ZingTruyen.Top

Kny Naruto Dn Tu Sat Quy Doan Den Ninja

Tomioka Shuzen đang ngồi ở trang viên hồ điệp của mẹ để ngắm mây. Vì sao ư?

Dĩ nhiên là vì hai vợ chồng nào đó đã đi làm nhiệm vụ chung với nhau và để con gái nhỏ ở nhà một mình.

Như một thói quen bị lây nhiễm từ người chú Hà trụ Tokitou vạn năm ngắm mây của mình.

Shuzen cũng bắt đầu suy nghĩ về hình dạng của những đám mây.

" Đám mây kia có hình gì nhỉ? Giống thanh kiếm quá, còn đám kia, nhìn như cái bánh mochi của cô Kanroji..."

Shuzen cứ lẩm nhẩm một mình như thế. Cho tới khi có người tới, à không, là có " vài " người tới.

" Lại bị bỏ rơi nữa à nhóc con? "_Xà trụ đáng kính Irugo Obanai là người khịa đầu tiên

Trong khi đó Shuzen vẫn cứ đơ mặt ngắm nghía những đám mây trôi trên bầu trời. Bên cạnh là Hà trụ Tokitou Muichirou đã ngồi cạnh Shuzen từ lúc nào. Tiếp tục đại sự suy nghĩ hình dạng cho mây. Muichirou chính là người duy nhất trong các trụ cột không trêu chọc con bé.

" Bản mặt của nó cứ đơ đơ hệt như thằng cha, nhìn thật ngứa mắt, bị ghét là đúng "_ Đến lượt vị Phong sẹo cục súc Shinazugawa Sanemi giở giọng trêu chọc Shuzen.

Nhưng mà...đụng trúng vảy ngược rồi.

Shuzen vừa nghe câu nói của Sanemi, lập tức bật dậy, mặt đơ nhìn hắn rồi bỏ đi.

Từ trước tới giờ, dù ai có nói hay trêu chọc gì đi nữa. Shuzen vẫn luôn mặt liệt bỏ qua. Chỉ khi nói rằng bị ghét như cha mình. Shuzen sẽ rất buồn, tuy buồn nhưng mặt vẫn đơ, và sau đó đi làm nhiệm vụ giải sầu:)).

" Gì chứ, mới đó đã bỏ đi, đúng là con nhỏ mặt đơ "_ Sanemi gãi đầu hậm hực nói, hắn còn đang muốn chọc tức Shuzen khi Trùng trụ không có ở đây.

Đột nhiên Sanemi nhận được "vài" ánh nhìn vô cùng "thân thiện" về phía mình.

" Shinazugawa-san quá đáng, anh làm Shuzen - chan bỏ đi nữa rồi "_ bởi Mitsuri

" Mitsuri.."_ Irugo.

" Cả anh nữa đấy, lại cứ chọc ghẹo con bé "_ Luyến trụ Mitsuri phình má giận dỗi với Xà trụ Irugo.

"..."Làm Mitsuri giận ta, được lắm nhóc.

Thế là sau đó những người đang có mặt ở trang viên hồ điệp thấy cảnh Xà trụ cố gắng dỗ Luyến trụ nhưng Luyến trụ chỉ phồng má giận dỗi không thèm nhìn mặt Xà trụ.

" Đồ mặt sẹo "

Quác..quác..quác.

Người vừa nói chính là Hà trụ Muichirou.

Tất cả mọi người đều im lặng và nhìn vào con người nào đó đang lặng lẽ ngắm mây. Họ nhìn Muichirou cứ như sinh vật lạ. Ai ngờ rằng có ngày Hà trụ lạnh lùng lại có thể cà khịa người khác chứ.

" Thằng ngáo ngơ kia, vừa nói gì hả "_ Sanemi sau khi qua được cú sốc tâm lý đã chính thức nổi sùng.

" Đồ mặt sẹo "_Muichirou cũng rất tốt bụng mà nhắc lại. Có thể chọc Shuzen, cậu cũng chỉ nói lại để cho biết cảm giác bị cà khịa như thế nào thôi.

" Mày..mày.."_Sanemi chính thức phát cáu định lao vào Muichirou_" Tao sẽ băm mày ra, thằng mặt than chỉ biết ngắm mây "

Và thế là có một trận gà bay chó sủa trong trang viên hồ điệp giữa một đám người cố giữ một người đang nóng máu lao đến một người khác vẫn đang lặng lẽ ngắm mây.

Còn Shuzen thì sao, dĩ nhiên là vẫn đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

" Quác..quác..một con quỷ đang hoành hành trong khu rừng mưa, nó đã bắt rất nhiều người vô tội... "_Con quạ bay trên đầu Shuzen la toáng lên thông báo nhiệm vụ.

Rừng mưa? Cũng được, làm nhanh thôi_Shuzen nhanh chóng tiến vào khu rừng mà con quạ của mình đã thông báo.

Khu rừng âm u vắng vẻ, dù đang giữa trưa nhưng lại chẳng có tia nắng nào lọt vào. Một nơi thích hợp cho lũ quỷ sinh sống.

Shuzen đi sâu vào trong khu rừng. Càng vào càng tối, cô vừa đi vừa quan sát xung quanh. Toàn ám khí, mùi máu tanh nồng và mùi tử thi thoang thoảng trong không khí. Cô cũng có khứu giác rất nhạy, có thể nói chỉ thua mỗi chú Tanjirou. Shuzen tự hỏi rốt cuộc con quỷ này đã ăn bao nhiêu người.

Đột nhiên cảm giác có sự rung chuyển đột ngột. Shuzen lập tức nhảy lên một cành cây gần đó. Nhìn xuống dưới, cô thấy mặt đất bị nứt ra. Một con quỷ đang chui từ dưới đất lên.

???!!

Người!??

Shuzen đơ mặt nhìn con quỷ vừa xuất hiện. Trong đầu không ngừng thắc mắc, có thật người đứng dưới đó là quỷ không? Nhìn y hệt người? Nhưng trên người hắn ra có mùi quỷ?....Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Shuzen, rồi bỗng dưng cảm thấy cành cây mình đang đứng đã nát. Theo phản xạ, Shuzen lập tức nhảy ra một vị trí khác. Chăm chăm nhìn con quỷ trước mặt.

Con quỷ thật lạ, nhìn hắn rất giống người. Mái tóc đen dài thả ra bay nhẹ trong gió. Hắn mặc trang phục của thời Taisho, dáng người cao, cường tráng. Phải nói là một mĩ nam hiếm thấy.

Nhưng Shuzen sớm đã có cảnh giác, tay cầm sẵn chuôi kiếm. Mặt tuy đơ nhưng lại nghiêm túc. Cô chú ý vào đôi mắt của hắn. Nó vàng rực, và đặc biệt còn có chữ thượng nhất trong con ngươi bên phải. Và một dấu X gạch trong mắt hắn. Điều đó chứng tỏ hắn là một cựu thượng huyền.

" Oya, sao lại có một cô bé xinh xắn đi lạc vào đây thế này? "_Hắn cất giọng điệu ngả ngớn. Phất cây quạt lên che một nửa khuôn mặt.

Shuzen rùng mình một cái, điệu bộ của con quỷ trước mặt làm cô nhớ tới con quỷ vô sỉ tóc vàng có đôi mắt loạn sắc mà cô đã vô tình chạm mặt. Sau đó nhờ may mắn mà sống sót. Giống nhau như thế, Shuzen tự hỏi hai con quỷ này không biết có bà con họ hàng gì với nhau không.

( Douma: Hắt xì..kẻ nào đang nói xấu ta thế? )

Vì muốn hoàn thành xong nhiệm vụ, Shuzen lập tức lao tới chỗ con quỷ đang đứng. Rút kiếm ra, khẽ nói:

" Hơi thở của nước : Thức thứ nhất: Thủy xa "_ Shuzen lao tới, chém một đường duy nhất với mục tiêu chính là con quỷ.

Hắn ta hoàn toàn không có ý định tránh né. Chỉ lẳng lặng gấp quạt lại và phất tay về phía Shuzen.

Hơ!!??

Một luồng khí rất mạnh đã làm Shuzen bị bật ngược trở lại nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm. Mắt không rời khỏi người hắn.

" Cô bé nóng vội quá, phải giới thiệu đã chứ "_ Hắn ta nói, nhưng là ở đằng sau lưng Shuzen.

Cô ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nhảy ngược ra sau.

Nhanh quá!!.

" Phản xạ của cô bé tốt đấy "_ Hắn cười, nụ cười mà Shuzen cho là giả tạo và buồn nôn_" Ta là Kangta, cựu thượng huyền nhất và đã 800 tuổi..."

Hắn giới thiệu cứ như điều đó đáng tự hào lắm vậy. Shuzen đề cao cảnh giác. Một cựu thượng huyền, Shuzen biết rõ hắn rất mạnh. Và cô chắc chắn không thể thắng, cô cần chi viện, cần giúp đỡ.

" Mau quay về gọi thêm chi viện "_ Shuzen nói với con quạ của mình, nó ngay lập tức bay đi.

Kangta vẫn cười, nụ cười khiêu khích mỉa mai. Có kéo bao nhiêu người tới đây cũng vậy thôi. Chắc gì cô bé này đã trụ được cho tới lúc chi viện tới chứ. Nhưng hắn muốn chơi đùa với Shuzen một chút.

" Ta thấy thực lực cô bé cũng không tệ, có muốn thành quỷ không?"

Quỷ? Thành quỷ?

Shuzen mặt vẫn đơ, nhưng trong lòng đã nổi giận. Thành quỷ sao? Vậy thì cô thà chết còn hơn.

Shuzen không muốn mất nhiều thời gian với tên quỷ Kangta này nữa. Cô lại lao tới..

" Hơi thở của nước: Thức thứ 6: Liệt Oa.."

...

_________________________________________

" Hộc..hộc.."

Shuzen thở một cách khó khăn, cô phải dùng thanh kiếm chống xuống đất để có thể trụ vững. Trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Cô đứng dậy, hơi lảo đảo nhưng  cũng trụ được.

Hắn có vẻ bất ngờ trước sức chịu đựng của Shuzen. Rất ít chạm mặt hắn mà vẫn có thể đứng dậy được sau khi đã trúng trực diện các chiêu thức hiểm hóc của hắn. Kangta càng lúc càng thấy cô bé trước mặt hắn rất có triển vọng làm thượng huyền. Tài năng thế này, giết chết đúng là lãng phí. Thuyết phục được cô về làm quỷ còn gì lợi hơn.

" Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"_ Hắn vẫn giữ bộ dáng ngả ngả ngớn đó.

" 12 "_ Shuzen trả lời.

Ánh mắt của Kangta hơi lóe lên, mới 12 tuổi đã tài giỏi như thế. Cô bé này là thiên tài a. Không biết sau này còn mạnh tới mức nào nữa.

" Cô bé rất có thực lực a. Cô có muốn trở thành quỷ không? "_ Hắn hỏi.

Shuzen lập tức lao tới, hắn nói nhăng nói cuội nãy giờ về việc mời cô gia nhập quân đội quỷ làm cô khó chịu lắm nha.

" Ta thà chết mục xương cũng không làm "_ Shuzen cương quyết trả lời_" Hơi thở côn trùng: Ngô công chi vũ: Bách túc xà túc "

Shuzen di chuyển cực nhanh, cô từ khi nào đã ra sau lưng hắn. Điều chỉnh tư thế ngay trên không và đâm xuyên vào người Kangta.

Làm được rồi.

Shuzen tưởng như đã đâm vào người hắn thành công. Nhưng cơ thể hắn lại tan vào không khí.

Bụi? Chỉ là dư ảnh!

Shuzen kinh hoàng nhận ra nãy giờ mình chỉ đấu với dư ảnh. Đột nhiên có rất nhiều sợi chỉ màu đen trói chặt cả người Shuzen. Khiến cô không sao cử động được, nhưng tay vẫn không thả thanh kiếm, cầm chắc trên tay.

Lúc này, Kangta hiện ra, trên mặt đậm ý cười, hắn quan sát nãy giờ. Shuzen từ đầu chỉ sử dụng Thủy tức, vậy mà vừa nãy lại dùng Côn trùng tức. Một sát quỷ nhân nhỏ tuổi dùng được cả hai hơi thở. Kéo vào binh đoàn quỷ thì quá có lợi còn gì.

" Cơ hội cuối cùng của cô bé đấy, muốn trở thành quỷ không? Hay là chấp nhận cái chết "_ Hắn vừa nói vừa làm cho những sợi chỉ siết chặt hơn.

" Ta đã nói, thà tan xương nát thịt cũng không thành quỷ"_ Shuzen kiên định trả lời, mặc kệ cơn đau thấu xương do những sợi chỉ siết lại.

Hắn cũng không hi vọng mấy, chỉ thấy một thiên tài như thế này giết đi quá phí. Nhưng để thì lại gây bất lợi cho Muzan. Hắn suy nghĩ, Shuzen chẳng quan tâm hắn định làm gì mình. Nếu có giết cũng chẳng quan tâm. Một sát quỷ nhân hi sinh khi làm nhiệm vụ là một điều vinh quang.

" A, sao ta không nghĩ tới sớm hơn?.."_ Kangta đập cái quạt vào lòng bàn tay, như thể vừa nghỉ ra cái gì đó _" Giết cô bé ta thấy uổng quá nên sẽ cho cô bé đến một thế giới khác "

Shuzen nghệc mặt ra theo đúng nghĩa điên. Dĩ nhiên là vẫn đơ, thế giới khác là cái gì? Não Shuzen chính thức ngưng hoạt động. Tại sao hắn không giết luôn, còn nói mấy câu khó hiểu như vậy.

Trong lúc Shuzen còn đang thắc mắc, Kangta mở quạt của hắn, phất tay một cái.

" Huyết quỷ thuật: Không tế "

Lời vừa dứt, một cái hố đen to hiện ngay dưới chân Shuzen, hắn cắt những sợi chỉ chỉ bằng cái phất tay và cô rơi xuống. Nhưng rất chậm, Shuzen không thể cử động. Chỉ có thể để cái hố này từ từ kéo mình xuống. Như bị chìm xuống trong đầm lầy.

" SHUZENNNNN.."

Một tiếng gọi, nghe quen quá. Shuzen nhận ra nó, là mọi người, mọi người đã tới. Nhưng đã quá trễ rồi.

Trong ý thức cuối cùng của bản thân. Shuzen nhìn thấy mọi người, cả ba, mẹ, chú Tanjirou, cô Nezuko, chú Muichirou, tất cả mọi người và cả chú Irugo và chú Sanemi cũng tới. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Shuzen cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Như vậy là cô mãn nguyện rồi, yên tâm nhắm mắt ra đi. Nhưng phải chào tạm biệt đã nhỉ.

Cố gắng chút sức lực cuối cùng, Shuzen sử dụng khẩu hình miệng, nói:

Arigatou, mina-san. Sayonara.

Sau đó, Shuzen hoàn toàn biến mất. Cô chìm vào bóng tối, bỏ lại mọi thứ. Bỏ lại những người thân yêu đang kêu gào tên cô thảm thiết.

___________Nơi nào đó ____________

" Ah..Shuzen, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh lo lắm đấy biết không? "

" Nii-san?? Hơ? Tôi là ai?"

" Em là em gái của anh, Shuzen, Uzumaki Shuzen "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top