ZingTruyen.Top

Kny Crackship Doan Nhung Dieu Tot Dep Nhat Danh Cho Nguoi

Daki ngồi dựa vào thân cây chai sần, vài mảnh gỗ nhỏ còn vô ý chọt vào người em. Khí trời ảm đạm, gió lạnh dần ùa về khi mây đen kéo tới, chẳng một hơi ấm nào tốt bụng đọng lại cạnh đôi vai nhỏ bé đơn côi.

Daki thu người lại, rúc gần đến thân cây hơn. Dựa cằm lên đầu gối, ánh mắt buồn rầu của em chỉ biết nhìn vào hư không, nhìn vào diễn cảnh trong vô định.

- Đừng ngồi đấy nữa, sắp mưa rồi. Vào trong thôi.

Không lạ với thanh âm trầm đều của nam nhân đang nói, khi mà chính nó vừa khiến em tức điên lên chưa đầy nửa nén hương trước, Daki chẳng cần ngước đầu để tìm hiểu đối phương là ai, và em cũng thèm đáp lại, liền quay phắc đầu qua hướng khác.

- ...

Nam nhân tóc đen kia lặng người nhìn em vì tức giận hắn mà bơ luôn, không thèm đáp lại từ nào, hắn thở dài một lượt, đôi mắt có phần chán nản.

Kaigaku, hắn là nam nhân đang không biết làm sao để em hết giận đây, khi mà hồi nãy lúc hắn chỉ đường cho một cô hầu trong phủ, mà cô ta lại vô tình trượt chân ngã vào người hắn và bị Daki nhìn thấy.

Em chỉ là tức thời ghen do chưa rõ sự tình, mới bước đến cãi nhau với hắn một trận rồi vô tình bị hắn quát một tiếng lớn, giờ thì giận dỗi ra ngồi lì ở đây rồi.

Kaigaku hết cách, liền quỳ gập cả hai chân xuống và giơ hai tay lên trời, nói:

- Rồi, là tôi sai thật, do tôi quá gần gũi với mấy nữ nhân khác. Kaigaku tôi thực sự rất hối lỗi và xin hứa sẽ không bao giờ thân thiết hay chạm vào bất kỳ nữ nhân nào khác ngoài em !

Daki khẽ liếc mắt nhìn qua hắn, quả thật nhận thấy sự hối lỗi của người yêu, cơn giận của em cũng được xua tan đi phần nào. Em liền nhíu mày, phụng phịu miệng và hỏi lại:

- Có thật là anh đã hối cãi không ?

- Ừ, thật một trăm phần trăm !

Nghe vậy, em liền mở lòng với hắn hơn, nhanh chóng tha thứ cho Kaigaku. Daki cũng tự nhận thấy bản thân có phần quá dễ dãi rồi, nhưng lại không kiềm cái bản tính đó, bởi vì em yêu hắn quá nhiều.

- Vậy thì lần này sẽ đặc ân, tạm tha cho anh đấy !

Kaigaku thấy cơ mặt của em đã giãn ra, nét mặt cũng tươi tắn hơn nhiều, hắn liền ôm em vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc màu trắng tuyết mượt mà.

- Cảm ơn đặc ân này của em. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ lớn tiếng hay nạt nộ với em nữa đâu, hứa đấy ! Em sẽ là công chúa được tôi bao bọc và chiều chuộng mãi mãi, nhé ?

Hắn mỉm cười, nói bằng chất giọng trầm ấm áp và vỗ về em. Nhưng mọi lời hắn nói đều là thật, và một khi đã hứa thì hắn sẽ không thay lời.

Daki nghe hắn nói vậy, cùng với cái ôm ấm áp mà hắn dành cho em, liền mỉm cười và quàng hai tay qua cổ hắn, ôm lấy Kaigaku.

- Hứa rồi đấy nhé !

Hắn mỉm cười và hôn lên trán em thay cho câu trả lời, rằng hắn sẽ luôn luôn yêu thương, bảo vệ và đem cho em tất cả những gì em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top