ZingTruyen.Top

[KnY] [Muichirou x OC] Viết lại kết cục

Chương 8: Trăm sông về một bể

_Tokitou_

Ngày tàn, tịch dương như lửa chầm chậm phủ xuống mặt đất.

Tầng tầng lớp lớp cỏ cây đắm mình trong ánh chiều tà, ngay cả cánh chuồn chuồn trong suốt cũng nhuốm màu đỏ rực. Dưới bóng chiều, Tomori ngả mình trên một nhánh cây cao, lặng lẽ và vô cảm. Đôi mắt bà đăm đăm nhìn về trận giao chiến khốc liệt ở một mảnh rừng cách đó không xa. Những ánh kiếm loé lên lọt vào đuôi mắt, như có như không, lại cách biệt như ánh sao ngoài dải ngân hà, chẳng đả động gì đến người nọ.

Có cánh quạ từ không trung vút qua, hạ xuống đầu vai của người phụ nữ. Nó quạt cánh vài cái, cẩn thận truyền đạt những nội dung quan trọng. Tomori khẽ liếc mắt, nhưng chẳng nói gì. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con quạ lại vỗ cánh bay vút đi.

Ước chừng vài phút trôi qua, Tomori cuối cùng cũng rời khỏi nhánh cây cao, chậm rãi đi về nơi phát ra ánh kiếm.

Những vụn gỗ và mảnh dao nằm la liệt dưới đất, càng đi sâu càng nhiều. Tomori giẫm lên những mảnh gỗ gãy nát. Qua lớp lớp tán cây, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện lao mình giữa không trung. Giữa sắc chiều vàng vọt, bóng dáng ấy xoay vòng, vung tay chém gãy từng mũi tên lao đến. Một làn gió khuấy lên bụi mù. Những vụn gỗ tán loạn, chưa kịp chạm mặt đất đã bị gió cuốn đi.

Khi mũi tên cuối cùng đã gãy nát, bóng hình nhỏ bé nghiêng người, như nắng tàn rơi xuống. Sau khi hạ vững vàng trên mặt đất, khuôn mặt trắng trẻo của đứa trẻ lộ vẻ đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi. Tiếng thở gấp cũng phát ra không tự chủ được.

"Tốc độ và đôi mắt của nhóc rất nhạy, đây vốn phải là lợi thế trong việc né đòn và tấn công. Nhưng cách vung kiếm của nhóc tệ quá." - Tomori từ tốn nói.

Kikyou cúi đầu, trầm mặc thở dốc. Thanh kiếm trên tay đã gãy một nửa.

Đây là một thanh kiếm sắt bình thường, độ bền cứng kém hơn kiếm Nhật Luân. Nhưng dù là kiếm gì đi nữa, Kikyou tự hiểu chính kỹ thuật yếu kém của mình mới là thứ khiến cho lưỡi kiếm gãy nát.

"Vung kiếm toàn lực theo phương vuông góc. Nếu vẫn không điều chỉnh được, thứ tiếp theo gãy chính là xương của nhóc."

Kikyou siết chặt thanh kiếm, đứng dậy: "Cháu tự luyện tập thêm một tiếng nữa."

"Bỏ đi, có tin từ tổng bộ." - Tomori thở dài - "Có lệnh triệu tập nhóc đến cuộc họp trụ cột. Quay về nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát sớm đi, đừng để các ngài ấy đợi lâu."

Nói rồi, bà ấy quay người rời đi.

Kikyou đứng lại trong bóng chiều ảm đạm. Những tia nắng cuối cùng rơi rớt trên thân hình nhỏ bé cao gầy của đứa trẻ, chiếu lên làn da trắng và mái tóc hoe hoe như phát ra một tầng hào quang.

Cùng với tin tức lan nhanh theo cánh quạ, những kiếm sĩ thiên tài từ khắp nơi dần hội tụ.

Trong một căn nhà hoang cũ nát, máu thịt vương vãi khắp nơi, một người đàn ông cao lớn bước ra từ địa ngục. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới lướt trên da thịt, anh ngẩng đầu, khẽ lẩm bẩm: "Nam mô... Đã sáng rồi sao? Ta không thể để chúa công đợi được."

Ánh mặt trời dọn dẹp hết thảy tàn tích của trận chiến đêm qua.

Trong khu rừng trúc cây lá xào xạc, tiếng quạ kêu ngày càng thúc giục: "Tất cả trụ cột hãy đến buổi họp ngay lập tức. Tất cả trụ cột hãy đến buổi họp ngay lập tức..."

Nắng mai trong trẻo như thuỷ tinh rơi vỡ theo sóng lá đung đưa. Cậu trai khẽ nghiêng đầu, để nắng nhạt chiếu lên gò má. Cơn gió sớm mai mát mẻ vờn qua ngọn tóc, cậu quay người, cất bước rời đi.

"Rồi! Cuối cùng ngày này cũng đến!"

Trên nóc toà nhà của một thị trấn, chàng trai tóc bạc vui vẻ nhìn ngắm bình minh. Những viên đá quý đính trên vòng đầu anh ánh lên lấp lánh. Rồi trong chớp mắt, bóng dáng cao lớn ấy lại biến mất như một nhẫn giả.

"Mừng ngài trở về!"

Tại trang viên Hồ Điệp, những đứa trẻ ùa ra đón khi vị chủ nhân nơi này đã trở lại.

Kochou Shinobu nhận lấy khăn ướt, mỉm cười dịu dàng: "Kikyou đã đến chưa?"

Những đứa trẻ lắc đầu: "Nhưng người bên Ẩn Đội đã đến rồi ạ. Họ nói sẽ đảm nhận việc đưa chị Kikyou đến tổng hành dinh."

"Vậy chị đi trước vậy." - Shinobu rời đi để chuẩn bị một số thứ.

Từ khắp nơi đổ về, ai ai cũng sẵn sàng cho cuộc gặp mặt định kỳ.

Nắng đã trải dài trên mái dinh thự Ubuyashiki. Có lẽ một số người đã nghe ngóng được gì đó. Còn chưa đến giờ họp, vài người đã có mặt ở tổng bộ từ rất sớm.

Khi Nham trụ Himejima Gyomei bước tới, Viêm trụ Rengoku Kyojuro, Xà trụ Iguro Obanai và Âm trụ Uzui Tengen đang ở cùng một chỗ. Trông Rengoku vẫn phấn chấn như thường ngày. Uzui thì xoa cằm, ra vẻ phấn khích: "Thật sự có một người hào nhoáng thế sao?" Còn Iguro lại phẩy tay: "Không đáng tin đâu, không đáng tin đâu..."

"A, anh già Himejima đến rồi."

Uzui là người đầu tiên nhận ra Himejima. Himejima chậm rãi xoa hạt châu trong tay, gật đầu đáp lại.

"Anh biết gì không?" - Hỏi là thế, nhưng không chờ Himejima đáp lại, Uzui tự nói tiếp - "Hình như có người biết được tung tích của Kibutsuji."

Đôi mắt của Himejima khẽ dao động, mặc dù anh không thể nhìn thấy. Anh chắp hai tay, hai dòng nước mắt chảy ra: "Nam mô... Nếu đây là sự thật thì quả là một tin tốt lành."

"Làm sao có thể được." - Iguro vẫn giữ nguyên quan điểm - "Con bé đó là ai chứ?"

Một con người? Nực cười. Và hồi nãy Rengoku đã nói gì nhỉ? Con bé đang ở chỗ người huấn luyện. Nó thật chí còn chẳng phải thợ săn quỷ.

Người bình thường gặp quỷ cũng đủ chết mất xác! Làm gì có chuyện toàn mạng để ba hoa tới cả bí mật của chúa quỷ. Cho nên câu chuyện này chỉ sặc mùi hư cấu và viển vông.

"Anh nghĩ sao hả Shinazugawa?"

Iguro nghiêng đầu hỏi. Phía sau, ngài Phong trụ vẫn im lặng ngồi yên một góc từ nãy đến giờ.

"Hả? Ai mà biết được, chẳng phải chúng ta ở đây để hỏi cho ra nhẽ sao?"

Shinazugawa Sanemi chống tay, cọc cằn đáp lại. Việc vừa trở lại sau một chuyến đi dài có vẻ khiến anh ta hơi khó chịu.

"Mà cậu nghe tin này từ đâu thế?" - Uzui quay lại hỏi Rengoku.

"Anh Tomioka và Kochou! Hai người họ đã đưa em ấy về đấy!"

"Sao lại có cả tên Tomioka ở đây?" - Iguro lầm bầm, không hề che giấu sự bất mãn khi nghe thấy cái tên này - "Vậy thì còn mong moi móc được gì từ tên đó. Tên đó thể nào cũng kiểu "đừng có nói chuyện với tôi" cho mà xem."

"Nhìn xem, đến giờ này mà hắn còn chưa thèm tới!"

Con rắn Kaburamaru cũng phát ra tiếng "xì xì" như thể đồng tình với chủ nhân.

Cái nết đi trễ về sớm của Tomioka có vẻ chẳng ai xa lạ rồi. Cứ nghĩ đến thái độ dưng dửng khinh khi của Tomioka, Sanemi lại lộn ruột.

Không thể trông chờ gì ở Tomioka, bọn họ chỉ còn mong mỗi Shinobu.

"Sao ngay cả cô ta cũng đến trễ thế? Lại học theo tên Thuỷ trụ đó rồi à?"

Sanemi lầm bầm một cách thiếu kiên nhẫn.

Nhận thấy cuộc trò chuyện dần chĩa mũi nhọn vào mình, trước cổng dinh thự, Shinobu bất giác đổ mồ hôi.

Cô cũng vừa đến cách đây không lâu, nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Có vẻ họ cũng đang sốt ruột vì những tin đồn dạo gần đây. Nhưng dù thế—- cô làm gì thì có liên quan gì đến Tomioka nhỉ?

Shinobu nhấc chân chuẩn bị bước vào. Cô cũng không ngại giải thích một số việc.

"Xin lỗi, cho tôi qua."

—-Giật mình!!!

Shinobu xuýt chút thốt lên thành tiếng.

Không biết Tomioka đã đến từ lúc nào và đang đứng sau lưng Shinobu. Nhìn gương mặt vô cảm của anh ta, nụ cười dịu dàng của cô nay cũng xen chút tức giận: "Đừng có đột nhiên xuất hiện phía sau người khác thế được không anh Tomioka?"

"Vì cô cứ đứng chắn giữa đường đấy." - Tomioka nhẹ nhàng đáp lại.

"Thì anh có thể dùng cách khác nhẹ nhàng hơn mà, thật chẳng tinh tế gì cả."

Cho nên mấy người trong kia mới có thành kiến với anh đấy.

Shinobu đỡ trán. Giờ thì chạm mặt Tomioka rồi, đột nhiên nghĩ đến lời nói của Sanemi lúc nãy, cô không muốn bước vào cùng Tomioka chút nào.

'Không hiểu sao mình lại chấp nhặt một câu nói vu vơ nữa.'

Rõ ràng Sanemi không thật tâm bảo rằng cô học theo thói xấu của Tomioka. Nhưng thâm tâm cô vẫn muốn chống đối một chút.

"Anh vào trong trước đi." - Shinobu bước lùi và nhường ra một khoảng trống.

'Khoan đã, như thế có nghĩa là mình đến còn trễ hơn anh Tomioka à?'

Hơn nữa bầu không khí trong kia không tốt chút nào. Nếu anh Tomioka không thể đáp ứng cơn tò mò của bọn họ mà còn tỏ ra xa cách—- Shinobu đoán chắc không khí buổi họp hôm nay sẽ rất nặng nề.

"Thôi, vẫn là tôi vào trước thì tốt hơn. Anh nên chờ ở đây một lúc đi."

Tomioka lập tức trưng ra bộ mặt khó tả.

Tất nhiên anh không hiểu Shinobu đang suy tính điều gì. Nhìn cô ấy hành xử khó hiểu như vậy, một sự ganh đua rất nhẹ trỗi lên trong lòng anh.

Tomioka cũng nhấc bước tiến lên.

Shinobu lập tức túm lấy haori của anh.

"Anh không thể nghe lời một chút sao?" - Shinobu cố gắng mỉm cười dù trong lòng rất tức giận.

Cuộc giằng co đã nổ ra. Tomioka bày ra thần thái lạnh nhạt nhưng không hề có ý nhượng bộ. Shinobu cũng im lặng mỉm cười, nhưng đôi tay nắm chặt áo kia không hề giảm lực chút nào.

Hai người đấu tranh trong im lặng, cho đến khi một giọng nói non nớt vang lên: "Cả hai đang cản đường đấy."

Tomioka và Shinobu đồng loạt quay đầu.

Hà trụ Tokitou Muichirou - trụ cột trẻ tuổi nhất của Sát Quỷ Đoàn - hiện đang nhìn họ bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa mơ hồ.

Mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng những đường nét biểu cảm trên khuôn mặt cậu cũng lạnh lùng đến sợ. Nhận ra mình đang cư xử như một đứa trẻ, gương mặt Shinobu tràn đầy bối rối—-

"Xem kìa, bọn họ đến cả rồi."

Người bên trong đã phát hiện ra bọn họ. Giờ thì không cần bàn cãi xem ai bước vào trước nữa rồi.

"Kochou, mọi chuyện là thế nào?"

"Con bé đó đâu? Nó không đến cùng cô à?"

Vừa nhìn thấy cô, Uzui đã nóng lòng cất tiếng. Sau lưng anh, những người khác cũng nhìn chằm chằm.

Shinobu buông tay áo của Tomioka ra, điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười: "Em ấy đến sau. Chúng ta hãy vào trong đợi một lúc, tôi sẽ..."

"Cái gì? Để ngài chúa công và các trụ cột chờ đợi? Con nhóc này thật vô lễ! Kém hào nhoáng!" - Uzui cắt ngang.

"Ngay cả chúng ta, các đại trụ đều đến rất sớm! Học theo tên Thuỷ trụ à?"

Tomioka: "?"

Anh Shinazugawa, đừng có ai đến trễ cũng móc nối với anh Tomioka được không?

Shinobu khó hiểu.

Nhưng lời trách móc này không phải không có căn cứ, vì ngay lúc ấy, cánh cửa khung giấy từ từ được mở ra...

—————

Kikyou theo đúng lộ trình đi về phía trang viên Hồ Điệp.

Theo cách làm của Sát Quỷ Đội, có lẽ tại điểm đến sẽ có người bên Ẩn Đội chờ sẵn, cô chỉ cần đến đó và gặp người dẫn đường của mình. Sắp đến giờ rồi. Kikyou nheo mắt, cố gắng nhanh bước chân. Hôm nay thời tiết đẹp đến nỗi đáng mong chờ, nghĩ về việc gặp gỡ các đại trụ, cô vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Vượt qua một con ngõ, trước mắt là con đường bóng cây rợn ngợp. Gió mát thổi qua làm cả người khoan khoái. Giữa nền trời như ngọc biếc, lá xanh mơn mởn, Kikyou chợt nhìn thấy một ánh hồng thấp thoáng như bóng tinh linh hoa anh đào hiện xuống.

Là một cô gái.

Đẹp đến nỗi Kikyou vô thức thả chậm bước chân. Cô nhìn không dời mắt, lòng đầy kinh ngạc.

"Kanroji... Mitsuri??"

Dưới làn sóng nắng như hoa rơi, cô gái ấy cũng từ từ quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top