ZingTruyen.Top

Kny Ta Chi La Truyen Thuyet

Tanjirou đặt nhẹ Kanao xuống bên vòng ma pháp mà Hiyori và Sekizen đã tạo sẵn, những món vật phẩm của Thất Khải Hoàn cũng nhanh chóng hội tụ về một điểm.
Sekizen và Hiyori cùng nhau niệm ấn chú, bao bọc khắp cả thân thể Kanao chính là những vần văn tự cổ, những vật phẩm cũng nhanh chóng sáng rực lên, dung hoà vào cơ thể của Kanao.
Dù cho có cường đại đến thế nào thì nét mặt củ Hiyori và Sekizen cũng đều căng thẳng, mồ hôi đầm đìa, quả là một thuật pháp khó nhằn và hao tổn sức lực, ma pháp.
Hiểu được điều đó, Tanjirou, rồi cả Zenitsu, Nezuko, Inosuke, Aoi, Genya và Kanata, cùng với Ayanga và các thành viên khác nữa của Long Thần Tộc, họ đều dồn ma pháp tích tụ lại, truyền hết cho hai người họ.
Kanao trong hình dạng bé rồng từ từ bay lên cao, cô hấp thụ dần dần những vần tự cổ kia cùng với các vật phẩm, từng chút từng chút một. Đến khi hoàn tất việc hấp thụ những vật phẩm thì cũng là lúc một cột quang sáng toả ra từ cô, những luồng bá khí lan rộng. Khắp Thần Thú Đại Sâm Lâm, mọi Ác Thú hung hãn nhất cũng đều vài phần rùng mình, sợ hãi vô cùng, cúi đầu thành kính.
Kanao lúc này từ từ rơi xuống, vẫn còn là trong hình dạng bé rồng, Tanjirou bật lên cao, anh đón lấy Kanao vào trong lòng mình, lo lắng hỏi Sekizen và Hiyori.
Cô ấy...ổn chứ?
Hiyori và Sekizen gật đầu, họ trấn an anh.
Kanao đã ổn rồi...cô ấy chỉ là tạm thời "hồi quy" lại mà thôi, nhưng vẫn sẽ không trọn vẹn khi còn hai món vật phẩm thiếu vẫn chưa thể hấp thụ được.
Tanjirou liền nói tiếp lời họ, tay anh nâng niu Kanao vào trong lòng.
Vậy...ta phải tìm thấy hai vật phẩm đó ở đâu?
Sekizen khoát hai tay ra sau lưng, bước từng bước đầy đăm chiêu, thở dài một tiếng.
Hoả Băng Khí Hồn và Đoạn Trường Mạn Thảo...hai món vật này đang nằm trong địa phận của Hải Đảo Thần.
Còn cụ thể thế nào, chúng ta cũng chẳng rõ nữa.
Hiyori cũng nói thêm.
Hải Đảo Thần thật sự là một nơi đầy cam go và nguy hiểm, lúc chúng ta còn thời đỉnh phong cũng chưa chắc đủ 6 phần thành công đến được đó...
Chỉ e rằng chuyến đi này với các cô cậu, lành ít dữ nhiều rồi.
Kanao chìm trong giấc ngủ bình yên, đầu cô nhẹ nhàng tựa vào lòng ngực của Tanjirou, như cho anh một tia hy vọng dù mong manh và nhỏ nhoi nhất. Các thành viên Thất Khải Hoàn đều đã nghe cả rồi, đến cả Nhị Long Thần còn chưa dám chắc thì nói gì đến họ cơ chứ.
Thế cơ mà, Tanjirou, Zenitsu Nezuko Inosuke Aoi và Genya, rồi còn có cả Kanata, họ đều bước ra trước mặt Sekizen và Hiyori, đồng thanh lớn.
Thế thì đã sao chứ...chúng ta sẽ đến Hải Đảo Thần, nhất định sẽ hồi sinh cho Kanao, bằng mọi giá.
Những ánh mắt quyết tâm, họ như hoà cùng chung nhịp đập. Hiyori và Sekizen đều nhìn nhau và nở nụ cười, phải, nếu như định mệnh đã sắp đặt như thế, chi bằng một lần thách thức với định mệnh. Thế rồi họ biến trong hư vô ra một tấm bản đồ cổ có thể tiến ra Hải Đảo Thần an toàn, giải thích một số thứ với nhóm của Tanjirou.
Trong khoảng thời gian trước mắt này hãy tạm thời chờ đợi Kanao phục sinh (chưa hồi sinh hoàn toàn) một thời gian. Vì trong mùa này biển động nhiều điều gỡ khó đoán.
Các cô cậu hãy thật sự chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Vì Hải Đảo Thần là một nơi đi vào được nhưng ra khỏi đó chưa chắc đã được.
Nhưng chúng ta tin nơi các cô cậu, vì định mệnh đã chọn lựa, vì lời tiên tri đó.
Lời động viên, truyền thừa ý chí từ Nhị Long Thần đã phần nào cho cả đội thêm động lực và tin thần để có thể đối mặt với những gian lao sắp diễn ra phía trước.
Mọi thứ cũng nhanh chóng được thu xếp đâu vào đó cả.
Ayanga nhanh chóng biến thành dạng Long, hộ tống Tanjirou và mọi người vào lại đất liền. Sekizen và Hiyori nơi bờ đảo, họ hướng về nơi xa xa, nguyện cầu.
Cầu mong cho họ sẽ bình an trở về, Hải Đảo Thần chưa bao giờ gọi là nơi đất lành cả...
Rốt cuộc thì định mệnh vẫn gọi họ đến đó... Chỉ còn biết đối đầu mà thôi.
Hiyori khẽ nắm lấy tay Sekizen, động viên và trao lấy niềm tin.
Chẳng phải, Tanjirou và Kanao cũng là thiếp với chàng hay sao... Hai người họ và chúng ta... Sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mà...
Sekizen khoác nhẹ tay lên bờ vai của Hiyori, tựa đầu cô vào bờ vai anh.
Nàng nói phải...chúng ta...phải tin tưởng vào "chúng ta" chứ, vào Thất Khải Hoàn...họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi...

Dừng bước tiễn biệt đây, Ayanga chợt khẽ nói với Tanjirou.
Thần chủ...nếu người có gặp lại Yukie... Xin người hãy thay thuộc hạ hỏi thăm cô ấy nhé... Thuộc hạ nợ cô ấy rất nhiều thứ... Nếu có thể gặp lại... Ta muốn được bù đắp cho cô ấy...cả đời này, thậm chí là vạn kiếp về sau.
Yukie, Tanjirou có cảm giác hơi quen quen về cái tên này, nhưng nói tóm lại cũng chẳng thể nhớ rõ được đó là ai cả. Anh khẽ ngẫm nghĩ, chắc Kanao sẽ có thể biết đó là ai, nên anh đã đồng ý với Ayanga.
Được...ta hứa với ngươi.
Ayanga đặt tay lên ngực, cúi đầu, anh có vẻ nhận ra rằng người mà anh đang nhắc đến kia, Tanjirou vẫn chưa thể nhớ ra, về người con gái mà Ayanga luôn yêu đã chia cắt suốt 4000 năm qua ấy, về người con gái luôn chiếm trọn trong trái tim anh mà chẳng có ai có thể thay thế được.
Thời gian chẳng thể nào thay đổi được nỗi thống khổ nhớ nhung năm đó, liệu rằng em cũng như thế chứ, Yukie...

Ayanga ngước nhìn theo nhóm của Tanjirou rời đi. Nhưng động vào trái của Yukie nơi Đế Thích Chi Thần Lĩnh Vực, trái tim cô chợt quặn đau lại. Những Cung Phụng đến bên mà hỏi thăm.
Ouki- Hime...cô không sao chứ?? Cô cảm thấy không ổn chỗ nào sao?
Yukie lắc nhẹ đầu, cô vẫy tay tỏ ra ổn, nhưng trong lòng cái cảm giác da diết kia là sao vậy, thoáng trong suy nghĩ, hiện về dáng hình quen thuộc của ai kia có lẽ cũng đang nhìn ngắm mình nơi xa lạ, giọt lệ thoáng chốc chợt lăn dài bên gò má.
Ayanga... Có phải...là anh đó không?
-------------------------------------------
Lênh đênh trên quãng đường dài, Thất Khải Hoàn cũng nhanh chóng rời khỏi Sâm Lâm Thần Thú đại ngàn. Thành quả cũng thu được cũng phần nào, giúp cho Kanata cải thiện cấp bậc đáng kể, nhưng trên hết đã phục sinh được cho Kanao, cần hai vật phẩm cuối cùng để có thể thật sự hồi sinh được cho cô ấy, nhưng chỉ cần có cách là được, dù có hiểm nguy, gian lao trắc trở cỡ nào, họ cũng sẽ đi.
Ngâm mình trong bể nước nóng, Thất Khải Hoàn như trở về với thuở lần đầu họ cùng các thầy cô của Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh tiến vào Thần Thú Đại Sâm Lâm lần đầu tiên vậy...thật hoài niệm làm sao.
Cơ mà lần này chẳng thể cùng các thầy cô xả hơi rồi, thêm vào đó còn có sự đồng hành của Kanata nữa, cùng lứa với nhau sẽ dễ dàng hoà đồng và sẻ chia hơn nhỉ.
Kanata cảm giác thoải mái vô cùng, quả nhiên đúng như lời đồn mà, suối nước nóng của làng Seraphim, đúng là nó rồi.
Aoi, Nezuko và cả Kanao trong hình dáng rồng con nữa, cả bốn cô nàng đang cùng nhau hưởng thụ sự thoải mái và hơi nhiệt từ nước nóng mang lại. Thân hình các nàng ta nóng bỏng, khoẻ khoắn và nên dáng thiếu nữ vô cùng lấp ló sao làn hơi khói mờ ảo.
Phía bên bể tắm của đám nam nhân lại là một trận chiến khoe hàng. Cả bốn chàng trai từ thuở còn thiếu niên, thân hình mỏng cơm ngày nào, nay đã rắn chắc và vạm vỡ vô cùng. Thậm chí họ còn so tài xem vết sẹo đứa nào dài hơn nữa cơ. Zenitsu còn xăm thêm cả vài đường sẹo hình sấm chớp bên vai (hậu chứng của việc bị Thiên Lôi đánh để lại).
Đặc sản của nơi đây nào ai cũng biết, sau khi tắm nước nóng và dùng bữa tối xong, cả bọn quyết định lên ngắm cảnh đêm nơi Đại Thụ Sâm Lâm.
Đây rồi, cái cảm giác như thuở lần đầu ta cùng nhau đặt chân đến. Kanata nở nụ cười, cô nói với Genya.
Chỗ này là hồi đó em gặp được khi anh trò chuyện với em bên đá ma pháp nhỉ.
Cảnh vật đêm nay đẹp quá Gen-kun ha.
Genya gật đầu, anh khoác vai cô, ghì chặt cô vào lòng mình.
Em nói đúng đấy, anh đã nói sẽ đưa em đến đây ngắm cảnh nếu có dịp, đã hứa rồi mà.
Kira...nếu sau này có thể, em sẽ cùng anh ngao du thiên hạ tứ phương chứ...?
Kanata tựa nhẹ đầu vào bờ vai của Genya, cô đan chặt lấy vòng tay vào lòng anh.
Em bằng lòng, dù là ở đâu đi nữa, chỉ cần luôn có anh kề bên...Gen-kun.

Inosuke nắm lấy tay Aoi, đôi người họ đưa nhau đến bên khúc ban công quen thuộc của năm nào, thuở đôi người họ vẫn còn trên tình bạn nhưng vẫn chưa tiến thêm một bậc nữa, nay đã tay trong tay rồi.
Em còn nhớ chứ, khi đó hai chúng ta vẫn còn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình với nhau...
Aoi nghiêng nhẹ đầu, cô nắm chặt lấy tay anh, đưa lên như minh chứng cho hai người vậy.
Chẳng phải giờ đây anh đang nắm lấy tay em như thế này rồi sao?
Inosuke cười lớn, anh khoác vai, ôm trọn từ sau lưng Aoi, hôn nhẹ lên gò má của cô, cả hai trao nhau những hành động nồng ấm và tình cảm.

Zenitsu và Nezuko cũng tìm lại cho đôi họ một khoảng trời riêng tư, cùng nhau ngắm nhìn lấy bầu trời đêm lãng mạn như cái cách mà hai người họ đã từng.
Đôi vòng tay cẩm tay của Zenitsu và Nezuko động nhẹ vào nhau, thoáng chốc lại phát sáng lên như bảo chứng cho tình yêu của hai người họ.
Đôi mắt Hổ Phách và Hồng Ngọc nhìn đắm say lấy nhau, cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào dưới ánh trăng huyền ảo ấy.

Chỉ riêng mỗi mình Tanjirou, anh ngước nhìn lên trời cao kia, tay anh nâng niu lấy Kanao trong hình dạng bé rồng vào trong lòng mình. Kanao dụi dụi đầu vào lòng ngực của anh như thể tỏ lời yêu thương vậy.
Tanjirou nở nụ cười ấm áp, anh hôn nhẹ lên trán cô, khẽ thì thầm.
Anh sẽ hồi sinh lại em Kanao... Dù có phải trả giá bằng cả mạng sống này, anh cũng nguyện... Chỉ cần em có thể hồi sinh lại...
Anh yêu em...Kanao.
Kanao liếm nhẹ bên gò má của Tanjirou, như hôn anh vậy. Dù hiện giờ thần chí của cô đã nhạt phai, còn lại tron hình dáng ấy chỉ còn là chấp niệm còn lưu lại và phần hồn cốt của cô. Tanjirou xoa nhẹ đầu cô, áp nhẹ cô vào chặt hơn trong lòng mình, để cô có thể được bao bọc, che chở, để cô có thể cảm giác được sự bình yên, sự an toàn, và cả hơi ấm của anh trao cho cô nữa.
Người ta thường nói sau, sau giông tố sẽ hiện ra cầu vồng, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng...thế nhưng, trời sáng rồi cũng sẽ tiếp một cơn giông tố.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top