ZingTruyen.Top

Kinh Mau Dai Tong

"Hồ Hồ, sao ngươi xuất hiện trong giấc mơ của ta thế này? Nhưng mà không được, cái bộ dạng ngươi chẳng khác nào yêu tinh? Nói xem, có phải ngươi là hồ ly thành tinh không? Chỉ có hồ yêu thì mới...." Tần Quyên nâng cằm Triệu Hoài Chi. Vì hắn đang say nên không khống chế được lực, khiến Triệu Hoài Chi hơi đau.

"Ra soi gương mà nhìn xem cái dáng vẻ của ngươi đi, đúng là yêu tinh....." Tần Quyên không nhận ra giọng điệu của mình lúc này ra sao.

"Không phải quân chẳng phải tướng, hồ yêu như ngươi đến quyến rũ ta làm gì? Hay là thích ta....."

Triệu Hoài Chi siết đau, bèn vung ta đẩy Tần Quyên ra. Tần Quyên ngẩn người, vì say nên phản ứng hơi chậm chạp, chỉ biết ngây ra nhìn Triệu Hoài Chi, không nói câu nào.

Triệu Hoài Chi đứng dậy, rời khỏi người Tần Quyên, đi ra sau giá tắm để tìm khăn lau tóc.

Tần Quyên tròn mắt nhìn một hồi lâu. Có vẻ như canh giải rượu bắt đầu phát huy tác dụng, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

Nhớ lại chuyện ban nãy, hắn vẫn cứ ngây ra. Hắn không nhớ rõ, nhưng cảm thấy xấu hổ, cho nên nằm xuống giả vờ ngủ. Bây giờ hắn khó mà đối mặt với Triệu Hoài Chi được.

Tần Quyên nhất quyết nhắm mắt lại.

Triệu Hoài Chi chẳng phải vẫn không thể rời bỏ Bá Nha Ngột thị hay sao? Cớ gì lại tìm đến đây?

Chắc chắn không phải để đi theo hắn rồi.....

Triệu Hoài Chi chải tóc xong, một lần nữa đến bên giường Tần Quyên. Thấy hắn đã khép mắt ngủ, lòng y có chút tiếc nuối.

Mà không biết tiếc nuối do đâu.

Tần Quyên nghe thấy tiếng áo quần sột soạt bên cạnh. Triệu Hoài Chi đi tới chiếc ghế đệm dài bên cạnh chiếc bàn.

Trong quán trọ ở Điệt Nhi Mật, ngoài giường cho khách ngủ còn có cả ghế lông.

Triệu Hoài Chi vừa đặt lưng xuống, Tần Quyên đã ho mấy tiếng.

Thậm chí còn cố ý trở mình....

Thấy vậy, Triệu Hoài Chi vẫn quyết định tới xem hắn bị làm sao.

Y giũ tấm chăn lông bên giường ra, đinh đắp cho hắn. Dù sao ban đêm trời khá lạnh.....

Nhưng vừa mới định làm thì chợt nghe tiếng gió. Thiếu niên kia nhanh chóng tóm lấy cổ tay y. Y chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào phía trong giường.

May mà y thường xuyên tập luyện, bị Tần Quyên lăn lộn như thế cũng không sao, nhưng đau thì vẫn đau đấy.

Tiểu tử này lúc say rượu thật là mất nết. Hay đây mới là tính cách thật của hắn.

Triệu Hoài Chi thở dài một tiếng, nhìn thiếu niên đang nắm lấy cổ tay u từ từ mở mắt ra.

Như dòng sông lấp lánh dưới ánh trăng, trong trẻo mà bình lặng.

Khoảnh khắc đó, Triệu Hoài Chi dường như nín thở. Tần Quyên khẽ khàng nói ba chữ, "Ngủ cùng ta."

Nói rồi liền nhắm mắt lại.

"....." Triệu Hoài Chi không phản đối. Tần Quyên gần đây càng lúc càng hành xử tùy tiện, tính tình cũng ngông nghênh hơn.

Tân Quyên từ từ buông cổ tay y, sửa thành nắm tay.

Năm ngón tay đan nhau, Tần Quyên có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Triệu Hoài Chi, mềm mại mà kiên định.

Triệu Hoài Chi ngắm nhìn hàng lông mày Tần Quyên từ từ giãn ra.

Tần Quyên không phát hiện ra Triệu Hoài Chi đang đăm đăm nhìn mình, cho nên vô thức cong khóe môi. Tâm trạng hắn lúc này rất tốt.

Tần Quyên thấy hết sự biến hóa trên gương mặt hắn, lại thấy bối rối. Y tự hỏi rốt cuộc Tần Quyên đang nghĩ cái gì.

Y thậm chí còn hoài nghi mình đã ngốc đi rồi. Trước kia y chưa từung lo lắng chuyện đó.

Tần Quyên cảm nhận được ánh mắt của Triệu Hoài Chi hơi khác lạ, có vẻ như đang tìm tòi nguyên nhân nào đó. Bàn tay hắn hơi dùng sức siết chặt lại.

Lòng bàn tay thiếu niên cực kỳ nóng, khiến lòng bàn tay Triệu Hoài Chi cũng bị ảnh hưởng mà đổ mồ hôi.

Tần Quyên biết nhưng không muốn buông ra. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn dùng sức ôm chặt Triệu

Triệu Hoài Chi vô cùng bất ngờ.

Mà bản thân Tần Quyên cũng kinh hãi chẳng kém.Cứ thế, một nụ hôn ngây ngô tìm đến.

Nóng bỏng như thời tiết mùa này.

Một hồi lâu sau, Tần Quyên buông Triệu Hoài Chi ra. Hắn vẫn nhớ thân thể Triệu Hoài Chi có cổ độc, không thể quá hưng phấn, nên quyết định điểm huyệt ngủ của Triệu Hoài Chi.

Triệu Hoài Chi cứ thế thiếp đi trên cánh tay hắn, sắc đỏ hồng trên má cũng phai dần.

Tần Quyên nằm ngửa lại, nhìn đỉnh màn ngũ sắc trên trên giường mà ngây ngẩn.

Một hai năm thì còn được, nhưng cứ thế này mãi thì không phải ý hay.....

Hắn bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn chung sống lâu dài với Triệu Hoài Chi, rồi lại bị chính suy nghĩ ấy làm cho kinh hãi.

Y không dám nghĩ nhiều nữa, bèn trở mình nhắm mắt ngủ.

Hôm sau, khi hắn mở mắt thì Triệu Hoài Chi đã tỉnh.

Sau cơn say rượu, đầu hắn đau như búa bổ.

Tần Quyên ôm đầu, chẳng muốn nghĩ gì nữa. Hắn chớp mắt mất cái, cảm thấy vẫn mơ màng, thậm chí không nhớ rõ chuyện hôm qua.

Một đứa trẻ đi tới, tay bưng bát cháo, ngọt giọng gọi, "Tần Quyên ca ca, huynh tỉnh rồi à? Mau tới ăn chút cháo đi."

Tần Quyên nhìn khuôn mặt nhỏ kia, một lát mới nhận ra, "Tiểu Khúc Nhi?"

Tiểu Khúc Nhi vô cùng vui vẻ, cười tít mắt, "Ca ca, huynh vẫn còn nhớ Tiểu Khúc Nhi sao?"

Tần Quyên cười nói, "Sao mà quên được."

"Tiểu Khúc Nhi đút cháo cho huynh."

"Thôi, để ta." Tần Quyên nhận lấy bát cháo trong tay nó.

Tiểu Khúc Nhi ôm má nhì Tần Quyên ăn cháo, trong lòng vui sướng.

"Tiểu Khúc Nhi." Khi Triệu Hoài Chi đẩy cửa bước vào thì trông thấy cảnh tượng ôn hòa như thế.

"A, cha!" Tiểu Khúc Nhi vội chạy đến.

Triệu Hoài Chi nói, "Ta cũng đói rồi."

Tiểu Khúc Nhi sửng sốt, "Vâng, con đi chuẩn bị bữa sáng cho cha." Nói rồi, nó lại chạy nhanh như gió.

Tần Quyên kinh ngạc hỏi, "Sao nó lại gọi ngươi là cha?"

Triệu Hoài Chi thở dài, "Chuyện dài lắm, ta sẽ từ từ kể cho ngươi."

Triệu Hoài Chi kể lại chuyện Hứa Lạc Sanh thua y một ván cờ.

Tần Quyên nheo mắt, "Nói vậy là hai ta đến Khả Thất Cáp Nhi cùng lúc, nhưng vì sao ngươi lại đến tìm Hứa Lạc Sanh?" Hắn còn nhớ, năm đó Hứa Lạc Sanh nói với họ sẽ không ở Khả Thất Cáp Nhi lâu, họ chuẩn bị về Liêu Châu.

"Ta nghĩ hắn gặp phải chuyện gì đó liên quan đến Toàn Chân giáp, không thể không quay về, nhưng vì nơi đó nguy hiểm nên mới giao Tiểu Khúc Nhi cho ta làm con nuôi." Triệu Hoài Chi nói, nhưng dừng lại giữa chừng vì nghe thấy tiếng chân trên hành lang.

"Tiểu Khúc Nhi." Y gọi khẽ.

Tiểu Khúc Nhi chạy vào, dùng chân đẩy cửa, đặt đồ ăn sáng lên bàm.

Triệu Hoài Chi ăn tạm một chút rồi đưa Tần Quyên rời khỏi quán trọ.

"Ngươi định đâu, khi nào lên đường?" Ban nãy, Tần Quyên nói với y, đêm nay họ sẽ khởi hành, rời khỏi Điệt Nhi Mật, cho nên hắn phải quay về xem chỗ sắt kia đã được bán đi chưa.

"Chắc là sáng sớm mai. Ngươi không cần lo lắng." Triệu Hoài Chi cười nói.

Lúc chia tay Triệu Hoài Chi, Tần Quyên đột nhiên nắm lấy tay y, "Hồ Hồ, ta chải tóc cho ngươi nhé."

Từ rất lâu rồi, Tần Quyên đã yêu thích mái tóc đen của Triệu Hoài Chi, muốn chạm vào, muốn chải chuốt, muốn đùa nghịch.....

Lúc trước hắn không dám, nhưng giờ quan hệ đã thân mật thế này, hắn muốn thử một lần. Bằng không thì quá uổng phí mái tóc đen nhánh, vừa dày vừa mềm mượt của Triệu Hoài Chi.

Triệu Hoài Chi bị Tần Quyên dẫn đến bên bàn trang điểm, có chút thấp thỏm, lại có chút cưng chiều....

"Muốn chải thì chải đi." Y dịu dàng nói.

Rồi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.

Tần Quyên thấy vẻ mặt này của y thì càng thêm yêu thích, ghé lại gần nhìn ngắm đôi mắt y hồi lâu.

Đẹp làm sao, ắnh mắt của của y trong trẻo mà phẳng lặng như nước thu. Hắn thậm chí có thể thấy được hình bóng bản thân mỗi khi y nhìn hắn đăm đăm.

Vậy mà cũng đôi mắt ấy lại có sức quyến rũ không thể cưỡng lại, từ trong ra ngoài, khiến hắn vừa xấu hổ vừa buồn bực, mặt đỏ tai hồng.

Lại khiến hắn ngẩn ngơ, mê đắm.

Tần Quyên càng ngắm càng say.

"Ngươi có chải hay không?" Triệu Hoài Chi khẽo hỏi. Y không trách cứ, chỉ có phảng phất sự cưng chiều.

Tần Quyên sực tỉnh, vội cầm lấy cây lược gỗ trên bàn điểm trang.

Bỗng nhiên, hắn nhìn cây lược gỗ đến ngây ngẩn. Lúc ở Oát Đoan, hắn từng mua cho Triệu Hoài Chi một chiếc lược gỗ như thế này....ĐÚng lúc ấy, hắn lại bị người của KHoách Đoan vương bắt đi.

Cây lược cũng rơi mất ở đó.

Một cây lược tốt hiếm thấy, rất phù hợp với khí chất của Triệu Hoài Chi, không biết xuất xứ từ đâu, chắc là phía nam Đại Trạch.

Nhưng thôi, không nghĩ nhiều nữa.

Hắn không hề có ý chơi đùa, mà rất nghiêm túc chải đầu cho Triệu Hoài Chi....

Hắn yêu tóc của mình, cho nên tóc của hắn cũng rất mượt.

Lúc này đây, hắn cũng chải tóc cho Triệu Hoài Chi với thái độ trân trọng như thế.

Vừa cẩn thận, vừa thành kính.

"Có đau không?" Hắn hỏi. Hình như lúc hắn còn nhỏ, mẫu thân hắn chải đầu cho hắn, cũng hỏi câu này, nhưng hắn không còn nhớ rõ.

Triệu Hoài Chi lắc đầu cười, nhẹ nhàng nói, "Không đau, ngươi làm khéo lắm."

Tần Quyên nghe vậy thì nóng mặt lên, hai tay hơi run. Hắn dằn lại nỗi bồi hồi trong lòng, chải tóc cho Triệu Hoài Chi xong, rồi gỡ một đoạn dây gân buộc trên cổ tay.

Trông giống hệt với sợi dây hắn đang dùng để buộc trên tóc.

Buộc tóc cho Triệu Hoài Chi không dễ chút nào. Hắn luống cuống tay chân đến hai ba lần mới buộc cho gọn được.

Triệu Hoài Chi ngước mắt nhìn vào trong gương, thấy hai người buộc tóc giống hệt nhau.....Y chớp mắt, đột nhiên xúc động vô cùng....

Như một vòng tuần hoàn luân chuyển, Tần Quyên dần trưởng thành, còn y lại từ từ thay đổi thành dáng vẻ của Tần Quyên khi xưa.

Điều này khiên y cảm thấy thật mới lạ.

"Được rồi, Hồ Hồ, ta phải đi đây." Tuy không nỡ nhưng thiếu niên lang vẫn phe phẩy cái đuôi rời đi.

Triệu Hoài Chi tiễn hắn ra cửa, đưa mặt nạ cho hắn.

Tần Quyên nhận lấy, đeo lên mặt, nở nụ cười để lộ hai răng khểnh, "Không cần tiễn nữa đâu, mau vào đi, để đám người theo ta nhìn thấy ngươi cũng không tốt. Đêm qua ta không về, chắc họ đang đi tìm rồi."

Triệu Hoài Chi gật đầu, "Đi đường cẩn thận. Ta phải đến thành Ban một chuyến...."

"Ngươi đã nói vài lần rồi mà." Tần quyên vẫy vẫy tay, mau chóng biến mất ở cuối hành lang quán trọ.

Sáng sớm, phố xá vắng tanh. Đoàn diễn múa lửa đã đi rồi, khiến Tần Quyên chó chút hụt hẫng.

Lúc trước, hắn từng nghe các đoàn thương lữ tới lui kể về múa lửa ở Điệt Nhi Mật, cho nên muốn được xem một lần, không ngờ lại bỏ lỡ.

Hắn rảo bước về quán trọ.

Lúc người của Tề Lâm báo tin Tần Quyên đã quay lại, Tần Quyên phun miếng nước đang ngậm trong mồm, quát lớn, "Thằnh nhãi kia, còn biết đường về à? Lão tử còn tưởng ngươi bị sói tha đi rồi."

Tần Quyên bước vào hỏi, "Bán 11 xe sắt đi chưa?"

Tề Lâm gầm lên, "Lão tử đang hỏi ngươi cơ mà!"

"Bán sắt đi, cất tiền vào tiền trang, xong việc thì lên đường." Tần Quyên thở dài, hạ giọng xuống. Tên này cứ như một con báo ngốc, rất dễ tóm đuôi.

Thấy hắn bỗng nhiên nói năng nhỏ nhẹ thế, Tề Lâm lại ngây ra, quên mất mình định nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top