ZingTruyen.Top

Kny Tanzen Life Is Sweet

Bối cảnh là sau khi tiêu diệt được Muzan, nhóm Kamaboko cùng ở nhà tanjiro. Những người đã bật ấn đều sẽ chết bao gồm cả tan. Năm nay tan đã 18.                                                            _____________________________________________________

   Hai vị cựu trụ cột là Sanemi và Giyuu lần lượt ra đi vào ngày sinh nhật 25 tuổi. Đến cuối cùng, họ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Họ rồi sẽ đến được một nơi tốt hơn, không còn đau thương, đoàn tụ cùng gia đình và người thân đã khuất. Đám tang hai người được gia đình nhà Ubuyashiki tổ chức, cũng không có quá nhiều người đến viếng thăm. Đa số đều là những người còn sống sót sau trận chiến cuối cùng. Ai nấy đều cố gắng không khóc, vì với hai người họ, đây trái lại cũng là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

   Đêm hôm đấy, ở nhà Tanjiro, mọi người đều đã say ngủ, chỉ riêng Zenitsu vẫn còn thức giấc. Cậu ngồi ngoài hiên nhà, ngắm nhìn ánh trăng đang toả sáng. Trăng hôm nay thật đẹp làm sao. Nhưng vì lẽ gì mà lòng cậu thì vẫn đang trĩu nặng tựa ngàn cân như thế? Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cậu không để ý đến việc Tanjiro đã đến bên cạnh cậu lúc nào.

-Trăng đêm nay đẹp ha Zenitsu? - Tanjiro nhẹ nhàng lên tiếng, dọa Zenitsu giật nảy mình.(Ai hiểu nghĩa câu này không nè😁)

-Ah!T...Tanjiro đấy à? Cậu tỉnh rồi sao? Có phải tại tớ không? Nếu vậy thì xin lỗi nhé... - Giật mình phát giác ra bên cạnh có người, Zenitsu khá hoảng loạn.

-A..Không phải đâu! Chỉ là tớ thấy khá buồn vì chuyện hôm nay thôi. Cậu cũng vậy sao?. - Tanjiro lo lắng hỏi thăm cậu.

-A..ờ thì...ừm, đúng vậy đó. - Zenitsu vội lấp liếm qua loa, cố gắng che đậy nút thắt trong lòng.

-Cậu đang giấu tớ chuyện gì đó, đúng chứ? Chúng ta là bạn bè mà. Vậy nên khi có chuyện buồn cậu nên chia sẻ cho tớ, đừng giữ mãi trong lòng như vậy. - Tanjiro vẫn cố gặng hỏi, dù cậu biết nó không lịch sự, nhưng cậu không thể để người thương mãi buồn bã như vậy.

-Đ...Được rồi, tớ sẽ nói mà... Chuyện là, tớ đã rất buồn vì ngày hôm nay. Giyuu-san với chúng ta thì giống như người anh vậy đó. Còn Sanemi-san thì dù nóng tính, nhưng thật ra đã giúp chúng ta rất nhiều... Quan trọng hơn, cậu cũng là người đã bật ấn diệt quỷ rồi nhỉ, mà cậu biết đó, ấn diệt quỷ chỉ là mượn sức mạnh của trời, đến ngày rồi sẽ cạn. Vào năm cậu 25 tuổi,cậu cũng sẽ...ra đi, giống nhưGiyuu-san và Sanemi-san vậy đó. T..Tớ không...muốn điều đó xảy ra chút nào. - Nói đến đó, những giọt nước mắt của Zenitsu lần lượt rơi xuống. - T...Tớ không muốn mất đi cậu.

-Không còn tớ thì cậu vẫn còn Nezuko, Inosuke, Kanao, Aoi và mọi người mà, cậu đừng buồn nữa, nhé?-Tanjiro thực lòng cũng không biết dỗ dành cậu như thế nào, chỉ có thể nói bừa.

-Hu oa oa...-Zenitsu nghe đến đó liền bật khóc to hơn. Sao Tanjiro lại chẳng hiểu tâm ý của cậu gì vậy-Đồ đầu gỗ Tanjiro này, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy hả? Mũi thính vậy để làm gì! Cậu không hề giống họ, vì tớ yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều đó! Tớ không thể mất đi cậu! Tất cả mọi người đều đã bỏ tớ lại rồi. Cha, mẹ, ông nội và cả sư huynh nữa...- Zenitsu liên tục đánh vào người Tanjiro, không để ý rằng mình vừa nói ra những điều mà cậu luôn chôn chặt trong lòng. Tanjiro bất ngờ, cậu cũng khóc theo, ôm chặt Zenitsu vào lòng, cậu thủ thỉ:

-Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, Zenitsu! Tớ sẽ mãi mãi yêu cậu, đời đời kiếp kiếp. Dù cho kiếp này chúng ta không được bên nhau, nhưng vào kiếp sau, hay kiếp sau nữa, hay ngàn kiếp nữa, khi chúng ta được tái sinh ở 1 nơi tốt hơn, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé?

   Bỗng 1 giọng nói vang lên, làm đứt đoạn câu chuyện đang dang dở:

-TÊN MONITSU MÍT ƯỚT KIA!!!Có thế cũng khóc à? Gonpachiro đã chết ngay đâu cơ chứ!

-Tại 2 người nói chuyện to quá nên em và Inosuke đã tỉnh mất rồi. Hehe. Mà anh ấy nói đúng đó. Vẫn còn 7 năm nữa cơ mà. Dù buồn nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng cùng nii-chan hết những ngày tháng còn lại nhé anh Zenitsu. Mà nhé, chắc em phải chọn ngày lành tháng tốt nào đó cho hai anh kết hôn mới được! Fufufu - Inosuke và Nezuko không biết đã tỉnh từ lúc nào, bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí u ám, làm cho hai người đang ôm nhau kia ngỡ ngàng, bất ngờ và cuối cùng là xấu hổ, mặt đỏ như 2 trái cả chua chín mọng. Đêm đó, tiếng cười giòn giã cứ vang mãi khắp căn nhà. Mong ước rằng, những khoảnh khắc hạnh phúc này cứ kéo dài mãi mãi.

   2 tháng sau, Tanjiro và Zenitsu kết hôn như đã hẹn ước. Hai người cùng thề nguyện, sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp mãi không rời xa. Những năm tháng còn lại, hai người họ đã cùng nhau, cùng mọi người trải qua những giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời....

   Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa chẳng mủi lòng đợi 1 ai, hạnh phúc chưa đầy thì đã bị tàn nhẫn đạp đổ. Ngày định mệnh đó rồi cũng phải đến. Ngày mai đã là sinh nhật 25 tuổi của Tanjiro. Sáng hôm đó, tất cả mọi người đều đến thăm và nói lời tạm biệt cuối cùng với Tanjiro, nhưng chỉ có Aoi và Kanao quyết định nán lại qua đêm.

-Hức...Đấng ta không bao giờ khóc...hức! Cho dù Monjiro có chết ta cũng không khóc đâu! - Inosuke cố gắng nhịn khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra.

-Inosuke, cậu không cần cố gắng nhịn khóc đâu. Và ít nhất cũng hãy cố gắng gọi tên Tanjiro cho đúng đi chứ. Vì chắc đây là lần cuối cùng rồi. - Đến câu cuối, Aoi nói rất nhỏ, nhưng mọi người vẫn nghe được. Cô nhẹ nhàng dỗ dành Inosuke, vừa cố gắng để cậu không làm loạn.

-Nii-chan, dù anh có ra đi, mọi người vẫn sẽ luôn nhớ anh, anh cũng hãy luôn nhớ về bọn em nhé! - Nezuko ngồi bên cạnh, cầm tay Tanjiro. Cô không khóc, nhưng hốc mắt vẫn ươn ướt. Kanao ngồi bên cạnh cô, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về.

  Zenitsu cũng ngồi bên cạnh Tanjiro, cậu chứng kiến mọi thứ, nhưng cậu không khóc. Cậu muốn mình luôn tỉnh táo để đi cùng người cậu yêu nốt chặng đường cuối cùng. Dù sao, cậu nghĩ mình cũng đã khóc đủ rồi.

-Mọi người đừng buồn nữa. Không thì tớ sẽ buồn lắm đó. Tớ nhất định sẽ đợi mọi người cùng đến mà, tớ hứa đó. Hãy cố gắng vượt qua nhé, đừng buồn lòng nữa mà.- Tanjiro nhẹ nhàng lên tiếng, cậu đã sẵn sàng đón nhận cái chết của mình, duy chỉ có điều tiếc nuối cuối cùng của cậu là Zenitsu. Tình cảm trao nhau bao ngày, nhưng 2 người đều biết, ngần ấy vẫn chưa đủ để thỏa mãn tình yêu lớn lao kia.

   Đêm đó, Tanjiro ngủ cùng Zenitsu. Hai người ôm nhau rất chặt, dường như cả 2 đều không muốn rời xa người kia.

-Zenitsu, hứa với tôi, em hãy đến bên tôi khi đã già nhé. Tôi biết em định làm gì, nhưng làm ơn, đừng làm vậy! Tôi không muốn em vì tôi mà ra đi sớm như vậy. Nó không đáng! Sau khi tận hưởng hết sự đẹp đẽ trên thế gian này rồi thì hãy đến bên tôi. Hãy thay tôi chăm sóc Nezuko và mọi người. Tôi sẽ luôn đợi em. (Mình đổi cách gọi nhé vì hai người kết hôn rồi mà tớ-cậu thì lạ lắm:>)

   Nghe giọng nói ấm áp ấy thì thầm vào tai mình, cuối cùng thì Zenitsu vẫn oà lên khóc. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng rồi. Tanjiro hôn nhẹ lên trán Zenitsu. Và rồi hai người cũng chìm vào giấc ngủ.

   Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Zenitsu biết rằng người trước mắt mình đã không còn hơi ấm nữa rồi. Nhưng hiện hữu trên khuôn mặt người ấy vẫn là 1 nụ cười ấm áp tựa như cậu chưa từng ra đi, mà vẫn đọng lại ở dương thế, chỉ đơn giản là cậu đang ngủ mà thôi. Zenitsu khẽ nở 1 nụ cười chua chát, thì thầm vào bên tai cậu ấy "Ra đi thanh thản nhé, Tanjiro, tình yêu của đời tôi"

   Ngay ngày hôm sau, đám tang của Tanjiro được tổ chức. Cậu đã ra đi thật rồi. Người kiếm sĩ với mái tóc đỏ rượu, luôn hoà đồng và giúp đỡ người khác, người góp công lớn nhất trong việc tiêu diệt chúa quỷ đã ra đi mất rồi. Em ra đi thanh thản, trên môi vẫn còn vương lại 1 nụ cười, tựa như vị thiên sứ đã đến lúc về thiên giới, tựa như mọi điều xinh đẹp, tốt lành đều chúc phúc cho em sẽ có 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn bên những người mà em yêu.

   Năm nay, Zenitsu đã 30 tuổi.

   Mộ của Tanjiro được đặt ở 1 nơi khác, theo di nguyện của cậu. Đó là 1 ngọn núi cỏ xanh bát ngát, dưới 1 gốc hoa anh đào. Ngồi đó có thể nhìn bao quát cả ngôi làng phía dưới. Nhật luân kiếm của cậu được cắm ngay cạnh ngôi mộ. Thật là 1 nơi đẹp đẽ và yên bình, giống hệt Tanjiro.

-Đã 5 năm rồi nhỉ, Tanjiro. Nezuko đã kết hôn cùng Kanao rồi. Cô bé đã không cần tớ chăm sóc nữa rồi. Inosuke thì trước đây không lâu cũng đã kết hôn cùng Aoi. Tớ cũng đã đi khắp nơi ngắm nhìn cảnh đẹp rồi, nhưng không có cậu, mọi thứ đều thật ảm đạm. Chắc cũng tính là tớ hoàn thành lời hứa với cậu rồi nhỉ? Còn việc sống tới già thì không thể rồi, tớ yêu cậu rất nhiều. Hôm nay, tớ đến với cậu đây. Tớ biết, cậu rất sợ cô đơn mà. Tanjiro ấy à, luôn ra vẻ là không sợ gì cả, luôn cố gắng làm 1 người anh cả của mọi người, nhưng bên nhau lâu đến vậy, tớ biết cậu luôn sợ hãi cô đơn. Chắc là ám ảnh của ngày định mệnh đó nhỉ. Cảm giác không chạm được vào ai và một mình đợi bọn tớ, chắc cậu buồn lắm nhỉ. Hãy để tớ đi cùng cậu nhé. - Zenitsu ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, mái tóc dài của cậu đung đưa theo gió. Cậu đã không cắt từ ngày hôm ấy. Vì Tanjiro đã từng khen mái tóc đó rất đẹp, tựa như ánh nắng vậy đó. Rút thanh nhật luân kiếm của mình ra, và cậu đã quyết tâm làm điều đó. Mọi hành động đều thực nhẹ nhàng, không 1 chút vướng bận. Rồi cậu nằm phục ra cỏ, từ từ nhắm mắt lại. Dòng nước đỏ ấm nóng từ từ chảy ra. Và cậu đã được trở về bên thiên thần của mình rồi...

   Khi cậu mở mắt ra lần nữa, 1 khoảng trời rộng lớn hiện ra. Cậu đang ngồi ở trên 1 thứ gì đó giống như hồ nước vậy. Nơi đây thật ấm áp và dễ chịu. Rồi cậu nhìn thấy Tanjiro đang đứng đó, trách móc cậu tại sao lại đến sớm như vậy. Zenitsu không nói gì cả, chạy lại ôm chầm lấy Zenitsu. Những giọt nước mắt đã thay cậu biểu lộ niềm nhớ nhung rồi. Tanjiro cũng vòng tay ra ôm lại Zenitsu, và hai người cùng ngồi xuống, cùng nhau chờ đợi.


   Trên con đường phố tập nập xe cộ và người người qua lại, có hai cậu trai vừa vặn bước qua nhau. Bỗng chợt cả hai người cùng quay lại, nhìn thẳng vào mắt nhau.

-Tan..ji..ro?

-Zen..nitsu?

- Thật sự, thật sự là cậu sao?

-Bao nhiêu năm rồi, tớ cũng đã tìm được cậu. Lần này, đừng bao giờ rời xa tớ nữa nhé!

-Ưm! Tớ hứa. Hãy bên nhau mãi mãi nhé.

   Hai người cùng được tái sinh vào thời hiện đại, hai trái tim cùng nhau nối lại duyện định tiền kiếp.

_____________________________________________________

Vì là fic đầu tay nên hơi dở, các bạn chỉ lỗi sai giùm tui nhé. 10vote tui lại ra chap mới. Chắc là đám cưới đấy. Iu các bợn!Moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top