ZingTruyen.Top

Knb Akakuro Buc Thu Tinh Suot 15 Nam Khong Mot Loi Hoi Dap

Có một người mà tôi đã gửi thư tình suốt 15 năm, bức thư tình đã tràn ngập căn phòng đến mức chẳng còn chỗ để đứng. Thế nhưng, người tôi yêu vẫn chưa một lần hồi âm cho tôi. Tâm tình đã tràn ngập, chỉ mong một lần nhận được lá thư của em - Kuroko Tetsuya.

Năm thứ nhất - Tôi dồn hết can đảm để viết cho em một bức thư tình nhạt nhẽo.
"Chào em, Kuroko!
Cũng lâu rồi kể từ khi tốt nghiệp đại học. Em khoẻ không? Ừ thì, không biết lá thư này là lá thư thứ bao nhiêu rồi. Đã viết đi viết lại rất nhiều, cũng dán tem rất nhiều rồi cuối cùng tôi chỉ đủ cảm đảm để gửi cho em một bức thư nhạt nhẽo mà thôi. Tokyo vẫn đông đúc và náo nhiệt như thường nhỉ? Còn em, em vẫn có thói quen vừa đọc tiểu thuyết vừa đi đường chứ? Điều đó chẳng tốt chút nào đâu.
Kuroko này, em hiện đang làm gì vậy? Em vẫn tiếp tục chơi nóng rổ chứ? Năm sơ trung em bảo nếu em không chơi bóng rổ thì sẽ làm bảo mẫu. A~~~ tôi thật sự muốn xem em chơi đùa cùng bọn nhỏ. Không hay rồi, trong đầu tôi lại tiếp tục nghĩ mấy thứ bậy bạ về em. Dù sao thì, Kuroko, tôi yêu em!"
Nhìn lại sàn nhà đầy ấp những lá thư dang dở. Ha~~~ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trở nên như vậy. Mỗi ngày đều ngồi trên bàn rồi vắt óc suy nghĩ để viết cho em một lá thư. Tôi cũng kì lạ lắm phải không? Rõ ràng, chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện là được. Nhưng mà, Kuroko vốn thích đọc thư hơn mà nhỉ!
Nằm lên giường, cứ mải nhìn chăm chăm lên bức tường trắng xoá. Không biết khi nhận được lá thứ, biểu cảm trên khuôn mặt em như thế nào nhỉ? Có hạnh phúc như lúc em được tặng ly vanila shake thượng hạng không? Tôi điên mất, lúc này lại cảm thấy ganh tị với một ly vanila shake ư? Kuroko, tôi muốn gặp em quá!

Năm thứ hai - Thêm một lần liều lĩnh.
"Chào em Kuroko!
Vậy là một năm trôi qua rồi và tôi mỗi ngày đều kiểm tra thùng thư nhưng không thấy em hồi đáp. Điện thoại cũng không có bất kì cuộc gọi nào hay tin nhắn nào từ em. Chắc hẳn là em rất bận nhỉ. Cũng đúng, Kuroko vốn là người rất cố gắng và luôn tập trung hoàn thành công việc. Nhưng mà, em nhớ đừng quá sức nhé! Tôi không muốn như năm trung học, khi gặp lại em, em càng ốm hơn trước. Hãy cố gắng ăn uống đầy đủ chứ đừng chỉ xem ly vanila shake là bữa ăn chính. Nhớ đi ngủ đúng giờ, đừng vì một cuốn tiểu thuyết quá hay mà thức cả đêm để tập. Kuroko, em không như Aomine hay Kagami đâu nên nếu thấy rắc rối bên ngoài, tốt nhất cứ mặc kệ thôi, đừng có lúc nào cũng ra mặt giải quyết. Tôi không biết được bọn người kia sẽ làm gì em đâu ngốc ạ. Ừm.......xem ra tôi bí rồi. Thôi thì, tôi sẽ cố gắng biết thêm thật nhiều và gửi đến em. Kuroko, tôi yêu em!"
Tôi lại một lần nữa gửi cho em lá thư nhạt nhẽo. Nhưng mà, tôi dần xem nó là thói quen rồi. Khi mà mỗi ngày đều mong đến lúc về nhà để được ngồi lên bàn và nghĩ xem hôm nay sẽ viết gì đây.
- Akashi - kun.....Akashi - kun........AKASHI - KUN!!!! - Tiếng gọi tên tôi khiến tôi giật mình. Thôi chết. Tôi đã quá chăm chú mà không nhật ra rằng ngôi nhà tôi bị cháy. Khi tôi vừa mở cánh cửa ra, trần nhà liền đổ sụp xuống với ngọn lửa lớn. Nhưng cũng thật may là lúc đó nhân viên cứu hoả đến kịp lúc. Căn phòng của tôi không chịu tổn thất gì nhiều. Nhìn vài bữa thư đã bén lửa mà cháy đen. Xem ra, tôi phải chuyển nhà rồi. Nếu mà Kuroko biết chuyện này chắc sẽ cười tôi mất. Chỉ vì chăm chú viết một lá thư tình mà xém chút chết cháy không hay. Có điều, lúc nãy là ai gọi tôi nhỉ?

Năm thứ ba - Tôi đã chuyển sang nhà mới và tôi cũng đã bình tĩnh hơn!
"Chào em, Kuroko!
Năm ngoái, khi gửi cho em lá thư đó xong thì nhà tôi bị cháy và hiện tôi đang ở ngôi nhà mới, nếu có dịp em hãy lên đây chơi nhé!
Thật ra thì năm nay cũng không có gì thay đổi, chỉ là, tôi nhận ra, tôi cũng có hứng thú với văn chương. Sau khi vắt óc để viết cho em những lá thư. Những lá thư trên sàn không được gửi đi vì quá sến sẩm, vì quá hoa mỹ, tôi đem nó để đăng hết lên blog và thật khó mà tưởng tượng rằng doanh thu của nó lại cao vọt không ngờ. Nên là tôi lại bỗng sợ em sẽ vô tình nhìn thấy mà đọc được. Nhưng mà, Kuroko vốn không thích lên mạng cho lắm nên chắc không sao đâu nhỉ.
Kuroko này, hôm qua tôi có gặp Aomine. Cậu ta cùng Momoi lên Kyoto chơi và khi tôi hỏi về em thì cả hai đều im lặng. Em và Aomine lại cãi nhau sao! Nếu có chuyện gì xin em cứ nói với tôi. Em biết mà, tôi luôn đợi hồi âm của em và thật tốt biết bao nếu một ngày nào đó em đột nhiên đến thăm tôi.
Dù sao thì, Kuroko, tôi yêu em!"
Vừa dán tem xong thì điện thoại reo lên. Tôi đứng dậy, vươn vai một lúc rồi bắt máy.
- Alo?
- Alo, cậu là Akashi Seijuuro phải không?
- Vâng!
- Không biết là, cậu có hứng thú muốn làm tiểu thuyết gia không?

Năm thứ tư - Tôi bước trên một con đường mới
"Chào em, Kuroko!
Đã là năm thứ tư rồi và tôi vẫn chưa nhận được lời hồi âm nào của em.
Thật ra, năm ngoái, sau khi nhận được cú điện thoại hỏi tôi có hứng thú muốn làm tiểu thuyết gia hay không. Ban đầu tôi cảm thấy thật vô nghĩa nhưng mà Kuroko thật sự thích đọc những cuốn tiểu thuyết nhỉ. Vậy nên, tôi đã thử gửi bài viết cho một cuốn tạp chí. Đáng ngạc nhiên là bài tôi viết được đăng ngay lập tức. Xem ra, đúng như Kuroko nói, tôi chẳng khó khăn gì khi thử thách mình nhỉ. Vậy nên, nếu một ngày nào đó em đi mua sách mà thấy tên tôi thì hãy mua nó nhé, đó là mệnh lệnh đấy.
Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu chú ý xem tin tức hơn. Ở Kyoto vốn yên bình nhưng Tokyo lại khác. Nên em nhớ là đừng ra đường khi quá khuya nhé! Hãy cố gắng về nhà sớm và nếu đi tối thì nhớ đi thêm với một hai người bạn. Toii không muốn em có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu, không thì tôi sẽ buồn lắm.
Tôi cũng đã nghỉ làm công ăn lương rồi. Nó quá nhàm chán đối với tôi. Kuroko nè, tôi sẽ viết về tình yêu tôi dành cho em sâu đậm như thế nào vậy nên khi cuốn tiểu thuyết của tôi được xuất bản, tôi mong em sẽ là người đầu tiên mua nó.
Kuroko, tôi yêu em!"
Nhưng mà, nói thì dễ. Lúc viết thư cho em, tôi chỉ cần nghĩ về em là đủ. Còn bây giờ, tôi nên làm gì để viết một cuốn tiểu thuyết nhỉ? Tình yêu tôi dành cho em ư? Chỉ vài câu chứ thì làm sao đủ? Vậy, tôi sẽ viết truyện dài kì về tình yêu đó chứ? Kuroko, không biết em sẽ có biểu cảm gì nếu mua nó và đọc nhỉ? Chắc em sẽ đỏ mặt lắm đây. Đáng yêu thật.

Năm thứ năm - Sự nghiệp thăng tiến cùng sự cô đơn bao phủ.
"Chào em, Kuroko!
Trong một năm và tôi đã xuất bản được cuốn tiểu thuyết đầu với cái tên "Yêu em, kẻ vô hình" . Haha, đừng cảm thấy giật mình khi đọc vì đó chính xác là tôi đang viết về em đấy. Thế mà em vẫn đang vô tình chẳng gửi cho tôi một lời hôig âm sao? Nhưng mà, tôi cũng quen rồi. Giống như năm đó, khi tôi đã quen với một Kuroko răm rắp nghe lời tôi thì đột nhiên biến mất và rồi quay lại để chống đối tôi mà.
Xem ra mọi thứ lại quá thuận lợi. Cuốn tiểu thuyết vừa phát hành thì sau 2 ngày và 5000 bản đã bán sạch. Tên tuổi tôi bỗng nhiên nổi lên vượt trội và sự thật thì tôi cũng không hiểu tại sao những thứ mình viết lại được yêu thích như vậy. Và tôi đặc biệt nổi tiếng với những cô gái ở lứa tuổi 20-30 nhưng em yên tâm. Trong lòng Akashi này chỉ có một mình Kuroko thôi nên đối với tôi mà nói, mấy cô gái kia chẳng khác gì mấy cây củ cải biết đi. Nhưng mà em vẫn khoẻ chứ? Có ăn uống đầy đủ không đó? Tự hỏi  không biết em có bao giờ nhớ tôi đến mức, mỗi đêm đều mơ về tôi không? Nếu vậy thì hãy nhắn cho tôi một tin thôi. Và, em có mua tiểu thuyết của tôi không vậy? Tôi sẽ kiểm tra đột xuất đấy nên tốt nhất là em nên mua về và trưng vào tủ kiếng với toàn bộ tình yêu của em đi nhé! Kuroko, tôi yêu em!"
A~~~~, tôi lại phải dọn dẹp căn phòng này rồi. Cứ mỗi năm trôi qua thì số lượng thư trên sàn cứ tăng dần theo cấp số nhân. Nhìn đi nhìn lại đã chứ đầy hai thùng giấy rồi. Quả nhiên là chỉ có em mới khiến tôi trở nên như thế này thôi Kuroko.
- Aka-chin, có nhà không?
- Đợi chút. Murasakibara, có chuyện gì sao?
- Aka-chin, hôm nay hẹn nhau đi lễ hội mà, cậu quên rồi sao?
- Ờ ha, tớ.........
- Aka-chin.......Aka-chin........

Năm thứ  sáu - Tinh thần kiệt quệ.
"Chào em, Kuroko!
Thật tệ quá, tôi hiện tại không được khoẻ cho lắm. Vì tôi quá tập trung vào việc viết thư cho em mà quên mất nên chăm sóc bản thân. Cũng may là lúc đó có Murasakibara chứ không chắc tôi ngất đi mà không ai hay. Nhưng em đừng lo. Chỉ là tôi bị loét bao tử do nhịn ăn quá nhiều thôi, cũng dần hồi phục được rồi. Tôi sẽ không bỏ bữa nữa đâu, em yên tâm. Dù sao thì, em đừng như tôi nhé. Dù có bận đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ. Cơ mà, thói quen quả thật rất đáng sợ. Dù là bản thân đang rất mệt mỏi nhưng tôi mỗi ngày đều ngồi lên bàn và viết cho em một lá thư nhưng cuối cùng vẫn chỉ có duy nhất một lá thứ gửi đến em thôi nhỉ. Có lẽ em cũng thắc mắc những lá thư kia nằm ở đâu, nó đã quá con số 2000 rồi và tôi vẫn đang giữ nó trong mấy cái thùng giấy. Đến một dịp nào đó, tôi chắc chắn sẽ gửi nó cho em thôi. Đến khi mà tôi đủ can đảm để em đọc hết tâm tình của tôi. Kuroko, tôi yêu em!"
- Akashi, cậu lại viết thư sao? Đã bảo phải nghỉ ngơi mà.
- Haha, không sao. Với cả em cũng phải tập trung xuất bản tiểu thuyết chứ, đúng không?

Năm thứ bảy - Đỉnh cao của sự nghiệp và tinh thần
"Chào em, Kuroko!
Hiện tại thì sức khoẻ tôi đang cực kì tốt vì có một năm nghỉ ngơi và sự nghiệp cũng đang vươn lên rất nhiều. Cuốn tiểu thuyết tôi vừa phát hành, tất nhiên cũng là viết về em, đã tạo kỉ lúc mới khi mà 5000 bản được bán chỉ trong nửa tiếng và hiện bên nhà xuất bản đang gấp rút in thêm 5000 bản nữa. Họ cũng ki bo thật, đáng lẽ nên in thêm 10000 bản mới đúng vì tôi dám chắc rắc kiểu gì cũng thêm một lần in nữa cho xem. Dù sao thì khi sáng nay thức dậy và tôi đột nhiên có cảm hứng muốn so sánh em với điều gì đó. Tôi chợt nghĩ đến trò Extreme Ironing (Đây là một trò vừa ủi quần áo vừa mạo hiểm xuất hiện từ năm 1997 tại Anh. Để biết thêm thông tin thì mn hỏi chị Gồ nhé). Cái cách mà em luôn thử thách bản thân mặc kệ cho chính em có thể bị tổn thương như thế nào. Cái cách mà em cố gắng hoàn thành mọi thứ trong khó khăn. Quả nhiên, thật giống. Rồi tôi lại nghĩ đến mấy cái không giác tích trong của toán học. A~~~ mấy cái phương trình cứ xoay quanh tôi. Rõ là chỉ có một đáp án nhưng lại có quá nhiều cách giải, quá nhiều con số ẩn. Giống như chính em, tôi biết rõ là em yêu tôi nhưng để hiểu rõ tình yêu đấy thì lại quá khó vì em là một ẩn số kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Là bài toán duy nhất mà tôi không thể giải. Nhưng dù sao, tôi vẫn rất yêu em, Kuroko ạ!"

Năm thứ tám - Một năm yên bình nhất.
"Chào em, Kuroko!
Năm nay cũng chẳng có mấy thay đổi. Tôi vẫn tiếp tục cho ra những cuốn tiểu thuyết viết về em và tiếp tục với thú vui khi so sánh em với điều gì đó. Hôm nay, tôi nghĩ về Makushita thứ 16 (Là một tuyển thủ đấu Sumo của Nhật) với những lần vô địch tuyệt đối. Em sẽ thấy lạ đúng không vì chiến thắng tuyệt đối thì luôn là Akashi tôi đây. Nhưng, tôi đã thua em mà. Người luôn luôn chiến thắng là em. Chiến thắng chính bản thân yếu đuối ấy để tìm ra lối chơi cho riêng mình. Chiến thắng sự đau khổ của quá khứ để cùng những người bạn mới dần dần trở thành vô địch Nhật Bản. Và, chiến thắng tôi để trở thành người mà tôi yêu nhất. Em là kẻ vô địch tuyệt đối đối với tôi, Kuroko ạ! Sau đó tôi lại nghĩ về Glutamine AMPA (Theo như mị tìm hiểu thì Glutamine là chất chuyển hoá từ Glutamate sau khi Glutamate được hấp thụ qua các tế bào thần kinh đệm. Và, Glutamate là chất kích thích làm tăng hương vị thực phẩm thường là có trong bột ngọt. Cái này thì ai chuyên hoá chắc sẽ rành hơn nhỉ) Khi mà cuộc đời tôi đang dần trở nên nhạt nhẽo thì sự xuất hiện của em khiến tôi như tìm thấy một hương vị mới tuyệt hảo. Để rồi khi tôi đã quá nghiện em thì em lại lẳng lặng biến mất. Thật độc ác mà. Nhưng dù sao thì tôi vẫn rất yêu em, Kuroko!

Năm thứ chín - Tôi là ai?
"Chào em, Kuroko!
Thật ra, tuy hiện tại tôi đang viết thư cho em nhưng chính tôi cũng chẳng nhớ em là ai nữa. À không, chính bản thân tôi tên gì tôi còn chẳng nhớ nổi cơ mà.
Tôi có nghe một vài người kẻ lại rằng, khoảng 4 tháng trước, trên đường đi đến sự kiện kí tên cho cuốn tiểu thuyết mới nhất thì tôi gặp phải tai nạn. Sự va chạm mạnh ở đầu khiến cho tôi mất đi những mảnh kí ức và tôi đã quên đi tôi, quên đi em. Nhưng chẳng hiểu sao trong tim tôi cứ có chút gì đó, chút gì đó khó chịu. Là cái cảm giác tôi phải làm gì đó mỗi ngày, tôi chẳng biết nữa. Chỉ là, tôi nhờ y tá đem cho tôi mấy tờ giấy và cây viết. Khi tôi cầm viết lên thì tự khắc lại ghi tên em ra. Chắc hẳn trước đó tôi đã yêu em rất nhiều nhỉ! Nhưng em yên tâm, tôi sẽ sớm xuất viện thôi. Cho dù thị lực bên mắt trái tôi bị giảm ít nhiều và vết sẹo trên đầu có vẻ rất lớn nhưng không sao. Cho đù tôi chẳng còn kí ức nào nữa nhưng vì tôi biết tôi vẫn còn một ai đó để yêu nhiều đến mức không thể quên được cảm giác ấy, nó cũng đủ rồi. Kuroko à, tôi yêu em! Đây là lời nói thật lòng của một kẻ mất trí đấy. Vì ngay lúc này đây trái tim tôi đang đập nhanh hết mức vì cố nhớ về em. Kuroko à, tôi sẽ mau nhớ lại thôi!"
Mắt trái đã băng kín. Mắt phải cũng bị chấn thương nhẹ nên chỉ thấy lờ mờ, trần nhà màu trắng có chút quen thuộc. Rốt cuộc tôi là ai? Tại sao, dù chính bản thân còn chẳng nhớ mình là ai nhưng tôi lại muốn viết thư cho người đó? Cái cảm giác trống rỗng này thật khó chịu.

Năm thứ mười và mười một - Tôi đã xuất viện và tôi vẫn chẳng biết tôi là ai.
"Chào em, Kuroko!
Tôi đã xuất viện và trở về nhà. Tính ra đã được ba năm rồi kể từ khi tôi mất trí nhớ và cho đến hiện tại tôi vẫn không nhớ mình là ai. Khi về nhà tôi nhìn thấy vài bức thư đang viết dở tên bàn, tôi đã đọc nó. Rồi tôi đọc hết những lá thư được cất trong thùng giấy, tất cả đều là tôi gửi đến em trong suốt những năm qua. Nhưng, tôi không tìm thấy một bức thư hồi âm nào cả. Tôi tự hỏi chính tôi rằng làm thế nào mà tôi của lúc trước lại có thể yêu em đến như vậy? Thật đáng sợ khi phải đợi chờ suốt ngần ấy năm nhưng hiện tại tôi cũng giống như vậy, mỗi ngày đều theo thói quen mà viết cho em một bức thư để rồi chỉ có một bức thư duy nhất được gửi đến em. Chỉ mong, em hãy một lần hồi âm. Dù chỉ là một dòng thôi cũng được. Kuroko, tôi yêu em!"
Toàn cơ thể đau nhức. Sau tai nạn ấy, tôi phải luyện tập rất nhiều mới có thể đi lại bình thường. Tay phải tôi mỗi lần cầm bút đều rất khó khăn. Lúc đó  các ngón tay gần như xương đã bị vỡ thành ra di chưng để lại khiến tay phải tôi thường hay run lên. Cảm giác cây viết thật nặng nề. Tôi chỉ biết nằm dài trên giường rồi nhắm mắt. Sự yên tĩnh này, lúc này,  thật đáng sợ.

Năm thứ mười hai và năm thứ mười ba - Tôi vẫn lạc lõng.
"Chào em, Kuroko!
Hiện tại thì cơ thể tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi và tôi cũng đã bắt đầu viết tiểu thuyết lại. Thế nhưng, với đầu óc trống rỗng như thế này, bản thân tôi chẳng biết nên viết gì nên là tôi lại lấy giấy và bút ra để viết cho em vài dòng. Nhưng mà, khi tôi cố gắng nhớ về khuôn mặt em, trái tim này bỗng cảm thấy thật đau đớn. Chẳng thể nhớ nổi dù tôi đã rất cố gắng. Cứ cầm bút lên tay tôi lại run rất nhiều. Không biết, đây có phải là dấu hiệu tôi nên kết thúc mọi thứ không? Nhưng mà, thứ duy nhất khiến tôi có thể tiếp tục sống trong mấy năm qua chính là tình yêu mà tôi dành cho em dù tôi chẳng nhớ nổi em là ai. Kuroko, em có yêu tôi không? Còn tôi thì yêu em rất nhiều!"

Năm thứ mười bốn - Tôi sợ cảm giác trống rỗng này.
"Chào em, Kuroko!
Vậy là đã sáu năm rồi và tôi vẫn chưa tìm lại được kí ức cho mình. Tôi sợ.....sợ cảm giác lạc lõng, trống rỗng này. Sợ cảm giác phải tồn tại nhưng không lý do. Sợ mỗi ngày trôi qua nhưng tôi vẫn không biết mình là ai. Cái cảm giác mỗi sáng thức dậy liền tự hỏi tôi là ai và tại sao tôi lại sống? Cái cảm giác ngột ngạt như ai đó bóp chặt cổ tôi. Cái cảm giác đau đớn khi cố nhớ về một điều gì đó. Kuroko, chỉ một lần thôi. Tôi thật sự muốn gặp em."
Nhìn lại những lá thứ kể từ khi tôi chưa gặp tai nạn cho đến khi tôi hoàn toàn mất trí nhớ, vẫn chỉ là một mình tôi đơn độc, miệt mài gửi cho em. Thậm chí, chính tôi đang tự hỏi, có thật sự là có một người tên Kuroko tồn tại hay không? Hay chính sự cô đơn này đã khiến tôi hoang tưởng mà tự sinh ra một cái tên Kuroko nào đó. Tôi muốn gặp em. Thật sự muốn gặp em Kuroko.

Năm thứ mười lăm.
- Akashi-kun, thật mừng vì cậu đã trở lại. - Mái tóc màu xanh da trời ấy cùng làn da trắng. Cảm tưởng em thật mỏng manh. Giống như bọt biển sẽ tan biến ngay tức khắc. À, cái cảm giác thua cuộc chẳng dễ gì mà vui vẻ. Kuroko ôm lấy tôi trong khi cả hai đều nhễ nhại mồ hôi. Cơ thể em nhỏ bé, nóng hổi. Đôi tay tôi run rẩy vì sợ nếu ôm em, em lại biến mất. - Akashi-kun,hãy cùng nhau chơi bóng rổ thêm lần nữa nhé! - Em mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Không còn là một Kuroko dễ giật mình khi tôi gọi tên nữa. Không còn là một Kuroko hay cúi đầu đi một cách vô hình nữa. Ngay lúc này đây em thật sự toả sáng và ấm áp như ánh nắng vậy. - Akashi-kun, tớ yêu cậu!
Tôi giật mình tỉnh dậy. Phải, tôi là Akashi Seijuurou. Nhưng rồi, tim tôi đau thắt lại. Nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc thét lên. Tôi gào lớn và nước mắt thì cứ chảy mãi. Chẳng thể thốt lên lời nào mà chỉ có thể la đến khàn cả cổ. Tại sao, tại sao tôi có thể quên được chứ? Em đã chết từ 15 năm trước rồi.
Sau khi kí ức tràn về, tôi khóc như thể nước mắt dồn nén suốt 15 năm nay đều tuôn ra hết. Cho đến khi cơ thể kiểu quệ, tôi vẫn ngồi im trên giường. Khi mà tôi đủ bình tĩnh để tỉnh táo thì trời đã rạng sáng.
Tôi sắp xếp lại căn phòng và xếp lại mấy lá thư vào trong thùng giấy. Hôm nay là ngày 31/1, là sinh nhật em và cũng là ngày mà em biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời tôi.
Tôi đã quá sốc để rồi chính tôi tự xoá đi cái kí ức về cái chết của em để rồi tôi tự hình thành một Kuroko vẫn đang vui vẻ sống ở Tokyo. Cũng lâu rồi không đến Tokyo. Nơi đây vẫn náo nhiệt như thường. Cho dù có mất đi em thì nơi đây vẫn rất đông đúc và náo nhiệt, chỉ có duy nhất trái tim tôi là đau đớn và trống rỗng.
Ngôi mộ của em, có vài bó hoa được đặt lên còn rất tươi. Chắc hẳn là đồng đội của em, bạn bè của em. Tôi chỉ im lặng nhìn tên em đã được khắc trên tấm bia ấy. Nhẹ nhàng đặt thùng thư xuống. Tôi chạm lên tấm bia lạnh ngắt. Nó quá lạnh lẽo so với em.
- Kuroko, tôi tệ quá phải không? Tại sao tôi có thể quên đi điều này chứ? Suốt 15 năm qua, tôi đã không hề đến thăm em. Chắc là em ghét tôi lắm. Đợi tôi nhé, Kuroko. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, sẽ sớm thôi. Và tôi tin là tôi và em sẽ cùng nhau hạnh phúc như trước. Tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của em. Và tôi.....sẽ lại vụt mất em lần nữa.
Những lá thứ chất chứa bao lâu, tôi đốt hết. Mong nó sẽ bay đến em để em biết rằng tôi thật sự rất yêu em. Kuroko, và rồi sau đó, tôi cũng sẽ bay đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top