ZingTruyen.Top

Kny Tuyen Tap Doan Van

Cp : MuiTan : Muichirou >< Tanjirou.

Thể loại : ngọt, HE, niên hạ. 

Cậu - Muichirou

Anh - Tanjirou

—————————————————————

Sau trận chiến tại Làng Rèn Kiếm, Hà Trụ Muichirou phát hiện mình có một thứ cảm xúc kì lạ với cậu tân binh Kamado Tanjirou. Nó không giống cảm xúc của cậu dành cho Yuichirou - nii hay là ba mẹ. Thứ cảm xúc đó giống như lông vũ quệt qua đầu tim chọc cho tâm can ngứa ngáy nhưng lại khao khát nó nhiều đến lạ kì. 

Cậu đem chuyện này hỏi đi hỏi lại một mình nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ngộ ra đó là gì. Cậu chỉ biết...mỗi khi gặp Tanjirou cậu mới có thứ cảm giác đó và Muichirou khao khát nó đến lạ. 

Muichirou - kun! Đang làm gì vậy?_Tanjirou mở cửa hé ra một khoảng ló đầu vào. 

Tôi đang cắt giấy, Tanjirou, cậu đến làm cùng tôi nhé?_Muichirou phơi phới gió xuân khi thấy bóng dáng mình ngày đêm mong nhớ. 

Ừm!_Tanjirou gật đầu rồi mở hẳn cửa ra bước vào. 

2 người ngồi trong phòng suốt buổi sáng chỉ để trò chuyện và cắt giấy và gấp tạo ra những hình thù vui nhộn. Đối với Muichirou đó chính là giây phút yên bình hiếm hoi của cậu. Đã là Đại Trụ lúc nào cũng phải căng chặt tinh thần đương đầu với quỷ hay đối mặt với cái chết của những đồng đội đã xả thân cứu người. Dù có là Đại Trụ đi chăng nữa Muichirou vẫn chỉ là 1 cậu nhóc 14 tuổi mà thôi. 

Muichirou ngày càng cảm nhận rõ ràng cảm xúc kì lạ kia của mình. Chỉ cần là khi cậu nhớ tới Tanjirou thì thứ cảm xúc đó liền trỗi dậy như cá gặp nước. Nhưng...cậu vẫn không biết nó gọi là gì?

Kochou - san, chị giúp tôi được không?_Muichirou ngượng ngùng đứng trước mặt Shinobu.

Chà chà, Tokitou - kun muốn nhờ tôi cái gì nào?_Shinobu che miệng cười. 

Tôi..._Muichirou ngập ngừng kể lại thứ cảm xúc kì lạ của mình. 

Hừm...cậu...thích Tanjirou rồi._Shinobu híp mắt giả bộ suy nghĩ chút sau đó thả cho Muichirou một quả bom tinh thần. 

Thích? Đó là gì?_Muichirou nghiêng đầu hỏi.

Nó khá là trừu tượng đấy nhưng đại khái nó là thứ tình cảm đặc biệt mà cậu chỉ có thể dành nó cho một người duy nhất trong đời mà thôi. Là tình cảm đôi lứa, nếu tình cảm đó còn phát triển nữa nó sẽ thành yêu._Shinobu cố gắng chọn lọc ngôn từ sao cho dễ hiểu nhất. 

Vậy sao?_Muichirou gật gù.

Từ sau khi biết rõ cảm xúc của mình dành cho Tanjirou thì cường độ bám dính anh của cậu ngày càng dày. Tanjirou cũng phải ngạc nhiên với trình độ rảnh rỗi của cậu.

Muichirou - kun, dạo này Đại Trụ nhận được ít nhiệm vụ lắm hả?_Tanjirou ngồi tại hiên nhà tắm nắng cùng Muichirou hỏi. 

Không nhiều lắm, sao vậy?_Muichirou ngờ ngợ ra thắc mắc của Tanjirou. 

À, không có gì. Chỉ là dạo này tôi thấy cậu có nhiều thời gian rảnh quá nên mới hỏi thôi. Khi trước ở làng Rèn Kiếm cậu từng nói thời gian của Đại Trụ rất quý giá mà, nghe cậu nói tôi nghĩ mọi người hẳn sẽ rất bận._Tanjirou cắn một miếng bánh gạo giải thích. 

À, ừm._Nghe đến 3 từ Làng Rèn Kiếm Muichirou liền ngượng chín mặt, lần đầu gặp Tanjirou Muichirou thực sự chẳng muốn nhớ đến. 

Ai đời đi mỏ hỗn với crush ngay lần đầu gặp không? Chắc chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. 

Tanjirou này, cậu có thích ai không?_Muichirou như bâng quơ hỏi. 

A...hả? Không có!_Tanjirou lập tức trả lời, 2 rặng mây hồng đã ân ẩn hiện trên hai gò má.

Sao vậy? Tôi chỉ hỏi có một câu thôi mà._Muichirou cười thầm, chột dạ đúng không? Kia chắc là chột dạ rồi. 

À...không...không có gì đâu. Mà...mà tôi nhớ mình có hẹn với Inosuke và Zenitsu nên là tạm biệt nhé!_Tanjirou nhanh chân chuồn lẹ. 

Muichirou ở đằng sau dường như không hài lòng lắm với câu trả lời vừa rồi, cậu nhíu mày ngồi ở hiên nhà gật gù suy nghĩ. Với dáng vẻ kia của Tanjirou chắc chắn là nói xạo rồi nhưng mà Muichirou không thể bắt Tanjirou trả lời được.

Muichirou trầm tư ngồi ở hiên nhà một lúc lâu tận cho đến khi quạ truyền tin tới đưa nhiệm vụ mới tạm gác đi mà đứng dậy. Tuy là làm nhiệm vụ đấy nhưng mà trong đầu vị Đại Trụ này chỉ hỏi đi hỏi lại :"Tanjirou có thích mình không nhỉ?"

Dần dà Muichirou bắt đầu chuyển từ bám dính sang thả thính cho cừu non Tanjirou để cưa crush. Tanjirou cũng dần dần xuất hiện một vài cảm xúc lạ với Muichirou. 

Ban đầu Tanjirou chỉ nghĩ bản thân bị bệnh nhưng mà có căn bệnh nào nhìn thấy Muichirou cười tim như hẫng một nhịp, được Muichirou nắm tay tim đập nhanh như đánh trống không? Tanjirou đinh ninh bản thân bị bệnh mà đến Điệp phủ nhờ Shinobu khám. 

Hừm...cơ thể em đều ổn cả Tanjirou à. Tim em cũng không có vấn đề gì hết._Shinobu xem lại tất cả các chỉ số khám được nói. 

Ơ...nhưng rõ ràng là..._Tanjirou ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn cô, không bị bệnh mà sao người cậu lạ vậy?

Chà chà...nếu vậy em nói rõ hơn vì sao mà tim em có triệu chứng lạ đi. Có lẽ chị sẽ có cách giải quyết đấy._Shinobu quay qua đối mặt với Tanjirou. 

V...vâng..._Tanjirou gật đầu ngoan ngoãn kể lại hết thứ triệu chứng kì lạ kia. 

Shinobu càng nghe nhiều hơn trong lòng nở hoa cũng có chút ngạc nhiên. Được rồi, cô biết Muichirou thích Tanjirou nhưng mà thả thính để dụ cừu non về nhà có vẻ nhanh hơn cô tưởng.

Nhưng mà...Shinobu lại thấy nó vui, Tanjirou mà cùng Muichirou trở thành một cặp không biết cặp thầy trò Urokodaki và Giyuu sẽ tăng xông thế nào đây? Cải trắng bị heo ủi lúc nào không biết cơ mà. 

Tanjirou...có lẽ em thích Muichirou - kun đó. Không phải kiểu bạn bè đâu, là tình cảm đôi lứa cơ._Shinobu phì cười trước bộ dáng ngượng ngùng khi kể chuyện của Tanjirou đồng thời trả lời. 

Thích ạ? Em thích Muichirou - kun ấy ạ?_Tanjirou tròn mắt hỏi. 

Ừm...là thích, sau này nếu em cảm thấy nó còn sâu đậm hơn nó đã thành yêu rồi._Shinobu gật đầu trả lời. 

Tanjirou ngồi nói chuyện với Shinobu thêm một lúc sau đó xin phép rời đi. Anh cần chút thời gian để tiêu hoá thông tin. 

Được rồi, giờ là mình thích Muichirou nhưng liệu...Muichirou có thích mình không? Nếu cậu ấy chỉ coi mình như anh trai thì sao? 

Tanjirou ngồi ở một gốc cây hoa tử đằng trầm ngâm suy nghĩ mà không để ý tới có người đang đến gần. Phải tới lúc ngửi thấy mùi hương khác đang ở gần Tanjirou mới giật mình quay qua nhìn. 

A, anh đang muốn tránh mặt cậu sao cậu lại tìm tới anh rồi?

Tanjirou, cậu làm gì ở ngoài này vậy?_Muichirou tiến tới gần vừa mới hỏi một câu đã hơi khựng lại khi thấy vẻ mặt của Tanjirou. 

Tanjirou cảm thấy bản thân nhạy cảm với mùi hương của Muichirou đến lạ kì, anh cố gắng xoa xoa 2 bên má cố gắng làm giảm đi độ nóng và xoá đi 2 rặng mây hồng đang ẩn hiện trên 2 cái mochi nhỏ. 

Muichirou âm thầm vui sướng trong lòng, có vẻ kế hoạch có hiệu lực, cừu non ngại ngùng đáng yêu ghê ~

Muichirou - kun! Cậu tìm tôi có chuyện gì hả?_Tanjirou bình ổn lại rồi quay ra nở nụ cười chào đón. 

Tôi không thấy cậu ở Điệp phủ nên đi tìm. Tôi nghe nói gần đây có một quán ăn mới, chúng ta đi ăn nhé?_Muichirou đưa tay ra trước mặt Tanjirou ý muốn đỡ cậu dậy. 

À, ừm._Tanjirou chần chừ đưa tay ra nắm lấy tay của Muichirou để cậu đỡ dậy. 

Dần dà những hành động rải thính của Muichirou càng lộ liễu và có tầng suất dày hơn. Tanjirou bị cậu xoay mòng mòng trong biển tim màu hồng đến chóng mặt. 

Tường chừng như quá trình đến với nhau của cặp đôi chíp bông này sẽ suôn sẻ thì lại có sự cố. 

 Gần đây có một nữ tân binh bậc Giáp (Kinoe) rất nổi tiếng, thứ nhất cô nàng này có ngoại hình rất xinh xắn, thứ hai năng lực của cô rất cao. Chẳng biết trong Sát Quỷ Đoàn lúc nào đã lan truyền tin đồn bên trên đang xem xét cho cô nàng thăng cấp thành Đại Trụ. Cái lí do quan trọng nhất để xây dựng cái độ nổi tiếng này chính là hình như Hà Trụ Muichirou và cô nàng có giao tình.

Cái tin đồn này xuất hiện từ lúc có một vài tân binh thấy Hà Trụ nói chuyện rất thân thiết với cô nàng. Chính vì vậy nên tin đồn đã lan nhanh đến chóng mặt và nó cũng đã đến tai Tanjirou. 

Tanjirou! Lại nữa rồi, haizz...cậu hôm nay làm sao thế? Chẳng tập trung gì cả._Zenitsu ngán ngẩm đỡ Tanjirou đứng thẳng dậy. 

Mình xin lỗi, lại nhé?_Tanjirou thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. 

Gonpachiro! Ngươi hôm nay làm sao vậy?! Đến đường kiếm cơ bản của đầu vàng cũng trúng nữa!_Inosuke nhảy xuống khỏi cành cây lao đến kí đầu Tanjirou. 

A...mình...mình xin lỗi! Tập...tập lại nhé! Mình hơi mất tập trung._Tanjirou vội vã xin lỗi cậu heo rừng mong thoát khỏi cái kí đầu của Inosuke.

Không tập nữa! Nói đi, ta cảm thấy dạo này ngươi khác lắm đấy._Inosuke thả tay ra ngồi phịch xuống đất khoanh tay nói.

Đúng đó, cậu có chuyện gì sao? Đừng ngại, cứ nói ra với bọn mình, nhỡ đâu bọn mình có thể giải quyết được thì sao?_Zenitsu gật đầu đòng tình với Inosuke.

Chuyện này...mình vẫn nên tự mình giải quyết thôi, cảm ơn cả 2 vì đã lo cho mình nha._Tanjirou cảm thấy ấm lòng vì sự lo lắng của cả 2. 

Nhưng mà..._Zenitsu vẫn muốn khuyên lại.

Không sao đâu, thật đó!_Tanjirou nở nụ cười trấn an 2 người. 

Ừ...ừm._Zenitsu do dự gật đầu, có lẽ lát nữa cậu nên đến gặp Shinobu, cô ấy có lẽ sẽ có cách. 

Inosuke ngồi im lặng lắng nghe cả 2 nói qua nói lại, dạo này anh có nghe được và tin đồn về tên Hà Trụ nào đó. Tanjirou và tên đó có vẻ khá thân thiết, có lẽ là do chuyện này. 

Được rồi, Inosuke - kun, cậu tìm tôi có gì sao?_Shinobu hạ bút quay sang nhìn cậu thiếu niên đeo mặt nạ heo rừng hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường. 

Bình thường làm gì sẽ có chuyện Inosuke gõ cửa rồi dùng tay mở cửa, chỉ có đá văng cửa như muốn văng cả bản lề ra thôi. 

Gonpachiro lạ lắm! Cậu ta dạo này cứ như người trên trời ấy, thế này đi làm nhiệm vụ cậu ta sẽ bị quỷ gặm đầu mất!_Inosuke ngồi phịch xuống ghế tuôn hết.

Hửm? Tanjirou làm sao cơ?_Shinobu nghiêng đầu thắc mắc. 

Tanjirou luôn có tinh thần trách nhiệm rất cao, làm gì sẽ có chuyện lơ là tập luyện hay lơ mơ được.

Shinobu ngồi nghe Inosuke thuật lại biểu hiện của Tanjirou gần đây dần ngộ ra. Chà, biết ghen rồi này. Mà Muichirou cũng tài thật, dùng đến cả cách này.

Được rồi, tôi sẽ giải quyết giúp cho, yên tâm đi, tôi biết Tanjirou - kun bị gì rồi._Shinobu nở nụ cười tươi rói trả lời Inosuke. 

Thật sao? Vậy cậu..._Inosuke đang muốn hỏi thì bị Shinobu ngắt lời. 

Cái này là bí mật, Inosuke - kun đưa cho Tanjirou - kun cái này giùm tôi nhé?_Shinobu ghi một dòng chữ trên giấy rồi đưa cho Inosuke. 

Được..._Inosuke đành nhịn lại sự tò mò nhận lệnh đưa tin cho Tanjirou. 

Nhớ là không được mở ra nhé, cậu mà mở ra là tôi sẽ biết đó._Shinobu tốt bụng nhắc nhở. 

Tôi không làm trò đó! Đấng ta là 1 người ngay thẳng!_Inosuke giật mình trả lời, ý định nhờ Zenitsu đọc giùm cũng tiêu tan.

Tanjirou ở bên đây sau khi nhận được mảnh giấy Shinobu đưa thì nhanh chóng đi đến nơi được chỉ định. Muichirou đã sớm được Shinobu đánh tiếng đẩy nhanh kế hoạch. 

Cô phối hợp cho tốt đấy, nếu thành công tôi đảm bảo cô sẽ nhận công gấp đôi._Muichirou đưa mắt sang chỗ cô gái đang đứng gần đó.

Xuỳ, tôi nhớ rồi! Tại sao tôi lại có thể chấp nhận làm nhân vật phản diện chứ? Tanjirou yêu dấu sẽ thế nào đây?_Cô nàng chấm chấm vài giọt nước mắt tàng hình còn làm bộ dáng khóc thương cho thật giống nữa. 

Im đi, cậu ấy đến rồi._Muichirou hơi nhíu mày nhắc nhở, nếu không phải vì đại cuộc thì anh có chết cũng không muốn gần gũi với mấy người như bà chị này. 

Tanjirou di dọc theo con đường dẫn tới góc vườn hoa tử đằng đã ghi trong giấy ai dè lại thấy loáng thoáng bóng người. Anh vừa định lên tiếng thì lại lập tức phanh gấp vì thấy bóng dáng quen thuộc. 

Muichirou sao lại ở đây? Kia là ai vậy?

Tokitou - san! Tôi...tôi thích ngài!_Cô nàng thiếu nữ 2 má ửng hồng, giọng nói trong trẻo nói lên tiếng lòng mình. 

Nếu nhìn từ xa đây hẳn sẽ là một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng nếu nhìn trực diện thì có lẽ người ta sẽ không nhịn được cười vì khuôn mặt cô thiếu nữ dễ thương kia đang cực kì miễn cưỡng. Kể cả là vẻ mặt hay ánh mắt cũng cực kì ánh lên ý tứ "Hà Trụ là tên đáng hận!"

Tanjirou nào biết cái cảnh tượng buồn cười này mà anh chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Trong đầu anh chỉ có câu hỏi :"Liệu Muichirou sẽ trả lời như thế nào?"

Tanjirou không biết mình đã trở về Điệp phủ như thế nào nhưng anh chỉ biết Muichirou đã được tỏ tình và khả năng cao cậu sẽ đồng ý. Cô ấy xinh đẹp lại còn giỏi giang, anh sao có thể sánh bằng chứ. 

Tanjirou - san! Anh có người tìm ạ._3 bé phụ tá tụ lại trước cửa phòng anh đồng thanh nói.

Ai vậy? Anh nhớ là Zenitsu và Inosuke đã đi làm nhiệm vụ rồi mà._Tanjirou đi theo cả 3 ra tới cửa chính. 

Tanjirou nhanh chóng dừng lại cước bộ khi nhìn thấy Muichirou đang đứng ở cửa. Anh đang không muốn nhìn thấy cậu mà, sao cậu cứ tự tìm đến anh vậy?

Tanjirou. Chúng ta..._Muichirou nén lại ý cười mở miệng hỏi. 

Tôi bận mất rồi, xin lỗi nhé._Tanjirou toan quay đi về phòng. 

Một chút thôi được không? Cậu sao vậy? Bình thường chúng ta vẫn nói chuyện đó thôi._Muichirou nhanh chân túm lấy tay Tanjirou. 

Cậu làm vậy sẽ bị hiểu lầm đó, cậu đã..._Tanjirou muốn nói lại thôi. 

Có tình nương? Cậu định nói vậy phải không? Đâu có, tôi không hề._Muichirou cố ý để lộ sơ hở. 

Ai nói, rõ ràng là cậu có!_Tanjirou nghe vậy liền nổi hoả khí cãi lại ngay. 

Hửm? Tôi không hề có, hay là...cậu nhìn thấy ở vườn hoa rồi sao?_Muichirou nheo mắt hỏi. 

Tôi...tôi..._Tanjirou giật mình. 

Cậu ghen sao? Hửm?_Muichirou ngân giọng dài ra khiến Tanjirou hơi chột dạ. 

Ghen...ghen gì chứ? Tôi...tôi không có._Tanjirou vẫn cứng đầu cự cãi.

Cậu có đó, cậu nói dối không giỏi mà, tim cậu đập cũng nhanh nữa._Muichirou xán lại gần thì thầm. 

Có thì sao mà không có thì sao chứ? Cậu đã có..._Tanjirou vừa định nói môi đã bị chặn lại bị một thứ mềm mềm ấm ấm. 

3 nhóc con đứng hóng chuyện vội che mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. 

Tôi không có, người tôi thích là cậu cơ mà._Muichirou nhẹ nhàng nói. 

Hả? Cậu...tôi...?_Tanjirou ngơ ngác ngây người. 

Ừm, tôi thích cậu._Muichirou phì cười. 

Tôi...tôi..._Tanjirou vân vê vạt áo, nói thích hay không thích giờ?

Đừng nói không thích nhé? Cậu ghen khi tôi có người tỏ tình mà, đừng chối nha._Muichirou vòng tay qua eo của Tanjirou môi áp sát tai anh. 

Tôi hỏi lại, cậu có thích tôi không?_Muichirou thì thầm vào tai của Tanjirou. 

Tanjirou mím môi do dự gật đầu, bên tai lập tức nghe được tiếng cười khẽ, 2 tai của Tanjirou lập tức bị nhuộm hồng. 

Vậy là xác định rồi nhé? Giờ cậu có chạy cũng không thoát được đâu._Muichirou hôn nhẹ lên má Tanjirou tay lại xoa xoa bên kia. 

2 con người này tình tứ là thế còn ở bên đây có tới 4 đôi mắt đang nhìn chằm chằm cả 2. Không ai khác chính là 3 cô bé phụ tá và cô nàng tốt bụng góp công vào vụ này. 

Chu choa ~ Tantan đáng yêu quá à ~_Hình tượng nữ thần bị cô nàng vứt sạch mà đu trên cửa sổ ở Điệp phủ để hóng hớt.

Sumi, Sumi, hình như bọn mình...bị cướp mất anh Tanjirou rồi!_Naho vội vã giật giật áo Sumi nói. 

Mau! Mau báo cho chị Aoi!_Kiyo nhìn theo bóng dáng Muichirou bế Tanjirou tẩu thoát mà la lớn. 

Tanjirou - san bị bắt mất rồi tiểu thư Shinobu! Chị mau mau cướp ảnh về cho bọn em a! 

Bên kia lại có 2 thầy trò đang ngây người vì nghe thư thoại do Trùng Trụ gửi đến. 

"Tanjirou chính thức bị rước đi rồi nhé! Mong 2 thầy trò không quá đau lòng." 

Giyuu! Ta phải tìm thằng nhóc đó! Tanjirou của ta!_Urokodaki gắng sức muốn thoát khỏi gọng kìm là cậu học trò. 

Cải trắng nhà ta! Heo con Tokitou tại sao lại dám tự tiện ủi đi như vậy chứ?! Tanjirou à, về đây với thầy đi con!

—————————————————————

Đơn MuiTan hoàn thành! 

Tổng kết lại chỉ có nhạt! Trời ơi tui bí quá à! ( ;∀;)

Fic Hận Thù thì tui chưa chỉnh sửa xong bản thảo nên ráng đợi tui nha! Tui sẽ cố gắng sửa rồi đăng sớm, dạo này toàn cắm mặt vào làm thuyết trình cũng ngốn khối thời gian của tui ròi ;-;

Đã nhận đơn!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top