ZingTruyen.Top

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Đỗ Quyên Hoa

9_Nguyet_Gia_9

Cuộc Đại Hội Thánh Đô Đế Quốc đã kết thúc, đội dành thắng lợi sau cùng và đại diện cho Thánh Đô Đế Quốc không ai khác chính là Đội Kimetsu - Thất Khải Hoàn.
Tanjirou và Kanao cùng đồng đội của họ đang ăn mừng chiến thắng này nhưng cũng không chủ quan với những đối thủ mà họ sẽ đối đầu phía trước nữa, nhất là đối với Chân Đỉnh Hoàng Gia đội.
Trong căn phòng rộng lớn nhộn nhịp ấy, tụ tập đông đủ cả đội và cả Yushirou, Tứ Đại Đế Pháp Tinh Anh nữa... Thắng lợi đầu rồi, phải ăn mừng thôi chứ...
Tuy là vậy, nhưng Giyuu và Yushirou vẫn có cảm giác thật là bất an vô cùng, đi chuyến này thật sự đầy hiểm nguy và bất trách. Shinobu đến bên cạnh Giyuu, cô đưa nhẹ ly rượu kề bên, ân cần hỏi
Anh và Yushirou sensei đang suy nghĩ gì thế...? Có phải là về Chân Đỉnh Hoàng Điện nữa hay không...
Giyuu cầm nhẹ ly rượu lên, nhấm nhẹ một ngụm, với đôi mắt lam biếc thật trầm tư.
Em nói phải...chỉ e rằng, bọn trẻ sẽ gặp khó khăn đây... Chân Đỉnh Hoàng Điện, cái tên chỉ vừa nhắc đến thôi cũng phải rùng mình rồi...
Tay Giyuu có chút rung rẩy lên, dù cho có là một Trung Đế Pháp, cường giả ma pháp, nhưng anh vẫn không khỏi rung sợ khi nhắc đến nó, cái chết của gia đình anh, rồi cả người chị gái của anh, tất cả đều từ nơi đó mà ra cả...
Giyuu nhắm chặt mắt mình lại, thở dài, Shinobu kề bên, giữ lấy tay anh lại mà thầm thì.
Em sẽ luôn bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi thứ phía trước...Giyuu của em...
Chỉ cần đôi mắt Tử Đằng ấy thôi, chỉ cần câu nói ấy của cô mà thôi, Giyuu đã tạm thời gạt đi những cảm giác u sầu kia ấy qua một bên, anh vuốt nhẹ bên áng tóc của Shinobu, mỉm cười với cô.
Cảm ơn em... Shinobu...
.............................
Khai mau...rốt cuộc các ngươi còn có đồng loã nào nữa.
Quân binh đang nghiêm giới, trả khảo phạm nhân trong ngục tối kia, thấp thoáng có bóng dáng của Sephane và học viên Chaos... Kẻ nào kẻ nấy cũng bần thần, chán chường và vô hồn, thế là cả đám bị tra khẩu hình, buộc phải nói ra toàn bộ những bên liên quan đến cuộc "Tự Sát" bằng ma trận Tế Đàn khi đó...
Yushirou khoác hai tay ra sau lưng, nét mặt nghiêm nghị dõi theo tình hình của đám phản loạn bên kia bức tường buồng tra khảo. Nhưng có vẻ như chẳng kẻ nào chịu khai ra cả...
Một quân binh bước ra, thấy Yushirou liền lập tức nghiêm nghị, đưa tay trước ngực chào.
Đại nhân...
Yushirou nhắm mắt lại, hỏi.
Đã moi ra được tin gì quan trọng hay chưa...
Quân lính lắc đầu.
Xin Đại nhân thứ tội, bọn chúng quá cứng đầu...mặc cho đã dụng bao nhiêu dục hình chẳng chịu khai lấy một lời...
Yushirou ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi khẽ nói.
Ngươi nghỉ ngơi chút đi, chuyện này cứ để ta xử lý, bảo quân lính coi phòng cẩn thận.

Dạ rõ...
Yushirou nghiêm nghị bước vào trong buồng nơi Sephane và đám người Chaos đang gục ngã vì kiệt sức và bị tra tấn quá sức... Sephane nhìn lên với khí sắc thều thào, cười trừ.
Sao...đến đây để xem bộ mặt thảm hại... Của ta nhỉ...
Các ngươi chỉ...là đám chó săn của... Lão Hoàng Đế...chết tiệt đó mà thôi...
Yushirou áp nhẹ mặt xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Sephane như một lời đe doạ.
Sephane....ngươi đã sai rồi...ta rất hiểu con người của ngươi....bởi vì ta và ngươi đều giống nhau cả...
Câu nói ấy của Yushirou làm cho Sephane ngạc nhiên thay, hắn lại cười, nói.
Giống...ta và ngươi ư...?? Nực cười...
Yushirou nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Sephane, giục mạnh và ghì cổ hắn vào chân tường... Đôi mắt Tím Dạ của Yushirou chợt đổi sắc, nó biến thành Giác Ngộ Chi Nhãn với hoa văn của Hoa Đỗ Quyên, lườm thẳng vào Sephane làm hắn có chút bối rối và cứng cả họng lại...
Chẳng hiểu hắn đã nhìn thấy những gì qua đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn kia của Yushirou...chỉ biết rằng hắn cứ ôm chặt lấy đầu thật lâu, luôn miệng lặp đi lặp lại
Ta không tin....ta không tin...không thể nào đó là sự thật!!!
Yushirou chẳng nói thêm lời nào nữa cả, anh quay lưng và bước đi, để lại trong buồng giam ấy một chiếc túi hương thêu tay còn đẫm lại chút máu... Sephane lờ mờ giương tay ra cố với lấy nó và giữ chặt lại, dòng nước mắt cứ thế mà lăn trào ra... Yushirou bước đi và nói vọng lại.
Tin hay không là ở ngươi, ta chỉ có một điều muốn nói thôi, quay đầu lại được hay không là ở quyết định của ngươi cả...
-----------------------------
Trong bộ Phục trang lĩnh lãm, Yushirou chải chuốt tươm tất, gọn gàng, đôi mắt Tím Dạ toát lên vẻ tinh tường và sáng da của một nhà thông thái, mái tóc óng ả sắc lục bích.
Anh nghiêm chỉnh trong từng bước chân, từng lời nói một... Đến bên chiếc bàn tiệc riêng của hai người nơi đã đợi sẵn... Một quý cô trong bộ đầm dạ hội đen huyền đầy huyền bí và quyến rũ, ánh mắt tựa như có thể hút lấy thần hồn của bất cứ ai nếu vô tình chạm phải...
Suzumi đã đợi chờ anh được một quãng thời gian rồi... Suzumi phồng má, cô khoanh tay, giận dỗi.
Đàn ông các anh đúng thật là, sao bắt tôi đợi anh lâu đến vậy chứ...gần nửa tiếng rồi đấy...
Yushirou nở nụ cười đáp lễ, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nghiêm chỉnh lại bản thân
Xin lỗi...tôi có chút việc nên không đến đúng giờ, đã để cô đợi rồi...thưa cô Suzumi...
Tiệc hôm nay, xem như để tôi đãi cô nhé...
Suzumi đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn Yushirou.
Sao hôm nay anh khác lạ thế, chẳng phải luôn khó gần và lạnh băng băng ư...
Yushirou chẳng nói gì cả, anh búng nhẹ hai ngón tay như ra hiệu điều gì đó... Hai hàng người bâng mâm lên thật thịnh soạn và vô cùng quý tộc, tiếng khách quan như dần trở nên lặng im hẳn đi...
Thì ra tất cả đều là do Yushirou đã một tay sắp đặt tất cả, anh đã bao trọn luôn nhà hàng này, nhằm tạo nên không gian riêng tư nhất đây mà. Đôi mắt Tím Dạ của Yushirou cứ liên tục nhìn về phía của Suzumi mãi không chịu rời.
Bữa dạ tiệc hôm đó, cô thật sự khiêu vũ đẹp đấy...liệu tôi có thể vinh dự được khiêu vũ cùng quý cô thêm một lần nữa hay không?
Tự bao giờ mà Yushirou lại trở nên gần gũi một cách chóng mặt như thế, cứ như thể anh trở thành một người khác vậy, Suzumi cũng nghiêng đầu thắc mắc, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả...
Đằng sau ánh mắt Tím Dạ kia còn đang ẩn chứa những điều giấu giếm gì nữa đây, Suzumi thật sự tò mò và muốn biết, nhanh chóng, cô nắm lấy tay của Yushirou.
Anh đã có lòng như thế rồi...thì tôi không thể không đồng ý...
Hai bóng người khiêu vũ dưới ánh Trăng đêm hôm ấy, theo tiếng nhạc du dương, cả hai như hoà cùng nhịp khiêu vũ, đôi người họ lã lướt đến đâu thì nơi ấy tắt đi những ánh đèn, chỉ lõm chỏm lại đó là những áng sáng toả mờ của đàn đom đóm tạo thêm không khí lãng mạn và yên tĩnh hơn...
Suzumi lúc này có một cảm giác nào đó thật sự khó nói, cô không thể làm gì khác ngoài việc cứ dõi theo góc nghiêng của gương mặt nam nhân đang khiêu vũ cùng ấy, rốt cuộc, anh ta hôm nay sao lại lạ đến thế, chẳng hề là Yushirou mà cô quen biết...
Đôi mắt Tím Dạ vô tình như có thể nghe rõ được những lời nghĩ suy của cô, nhanh chóng nhìn ngắm thẳng vào thật sâu trong đôi đồng tử kia ấy, thật sâu, thật sâu...
Suzumi...cô có cảm thấy hôm nay tôi thật sự rất lạ đúng không?
Câu hỏi bất chợt ấy khiến cô bối rối một lúc, xong cô cũng nhanh chóng đáp lời
Quả thật hôm nay anh rất lạ đấy, không giống như anh của ngày thường chút nào cả...
Yushirou nở nhẹ nụ cười đầy ẩn ý với Suzumi, anh xoay cô theo nhịp điệu của nhạc khiêu vũ, đỡ lấy cô sau khi khúc nhạc vừa kết thúc kia. Cả hai đôi mắt nhìn thật quyến luyến về nhau, nhưng lúc này đôi mắt của Yushirou đã hoá sang sắc đỏ của Giác Ngộ Chi Nhãn...với hoa văn của Hoa Đỗ Uyên...
Xong, Yushirou buông tay Suzumi ra thật nhẹ nhàng để cả hai có thể có không gian bình thản nhất có thể, từng bước chân nhẹ nhàng của anh đến bên ban công, ngắm nhìn cảnh quang về đêm nơi xa xa kia...Mái tóc nhẹ nhàng đung đưa theo gió, tạo nên nét lãng tử rất riêng của chính Yushirou...
Yushirou lúc này mới quay về phía của Suzumi và hỏi
Cô thấy cảnh vật nơi đây thế nào... Thật thơ mộng và huyền ảo nhỉ...
Suzumi có chút gì đó khó hiểu, phải chăng là tính cách của Yushirou hôm nay sao thật là cổ quái, lại còn có thể bắt đầu bằng những câu sến súa như thế cơ chứ.
Cô ấp úng trả lời.
Đẹp...thật sự rất đẹp đấy...
Yushirou cười trừ, anh ngước nhìn vào khoảng vô định...
Phải...cảnh vật thật sự rất đẹp... nhưng nó lại chẳng nằm trong tâm chí của tôi nổi dù chỉ là một chút...
Bởi vì...tâm chí của tôi đã được bóng hình của ai kia lắp đầy mất rồi...
Suzumi ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy từ Yushirou.
Hả...ý của anh là sao....chứ?
Yushirou đưa đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn nhìn về phía của Suzumi...
Em còn định giấu tôi đến bao giờ nữa đây... Suzumi....à không...Tamayo... Em đừng lừa tôi nữa...
Suzumi mở to đôi mắt, cô như cứng đờ người đi một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
Anh nói gì lạ vậy...tôi là Suzumi... Tamayo là tên của ai vậy chứ?? Anh có lộn hay không???
Đôi mắt của Yushirou khẽ rưng rưng giọt lệ bên gò má, anh từ từ bước đến trước mặt của Suzumi...từng chút một.
Em đừng nói dối tôi nữa, nếu em không phải Tamayo...thì hãy giải thích đi...thế này là sao vậy...?
Yushirou nắm chặt lấy cổ tay của Suzumi làm cô giật mình, khi cả hai người họ chạm lấy nhau, một tia trụ phát quang thắp sáng cả muôn nơi hôm ấy... Với khắc hoạ của Đoá Hoa Đỗ Quyên tuyệt đẹp...
Từ giữa lòng ngực của anh và cả Suzumi đều dần dần ẩn hiện lên hình tượng của Hoa Đỗ Quyên, điều đó chứng tỏ việc gì, rằng Suzumi chính là Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Chủ của Hoa Đỗ Uyên, và cô cũng chính là Tamayo, người mà Yushirou vẫn luôn nhớ nhung từng ngày trong mỗi giấc mơ, và cũng chính cô đã "hiến tế" bản thân để trao cho anh một phần ma pháp bộc phát của Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch từ Hoa Đỗ Quyên...
Em còn định giấu tôi đến bao giờ đây, Tamayo... Tôi đã ngộ ra tất cả, kể từ khi sử dụng được giới hạn cao nhất của Giác Ngộ Chi Nhãn này...
Suzumi tối mặt đi, cô chẳng dám nhìn thẳng về phía đối diện của mình nữa, cô ấp úng...
Vậy...anh đã biết mọi thứ rồi đó ư... Từ đôi mắt đó...?... Yushirou...Em...
Chẳng nói gì thêm nữa, anh sà Suzumi vào trong lòng mình, ghì chặt lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, thật chặt thật chặt như chẳng hề muốn chia xa cô thêm một lần nào nữa.
Em không cần giải thích đâu...anh đã biết tất cả rồi...những gì mà em che giấu, những gì mà em đã giữ kín trong lòng suốt thời gian qua...và cả những gì em đã chịu đựng...
Anh biết hết...nên em không cần giải thích nữa đâu... Anh chỉ cần một câu khẳng định từ em mà thôi...
Rằng...em chính là Tamayo...là người mà anh vẫn luôn nhớ mong trong từng giấc mơ ấy, là người mà anh vẫn luôn nghĩ về trong thấp thoáng tương tư...
Là người mà anh chẳng thể nào buông rời được dù chỉ là một chút ký ức nhỏ nhoi...
Từng câu nói ấy, cũng là lúc giọt lệ cứ thế mà trào ra thêm, Yushirou chưa bo giờ lại mềm mỏng và yếu lòng như lúc này...
Đôi mắt Tử Đằng kia của Suzumi cũng chợt dao động, đôi tay khẽ rung rung rồi từ từ ôm chầm lấy cổ của Yushirou thật chặt...
Em...cứ nghĩ...đợi đến một lúc thích hợp...em sẽ nói với anh tất cả...nhưng có vẻ như...Yushirou vẫn luôn đi trước em một bước nhỉ...
Phải...em chính là Tamayo...là Tamayo đây... Yushirou.... Em đã về rồi đây...
Nụ cười hạnh phúc sau cùng kia cũng hiện trên đôi môi của Suzumi, và cả Yushirou nữa, cả hai ôm chầm lấy nhau chẳng rời, chẳng cần phải nói gì cả, chỉ cần thời khắc bình yên của lúc này mà thôi.
Mừng em trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top