câu, người nào có tín ngưỡng thì nên đi thành La Tá một lần, sẽ cảm thấy chuyên tâm hơn. Người không có tín ngưỡng cũng nên đi thành La Tá một lần, biết đâu lại tìm ra phương hướng. Ai cảm thấy nhân gian này cực khổ, không thể sống nổi nữa, vậy thì đến La Tá đi.

Vương triều Thổ Phiên về sau cũng như Trung Nguyên, trải qua mấy trăm năm hỗn loạn. Các môn các phái ở Ô Tàng Tư đều muốn kết thúc sự hỗn loạn này.

Đó là nguyện vọng chung của họ.

Tần Quyên nhìn ngôi chùa, thấy các tín đồ quỳ lạy một hàng dài từ tận hàng rào bên ngoài cho đến miếu thờ bên trong.

Hắn hỏi thăm, "Vị đại sư nổi danh nhất vùng này là ai?"

Có người bảo chính là vị đại sự trong chùa này.

Có người lại bảo là vị đại sư nào đó ở ngoài thành La Tá.

Tần Quyên hỏi, "Người nổi danh nhất, tức là rất được kính trọng, tranh biện rất giỏi, không ai sánh bằng đúng không?"

An Đa Ni Ma đã nhiều năm không quay lại Ô Tàng Tư nên không rõ tình hình ở đây nữa. Tần Quyên muốn biết gì cũng chỉ có thể tự đi hỏi thăm.

"Không biết, chắc không đến mức ấy đâu." Có người đáp.

"Vậy tộc trưởng của ngươi tin theo giáo phái nào?" Tần Quyên lại hỏi.

"Ngươi đi mà hỏi tộc trưởng. Nếu ông ấy mà biết phải tin giáo phái nào thì giờ đã không đến mức như vậy."

Nếu có thể đạt được nhận thức chung thì đã không rơi vào cảnh phân loạn trăm năm thế này.

Một tăng nhân đi tới, nhìn Tần Quyên cười hỏi, "Thí chủ muốn tìm người giỏi tranh biện làm gì?"

Tần Quyên nheo mắt nhìn ông ta, đáp, "TA muốn biết giáo phái nào chiếm ưu thế nhất. Trong cuộc tranh luận kinh phật gần đây nhất, ai là người chiến thắng."

Khoách Đoan bảo hắn đi thuyết phục các bộ tộc quy hàng, hắn đâu có ngu như thế. Nếu chuyện dễ giải quyết thì Khoách Đoan đã chẳng mất nhiều năm như vậy.

Khoách Đoan bảo hắn đến, thế thì hắn tìm người Ô Tàng Tư để thuyết phục người Ô Tàng Tư.

Chỉ có dân bản xứ mới giải quyết được chuyện trong chính quê hương họ.

Ngay từ đầu hắn đã có suy nghĩ này rồi. Không đời nào có thể thuyết phục được các tộc trưởng hay các nhà sư.

Hắn phải tìm nơi nổi danh nhất, người tranh biện giỏi nhất tới thuyết phục các tù trưởng và dân bản xứ.

Đây là biện pháp đầu tiên hắn nghĩ tới khi nhận nhiệm vụ này.

Nhưng giờ hắn chẳng có tâm tư, cũng chẳng có lòng giúp quân Mông Cổ thu phục Thổ Phiên. Bởi vì hắn biết rõ ý nghĩa địa lý của Thổ Phiên đối với Tống quốc.

Tình cảnh này quả là tiến thoái lưỡng nan.

Mà điều hắn biết, Triệu Hoài Chi chắc chắn cũng biết.

Hắn hiểu là Triệu Hoài Chi cũng chẳng có cách nào.

Chắc tầm nhìn của Triệu Hoài Chi còn xa hơn so với hắn nhiều.

Hắn chỉ thấy điều trước mắt, Triệu Hoài Chi thấy trước cả trăm năm.

Tăng nhân kia thở dài với hắn, "Nếu thí chủ muốn tìm người tranh biện giỏi thì có thể bỏ công đến chùa Tát Già một chuyến, gặp Tát Ban đại sư. Ông ấy từng tranh biện với mười mấy đại sư người Ấn Độ suốt mười ba ngày, cuối cùng những người đó đều bại, phải bái ông làm thầy. Tát Ban đại sư tài đức sáng suốt, các thủ lĩnh rất tin tưởng ông ấy."

"Vậy chùa Tát Già ở đâu?" Tần Quyên hỏi.

"Ở Nhật Khách Tắc, phía tây thành La Tá. Ngươi cưỡi ngựa chừng dăm ba ngày là tới." Tăng nhân cười đáp.

*

Ra khỏi chùa, Tần Quyên căn dặn, "Bảo An Đa bí mật điều tra những người bị bắt giữ. CHọn 30 người, mấy ngày nữa theo ta đến chùa Tát Già."

*

Tát Ban tên đầy đủ là Tát Ban · Cống Cát Kiên Tán.

5 ngày sau, Tần Quyên đến được chùa Tát Già ở Nhật Khách Tắc thì gặp được vị đại sư nổi tiếng Ô Tư Tàng này.

"Thí chủ sao lại tới đây?"

"Ta tới vì suy nghĩ trong lòng đại sư." Tần Quyên chắp tay hành lễ.

Tát Ban đại sư không khỏi nhìn về phía hắn, "Vậy suy nghĩ trong lòng bần tăng là gì?"

Tần Quyên ngẩng lên, kiên định nói, "Thống nhất các bộ lạc Thổ Phiên, kiến tạo nhân thế hòa bình."

"....." Bấy giờ vị đại sư lớn tuổi mới chịu quan sát hắn.

"Đại sư, ngài cảm thấy chuyện đó quá khó ư?" Tần Quyên hỏi lại.

Tát Ban đại sư không nói lời nào, chỉ lẳng lặng thương xót nhìn hắn.

Tần Quyên hít sâu một hơi, nghe Tán Ban lạnh nhạt nói, "Ai phái thí chủ tới đây?"

"Tây Lương vương Khoách Đoan."

Tần Quyên nói ra cái tên lẫy lừng ấy nhưng sắc mặt Tát Ban vẫn điềm tĩnh như không.

"Vậy còn thí thủ, vì sao lại tới?" Tát Ban đại sư hỏi hắn.

"Người là dao thớt, ta là thịt cá."

Tát Ban trầm mặc một hồi, gọi một tiểu tăng nhân trong chùa, hiền hòa phân phó, "Bát Tư Ba, con đưa thí chủ này đi nghỉ đi."

Tần Quyên có chút thất vọng, đi theo tiểu hòa thượng.

Lúc này, Tần Quyên không biết vị tiểu hòa thượng chưa cao đến ngực hắn kia về sau sẽ là đại sư của cả một thế hệ.

"Thí chủ từ phương bắc tới ư?" Bát Tư Ba 9 tuổi hỏi, giọng nói trong trẻo, tuy mới là một đứa bé nhưng ngữ điệu lại rất thoát tục.

"Có thể xem là vậy." Tần Quyên cười.

"Phía bắc có sa mạc và lạc đà không?" Bát Tư Ba hỏi.

"Có."

"Tiểu tăng muốn đi xem nhưng lại không có cách nào rời đi."

"Ngươi sẽ đi được thôi."

"Đa tạ thí chủ." Bát Tư Ba cười, chắp tay thi lễ.

Tần Quyên cũng vái chào đáp lại.

Mấy ngày sau, thủ hạ của hắn báo cho biết, Tát Ban đã đồng ý đáp ứng lời hiệu triệu của Tây Lương vương, mùa hè năm sau sẽ đi tới Lương Châu.

Nhận được câu trả lời này, Tần Quyên ấy vậy mà sợ hãi không nói nên lời.

Hắn ngồi bần thần trên ghế, không biết nghĩ gì.

Hắn không muốn nghe kết quả ấy, vẫn luôn mong nơi này có thể tiếp tục bình an hỉ nhạc.....

Nhưng nếu không làm được việc, khiến Khoách Đoan vương mất kiên nhẫn, thì hắn có thể tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào thành La Tá.

Kế hoạch Tây Nam của Khoách Đoan vương đã giằng co gần 8 năm rồi.

Nhưng Tần Quyên cũng hiểu ý nghĩa to lớn của Ô Tàng Tư với Đại Lý và Nam Tống.

Nếu Ô Tàng Tư quy thuận thì không đầy 10 năm sau, đại cục thiên hạ sẽ chấn động, thậm chí trời long đất lở.

Tần Quyên phất tay, bảo tùy tùng lui đi.

Nhưng những người đó không nhúc nhích.

"Còn muốn gì nữa? Không để ta yên tĩnh một lát à?" Bị ánh mắt sắc lạnh của Tần Quyên liếc qua, đám người đó cảm thấy toàn thân tê dại.

Ai cũng biết không ai trong số họ có thể rời La Tá hay Nhật Khách Tắc từ giờ cho đến hè năm sau.

Cho nên họ vẫn phải canh gác Tần Quyên thật chặt, không để hắn trốn.

Vài hôm sau, An Đa Ni Ma từ thành La Tá tới Nhật Khách Tắc, báo tin họ đã được thả, nhưng Chân Định tướng quân lại đổ bệnh. Ông ta phải ở trong thành dưỡng bệnh.

Chuyện Tát Ban đại sư đồng ý mùa hè năm sau theo bọn họ đến Lương Châu, An Đa Ni Ma cũng đã biết, nên Tần Quyên không cần kể lại.

Tần Quyên vẫn bị giám sát nghiêm ngặt, hạn chế hoạt động.

Nhưng thi thoảng hắn có thể trò chuyện với Bát Tư Ba nửa canh giờ, điều này được Tát Ban đại sư ngầm cho phép. Dù là lúc nói chuyện, sau lưng họ khoảng 3 bước chân là một đám lính đứng sừng sững.

Tần Quyên không hay nổi nóng, nhưng nói thật nhiều lúc hắn cũng muốn phát cuồng.

Bát Tư Ba thích cùng Tần Quyên sửa sang kinh sách.

Cái gì Tần Quyên không hiểu, nó sẽ dạy cho Tần Quyên. Tần Quyên trước kia không thích kinh Phật, nhưng nghe Bát Tư Ba giảng, hắn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Bát Tư Ba nhìn và lý giải Phật pháp từ góc độ của một đứa trẻ nên vô cùng lý thú.

Họ chênh lệch nhau 4 tuổi, nhưng so với các lão hòa thượng, tiểu hòa thượng hiểu Tần Quyên hơn.

Tần Quyên dạy Bát Tư Ba tiếng Mông Cổ. Hắn bảo với Bát Tư Ba rằng tiếng Mông Cổ rất dễ học, chỉ luyện tập chừng nửa năm là có khi đã nói được rồi.

Hơn 1 tháng trôi qua, thành Nhật Khách Tắc dần chuyển lạnh, ban đêm và rạng sáng thường có tuyết rơi, chỉ lúc chính ngọ mới có thể ra ngoài một chút.

Tần Quyên và Bát Tư Ba càng lúc càng thân thiết, nhờ thế mà Tần Quyên cũng quen luôn với đệ đệ 5 tuổi của Bát Tư Ba là Cáp Na Đa Cát.

"Đệ nhỏ tuổi hơn Tùng Man một chút, nhưng ngoan hơn Tùng Man nhiều." Tần Quyên nói với Cáp Na Đa Cát.

"Tùng Man cũng ở Lương Châu ư?"

"Không, nó ở thành La Bặc."

"Sang năm ta có thể đi gặp Tùng Man không?" Cáp Na Đa Cát nói.

Sang năm thì chắc là chưa. Đệ hãy còn nhỏ, Tát Ban đại sư thì lớn tuổi rồi nên không thể đi đêm đi ngày được. Ta nghĩ các đệ chắc phải đi ròng một năm mới tới."

Bát Tư Ba nhìn Tần Quyên, "Nhưng huynh chỉ mất 3 tháng thôi mà."

Tần Quyên mỉm cười, "Cho nên rất nhiều người chết dọc đường. Số người các đệ thấy ở đây chỉ là một phần ba so với lúc xuất phát thôi."

Nghe vậy, Bát Tư Ba chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụng kinh.

Việc bọn họ ngày đêm di chuyển đến thành La Tá chỉ có thể mô tả bằng hai chữ : liều mạng.

Cáp Na Đa Cát im lặng một hồi, rồi lại ngẩng lên hỏi Tần Quyên, "Vậy Khoách Đoan vương có cảm thấy 1 năm là lâu quá không?"

"Không đâu." Tần Quyên cười. "Thân thể đại sư làm trọng, các đệ cứ từ từ mà đi thôi."

"Tần đại ca, huynh sẽ bảo sư phụ đưa chúng ta đi theo chứ?"

"Ừ." Tần Quyên gật đầu.

Theo pháp lệnh của phủ Tây Lương, không được giết trẻ dưới 15 tuổi. Nếu Tát Ban đại sư đưa Bát Tư Ba và Cáp Na Đa Cát theo thì lúc quan trọng có thể bảo mệnh.

Lũ trẻ sẽ không hiểu ý định của Tần Quyên nhưng Tát Ban đại sư hiểu.

Loáng cái đã đến cận kề ngày Tết.

Hôm ấy, Tần Quyên rời gường, vừa ra sân đã thấy vô số người tới chùa.

Hắn mặc quần áo bước ra khỏi phòng, vừa lúc Cáp Na Đa Cát quấn trong lớp áo dày chạy tới, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, hai mắt to trong veo cười với hắn.

"Tần ca ca dậy rồi à?" Nó ôm chặt lấy Tần Quyên, "Ca ta bảo ta đến gọi huynh tới ăn cháo Laba."

Tần Quyên chợt nhớ hôm nay là ngày 8 tháng Chạp, là Tết Laba.

Cả hàng người xếp thật dài ngoài cửa, Tần Quyên đứng xuống sau cùng.

Còn với đám kỵ binh đi theo đuôi, ban đầu Tần Quyên cũng rất khó chịu nhưng giờ thì quen rồi. Hắn có chút khâm phục đám thủ hạ của Khoách Đoan vương, kỷ luật nghiêm minh, tôn sùng lời dặn của ông ta chẳng khác nào thánh chỉ.

Đã lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn không lơ là cảnh giác, để cho hắn có chút tự do nào.

Cảm giác căm tức ban đầu dần dần trở thành sự nhẫn nại.

Những người này góp phần mài dũa tính cách hắn, khiến hắn trở nên điềm đạm hơn nhiều.

Những ngày tháng ở chùa, kinh thư như mưa đầm thấm đất, cũng dạy hắn tĩnh tâm.

Hành trình đến Ô Tàng Tư lần này giống như một lễ Pháp tẩy với tâm linh của hắn.

Nhưng hôm nay, khi đi ngang qua khoảng sân đầy gió, qua đám tín đồ đang quỳ lạy, đến trước mặt tượng Phật kim tôn, nhìn thấy một cây trâm có khắc tùng trúc mai bày trên mâm lễ, nước mắt Tần Quyên bất chợt dâng trào.

Có lẽ đây là đồ của một nữ tử dân tộc Hán nào đó đến chùa Tát Già dâng hương để lại.

Nó vô tình đánh thức nỗi nhớ nhà trong lòng Tần Quyên.

Không, hắn phải về.

Hắn đi băng qua những dãy nhà ngói, mặc kệ những kẻ theo sau. Hắn muốn gặp Bát Tư Ba.

Bát Tư Ba nhỏ tuổi lúc này đang đứng sau lưng đại sư Tát Ban để múc cháo cho các tín đồ.

Do hiện nay, Thổ Phiên tan rã, các bộ tộc chiến tranh, dân chúng hết sức lầm than.

Nạn nói, cái lạnh trở thành vấn nạn lớn nhất của người dân nơi này.

Chống lưng cho nhà chùa thường là một quý tộc nào đó, Tát Ban đại sư chính là quý tộc của phái Tát Già.

Các ngôi chùa ở Ô Tàng Tư cũng phải mang trách nhiệm thương sinh, cho nên khác với Trung Nguyên, quyền cai trị nằm trong tay giáo phái và các tộc trưởng.

"Tần đại ca," Bát Tư Ba mỉm cười nhìn hắn, "Đến đây lấy cháo ăn đi."

Tần Quyên nhận bát cháo nóng từ tay Bát Tư Ba.

"Cáp Na Đa Cát đâu?" Bát Tư Ba chợt hỏi.

Tần Quyên đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ đám kỵ binh của hắn theo đuôi thì không thấy bóng dáng nhỏ xíu của Cáp Na Đa Cát.

Tần Quyên vội chạy về phía sân, Bát Tư Ba cũng chạy theo, đương nhiên còn cả lũ người phiền phức kia nữa.

Vì bên ngoài quá nhiều người, chùa lại lớn nên Tần Quyên đã để lạc Cáp Na Đa Cát mất rồi.

Lúc Tần Quyên và Bát Tư Ba tìm đến, Cáp Na Đa Cát đang ngồi trên đệm hương bồ ở Phật đường, không chạy lung tung, vì hôm nay trong chùa nhiều người quá.

Thấy Tần Quyên và ca ca, nó liền vẫy tay với họ.

"May là đệ còn biết đường mà chờ ở đây, ta chỉ sợ đệ bị bắt cóc." Tần Quyên ngồi xổm xuống, bế nó lên.

Cáp Na Đa Cát 5 tuổi nhưng gầy quá. Tùng Man lúc nhỏ tuổi hơn nó đã nặng hơn nó nhiều. Tần Quyên rất thương đứa bé này.

"Tần ca ca, chắc huynh phiền mấy người kia lắm hả."

Lần đầu được Tần Quyên ôm như thế, Cáp Na Đa Cát mới có thể ghé vào tai nói với hắn câu này.

Tần Quyên ngẩn ra, chớp mắt mấy cái, sau đó mới thì thầm để chỉ hai người nghe được, "Đúng là phiền chết đi được....." Thật ra không đến nỗi, nhưng mà hắn rất muốn bỏ đi.

Chẳng qua hắn không hy vọng là Cáp Na Đa Cát bằng này tuổi có thể hiểu được.

Nào ngờ Cáp Na Đa Cát lại nói, "Tần ca ca có muốn thoát khỏi họ không?"

"Thôi, đừng có mơ." Hắn dỗ đứa bé, bẹo gương mặt nó, "Giờ ta đưa đệ đi ăn cháo Laba."

*

Tần Quyên không ngờ, hắn lại thật sự thoát được khỏi tay đám kỵ binh như âm hồn bất tán đó.

Cáp Na Đa Cát dẫn hắn tới cánh rừng phía sau chùa Tát Già, bảo là ở đó có một suối nước nóng được xem là thánh địa.

Dùng nước thánh tẩy lễ là có thể gột sạch tội ác, dù là kẻ tội ác chồng chất cỡ nào cũng được gột rửa linh hồn, trở nên thánh khiết.

Bọn họ đi vào trong hang, nhìn thấy suối nước nóng trong truyền thuyết.

Khói trắng mơ hồ, nước trong thấy đáy.

"Tần ca ca, xuống đây đi." Cáp Na Đa Cát cởi quần áo ra.

"Ui thích quá....." Nó nhìn Tần Quyên, cười khanh khách, "Ca ca, sao còn chưa xuống? Dễ chịu lắm."

"Ta tới đây." Tần Quyên đáp, cũng bắt đầu cởi áo.

Cáp Na Đa Cát nói với bốn năm người phụ trách giám sát Tần Quyên, "Các vị cũng vào đây ngâm đi, dễ chịu lắm."

Bọn họ, "...."

Lúc này, Tần Quyên đã bước xuống suối, còn thở dài khoan khoái,

Khi những người đó đưa mắt nhìn nhau, Cáp Na Đa Cát lại nói, "Hồ nước này có thể chữa trị đau mỏi, Tát Ban đại sư chỉ dành riêng cho những nhân vật lớn dùng thôi, người bình thường không có cơ hội để hưởng thụ đâu."

Cuối cùng đã có người cởi quần áo bước xuống.

Sau đó, cả năm người đều ngâm mình trong hồ.

Họ thở dài, "Đúng là thoải mái thật."

Cáp Na Đa Cát bật cười, "Đương nhiên, đây là nước thánh mà."

Trong hồ nước thánh chứa một thứ khoáng chất kỳ lạ, có thể ngấm sâu vào da thịt, khiến người ta buồn ngủ. Nhưng Tần Quyên và Cáp Na Đa Cát đã bôi bơ lên người trước khi tắm nên khoáng chất ấy không ngấm vào được nữa.

Chờ mấy người kia ngủ rồi, họ mặc quần áo, ra khỏi ao.

"Tần ca ca, mau đi đi, lát nữa họ sẽ tỉnh ngay thôi." Cáp Na Đa Cát nói với hắn.

Tần Quyên định dẫn Cáp Na Đa Cát về rồi rời khỏi chùa Tát Già.

Lúc trên đường, Tần Quyên ôm chặt lấy Cáp Na Đa Cát, "Đa Cát, ta không thể không nói với đệ.....Ta không chỉ muốn thoát khỏi họ mà còn muốn rời khỏi đây....."

Cáp Na Đa Cát mở to mắt, nhưng rồi cũng bật cười, "Đệ biết mà...."

Tuy cười nhưng hai mắt lại ầng ậng nước.

Nó vuốt ve khuôn mặt Tần Quyên, ôm cổ Tần Quyên, nói, "Ca ca chắc nhớ nhà lắm đúng không. Đệ nghĩ nếu đệ xa nhà lâu như vậy cũng sẽ nhớ lắm....Những người đó không cho ca ca về nhà, chắc ca ca rất buồn....Đa Cát từng nghĩ chùa Tát Già và Đa Cát có thể giữ chân ca ca ở Nhật Khách Tắc lâu hơn một chút, nhưng không, giờ nghĩ lại, ca ca vẫn nên về đi. Nếu đệ xa quê, đệ cũng buồn như ca ca vậy."

"Đa Cát...." Tần Quyên nghẹn ngào không nói nên lời.

"Ca ca đừng lo cho đệ, cửa hàng bột mì phía sau lưng huynh là nơi nhà ta cai quản. Huynh để đệ ở đó là sẽ có người đưa đệ về. Nhưng thật ra, Đa Cát chỉ lo choc ho ca ca....Sau này Đa Cát còn có thể gặp lại ca ca nữa không?"

"Có chứ." Tần Quyên Đa Cát, ngồi xuống, "Tạm biệt Bát Tư Ba giúp ta. Đại ca sẽ vĩnh viễn nhớ các đệ."

Nói rồi, đặt rấm mặt nạ vàng ròng vào tay Đa Cát, nói, "Lúc nào xuất hiện trước mặt ta, đệ hãy đeo cái này. Ta nhất định sẽ nhận ra."

Nói rồi hắn đứng dậy, quay đi.

Chạy thật nhanh và biến mất ở cuối phố.

"Ca ca....." Lúc Tần Quyên khuất dạng, Đa Cát mới nước mắt chảy hai hàng.

"Thiếu....thiếu gia?" Một nô tài của tiệm bột mì chạy ra, thấy thiếu gia nhà mình đang đứng ngây người ở đầu phố.

Không phải hôm nay thiếu gia đến chùa Tát Già sao?

*

Khi ấy, Tần Quyên quả thực nghĩ mình sẽ không gặp lại họ.

Vì khi nhìn thấy cây trâm vàng khắc tùng trúc mai nằm trên hương án trước tượng Phật kia, hắn lại nhớ về.....

Tống quốc.

Cho nên trong nháy mắt ấy, nỗi xúc động dâng trào, cùng nỗi nhớ đã bám sâu vào huyết mạch.

Hắn muốn về Tống quốc, rất muốn về.

Hắn nghĩ chỉ cần chạy đi, chạy hết Ô Tàng Tư, chạy dọc theo biên cảnh với Tống quốc là sẽ tới được Thành Đô.

Hắn không biết Thành Đô ở đâu, không có bản đồ, nhưng chỉ cần hắn muốn là có thể tìm ra thôi....

Lúc nảy sinh ý nghĩ này, tâm hồn hắn đau đớn đến cháy bỏng.

Đã 7 năm trôi qua từ lúc Mông Cổ diệt Kim rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có thể trốn.

Lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy, mình nhất định sẽ trốn thoát.

Đứa bé 6 tuổi năm xưa, sau 7 năm lăn lộn, cuối cùng có thể bước một bước này.

Hôm ấy, hắn mua ba con ngựa ở ngoài thành Nhật Khách Tắc, còn chuẩn bị đủ cả lương thực.

Hắn muốn thuê thêm một người dẫn đường nữa, không có người dẫn đường thì khó mà ra khỏi Ô Tàng Tư được.

Hắn cần tìm người dẫn đường.

Lúc được An Đa Ni Ma dạy cho tiếng Thổ Phiên ở phủ Tây Lương, hắn đã thực hiện một việc rất quan trọng, đó là gom góp yiền của. Hắn lợi dụng các mối quan hệ của Khoách Đoan vương, thu được rất nhiều vàng. Lúc đi, hắn giấu vàng đó trên người, bọc trong quần áo, nhét cả vào hành lý nữa.

Trên cao nguyên màu đông, ai cũng mặc áo dày, người khác không phát hiện ra.

Nghe hắn nói muốn đi tới biên giới giữa Tạng và Tống, không ai nhận lời dẫn đường.

Dù là trả giá cao.

Tần Quyên biết nếu hỏi tiếp sẽ khiến đám người xấu chú ý, nên hắn không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ cưỡi ngựa rời đi.

Hắn cần phải mau mau rời khỏi Nhật Khách Tắc, nếu không lũ chó của Khoách Đoan vương sẽ đuổi theo.

Buổi tối, hắn không thể không tìm chỗ nghỉ chân. Qua đêm giữa đường vào thời tiết này thì sáng hôm sau nhất định sẽ chết cóng.

May sao có hộ du mục chịu cho hắn ở nhờ.

Ông cụ nói với hắn, bảo hắn đếm Mặc Đoái rồi hỏi xem ở đó có người nào chịu đưa hắn đến Tống quốc không. Ở đó có nhiều thương nhận có thể dẫn đường, nhưng lão cũng bảo với Tần Quyên, thời gian này không hợp lý, chẳng ai lên đường ở Ô Tàng Tư vào mùa đông cả, rất nguy hiểm.

Tần Quyên không dám đi vào buổi tối, ban đêm hắn nhất định phải dừng lại. Chính xác hơn, trước khi đêm xuống, hắn buộc phải tìm được nhà dân hoặc quán trọ để nghỉ qua đêm.

Hắn cứ đi rồi nghỉ, sau một tháng rưỡi thì đến được Mặc Đoái.

Lúc này, da mặt hắn bong tróc khủng khiếp.

Hắn đã rất cẩn thận, thường xuyên dùng thuốc mà vị lang y Tây Tạng đưa cho để thoa mặt, ngày nào cũng thoa, thậm khí khi rời Nhật Khách Tắc còn mua thêm để dự phòng.

Hắn biết mặt trời ở đây rất gắt, cũng biết hồ ly kia thích gương mặt này của hắn.

Cho nên hắn giữ mặt như giữ mạng.....

Nhưng giờ thì khóc không ra nước mắt.

Hắn đen đi nhiều quá, chưa kể cái nắng khô rát khiến da bong như da rắn.

Vừa đau lại vừa ngứa.

Không biết lúc nào mới dưỡng lại được gương mặt ban đầu đây....

Có lẽ những ngày tháng sống trong chùa trên núi cao giúp hắn tăng khả năng chịu khổ, đồng thời dạy hắn bớt chấp niệm với dung nhan.

Hắn tìm một vị thầy thuốc Tây Tạng để điều trị.

Thầy thuốc nói không có vấn đề gì, bong hết da chết là trắng trẻo như cũ thôi.

Hắn nửa tin nửa ngờ, vừa uống thuốc vừa bôi kem, đồng thời hỏi tìm người dẫn đường.

Nhưng một ngày nọ, khi vừa ra khỏi quán trọ, hắn thấy một đoàn người dừng phía đối diện.

Máu trong người hắn đông lại ngay tức khắc.

Quân Mông Cổ.

Vừa liếc mắt đã nhận ra.

Quân Mông Cổ và người Thổ Phiên nhìn khác nhau hoàn toàn.

Nhưng đó là quân lính, hay là dịch binh?

Hắn không đi cửa chính mà lẻn vào chợ từ cửa sau của quán trọ.

7 năm nay, khó lắm hắn mới bước ra được một bước đầu tiên, không muốn lại bị bắt về.

Tuyệt đối không.

Hắn vào chợ hỏi tìm người dẫn đường, người ta chỉ cho hắn đến khu phố cũ.

Tới phố cũ, hắn lại hỏi xem có ai đi Tống quốc không.

Những người đó nhìn hắn như kẻ điên.

"Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa. Đi Đại Lý còn khó chứ đừng nói Tống quốc, không thể nào." Một người nhiệt tình bảo.

Tần Quyên hiểu lời đó là thật, nhưng hắn vẫn muốn tìm một người có thể đưa mình về Tống quốc.

Hắn thật sự không biết đường đi.

Thời đại chiến tranh, bản đồ chính là tài nguyên chiến lược, là thứ vô cùng xa xỉ.

Cả một khu vực chỉ có vài người biết đường.

Huống chi là nơi núi cao lạnh giá thế này, người dẫn đường càng ít ỏi hơn.

Hắn quay về quán trọ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người ta bảo rằng có một đội quân Mông Cổ định lập quân doanh ở Ô Tàng Tư. Đại quân được điều tới từ phía tây Côn Luân lẫn đông bắc Thổ Phiên, ước chừng 2 vạn người.

Tần Quyên ở lại Mặc Đoái 2 ngày rồi quyết định mạo hiểm, ra chợ đen mua một con ngựa già, cùng cung tên với 20 mũi tên nhọn.

Người bán ngựa cho hắn nói, ngựa này từng đi qua biên cảnh Nhã Châu.

Nhã Châu nằm ở lưu vực sông Đại Độ, phía tây nam Thành Đô, giáp với Thổ Phiên.

*

Không có người dẫn đường thì chỉ có thể mua một con ngựa từng đi qua Nhã Châu.

Tần Quyên một người bốn ngựa đi băng qua sông Nộ, qua sông Lan Thương, qua núi tuyết, đến thảo nguyên, nơi hoàn toàn không một bóng người.....

Lúc này, nguy hiểm lại lần nữa cận kề.

Hắn phải vượt qua 15 ngày đấu tranh với sinh tử.

Không bao giờ được để lửa tắt, một khi lửa tắt thì chỉ có cái chết.

Ở nơi giá lạnh, đá lửa không đánh ra lửa, phải giữ lửa trong hộp sắt mới có thể lên đường, thi thoảng còn bỏ thêm ít than củi vào hộp.

Đến ngày thứ bảy, có tiếng thú hoang từ xa vọng lại.

May là đêm này tuyết không rơi.

Suốt bảy ngày, tuyết không rơi trận nào.

Nếu tuyết rơi thì hắn chắn chắn không thể sống sót qua nửa đêm.

Tần Quyên ngồi bên đống lửa, lòng thầm cầu xin ông trời thương xót cho tuyết đừng rơi.

Miễn là không có tuyết thì cả hắn và ngựa đều có thể sống sót.

Trong nỗi sợ cái chết, hắn niệm "Địa Tạng kinh", khiến mình bình tâm lại.

Lặp lại thật nhiều lần.

Thi thoảng, hắn lại phải tỉnh dậy để bỏ thêm than vào hộp sắt, đồng thời bới bớt tro ra.

Trời sáng, tiếng dã thú dần lui đi. Tần Quyên đứng dậy, luyện một bộ quyền cho thân thể nóng lên, sau đó tiếp tục lên đường.

Hắn không nhận ra mình đã bị theo dõi.

Đến khi phát hiện thì đã là lúc trời tối rồi.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay không tìm được hộ du mục nào để xin dừng chân cả.

Hắn bắt đầu muốn thấy óng người, thì không ngờ là có người thật.

Cái cảm giác máu trong cơ thể sục sôi, kích thích bản năng trong người hắn xuất hiện. Hắn lập tức lên ngựa, giục ngựa chạy nhanh, nhưng từ trong bóng tối, một thứ gì đó lao ra, cắn chết một trong bốn con ngựa của hắn.

Tần Quyên vội vươn tay chạm vào cung tên, nhưng lúc lúc nhận ra đó là một con hổ, hắn sững người, không kịp phản ứng.

Đến khi định thần thì hổ đã cắn chết ngựa rồi.

Từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy thứ sinh vật nào nhanh như thế.

Một lúc sau...

Tần Quyên ngồi dưới đất, ngây người nhìn con hổ và con ngựa đã chết....

Hai chân hắm mềm nhũn, còn đang run rẩy.....

Hắn nghĩ mình không sợ hãi, nhưng đôi chân lại rất thành thật, không chịu đứng lên.

Con ngựa già chết mất rồi.

Nó chạy chậm nhất nên bị hổ cắn chết.

Tần Quyên ôm mặt, hối hận không thôi. Sau khi mặt trời mọc, tiếng dã thú tan đi, đi suốt một ngày đường mà không thấy có con thú nhỏ nào xuất hiện, lẽ ra phải đoán được là mãnh thú thật sự đang ở quanh đây.

Chắc bởi chủ quan, nghĩ rằng mình không sợ sói. Nếu là sói thì hắn có thể đối phó được ngay. Nhưng đâu ngờ ở đây không phải sa mạc mà lại có hổ.

Con ngựa già chết rồi, nó phải làm gì đây.

Nó phải làm gì đây?

Chỉ có thể dựa vào cảm giác, tiếp tục đi về phía đông bắc.

7 ngày sau, cuối cùng Tần Quyên đã thấy thôn làng.

Nó vui mừng khôn xiết, cưỡi ngựa chạy như bay, nhưng không phát hiện ra nơi này có gì đó khác thường.

Nó chưa đến gần thôn làng đã bị kỵ binh từ đâu chặn đường.

Suy nghĩ đầu tiên của Tần Quyên là bỏ chạy. Hắn quay đầu chạy, không cần biết đó là quân Tống hay quân Mông Cổ.

Hắn thật sự sợ hãi hai chữ quân đội chết tiệt này.

"Vút" một tiếng, một mũi tên xuyên thủng vó ngựa. Tuấn Mã hí lên một âm thanh dài, hất Tần Quyên ngã xuống đất.

Hắn vẫn tiếp tục chạy, chỉ muốn thoát khỏi đây. Dù có là bò cũng phải bò cho bằng được, hắn không muốn ở lại trong quân thêm nửa đời nữa....

Đúng lúc ấy, một mũi tên bắn xuyên qua ngực hắn.

Khoảng khắc ngã xuống đất, cảnh vật trước mắt một màu đỏ tươi, nhưng khóe miệng lại mỉm cười....

Đứa bé 6 tuổi từng nằm cùng cha ở khu tù binh.

Đứa bé 6 tuổi bị quân Mông Cổ bắt làm nô lệ.

Cuối cùng đã chết.....

Cát Cáp Bố doanh, trốn tức là chết. 8 chữ được viết ở cổng đại doanh Cát Cáp Bố doanh năm hắn 6 tuổi, lại hiện lên trong giờ khắc này....

Rồi những lời dạy bảo ân cần của Nô Nô Mạt Hách và A Dịch Cát....

Đứa bé kia cuối cùng cũng được gặp cha....

Tống quốc ơi, cha ơi.....

Hồ Hồ, Triệu Hoài Chi....

Những ký ức hỗn độn lướt qua, cả tốt đẹp, cả đau khổ, cả ấm áp, cả lạnh lẽo....

Đan xen với máu đỏ bắn trên tuyết trắng.

Hắn chạm tay lên ngực, lấy mảnh giấy nhuốm máu kia.

Quân ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang.

Ngày ngày nhớ quân mà không thể gặp, nhưng hai ta uống nước chung dòng.

Triệu Hoài Chi, nếu có kiếp sau, ngươi có nguyện cùng ta sinh ra ở thịnh thế. Hai ta môn đăng hộ đối, làm thanh mai trúc mã. Cha mẹ chúng ta sống gần nhau, có thể là ở thảo nguyên, cũng có thể ở Giang Nam....

Nhưng đời này, ta sống thật sự quá mệt mỏi rồi.

Tần Quyên không ngờ hắn không chết, chỉ vì người bắn mũi tên kia không muốn hắn chết.

Một nam nhân với tài cưỡi ngựa bắn cung vô địch thiên hạ, nhất định muốn giành mạng đứa trẻ vừa bị mình bắn hạ khỏi tay tử thần.

"Tần.....Tần."

Khuôn mặt tuấn tú vô song của nam nhân vô cùng luống cuống. Hắn đã không nhận ra đó là Tần Quyên.

Các thuộc cấp của Ninh Bách chưa từng thấy hắn hoảng loạn như vậy bao giờ. Vị thiện hộ đó xưa nay luôn điềm tĩnh, lý trí cao hơn cảm xúc.

Nói là chưa từng thấy cảm xúc xuất hiện trên mặt hắn thì đúng hơn.

"Quân y!" Ninh Bách lớn tiếng quát.

Lúc này, đám quân y nơm nớp lo sợ. Ba ngày qua, cả doanh trướng căng như dây đàn, không ai dám nói lớn tiếng.

Họ chỉ mong đứa bé kia tỉnh lại.

"Bị thương tâm mạch, sợ là...."

Có vài người thì thầm với nhau.

"Tài cưỡi ngựa bắn cung của Ninh Bách đại nhân là thiên hạ vô đich, đáng lẽ đã bắn xuyên tim rồi. Nếu không nhờ khối lệnh bài của Khoách Đoan vương trên cổ làm chệch hướng một chút, e là chết ngay tại chỗ."

"Muốn cứu mạng nó, trừ phi có linh chi ngàn năm, cộng thêm Ninh Bách Đại nhân truyền cho nội lực....."

"Vậy mà ngươi cũng dám nói. Ta không dám."

*

Ai ngờ, Ninh Bách thật sự sai người tìm kiếm linh chi ngàn năm, thậm chí còn truyền nội lực cho Tần Quyên.

Tần Quyên chỉ có thể dùng nhân sâm để duy trì tính mạng.

Các quân y nói chờ thêm 3 ngày nữa là sẽ mang được linh chi về. Nếu đứa bé này chịu đựng được thì qua khỏi, không tỉnh lại thì khó nói....

Ba ngày sau, dù linh chi tìm về được không đến ngàn năm nhưng đám lính chỉ có thể nói là linh chi ngàn năm để giữ mạng.

Đêm ấy, quân y báo cho Ninh Bách biết, tình trạng của Tần Quyên đã ổn định hơn rồi.

Bấy giờ Ninh Bách mới yên lòng.

"Bao giờ nó tỉnh, sai người báo cho ta." Ninh Bách dặn dò một câu, lại mặc chiến giáp hoàng kim lên người, dẫn kỵ binh rời đi.

Cách đại doanh 10 dặm, Ninh Bách tới đây để giúp đỡ Khoách Đoan vương chuyện Thổ Phiên. Ngoài ra hắn cũng muốn lập một quân doanh đóng tại biên cảnh với Tống quốc.

Tuy rằng lúc này chỉ có 3000 kỵ binh đi theo Ninh Bách mà thôi.

Ninh Bách chưa quen địa hình nên cho quân đóng rải rác, tránh bị địch đánh bất ngờ.

Không nghĩ lại gặp được Tần Quyên. Hắn biết Tần Quyên trốn khỏi La Tá. Nhìn con sói nhỏ này, chắc là đã bôn ba lâu lắm rồi, ít cũng 2 tháng....

Phải nói dũng khí của thằng bé thật đáng khen, hay nên nói là coi thường quân uy đây.

Nhưng hắn cũng không ngờ, khi đi về phía đứa trẻ mình vừa bắn trúng, trông thấy gương mặt ấy, niềm vui săn được con mồi lại chẳng còn chút nào.

Hắn chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng, cảm giác hoảng hốt khó tỏ dâng ngập đáy lòng.

Hắn....đúng là chưa từng như thế.

Hắn thừa nhận mình thích người đẹp, nhất là những người đẹp mềm yếu. Bên cạnh hắn có vô số người như vậy.

Nhưng đứa bé này không hề mềm yếu chút nào, không phù hợp với thẩm mỹ của hắn, giống như Hồ Hồ ngày trước vậy, nhìn tưởng là mỹ nhân không xương nhưng là thứ mang họa.

Về sau, hắn không tìm kiếm vẻ đẹp của Bá Nha Ngột Hồ Hồ, vì đã để ý đến một con sói nhỏ.

Con sói nhỏ mà hắn mòn mỏi đợi lớn lên, lại suýt nữa chết thảm dưới mũi tên của hắn.

Tuy giờ đã cứu được nhưng lòng hắn vẫn không yên.

*

Lúc Tần Quyên tỉnh thì thấy đám quân y đang bận rộn ở một góc lều.

Bọn họ hoang mang bối rối, thi thoảng lại nói với nhau vài câu.

Đầu hắn trống rỗng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không buồn suy nghĩ.

Vì đầu đau quá.

Hắn rất khát, muốn xốc chăn xuống giường.

Nhưng chỉ vừa cử động đã thấy hai mắt nhòe đi, ngực đau buốt.

Mặc kệ mặc kệ, uống nước đã.

Hắn loạng choạng đi về phía cái bàn.

Nhấc ấm nước lên, rót thẳng vào bụng.

Uống no rồi thì lại đi tới đám lửa trong lều.

Chỗ này ấm quá. Lâu rồi không thấy ấm như vậy.

Lúc hắn ngồi cạnh đám ửa, gỡ xiên thịt nướng trên giá sắt xuống chầm chậm ăn, đám quân y mới để ý thấy.

Họ nhìn thoáng qua rồi lại quay về với công việc. Tới lúc thấy có gì đó sai sai mới tá hỏa lên.

Một người nhìn về phía giường, rồi lại nhìn hắn, kêu ầm ĩ, "Ai ai ai cho ngươi dậy?!"

"Không phải không phải! Người đâu, mau báo cho Ninh Bách đại nhân! Thằng bé tỉnh rồi!"

"Ôi ông tướng ơi, không xuống giường được đâu, muốn ăn thì gọi người mang tới. Mau về nằm đi."

Tần Quyên còn ăn chưa no, vậy mà đám người kia thiếu điều quỳ xuống cầu xin hắn quay về giường nằm. Hắn thở dài, chỉ đành làm theo.

Hắn cứ thế ngồi thẫn thờ, chẳng biết nhìn gì, chỉ không muốn ngủ vì đã ngủ quá nhiều rồi.

Hắn cũng không muốn nghĩ, vì đầu đau như búa bổ.

Nửa canh giờ sau, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm.

Một nam nhân mặc chiến giáp vàng ròng từ ngoài tiến vào, mang theo cả gió tuyết,

Thấy gương mặt ấy, Tần Quyên sửng sốt giây lát.

Rồi lại nghĩ, cũng không đáng ngạc nhiên.

Nếu chết dưới mũi tên của Ninh Bách thì cũng vẻ vang mà,

Nãi Mã Trân Ninh Bách, dũng sĩ cưỡi ngựa bắn cung vô địch vùng sông Oát Nan, lần đầu tiên hắn được chứng kiến, chỉ là không ngờ bia ngắm bắn chính là mình.

Ninh Bách đi tới, đặt tay lên trán Tần Quyên, "Sốt rồi. Bọn họ bảo đầu óc ngươi...." Có vấn đề.....

Đương nhiên Ninh Bách vẫn còn biết chừng mực.

Vì Tần Quyên chỉ ngồi đó, không ngủ cũng không nói gì, khiến cho đám quân y lo sợ, không biết có phải đầu óc hắn hỏng rồu không.

"Lui ra đi, đặt thuốc ở đây, ta cho nó uống."

Là thuốc hạ sốt. Sau khi tỉnh lại, Tân Quyên bị sốt. Vì hắn bị thương tâm mạch, các quân y sợ bệnh này lại sinh ra bệnh khác.

Sau khi bọn họ lui xuống, Ninh Bách bưng thuốc tới bên giường.

Ninh Bách đút thìa nào, hắn há miệng nuốt thìa đó.

Ngoan đến mức đau lòng.

Ninh Bách là người đã kinh qua bao nhiêu giông bão, lúc này bỗng nhiên nghẹn ngào. Hắn đặt bát xuống, ôm lấy khuôn mặt Tần Quyên, hướng hắn nhìn mình, "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn thôi.....Ta sẽ không giết ngươi đâu.." Vĩnh viễn không bao giờ....

Tần Quyên gật đầu, vừa như cân nhắc, nhưng cũng như chẳng nghĩ gì cả.

Ninh Bách nhìn sói nhỏ, nhận ra thay đổi trong lòng mình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, thích một người không chỉ đơn thuần là ham muốn....

Cũng không nên chỉ là ham muốn.

Hắn có ham muốn với Phi Đàn, nên giữ Phi Đàn lại hầu hạ mình.

Hắn cũng có ham muốn với Hồ Hồ nhưng biết mình không khống chế được, mà Hồ Hồ cũng chẳng có thiện cảm với hắn, nên hắn dứt khoát từ bỏ luôn.

Hắn túng dục phong lưu, nhưng trước nay không ra tay với trẻ nhỏ. Hắn vẫn chờ con sói này lớn lên.

Mà tới khi suýt bắn chết sói con một lần, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ....

Thích không phải là vì ham muốn.

Thích chính là....lẳng lặng ngồi nhìn thôi đã đủ rồi.

Như bây giờ vậy.

Trong thuốc hạ sốt có thành phần an thần nên Tần Quyên uống xong liền ngủ.

Hắn là người bệnh, không chống được thứ thuốc này.

Ninh Bách cởi giáp, cởi áo và cả giày....

Lần đầu tiên, hắn muốn ôm lấy một người thật lâu mà chẳng làm gì cả.

À thì tất nhiên là cũng chưa làm được gì.

Sói con vẫn là đứa trẻ mà, một đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Lúc ngủ, gương mặt còn đầy nét trẻ con.

Đôi lông mày vừa quật cường vừa kiêu ngạo, nếu không lớn lên ở quân doanh thì kiểu gì cũng thành một tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng, không thì một công tử ca coi trời bằng vung.

Tiếc là không có nếu.

Đêm ấy, Tần Quyên mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn mười mấy tuổi đã xưng bá ở Giang Tả. Nhà hắn có 4 con thuyền lớn, có thể chở hàng đi Khai Kinh (kinh đô Cao Ly), Bình An Kinh (Kinh đô Nhật Bản).

Lũ trẻ cùng tuổi trong thôn đều sợ hắn. Hắn vừa xuất hiện là chúng chạy tán loạn.

Mẹ hắn cầm cây chổi đằng sau đuổi đánh.

Tần cốc khóc xin mẹ đừng đánh nữa.

Hắn còn quay đầu, làm mặt quỷ với mẹ và Tần Cốc.

Các cụ già ven đường đều mắng hắn là cái loại chơi bời mất nết!

Các cô nương thấy hắn thì đỏ mặt e thẹn, có người còn làm rơi khăn tay khi hắn chạy qua.

Hắn không nhặt khăn tay, có giỏi thì ném mấy lượng bạc xuống, hắn nhặt liền.

Mãi đến một ngày, trên thuyền lớn xuất hiện một vị công tử áo trắng.

Hắn nhìn đến mê mẩn, vì chưa bao giờ gặp người nào đẹp như thế....

Từ đó, hắn bỏ hết xiêm y lòe loẹt, chỉ mặc bạch y.

Hắn tìm người hỏi thăm danh tính công tử nọ.

Thư đồng quay về báo.

"Đại thiếu gia, công tử kia nói, y tên Hồ Hồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top