ZingTruyen.Top

Kinh Mau Dai Tong

Dù là cố nhân quen biết nhiều năm trước nhưng Tần Quyên cũng nhận thức rõ ràng, người này chính là phạm nhân bị Khoách Đoan vương truy nã, phải trốn khỏi Lương Châu.

Xem ra hắn bô ba cực kỳ vất vả, trốn đến Khả Thất Cáp Nhi, sau đó lại từ Khả Thất Cáp Nhi quay về La Bặc.

Thật ra Tần Quyên không dám dùng người này vì địa vị của hắn quá cao, giờ lại xảy ra chuyện nữa.

Trực giác báo cho hắn, nếu không nói rõ với Viết Viết thì người này có thể trở thành cái gai gây ra mâu thuẫn giữa hắn và Viết Viết sau này.

Thân phận đáng ngờ, năng lực quá mạnh, dáng vẻ thần bí, nói năng ưu tú, khí độ bất phàm, đây rõ ràng không phải nhân vật tầm thường.

Ngoài là thương nhân, hắn có khả năng là mật thám hoặc tương tự.

Nhưng khi xem xét ở một góc độ khác, nếu hắn dám dùng người này thì không chừng có thể thu được món lợi khó mà tưởng tượng.

Cuối cùng, dùng hay không, vẫn phải hỏi ý Đại Vĩnh vương Viết Viết.

Tán gẫu một lúc, Tần Quyên cảm thấy mở rộng tầm mắt rất nhiều. Người này từng đi qua vô số nơi, thậm chí 9 năm trước, hắn đã đi từ Kim quốc tới Jerusalem.

Mười mấy năm nay, chiến tranh diễn ra không ngừng, thương nhân đi Jerusalem đều phải đi đường biển chứ đi đường bộ thì chẳng ai sống sót quay về. Vậy mới biết người này bản lĩnh phi phàm ra sao.

Hắn ta nói năng dí dỏm, cử chỉ khiêm tốn, Tần Quyên rất thích nói chuyện cùng hắn. Mà chắc chắn không chỉ mình Tần Quyên nghĩ vậy, kiểu người hiểu biết như vậy có thể bao dung cho đủ mọi loại người với đủ loại tính cách, kẻ như thế vừa đáng nể lại vừa đáng sợ.

Tần Quyên rất vui mừng khi kết được bằng hữu mới, nhưng cũng bất an ngờ vực, đành kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay.

Nam nhân 33 tuổi này tên Quách Bưu, sinh tại thành Túc Châu, Hà Tây, lúc trước theo cha buôn bán ở Liêu Châu, sau đó lại về Túc Châu. Lần đầu hắn du hành sang phía tây buôn bán là năm 16 tuổi, sau đó lại theo thương đội đến Jerusalem làm ăn, nhờ thế mà trở nên vô cùng giàu có. Sau đó, hắn về Sa Châu, lập nên Phật đạo thương hội.

Tần Quyên bản Quách Bưu ngài mai chờ hắn ở cổng thành La Bặc, hắn sẽ dẫn đi gặp Đại Vĩnh vương Viết Viết.

Quách Bưu là người thận trọng, biết Tần Quyên có lòng hoài nghi với mình. Nhưng những kẻ hàng năm đều qua qua lại lại nhiều nước như hắn, khó mà không bị nghi ngờ.

Quách Bưu dẫn người rời đi. Đán Mộc tới nhưng không nói gì với Tần Quyên. Y đến bên rào gỗ của trại dê, nhìn về phía xa.

Tần Quyên hiểu ra, chắc là chim ưng truyền tin cho Đán Mộc sắp tới.

Từ khi Đán Mộc tới thành La Bặc, chim ưng có đến một lần. Lần đó, Đán Mộc cũng ngồi bên rào gỗ chờ ngóng mãi.

Tần Quyên sợ y lạnh nên đưa cho y một cái áo khoác.

Đán Mộc ghét vướng víu, đẩy ra.

Tần Quyên, "....."

Thôi được rồi, hắn không quấy rầy Đán Mộc chờ con chim ưng cách 800 dặm đường kia nữa, đi vào chuồng cắt lông dê.

Chiều hôm đó, xe thu gom lông dê tới.

Nhờ sự giúp đỡ của đám lính, Tần Quyên chất lông lên xe. Đến khi đám thương nhân mua lông dê rời đi rồi, Đán Mộc vẫn còn đứng bên rào gỗ.

Những thương nhân đó nhìn y mấy lần, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Tần Quyên cũng muốn hỏi sao hôm nay y đợi ở đó lâu thế.

Nhưng lúc hắn định lên tiếng thì Đán Mộc bất chợt vụt chạy về hướng đông bắc của thảo nguyên.

Tần Quyên sửng sốt, vội đuổi theo.

Trực giác báo cho hắn biết, con chim ưng kia xảy ra chuyện rồi.

Huấn luyện chim ưng tốn rất nhiều tiền của và công sức. Mỗi một người huấn luyện ưng trên thảo nguyên, cả đời chỉ có thể nuôi dạy được ba đến năm con, mà phải 5000 người mới có một người biết huấn luyện ưng.

Đán Mộc chạy rất nhanh. Hắn nghĩ nếu chim ưng xảy ra chuyện thì mạch truyền tin của Bá Nha Ngột thị bọn họ cũng đứt đoạn.

Dẫn đến rút dây động rừng.

Cho nên để phòng ngừa rủi rõ, trước khi gửi chim ưng truyền tin, những người nuôi ưng đều kiểm tra thân thể cho nó trước.

Mỗi con chim ưng đều phải ở trạng thái tốt nhất khi xuất phát, cho nên không thể xảy ra chuyện, trừ phi có kẻ khác can thiệp vào.

Tần Quyên không đuổi kịp Đán Mộc, dù sao khinh công của y cũng vô cùng cao siêu.

Hắn đi được 1 dặm thì dừng lại, nhớ kỹ hướng đi của Đán Mộc.

Hắn quay về dương xá lấy ngựa.

"Ta ra ngoài một lát, nếu đêm nay không về thì các ngươi coi bầy dê." Tần Quyên dặn quân lính vài câu vắn tắt rồi cưỡi ngựa phóng đi.

Đến lúc trời chiều ngả về tây, hắn cũng chưa thấy bóng dáng Đán Mộc đâu hết.

Hắn bắt đầu luống cuống, không thể như thế được! Từ lúc Đán Mộc rời khỏi tầm mắt tới khi hắn cưỡi ngựa đuổi theo cũng chưa được bao lâu, sao mà không bắt kịp chứ?

Hắn lấy ra một ống sáo nhỏ mình tự làm, thổi một tiếng. Đán Mộc nghe thấy nhất định sẽ quay về.

Từ hôm ấy, sau khi nghe tiêu khúc của Triệu Hoài Chi, hắn bỗng nhiên thích nhạc nhưung không mua được tiêu hay sáo, bèn tự vót gỗ làm một cây sáo nhỏ theo trí nhớ. Tuy sáo có thể thổi ra âm thanh nhưng không thành âm điệu.

Hắn không cảm nhận được gió thổi cỏ lay quanh đây.

Đán Mộc không còn ở quanh khu này nữa.

Hắn nhíu mày, muốn tìm thêm một lúc trước khi mặt trời lặn hẳn.

Cho nên hắn đi tiếp về phương bắc. Hắn biết giờ mình đã cách xa trại dê chừng 15 dặm. Mặt trời hoàn toàn khuất núi.

Những ngày cuối năm, trời tối rất nhanh.

Vì các hộ chăn nuôi quanh thành La Bặc đều đã được vận động di chuyển vào trong thành nên thôn xóm ở đây căn bản là không có người ở, chỉ còn nhà cửa lụp xụp. Tuy làng bị bỏ hoang nhưng Tần Quyên vẫn vào đó tìm, biết đâu Đán Mộc chạy mệt rồi sẽ nghỉ tạm.

Lúc định thúc ngựa đi tới, hắn bỗng nhiên nhận thấy có gì khác thường.

Tần Quyên xuống ngựa, không dám vội vàng xông đến nữa.

Hắn đi rất chậm, trực giác báo cho hắn biết, chắc hẳn có người ờ đó.

Có thể là thương lữ, cũng có thể là người ngoại tộc từ vùng núi phía nam tới đây, cũng có thể là lũ mã tặc.

Hắn không dám chủ quan, cũng không muốn quay về, trước hết cứ tìm hiểu đã.

Khi Tần Quyên đến gần ngôi làng, hắn không thấy bóng người hay bóng ngựa nào. Vì sao lại thế? Chuyện này quá kỳ lạ. Hắn quay đầu, định trở về nhưng một người xuất hiện ngay trước mắt....

Nam nhân tuấn tú oai phong nọ cong khóe môi, "Một người mà phạm cùng một sai lầm đến tận hai lần thì chính là ngu xuẩn. Nếu ta không nhận ra ngươi, chỗ này của ngươi...." Hắn đặt tay lên ngực.

"Đã có thêm một mũi tên rồi."

Giọng hắn hết sức lạnh lùng, khiến Tần Quyên bất giác rùng mình một cái.

Cũng chính lúc ấy, hắn ý thức được, chênh lệch thực lực giữa mình và Ninh Bách vô cùng lớn.

Đây đã là lần thứ hai Ninh Bách xuất hiện mà hắn không thể nào phát giác ra sự tồn tại của hắn.

Nam nhân lại nhếch miệng cười, "Ít ra bây giờ ngươi cũng biết là phải cẩn thận thăm dò trước."

Một lúc lâu sau, Tần Quyên mới hỏi, "Ngươi tới một mình sao?"

"Ngươi nghĩ thế nào?" Ninh Bách hỏi ngược lại.

Tâm trạng căng thẳng của Tần Quyên bình tĩnh hơn phần nào, nhìn hắn, "Ngươi tới một mình."

Nếu hắn một mình đến đất phong của vương gia thì hẳn là mang theo nhiệm vụ từ Đại Đô, hoặc cũng có khả năng hắn định đi Hổ Tư Oát Nhĩ. Dù sao cách đây không lâu, hắn đã từng bàn chuyện nghị thân với Hi Cát tiểu thư.

"Nếu ta nói ta lén tới đây thì ngươi sẽ làm gì? Có tìm đến Đại Vĩnh vương để cáo trạng không?" Ninh Bách khoanh tay hỏi.

"Ngươi biết ta sẽ không làm thế."

Nhận được câu trả lời này, Ninh Bách lấy làm hài lòng. Hắn đi đến gần Tần Quyên thêm vài bước, "Ngươi đến có chuyện gì?" Không phải hắn vừa mới xuất hiện, Tần Quyên đã nhận được tin tức đấy chứ? Không thể nào.

Suýt chút nữa đã quên chuyện của Đán Mộc, Tần Quyên thật muốn tát mình một cái, "Lúc ngươi tới đây có trông thấy một thiếu niên không?"

"Thiếu niên?" Ninh Bách nheo mắt, trong lòng thoáng không vui. Tần Quyên đang tìm một thiếu niên?

Tần Quyên gật đầu.

"Không thấy." Giọng hắn lạnh đi một chút.

Tần Quyên cau mày. Nếu Ninh Bách không thấy Đán Mộc thì chắc là hắn đuổi sai hướng rồi.

"Ngươi tới đây làm gì?" Tần Quyên ngẩng đầu nhìn hắn.

"Giờ mới hỏi ta?" Ninh Bách lại gần hơn, "Nhân dịp Đại Vĩnh vương thành hôn, ta muốn mang 3000 cân sắt đến Samarkand bán."

Tần Quyên liền hiểu ra, Ninh Bách muốn tranh thủ lễ thành hôn của Đại Vĩnh vương để bán sắt, đúng là một kế sách tốt. Khi ấy, các thế lực ẩn nấp ở thành La Bặc và Oát Đoan đều đổ hết sự chú vào hôn lễ kia, dù xe ngựa hay thương lái có đông đi chăng nữa, người ta cũng chỉ tưởng là đến vì sự kiện đại hôn của vương gia thôi."

"Được. Ngươi chờ một thời gian, đến lúc Đại Vĩnh vương nghênh đón vương phi, khi ấy ta sẽ chuyển đồ của ngươi vào thành La Bặc, sau đó từ thành La Bặc ra ngoài, đảm bảo không sơ sót." Tần Quyên trầm giọng nói.

"Huênh hoang thật, đảm bảo không sơ sót cơ đấy?"

"Ta cam đoan."

"Vậy lần sau người chuyển hàng sẽ là Tề Lâm, ngươi nói chuyện với hắn. Ta có việc đi trước." Nói rồi, hắn định quay đi, nhưng sau đó lại nhìn Tần Quyên.

Tần Quyên không hiểu chuyện gì.

Ninh Bách thở dài, "Ngươi cao lên rồi, nhưng vẫn gầy. Ăn nhiều vào."

"...." Tần Quyên nhíu mày, mặt đỏ rần rần. Sao lời này cứ như cha nói với con vậy? Ninh Bách không định coi hắn như con đấy chứ?

Người này hơn hắn có mười mấy tuổi, dựa vào cái gì?

Dù Tần Quyên nhân hắn làm sư phụ cũng đâu cần phải thế!

Ninh Bách huýt một tiếng, con ngựa đen chạy ra khỏi chỗ tối. Hắn xoay ngựa phi về hướng đông bắc, động tác lưu loát vô cùng.

Tần Quyên nhìn hắn giơ roi thúc ngựa rời đi, chẳng hiểu sao lại đột nhiên nghĩ, thật ra người này cũng không đáng sợ đến vậy.

Có lẽ cảnh tượng nam nhân này rút đao kề cố hắn trong lần đầu gặp mặt đã khắc sâu trong tâm trí, nên mỗi khi Ninh Bách xuất hiện, Tần Quyên lại run như cầy sấy.

Mà mỗi khi quen với hắn thêm một chút, thì họ lại phải chia tay.

Mong lần sau gặp lại Ninh Bách, hắn có thể cư xử tự nhiên hơn.

Không nghĩ nhiều nữa, hắn phải đi tìm Đán Mộc.

Tần Quyên lên ngựa, đi về hướng đông thay vì hướng bắc.

Hắn cưỡi ngựa lao nhanh được khoảng 30 dặm đường thì trời tờ mờ sáng.

Hắn không tìm được Đán Mộc, nhưng lại thấy vài cái doanh trướng thấp thoáng đằng xa.

Tần Quyên cả kinh, không dám đi tipế nữa. Nơi này chỉ cách thành La Bặc 5 – 60 dặm đường, kẻ nào dám bí mật hạ trại?

Hắn liền nghĩ đến Ninh Bách!

Không đúng, Ninh Bách một mình tới tìm hắn vì chuyện chợ sắt, nếu bí mật hạ trại ở đây thì không lý nào nửa đêm lại xuất hiện ở ngôi làng bỏ hoang kia. Trông bộ dạng Ninh Bách không giống như mang theo đại quân.

Hơn nữa, hắn không tin Ninh Bách sẽ làm loại chuyện này. Hắn thà chạy đến nơi giao giới giữa Thổ Phiên và Tống quốc để hạ trại, chứ không đời nào bí mật dẫn quân đến hạ trại ở đất phong của kẻ khác.

Không hợp lý.

Nếu không phải Ninh Bách thì là ai?

Tần Quyên lại nghĩ đến Khoách Đoan vương.

Vị này là hàng xóng của họ, giờ ông ta tính làm gì?

Có lẽ việc Đán Mộc và chim ưng biến mất liên quan đến những người này.

Tần Quyên tạm thời thả ngựa đi, hắn phải tìm cách lẻn vào.

Nhưng lẻn vào doanh trại này khó hơn hắn tưởng rất nhiều. Loanh quanh ở đó suốt 2 ngày, hắn không tìm được lỗ hổng nào để đột nhập.

Hắn không những sốt ruột, mà còn đói và khát nữa.

Hơn nữa, hắn rất lo cho Đán Mộc. Nếu Đán Mộc đã bị bắt 2 ngày thì khó mà tưởng tượng nổi giờ y ra sao.

Cuối cùng, đến chạng vạng hôm ấy, Tần Quyên thấy một tên lính đẩy xe ra từ hàng rào phía sau doanh trướng.

Tìm được cơ hội, nhất định không bỏ qua.

Sau khi đánh ngất tên lính, hắn thay quần áo của gã. Hắn biết mình không có nhiều thời gian, tên lính kia sẽ tỉnh thôi, mà hắn thì không đủ nhẫn tâm để ra tay giết người vô tội.

Sau khi tên lính tỉnh, người trong doanh sẽ biết có nội gian lẻn vào và tiến hành tra xét bốn phía.

Tần Quyên đẩy xe vào doanh trướng, đám lính gác không kiểm tra hắn. Hắn không biết tên lính này có thân phận gì, chỉ đành đẩy xe về chỗ cũ rồi lẩn vào những binh lính khác.

Ở đây có 3 chủ doanh, 4 tiểu doanh, xem ra số quân không tới 300 người. Tần Quyên đi tìm khắp nơi mà không thấy Đán Mộc.

Thậm chí tìm cả ở xe chở tù nhân cũng không thấy.

Nếu Đán Mộc bị bắt thì bắt đi đâu.

Tần Quyên loay hoay trong doanh trướng chừng nửa canh giờ, nhận ra mình cần phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không đám lính sẽ bắt đầu truy lùng.

Lúc chui vào chỗ tối để trốn, hắn nghe tiếng hô hào.

"Có nội gian lẻn vào! Có nội gian!"

Tần Quyên vội vàng trốn về hướng ngược lại.

Hắn nhân lúc hỗn loạn ngắn ngủi ấy để lẻn đi, bằng không chỉ một lát sau bọn chúng sẽ tiến hành giới nghiêm.

Tần Quyên chạy khoảng ba dặm mới dám huýt sáo gọi ngựa tới.

Nhưng con ngựa kia không quen với hắn nên dù đã huýt sáo mấy lần vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu.

Hắn vốn không ôm hy vọng lớn nên cũng không quá thất vọng.

KHông có ngựa thì đành đi bộ về.

60 dặm đấy!

Cần phải sớm báo tin cho Đại Vĩng vương, có đội quân lạ đang hạ trại trong địa phận thành La Bặc.

Tuy không rõ ý đồ nhưng đối phương chỉ có khoảng 300 người.

Nhìn trang phục thì không giống quân Mông Cổ.

Tần Quyên đi thêm năm dặm thì kiệt sức. KHông được, hắn phải kiếm thứ gì đó ăn, không thì chết đói giữa đường mất.

Bất chợt, nghe tiếng vó ngựa đằng sau, hắn sợ đến mức lông tóc trên người dựng ngược hết cả.

Tần Quyên đứng bật dậy, chuẩn bị bỏ chạy.

Thì ầm một tiếng, hắn bị ai đó đâm sầm vào từ phía sau, khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

"...." Tần Quyên đau đến mức muốn chửi cha chửi mẹ.

Đán Mộc bò dậy trên người hắn, vô cùng kinh hãi. Y không biết chỗ này có người, bèn hoảng hốt định chạy, nhưng Tần Quyên lại túm được ống quần y.

Đằng sau có truy binh mà ở đây xuất hiện kẻ lạ, Đán Mộc sợ mất mật, cứ thế nhắc chân chạy luôn, mặc kệ cái quần còn nằm trong tay Tần Quyên.

Trước giờ Đán Mộc toàn ăn mặc phong phanh, dù là mùa đông cũng chỉ mặc đúng một cái quần dài bên ngoài quần cộc.

Quần dài bị túm rách mất, y cứ thế mặc quần cộc, chân trần chạy như bay.

Tần Quyên tức phát ngất. Hai ngày hai đêm không ăn gì, hắn sắp đói lả đến nơi mà Đán Mộc vẫn còn sung sức vậy.

Tần Quyên không có sức gọi, đành cầm sáo lên thổi một tiếng.

Xem tên ngốc này có chịu quay lại hay không.

Đán Mộc chạy được trăm bước, cảm thấy có gì sai sai, sao lại nghe thấy tiếng sáo của Tần Quyên ở đây được nhỉ?

Bấy giờ, y mới quay ngược lại, cắm đầu cắm cổ chạy.

Lúc thấy Tần Quyên, câu đầu tiên y nói là, "Tần, sao ngươi lại xé quần ta?"

Vì y vừa chạy vội nên mặt còn đỏ bừng, chẳng hiểu sao lại trông như xấu hổ, nhẫn nhục.

"....." Tần Quyên ngất xỉu, không rõ vì đói hay tức.

Đán Mộc cõng Tần Quyên, tiếp tục chạy.

Đám người truy đuổi không dám bám theo nữa vì sợ tiến sâu vào địa phận thành La Bặc thì sẽ bị phát hiện và vây công nên đành ngừng.

Một người hỏi, "Giờ làm sao đây, người của thành La Bặc hẳn sẽ biết chúng ta đang hạ trại."

"KHông thì cứ tìm Đại Vĩnh vương để nói cho rõ, chúng ta đến để điều tra một vụ án mạng."

"Chúng ta chỉ dừng nghỉ chứ không đóng quân, quân số chỉ khoảng 300 người, dừng chân dưới 10 ngày thì không xem là phạm pháp. Dẫu Đại Vĩnh vương có đích thân đến hỏi tội cũng thế thôi." Một trong số họ nói.

Những người đó bàn thêm đôi câu nữa rồi quay về.

*

Đán Mộc chân trần cõng Tần Quyên chạy được 10 dặm thì thật sự không đi nỗi nữa, đành tìm một căn nhà hoang phế để nghỉ tạm.

Trong nhà vẫn còn chút bột mì cũ và đậu nành chẳng biết đã để được bao lâu rồi, may sao còn cả củi và đá lửa.

Y đặt Tần Uyên xuống, bắt đầu đốt củi đun nước.

Sau khi đút nước cho Tần Quyên uống và giúp hắn lau mặt, y định làm ít bánh một ngô. Y từng thấy Tần Quyên làm một lần rồi, có vẻ không khó lắm.

Sau khi nặn bánh xong, y dán bột bánh lên vách nồi sắt,

Lớp bánh bắt đầu phồng lên, toát ra mùi hương quen thuộc.

Lúc này, Tần Quyên tỉnh lại, thấy Đán Mộc đang ngồi bên lò lửa nướng bánh.

Hắn không ngờ lại có ngày Đán Mộc chăm sóc mình.

Hắn xoa đầu, cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, bụng đau, chân cũng đau.

Nhưng cũng nhờ đau đớn mà hắn tỉnh táo hơn, "Sao ngươi lại ở chỗ doanh trướng kia? Sao chúng đuổi theo ngươi?"

"Ôi, Tần, ngươi tỉnh rồi!" Đán Mộc mừng rỡ đứng lên.

Tần Quyên nhìn cặp đùi trơn bóng của y, mặt nóng bừng, quay sang chỗ khác, định bảo y mặc quần áo đàng hoàng vào, nhưng nhớ ra hình như quần y bị hắn xé mất rồi.

"....."

"Ta đi tìm chim ưng nhưng phát hiện mấy người hạ trại ở đó. Ta nghi bọn họ bắn hạ chim ưng của ta nên lẻn vào."

Khi ấy, quân lính vừa mới hạ trại nên Đán Mộc trà trộn rất dễ, bởi vì khi ấy không phải ai cũng mặc trang phục lính mà phần lớn là cải trang thành thương nhân.

"Sau đó mới nhận ra là không có cách trốn ra ngoài, bọn họ tiến hành giới nghiêm. Ta chẳng biết phải làm sao, ban ngày trốn trong kho lúa, ban đêm thì đi ra tìm chim ưng, nhưng không tìm được. Sau đó, lại nghe bọn chúng kêu có nội gian. Chúng phát hiện ra ta, ta phải cố hết sức bỏ chạy. May mà chúng không bắn tên, không là ta tiêu đời rồi." Đán Mộc hổn hển nói.

Tần Quyên gật đầu, "Chúng không dám liều lĩnh gây xung đột, vì đây là địa bàn thành La Bặc, dù gì cũng phải nể mặt Đại Vĩnh vương."

"Ôi cha, bánh bột ngô của ta sắp rơi rồi." Đán Mộc luốn cuống gỡ bánh bột ngô khỏi vách nồi.

"...."

Y đưa miếng bánh hơi cháy cho Tần Quyên. Tần Quyên nhận lấy, giờ hắn quá đói bụng nên trước mắt cứ lấp đầy bụng đã rồi tính.

Hai người ăn vội ăn vàng một chút, chẳng thấy thấm tháp gì.

Đán Mộc đột nhiên đứng dậy, "Nếu ngươi tỉnh rồi thì ta bắt thỏ về cho ngươi nướng."

"Ngươi cẩn thận chút, không bắt được cũng đừng loanh quanh ngoài đó lâu." Tần Quyên dặn dò.

"Biết rồi, ngươi sắp trở nên nhiều lời quản gia bá bá rồi đấy. Ngươi cứ kệ ta sống chết ra sao, thế mới giống Tần ngày trước ta quen." Đán Mộc tinh nghịch chớp mắt. Thật ra y rất vui khi Tần Quyên càng lúc càng quan tâm đến y.

Nào ngờ Tần Quyên vội nói, "Ta đương nhiên phải lo ngươi sống chết thế nào chứ. Lỡ ngươi bị sói làm thịt, giờ thân thể ta không khỏe, làm sao tự về được."

"....." Nghe vậy, Đán Mộc cụp tai xuống.

Tần Quyên thấy y vừa mới đắc ý, giờ đã ỉu xìu, thì bật cười mấy tiếng.

Hắn vừa cười đã đau nhói cả bụng.

Chẳng biết là do đói quá hay do ăn bánh từ bột quá hạn.

Đán Mộc hờn dỗi vào rừng bắt thỏ.

Y nghĩ bụng, phải ăn hai ba con thỏ mới nuốt trôi cục tức này.

Nhưng y loanh quanh trong rừng cả ngày, không bắt được con nào.

Lúc y thất vọng định quay về thì ngửi được mùi thịt thơm phức trong nhà.

Y khụt khịt cái mũi.

Sao mùi này quen thế, giống như mùi thỏ nướng ngày trước.

Chắc là đói đến mức ảo giác rồi....

Đến khi vào nhà, y thấy Tần Quyên đang nướng thỏ thật.

Y không tin nổi, dụi dụi mắt nhìn.

Không sai, là thịt thỏ mà.

Tần Quyên nhướn mày, ý bảo y lại đây ngồi.

"Thỏ ở đâu ra vậy?"

Tần Quyên nói, "Chúng nó đâm vào cánh cửa, lăn đùng ra ngất, ta nhặt về."

"????" Đán Mộc cảm thấy sao quen thế nhỉ? Hồi xưa công tử cũng từng kể chuyện cho y nghe chuyện ngụ ngôn, hình như cũng giống thế.

Cái gì mà thợ săn đi săn, thấy một con thỏ vụng về đâm vào gốc cây. Thợ săn nhặt được thỏ, nên từ đó về sau ngày nào cũng ra gốc cây cchờ.

"Chuyện đó là thật sao?" Đán Mộc há hốc mồm.

Tần Quyên không cần nghĩ cũng biết, Đán Mộc đang nhớ tới chuyện ngụ ngôn Ôm cây đợi thỏ. Hắn nhịn cười.

Thật ra ban nãy hắn đau bụng quá, đi vệ sinh xong rồi vào rừng lượn một vòng.

Bắt được mấy con thỏ về.

Đán Mộc ngẩn ra, còn trách bản thân mình xui xẻo, không gặp được con thỏ nào ngốc như thế.

Đến tận lúc gặm thịt thỏ, y vẫn còn nói con thỏ đáng thương, sao lại dại dột như thế nhỉ.

"....." Tần Quyên không còn lời nào để nói. Tên ngốc này mới đáng lo hơn ấy....

"Tần, giờ chúng ta về cách nào?"

"Đi thế nào thì về thế ấy."

"Vậy ngựa của ngươi đâu?"

"Nó ngốc quá nên đâm vào cây chết rồi."

"...."

Hai người nằm trên mặt đất, thi thoảng lại trò chuyện đôi câu.

Đán Mộc nhìn sang, "Tần, ta lạnh quá."

"...." Tần Quyên, "Nếu biết lạnh thì cứ để vậy cho nhớ, sau này mùa đông đừng có ăn mặc phong phanh nữa."

"....."

Tuy nói thế nhưng Tần Quyên vẫn cởi tấm áo khoác duy nhất đưa cho y.

Đán Mộc che đi đôi chân trơn bóng, thấy ấm hơn rất nhiều.

Tần Quyên thở dài, cứ thế lăn ra ngủ.

Hôm sau.

Hắn bị đánh thức bởi tiếng la vang trời.

"A a a." Đán Mộc hét.

"Ngươi câm miệng." Tần Quyên quát.

Hai người vốn dĩ ngủ rất xa nhau, chẳng hiểu sao đến sáng lại thấy Đán Mộc ôm hắn ngủ.

---------------

Lời tác giả :

Sói con : không được hoảng, không được hoảng, không được hoảng.....Hồ Hồ, mau hộ giá.....

Đán mộc:??

Sói con : Binh pháp Tôn Tử, nằm im giả chết! Ta không hay ta không biết gì hết!

Hồ Hồ : Không có chuyện gì đâu, ta luôn canh chừng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top