ZingTruyen.Top

Kinh Mau Dai Tong

Một đứa bé ở độ tuổi này không thể kiểm soát cân nặng, e là về sau muốn giảm cũng khó, nên Tần Quyên rất lo lắng cho thể trọng của Tùng Man.

Hắn nhớ trong làng mình có mấy đứa lúc 5 6 tuổi thì béo lên rất nhanh, tới khi trưởng thành mà vẫn không giảm được.

Sau này phải đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống luyện tập của Tùng Man.

Tùng Man không biết mình sẽ thảm như vậy. Cả năm nay Tần Quyên không về, không ai quản được nó, Cực Bố Trát thì không dám nhắc nhở, cho nên nó ăn uống phè phỡn, không chịu vận động, cảm giác như hít không khí thôi cũng béo.

Tóm lại, béo chính là béo, không ngụy biện.

Tần Quyên nhìn Tùng Man, vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, chẳng biết phải làm sao bây giờ. Viết Viết nói trẻ con béo một chút thì có sao đâu, sau này ra trận bị chém mất mất khúc thịt là lại về như cũ thôi. A Dịch Cát thì bảo nhất định phải giảm cân, không thì sẽ giống như đại thiếu gia của tộc Hột Nhan. Vị thiếu gia đó béo đến nỗi không bò nổi lên yên ngựa, vì từ bé đã ăn uống vô độ rồi nên không cách nào giảm cân được nữa. Cuối cùng, hắn vì béo mà chết.

Đại thiếu gia của tộc Hột Nhan không chết thì cũng không đến lượt Bác Bác Nộ thừa kế vị trí gia chủ.

Tần Quyên thấy cái bộ dạng thèm ăn cả thế giới của Tùng Man thật giống mình lúc 6 7 tuổi, nên mỗi lần lén cho Tùng Man đồ ăn vặt xong lại cảm thấy hối hận....

Tùng Man lúc 3 4 tuổi trông bụ bẫm đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, nhưng không đến mức tròn ú như bâu giờ. Xuân Hoa bảo nó lên 15 cân đã là nói giảm nói tránh rồi.

"Nếu đệ muốn được ăn uống thoải mái thì vẫn có cách." Tần Quyên nhỏ nhẹ nói.

Hai mắt Tùng Man sáng rực ngay tức thì. Nó không thể nào nhịn ăn được/

"Cách nào...." Tùng Man lí nhí hỏi.

"Luyện tập gấp ba, sáng trưa chiều."

"...."

"Nếu đệ kiên trì luyện tập thì có thể ăn thoải mái như trước, còn nếu không thì sau này đừng hòng bò lên yên ngựa."

"Không muốn đâu....." Để Tùng Man biết sự nghiêm trọng của vấn đề, A Dịch Cát kể chuyện của đại thiếu gia tộc Hột Nhan, còn cố tình thêm mắm dặm muối.

Tùng Man rất sợ, nhưng nó thèm ăn. Năm ngoái, Đại Vĩnh vương, Cực Bố Trát lẫn Lục Văn đại nhân đều bận rộn.... Nhiều lúc nhớ ca ca, nó chỉ có thể bảo nô tài làm co ít đồ ăn. TRước lúc ngủ, nó lại bảo nô tài nấu bữa khuya cho....Kết quả là chẳng biết từ lúc nào, bụng đã tròn vo.

Tới lúc chuẩn bị phải trốn khỏi thành La Bặc mà mặc mãi không vừa cái quần, Cực Bố Trát mới phát hiện ra, nó béo lên gấp đôi rồi.

"Ca ca, cứ nói chuyện cân nặng mãi buồn lắm, đệ kể cho huynh vài chuyện, huynh khen ngợi đệ mấy câu đi, huhu....." Tùng Man lôi tay nải bảo bối của nó ra, "Đây, đồ vật quý giá của huynh đều ở đây cả, không mất thứ gì."

Áo giáo của A Dịch Cát tặng, đai lưng của Hồ Hồ tặng! Oa!

Tần Quyên ôm Tùng Man, hết sức vui sướng.

"Ca ca vui ròi nhé, vậy ca ca bế Tùng Man đi ngủ đi." Tùng Man chớp mắt chờ mong.

Tần Quyên nhìn cái bụng tròn thu lu của nó, mãi mới chịu gật đầu.

Cực đoan yêu thích mỹ mạo sự vật sói con, hận không thể ôm Tùng Man đem hắn bụng xoa thành

"Cá ca.....Sao huynh sờ bụng Hồ Cầu Nhi? Nhưng mà thích lắm, hi hi...." Tùng Man nằm ngửa ra cho Tần Quyên xoa bụng, thậm chí còn giơ hai tay lên cho đỡ vướng.

"....." Tần Quyên hậm hực thu tay về? Thích đến vậy à? Hắn tự sờ bụng mình, nhưng sao không có cảm giác gì cả?

*

Hôm sau, có thêm một tùy tùng trong đội tuần tra. Tùng Man cưỡi con lừa nhỏ theo sau Tần Quyên, Tần Quyên sai gì thì nó làm cái đó. Xây dựng tường thành có trăm công ngàn việc, nhiều cái trẻ con cũng có thể hỗ trợ được.

"Ca ca, ngày nào huynh cũng làm những việc này sao?"

"Tạm thời là vậy."

"Làm đi làm lại mãi có thấy chán không?"

"Có chứ." Tần Quyên gật đầu, "Nhưng nghĩ lại thì như thế này tốt hơn lúc trước rất nhiều rồi. Chỉ cần có thể sống sót, không ốm đau bệnh tật, thì nhàm chán chút cũng là một loại hạnh phúc. Hạnh phúc khi được sống...."

"Hồ Cầu Nhi không hiểu. Lúc ở trên chiến trường, ca ca không hạnh phúc à?"

"Không hạnh phúc." Tần Quyên khẳng định, "Nhưng sau khi trận chiến kết thúc, có thể trông thấy Hồ Hồ, thấy Hồ Cầu Nhi, là hạnh phúc nhất...."

Giọng hắn nhẹ tênh, dường như chỉ nói cho mình nghe.

Tùng Man dựng lỗ tai lên nhưng không nghe thấy câu tiếp theo của Tần Quyên. Nó kẹp chân vào bụng lừa, muốn đuổi theo.

"Ca ca, ta nghe không rõ...."

"Vậy chuyện gì khiến Hồ Cầu Nhi hanh phúc nhất?"

Tùng Man không nghĩ ngợi, đáp, "Được ngủ với ca ca."

"...." Tần Quyên đỏ mặt.

"Còn cả lúc được cha Hồ Hồ ôm nữa. Tuy giờ đệ không nhớ dáng vẻ cha Hồ Hồ nữa rồi." Tùng Man lí nhí nói, giọng lộ rõ vẻ buồn rầu.

Đã lâu như vậy, nó đã quên gương mặt Hồ Hồ.

Tần Quyên nhìn lại, thấy Tùng Man đang cúi mặt, lông mi khẽ run. Hắn có chút xúc động, bèn mỉm cười dịu dàng, "Không sao, sau này sẽ gặp lại thôi."

Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn luôn yêu bản thân lúc 6 tuổi nên rất thích trẻ con.

Bởi trước năm 6 tuổi, cuộc đời hắn viên mãn, chưa bị chiến tranh hủy hoại, thành bộ dạng mà chính mình cũng căm ghét như bây giờ.

"Ca ca, huynh có cha không? Trước giờ chưa nghe huynh nhắc đến." Tùng Man bất chợt ngẩng lên.

"Ông ấy....mất rồi." Tần Quyên nghẹn giọng nói.

Tùng Man gật đầu, "Vậy thì giống cha ruột của đệ. Họ nói sau khi cha ruột của đệ mất, mẹ đệ nhảy xuống sông tự vẫn. Lúc cha Hồ Hồ ôm đệ về thì đệ mới 3 tháng tuổi thôi.....Đệ không nhớ những chuyện khi đó, kể từ khi có ký ức thì cha đệ đã là Hồ Hồ rồi....Dù sau này đệ có thêm vài người cha nữa."

Tùng Man từ lâu đã biết, mỗi khi nói đến cha Hồ Hồ, khóe miệng Tần Quyên ca ca đều cong lên như đang cười, tuy rằng rất nhẹ nhưng lại rất đẹp, là nụ cười biểu hiện trong tim chứ không trên nét mặt.

Tiếc là nó không nhớ được nhiều chuyện về cha Hồ Hồ.

Sao lại thế chứ?

Điều nó nhớ sâu sắc nhất là cha Hồ Hồ từng nói sẽ ngồi thuyền lớn về Tống quốc.

"Hồ Cầu Nhi, nếu đệ muốn được cha Hồ Hồ ôm.....Thì không thể ăn uống bừa bãi nữa đâu nhé." Tần Quyên nói, dù hơi tàn nhẫn chút nhưng quả thực hắn cũng sắp không bế nổi Tùng Man nữa, huống chi là Hồ Hồ.

"....." Bị chọc trúng chỗ đau, Tùng Man ủ rũ cúi đầu. Hu hu, nó sẽ không ăn uống vô tổ chức nữa mà.

"Hồ Cầu Nhi, cố hương của đệ cũng ở sông Oát Nan à?" Thấy nó rầu rĩ, Tần Quyên lập tức đổi đề tài.

"Vâng." Tùng Man nhìn lên, chớp chớp mắt.

"Nếu Đại Vĩnh vương sai ta đến sông Oát Nan, đệ có muốn đi cùng không?" Tần Quyên hỏi.

"Ca ca đi đâu đệ theo đó. Ca ca đừng bỏ đệ lại." Nó vội vã trả lời.

Tần Quyên cười, "Đừng cuống lên thế, ta...." Không bao giờ muốn bỏ rơi đệ cả.

Dù sau này có về Tống quốc, cũng muốn đưa đệ theo.

Ta đã quên, ở đây đệ cũng không có thân nhân nào cả.

*

Ngoài việc tu bổ trong thành, còn phải xây dựng thêm ở ngoài thành. Nhưng việc tìm địa điểm và quản đốc gặp chút khó khăn, Tần Quyên quyết định giao việc đó cho Nô Nô Mạt Hách và Mộc Nhã.

Sau khi thiêm binh nô lệ doanh của Cát Cáp Bố doang bị giải thế, các nô lệ cùng 5 thiêm binh còn sống được Đại Vĩnh vương ban cho thân phận mới, thả họ ra ngoại thành sinh sống cùng dân du mục.

Đây là lần đầu tiên có nô lệ và thiêm binh được ban thân phận cư dân. Về sau, họ sẽ sống cuộc sống như dân du mục bình thường.

Nhiệm vụ của Nô Nô Mạt Hách và Mộc Nhã lúc này là chung sống hòa bình với các mục dân, nắm bắt suy nghĩ của mục dân đối với quan binh đến chiếm đất, sau đó tiến hành khuyên bảo.

Đương nhiên Nô Nô vẫn còn một nhiệm vụ khác nữa, đó là vẽ bản đổ quanh thành La Bặc.

Tần Quyên biết mình giao cho Nô Nô Mạt Hách nhiệm vụ càng quan trọng thì càng tăng thêm khả năng sống sót cho gã.

Nô Nô sau khi thoát khỏi thiêm binh nô lệ doanh thì cảm thấy không còn sự trói buộc của vận mệnh. Ban đầu, gã hoang mang không biết đi đâu về đâu, không còn lý tưởng sống. Gã quen bị nô dịch, nên cũng không biết mình mong đợi gì ở cuộc đời này.

Tần Quyên thi thoảng lại mua mấy quyển kinh Phật mới đến thăm Nô Nô Mạt Hách, mong có ngày thấy lại ánh sáng trong mắt gã.

Hắn muốn Nô Nô sống sót.

*

Trái lại, Mộc Nhã là kiểu người làm nghề nào yêu nghề đó. Hắn rất nhanh chóng hòa mình với các mục dân, còn học được không ít kinh nghiệm chăn nuôi.

*

Cuối tháng 5, Viết Viết giao cho Tần Quyên số tiền để mua dê, định đầu tháng 6 sẽ sai Tần Quyên khởi hành đến sông Oát Nan.

"không cần đi qua Đại Oát Nhĩ, ngươi vòng đường xa, ra roi thúc ngựa chừng 2 tháng là đến Đại Oát Nhxi rồi. Nhân tiện, để ý Tả An cho ta."

Hắn hiểu điều Viết Viết nói, nhưng mà sao lại chú ý đến Ta An?

Tần Quyên thắc mắc, Tả an đưa quan tài của Lỗ Ba đại nhân về sông Oát Nan, Viết Viết hoàn toàn có thể giao việc mua dê cho hắn luôn nhưng lại không làm như vậy.

Cho nên Tần Quyên nghĩ ngờ Viết Viết không tin Ta An?

Vì sao vậy?

Nếu nói Tả An có dị tâm thì đã biểu hiện ra từ trước, việc gì phải giúp Viết Viết mượn binh?

Hay là Tả An không có ý đồ phản bội, nhưng có ý tách ra?

Cũng đúng, với tài năng của Tả An thì ở dưới trướng Đại Vĩnh vương quá thiệt thòi. Nếu hắn có ý đồ tách ra thì cũng là điều dễ hiểu thôi.

Cho nên Viết Viết chỉ bảo hắn để ý chứ không nói làm gì khác.

"Ta giao cho ngươi 20 người. Ngươi đi chuyến này phải tránh xa Khoách Đoan vương và tộc Hột Nhan, khi về thì ghé qua gặp phụ thân của Ngột Đốc tiểu thư. Nhớ kỹ, nếu Ngột Đốc tiểu thư hủy hôn thì ngươi tuyệt đối không được ở lại sông Oát Nan nữa, sẽ nguy đến tính mạng."

"Ừ ừ." Tần Quyên gật đầu.

"Ta tin ngươi. Ngươi là người thông minh nhất, ta không tin ai khác được. Dù nhiệm vụ lần này nguy hiểm nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi sự thật." Viết Viết vỗ vai hắn, "Đừng nhọc lòng chuyện hôn sự của ta, cái đó không quan trọng. Ngươi nhất định phải sống sót quay về."

*

Rời khỏi phòng Viết Viết, Tần Quyên bắt đầu do dự có nên mang theo Tùng Man nữa hay không. Nếu Ngột Đốc tiểu thư không hủy hôn thì tốt....Hoặc là dù hủy hôn cũng không cần phải giết bọn họ.

Hắn nói muốn dẫn Tùng Man đi cùng, giờ lại nuốt lời, không biết Tùng Man buồn cỡ nào. Dù sao nó cũng là trẻ con.

Vậy thôi đành cẩn thận một chút.

Lúc cưỡi ngựa đ ingang tường thành, hắn đột nhiên trông thấy một đoàn lạc đà đứng trước quán trọ lớn nhất, là một đoàn thương lữ.

Vì đã rất lâu rồi không thấy thương lữ lui tới, nhất là đoàn thương lữ lớn thế này nên Tần Quyên khá kinh ngạc.

Hắn xuống ngựa, chạy vào trong quán trọ. Chủ quán trọ và tiểu nhị thì hắn đều nhảna, còn mấy người cao lớn lạ mặt đnag ngồi ăn cơm trong kia có phải người của thương đội không?

"Xin quấy rầy một chút, các vị là thương đội sao?" Tần Quyên lên tiếng trước. Những người đó có vẻ đề phòng.

Tiểu nhị cũng chạy đến chứng thực, giới thiệu Tần Quyên là quan chức của thành La Bặc.

"Vài tháng trước, lão đại chúng ta nói ở đây thương thuế thấp nên chúng ta tới thành La Bặc buôn bán, chỉ vừa đặt chân đến thôi nên chưa rõ tình hình cụ thể. Nhìn thực tế, ta thấy dân chúng nơi này không mua được thứu gì quý giá nên chắc sẽ bán vài thứ rẻ rẻ, như vậy đi đường cũng an toàn hơn." Người này biết thân phận của Tần Quyên thì cũng không giấu giếm nữa.

Với Tần Quyên mà nói, có thương lữ đến thành là dấu hiệu tốt.

Họ trò chuyện một lúc, Tần Qyên thấy trời sắp tối rồi nên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, có người vội vàng chạy vào, nói với nam nhân cao lớn, "Đại ca, không ổn rồi, hàng hóa của chúng ta bị phía Lương Châu giữ lại, ngay cả lão đại cũng bị bắt...."

Người đó nói rất nhỏ, nếu không nhờ có nội lực thâm hậu thì Tần Quyên cũng không nghe rõ.

"Cái gì?" Nam nhân cao lớn tái mặt hỏi, "Vì sao? Chỉ là tơ lụa với lá trà thôi mà, sao lại bắt lão đại nữa?"

"Vì...."

"Nếu là vì bạc thì cũng không cần bắt lão đại. Chúng ta mau khởi hành đi Lương Châu, không cần biết tốn bao nhiêu tiền cũng phải chuộc lão đại ra." Người đó vội ra ngoài.

Sau đó, tiếng lục lạc lại vang lên, thương đội chưa dừng nghỉ được bao lâu đã lên đường.

Tần Quyên nhìn thương đội đi xa, không biết phải làm sao. Hắn muốn đuổi theo hỏi cho rõ nhưng hắn biết những thương nhân kia gặp phải chuyện này thì không có tâm trạng nói gì với hắn.

Tần Quyên vào quán trọ, hỏi trưởng quầy, "Họ có ghi danh nghỉ lại không?"

CHưởng quầy kinh ngạc hỏi, "Ngài muốn ta điều tra danh tính họ sao?"

"Phải." Tần Quyên đáp.

Chưởng quầy đưa sổ sách cho hắn xem.

"Họ định nghỉ bảy ngày, tổng cộng 29 người, hết nửa thỏi bạc." Chưởng quầy giải thích.

Thông thường, người nào ở trọ với số tiền cao hơn 10 lượng bạc thì phải ghi danh. Tần Quyên thấy lạc khoản ghi : Phân hội của Sa Châu Phật Đạo thương hội.

Hắn cau mày, nhìn mấy chữ đó đến thất thần.

Chưởng quầy lo lắng hỏi, "Đại nhân, không có chuyện gì chứ?"

Tần Quyên lắc đầu. Nếu không phải mượn tên Sa Châu Phật Đạo thương hội thì đích thực là người của thương hội này.

Nhưng hắn không có ấn tượng gì về họ cả, thương hội hắn gặp lần đó không có ai trong số mấy người này.

Hắn hơi để tâm một chút, bèn gấp sổ sách lại trả cho chưởng quầy rồi rời quán trọ.

*

Hôm sau, Tần Quyên khởi hành đi Oát Nan, dẫn theo Tùng Man.

Họ giả làm thương đội, mà đương nhiên nhiệm vụ Viết Viết giao cho cũng đúng là mua bán. Ở cách thành La Bặc 80 dặm về phía nam, trên núi có một loài thực vật, rễ cây nhiều lông tơ, có thể dùng để dệt thành thảm lông hoặc mũ nỉ. Dù hình dạng không đẹp lắm, nhưng dân bản xứ vẫn ưa dùng.

Viết Viết bảo hắn chở một xe đồ đi bán lấy tiền. Tần Quyên biết chỗ thảm lông, mũ nỉ này không thể nào đổi được 1 thỏi bạc.

Thương đội 20 người từ từ xuất phát. Tùng Man không cưỡi lừa được nữa vì lừa quá chậm, mà bọn họ cần di chuyển nhanh.

Tần Quyên cảm thấy rõ ràng là Tùng Man đã gầy đi một chút. Đó cũng là lúc họ đặt chân đến Túc Châu.

Họ dừng chân tại Túc Châu, điểm trung chuyển giữa Lương Châu và Quách Châu.

Cũng tại đây, hắn lại nhận được thư của Triệu Hoài Chi.

Đó là ngày thứ 5 kể từ khi đến Túc Châu.

Lý do họ ở Túc Châu lâu như vậy là vì nơi này có một lễ hội sắc đẹp rất nổi tiếng diễn ra vào tháng 6.

Tùng Man muốn xem, tùy tùng trong đoàn rất tò mò, mà Tần Quyên cũng chưa thấy bao giờ nên đồng ý dừng chân vài ngày.

Nếu nhận thư từ Triệu Hoài Chi thì có ngưỡi nơi này cũng có người của Triệu Hoài Chi.

Nhưng trong thư cũng chỉ có vài chữ ngắn gọn, "Mạnh khỏe, đừng nhớ mong."

Tần Quyên gấp lá thư lại, cất vào ngực áo, trên gương mặt còn vương ý cười.

Bây giờ hắn đã thành thói quen, không nhớ nhung da diết nữa.

Có lẽ hắn trưởng thành thật rồi, trưởng thành đủ để buông bỏ thứ tình cảm si mê thời niên thiếu.

Nỗi nhớ nhung giành do Triệu Hoài Chi hay Hồ Hồ đã bị phong ấn cùng ký ức tuổi thơ.

Chắc thế, ai mà biết được.

*

Lễ hội Mỹ Nhân ở Túc Châu có nguồn gốc từ Tây Hạ. Các nữ tử Tây hạ mà mặc trang phục Hán nữ thì không khác người Tống là bao.

Vào ngày hội, sau giờ thân, trời vừa tối thì đèn đuốc đã sáng rực.

Đứng ở đây, Tần Quyên có chút cảm giác như Giang Nam, Tống quốc. Cũng có rất nhiều người Hán sống ở nơi này. Theo lời cữu cữu, nhà hắn ở Hà Tây, cho nên nhiều khả năng là Túc Châu.

Bây giờ Tần Quyên không thể nào cõng Tùng Man lên vai như 1 năm trước nữa. Họ đành tìm cách chen vào, kiếm một vị trí để ngắm mỹ nhân.

Ai nấy đều đội mũ hoa sen bạch ngọc, cài trâm, đeo lụa, mặt tô phấn trắng, môi thoa son đỏ....

Trang phục của các mỹ nhân này khiến Tần Quyên nhớ đến hình ảnh mẫu thân trong ký ức. Tiếc là ký ức của hắn về dung mạo bà rất mơ hồ. Bảo nhớ rõ thì không, nhưng lúc bảo không nhớ rõ thì lại khá rõ ràng....

Hắn thừa nhận, mình rất nhớ mẫu thân và cữu cữu.

Một thiếu nữ bưng mâm bước xuống, bảo đám đông bầu phiếu cho các mỹ nhân.

Tùng Man không hiểu gì cả, tay cầm tấm thiệp đỏ thắm mà cô nương vừa đưa cho, không biết phải làm sao, bèn nhìn Tần Quyên.

Tần Quyên giải thích, "Đệ ném tấm thiếp hồng này đến trước mặt người đệ cho là đẹp nhất, sau đó họ sẽ đếm xem ai có số lượng thiệp nhiều nhất thì người đó là "khôi"."

Chữ trên thiệp hồng vẫn là Kiết Hình tự, văn tự truyền thống của người Tây Hạ, mà bây giờ Tây Hạ đã diệt vong được vài thập niên.

Thứ chữ viết này dần dần sẽ bị chôn vùi trong dòng lịch sử cuồn cuộn mà sau này các sử gia phải nghiên cứu từ đầu.

Tùng Man nhìn mười mấy mỹ nhân, thoáng do dự, Tần Quyên cũng đưa thiệp hồng của mình cho Tùng Man, "Đệ thấy ai đẹp thì bầu cho người đó."

Cuối cùng, Tùng Man đi tới trước mặt một nữ tử áo trắng, đặt cả hai tấm thiếp hồng xuống trước mặt nàng.

Lúc nó quay về, Tần Quyên cười hỏi, "Vì sao lại chọn nàng?" Thật ra hoa khôi ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, nhưng Tùng Man lại chọn cô nương ăn bận thanh lệ nhất.

Tùng Man nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, "Lúc cha Hồ Hồ rời đi, người mặc một bộ áo trắng, nên ban nãy lúc tỷ tỷ kia quay mặt sang hướng khác, đệ nhớ đến cha Hồ HHồ. Ca ca nói mọi việc đều có nhãn duyên, chắc đây là nhãn duyên rồi."

Tần Quyên xoa đầu nó bật cười. Hắn còn chưa nghĩ đến Hồ Hồ mà Tùng Man đã nghĩ đến trước rồi....Chắc là thằng bé này vẫn luôn nhung nhớ Hồ Hồ lắm.

*

Không lâu sau, đã có kết quả chọn hoa khôi, là một nữ tử dáng người đẫy đà, ăn bận diễm lệ nhưng không hề dung tục. Nói thật, Tần Quyên cũng khá kinh ngạc khi ở đây lại có một nữ tử như thế. Nếu nàng sinh ra ở Đại Đô hay phủ Lâm An thì có khi sẽ thành phi tần cũng nên.

Các nữ tử khác khóc thút thít, có người tiếc nuối, cũng có người tức giận. Tần Quyên không biết sau lễ hội mỹ nhân này còn những gì, nhưng thoáng cảm nhận được chút đau buồn thay cho vận mệnh của các nàng.

Khoa khôi của năm ngoái giúp hoa khôi mới mặc lên mình trang phục và mũ quan lộng lẫy. Hoa khôi mới có thể chọn một nam nhân để qua đêm mới với mình.

Khi tân hoa khôi bận lên trang phục mới, các nam nhân hô hào mỗi lúc một hăng hái.

"Chúng ta về thôi, không nên ở đây lâu." Tần Quyên bị tiếng hô hào của đám nam nhân ấy làm cho bất an. Xem ra hắn vẫn không nhìn nổi, cnả thấy lo cho vận mệnh của các nữ tử kia.

Tùng Man ngờ vực, "Ca ca, chúng ta còn chưa xem xong mà? Những người khác còn chưa đi...."

"Ta không thoải mái lắm."

Hắn vừa nói thì có người đi đến chỗ họ.

"Cô nương nhà ta mời vị công tử này tới...." Người hầu nàu không ngờ đối phương trông lại trẻ như thế, không thể nói hết câu.

Nhìn dáng dấp cứ tưởng là công tử nhà nào qua đây du ngoạn, nhưng lại gần nhìn kỹ, đúng là một công tử, nhưng mà một tiểu công tử miệng còn hôi sữa.

Biết làm sao được, cô nương đã chọn vị công tử này rồi, giờ khó mà đổi lại. Bọn họ căng thẳng nói, "Mời công tử vào trong, cùng tân hoa khôi thắp nến tâm sự đêm nay...."

Tần Quyên cạn lời hoàn toàn, nhưng thấy bọn họ có vẻ kiên quyết, hắn bèn bế Tùng Man lên, nói với đám người đó, "Nhi tử nhà ta mệt rồi, phải về đây."

Tùng Man trợn tròn mắt. "???"

*

Sau khi về quán trọ, Tùng Man biết được hôm nay mình đã cứu Tần Quyên một bàn thua trông thấy, bèn dùng dằng bắt Tần Quyên tắm cho mình.

Tần Quyên lau khô người cho nó xong lại bế lên giường, dỗ ngủ rồi mới rời đi.

Lúc hắn xách hai thùng nước bẩn ra khỏi phòng thì đã là nửa đêm.

Quán trọ vô cùng yên tĩnh, dường như cả khách lẫn chủ đều đã ngủ rồi, thi thoảng mới nghe thấy tiếng dê hoặc bò kêu.

Đổ nước bẩn xong, vào bếp đun một ấm nước nóng, lúc Tần Quyên bước ra thì chợt nghe thấy tiếng tiêu.

Kiến thức của Tần Quyên về nhạc cụ rất nông cạn, thậm chí không phân biệt được tiếng tiêu với tiếng sáo....Chắc là tiếng tiêu.

Còn vì sao hắn đoán được, thì bởi vì điệu nhạc này không phải làn điệu của các dân tộc khác, mà chắc chắn của người Hán.

Chính vì thế, hắn mới ngẩn người ra, dường như đang tập trung nghe ngóng xem tiếng tiêu từ đâu vọng lại.

Sau khi xác định là cách đâu không xa lắm, hắn không buồn nghĩ nhiều, bèn đi theo âm thanh.

Đó là một bờ sông nhỏ, ven sông có liễu rủ lơ thơ. Lâu lắm rồi hắn không trông thấy một rặng liễu dài như thế.

Gió xuân không thổi qua Ngọc Môn quan.

Tiếng tiêu ẩn trong làn liễu rủ.

Tần Quyên ngừng bước, vừa lẳng lặng vừa thảng thốt.

Hắn thấy vạt áo trắng như tuyết lộ ra sau tán liễu, lắm hắn nhớ tới ký ức thời thiếu niên.

Hắn vốn cho rằng phần tình cảm quyến luyến ba sơ ấy đã phai nhạt, lặng lẽ tan biến giữa tháng năm, nhưng không ngờ lúc này, chỉ thoáng thấy một vạt áo giống hình bóng cũ thôi mà trái tim cũng hoảng loạn.

Hắn tưởng mình buông bỏ rồi, không mong chờ thiếu niên ấy nữa.

Nhân sinh đổi thay, bao lần gặp gỡ rồi lại bỏ lỡ nhau.

Rồi đến lúc mặt lấm phong sương, tóc điểm bạc.

Lúc hắn muốn buông, muốn lẳng lặng chờ một thoáng kinh hồng kia biến mất, thì tiếng tiêu lại vang lên, làm hắn nhớ lại thiếu niên cô độc mà anh dũng ấy.

Nhớ đến sự dịu dàng của hồ ly kia.

Tâm trí hắn cứ thế phiêu đãng, bị tiếng tiêu dẫn đường.

Hắn dừng ở đóm không bước thêm một bước, dường như chỉ mong nghe hoàn chỉnh một khúc tiêu.

Hay là hắn không dám lại gần quấy rầy.

Trong màn đêm đen thẳm, gió thổi ngàn năm, tiếng tiêu vang vọng từ xa vắng.

Giờ khắc này, hắn thấy mình như thoát thai hoán cốt, từ thiếu niên trở thành một chàng trai trẻ.

Hắn hiểu ra, sự ỷ lại của sói nhỏ với hồ ly đã kết thúc.

Những nỗi hoang mang thời kỳ trưởng thành đã sang một trang mới trong một khúc phong tiêu.

Sau hôm nay, nếu nhớ đến Hồ Hồ hay Triệu Hoài Chi, hắn nhất định sẽ chỉ nhớ đến những dịu dàng ấm áp, chứ không phải những buồn khổ, không cam tâm đối với bản thân mình nữa.

Cuối cùng, sẽ có một ngày, hắn khoác lên mình bộ áo giáp để đứng chắn trước mặt người từng che chở sói con khi ấy.

Từ nay về sau, ta bảo vệ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top