ZingTruyen.Top

Kny Tuyen Tap Doan Van

Cp : UzuTan : Uzui >< Tanjirou.

Bối cảnh : hiện đại, đời thường.

Cả 2 là cấp trên và cấp dưới, con công nào đó ngẩng cao đầu suốt ngày nên suốt 3 năm Tanjirou chân ướt chân ráo vào công ty không biết mặt ẻm. Cho đến khi cả 2 gặp vài sự cố biết ẻm rồi mới mê ẻm đứ đừ. 

Nói nhỏ nè : Tanjirou cũng có rớt giá đó nha, chỉ là da mặt mỏng cho nên không dám mạnh dạn như con chim công kia hoy. 

Hãy bỏ khái niệm logic khi đọc quả oneshort này đi nhé.

———————————————————

"Cause our eyes lock
 It's like my heart stop..."

Bốp! Rầm!

"A, t...tôi xin lỗi ạ. A...anh có sao không ạ?" Tanjirou cuống quít, luôn miệng xin lỗi.

"Cậu tặng cho tôi một cú đau đó." Uzui xoa xoa cái lưng cửa mình ngẩng mặt lên định bắt đền vài câu ai dè lại lời lên đến cuống họng lại nuốt vào.

Chu choa, thiên thần ở đâu đây? Sao anh chưa thấy ở công ty bao giờ vậy kìa. Uzui dường như ngừng thở khi bàn tay kia nắm lấy tay anh đỡ anh đứng dậy. 

Người đâu đã dễ thương rồi tay còn mềm nữa. 

Ừ thì biết ai lại đi khen con trai dễ thương bao giờ đâu nhưng ngoài dễ thương ra cũng chỉ có đẹp mà thôi. 

Khi anh đã đứng dậy rồi Tanjirou vẫn đang bối rối chưa biết nên làm thế nào cho phải nên từ nãy đến giờ cậu còn chưa nhìn mặt vị mà mình tông phải. Phải cho đến khi Uzui lên tiếng gọi Tanjirou mới ngẩng mặt lên đối mặt với anh. 

Thịch! 

Uzui cảm thấy tim mình không ổn rồi. 

"Bởi vì khi ánh mắt chúng ta chạm nhau
 Tim anh như ngừng đập..."

"A, giám đốc? Em, em xin lỗi ạ! Do em vội quá nên..." Tanjirou cụp mắt ngay lập tức miệng ríu rít xin lỗi. 

"Không sao. Cũng không đau lắm. Em có bị thương không?" Uzui giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi cố gắng không vì vã quá mà mất hình tượng.

"Dạ? Không, không có ạ. Sắp vào giờ làm rồi nên...em xin phép ạ!" Hai má nóng lên, Tanjirou nhanh chóng đánh bài chuồn.

"Chờ đã, cho tôi..." Uzui nuối tiếc nhìn bóng hình chạy nhanh như thỏ kia biến mất khỏi tầm mắt mình. 

Còn chưa xin được số điện thoại cơ mà. Bàn tay to lớn khẽ co lại, sao bây giờ? Anh nghiện cái cảm giác kia mất rồi. 

"It only took me a moment
 And now I'm imprisoned to your touch..."

"Chỉ mất một khoảnh khắc thôi
 Và giờ tôi bị mắc kẹt trong cái chạm của em..."

Cả ngày hôm đó, tâm trí của Uzui chỉ treo ngược cành cây nhớ về bóng dáng ai kia. Đáng yêu như vậy sao anh lại chưa thấy bao giờ nhỉ? 

"Hinatsuru, có bộ phận nào có cậu nhân viên có mái tóc màu đỏ rượu ấy, mắt cũng vậy, vóc dáng nhỏ nhắn không?" Uzui bỗng dưng hỏi một câu tưởng chừng như chẳng thể trả lời. 

"A...giám đốc, cụ thể thì cậu ấy là ai? Ngài phải biết trong công ty này không thiếu người có mái tóc như vậy mà." Hinatsuru bất lực hỏi lại.

"Sao lại vậy nhỉ?" Uzui xoa xoa cằm suy tư.

Lỡ đâu là sinh viên tới thực tập thôi thì làm sao anh có thể tìm được chứ? Không được, người này anh vừa gặp đã ưng rồi, anh không thể để vụt mất được. 

Cốc cốc. 

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ." 

Giọng nói ngoài cửa chỉ vừa dứt Hinatsuru thấy Uzui vốn đang ngả ngớn trên ghế giờ lại ngồi thẳng tắp trở lại hình tượng quý ông lịch lãm. 

"Vào đi." Mang theo nghi vấn trong lòng cô cất tiếng gọi người ngoài cửa vào. 

Ui chà, tưởng là ai hóa ra lại là cục cưng bộ phận marketing. Hinatsuru đã đoán được người Uzui vừa nhắc đến là ai rồi. 

"Hinatsuru - san, giám đốc. Quản lí nhờ em mang tới ạ, đây là chiến lược quảng bá cho dự án lần này." Tanjirou quyết không nhìn vào Uzui lấy một lần suốt cả quá trình đều đặt tầm mắt vào vạn vật trừ Uzui. 

"Được rồi, cảm ơn em." Uzui đưa tay nhận lấy trong lòng là một bầu trời hỏi chấm.

Tại sao lại không nhìn anh lấy một lần? Anh xấu lắm sao? Anh đâu có ăn thịt cậu đâu chứ?

"Em xin phép ạ." Tanjirou nói xong liền vắt chân lên cổ mà chạy.

Lại lần nữa Uzui vụt mất cơ hội xin số điện thoại định mệnh đời mình. 

Sao anh cứ có cảm giác chênh vênh vậy nhỉ? 

Nhưng khao khát trong anh cứ cháy càng ngày càng mãnh liệt là sao? Anh khao khát được nghe người kia nói yêu nhiều đến lạ.

Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu thôi mà tình yêu của tôi ơi.

"I don't know where it's going now
 But I know I need your love..."

"Tôi không biết bây giờ nó đang đi về đâu
 Nhưng tôi biết, tôi cần tình yêu của em..."

Tanjirou vốc nước lên mặt mong sao có thể giảm bớt cảm giác nóng bỏng ở hai bên má. Nhìn ở cự li gần giám đốc đẹp trai quá đi à.

Tanjirou vào công ty đã 3 năm, cậu cũng thích anh ngót nghét 1 năm 6 tháng. Cậu chẳng hiểu vì sao cậu thích anh được nữa. Tanjirou là một người cực kì thiếu nghị lực trước cái đẹp. Lâu ngày nhìn cái bản mặt kia cậu lại thành thích anh. Mỗi tội, cậu nhát lắm, làm sao dám tỏ tình. 

Hơn nữa...Uzui sáng ngời như thế kia, cậu không với tới. 

Cho đến giờ ra về Tanjirou vẫn đang trong trạng thái ủ rũ khiến các tiền bối cùng bộ phận xót gần chết. Cục vàng cục bạc của tụi tui hôm nay sao lại ủ rũ thế này? Là tên nào? Tên nào dám làm cục cưng của tụi tui buồn?

Thủ phạm ở cửa chính công ty bỗng hắt xì một cái, vừa thấy bóng dáng crush bước ra khỏi thang máy liền chỉnh lại tác phong bước đến bắt chuyện.

"Xin chào, chúng ta nói chuyện chút nha?" Uzui rút kinh nghiệm 2 lần để con thỏ nhỏ này chạy thoát chọn đúng lúc ra về để giữ cậu lại.

Nhìn có vẻ là người dễ ngại nên chắc khi bị nhìn nhiều sẽ không chịu nổi đâu. Chính vì không chịu nổi nên chắc chắn sẽ phải đồng ý thôi. 

"Nhưng...nhưng..." Tanjirou ngơ ngác nhìn cái cột to đùng đứng trước mặt mình, hai rặng mây hồng trên má ân ẩn hiện hiện khiến hình ảnh cậu trong mắt Uzui càng thêm đáng yêu.

Người gì đâu dễ thương quá trời. 

"Một chút thôi, nhé?" Uzui dịu giọng như dỗ dành trẻ con đưa Tanjirou ra khỏi công ty ngồi vào trong xe của mình.

Tanjirou ngơ ngác bị đẩy lên xe của crush ngồi, cả người như ở trên mây. Ai đang nói chuyện với mình vậy? Giám đốc hả? Giám đốc đúng không? 

Tóc trắng, đẹp trai, giám đốc thật kìa!

"Tôi đẹp lắm sao? Sao nhìn tôi không chớp mắt vậy?" Uzui tiến tới gần, khuôn mặt cả 2 giờ chỉ cách có vài cm.

"Dạ? Vâng...không...a..." Tanjirou lắp bắp cuối cùng ngại quá che mặt lại làm thinh.

Uzui phì cười lùi lại tránh dọa sợ bé thỏ con này lại chạy mất. 

"Tôi đâu có ăn thịt em chứ. Cho tôi số điện thoại của em đi." Uzui đưa điện thoại ra thậm chí còn không nhịn được dùng tay còn lại chọc chọc chỗ da thịt bên má không bị tay che hết.

Xúc cảm mềm mại truyền tới từ đầu ngón tay khiến tâm can Uzui càng thêm ngứa ngáy. Anh muốn chạm vào nhiều hơn như thế.

Tanjirou mím môi sau đó đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại được đưa tới sau đó nhập số của mình vào. Sau khi trả lại cho Uzui lại lén lút đưa tay ra mở cửa thử cuối cùng lại phát hiện đối phương để đề phòng cậu chạy mất mà khóa cửa xe mất rồi. Vậy cho nên bây giờ Tanjirou đang ôm túi nhìn Uzui với ánh mắt ai oán khiến anh có chút bất lực. 

Sao lại thành ra chọc giận bé con này rồi? Anh cũng đâu có ý xấu chứ, đừng nhìn anh với ánh mắt đó mà.

"Tôi mời em một bữa coi như làm quen được chứ? Dù sao em cũng chưa đền bù cú ngã lúc sáng cho tôi mà." Uzui nghiêng đầu nhìn bé con ở ghế phụ lái.

Nhìn kiểu gì anh vẫn thấy ưng mắt. Sao đây nhỉ? Anh vốn định để một thời gian nữa để xác định rõ cơ. Nhưng mà con tim anh không cho phép. Từ khi gặp em anh đã vô thức ngừng thở bao nhiêu lần khi nghĩ về em rồi nhỉ?

Định mệnh sao? Anh cũng muốn tin vào nó một lần đó. Dù không tin tôi cũng đã chẳng còn sức lực để chạy thoát khỏi lưới tình của em nữa rồi. 

"Now I'll always be here
 I won't ever run 
 Cause you took the air right, out of my lungs..."

"Giờ tôi sẽ luôn ở đây
 Tôi sẽ không trốn chạy nữa
 Bởi vì em đã hút cạn hơi thở trong anh..."

Tanjirou suy nghĩ chút sau đó dè dặt gật đầu. Uzui chỉ chờ có vậy liền nhanh chóng nổ máy lái xe hòa vào làn đường đông đúc. Uzui đưa Tanjirou đến một nhà hàng Âu khiến cậu có chút cạn lời. Xin thứ lỗi cho con người quê mùa này, sống hơn 20 năm trên đời cậu chưa bao giờ ăn thử đồ Âu. Đương nhiên, cũng chẳng biết cách dùng dao và nĩa.

Lần thứ 2 trong ngày Tanjirou nhìn Uzui với ánh mắt oán trách. Anh đương nhiên biết nhưng mà anh không đổi đâu. Anh muốn trải nghiệm thử cảm giác chăm sóc người yêu là như thế nào.

Cái ánh mắt phụng phịu kia theo anh đến tận khi Uzui cắt xong đĩa beaf steak đẩy về phía Tanjirou nó mới được chủ nhân thu hồi lại. Uzui híp mắt thỏa mãn nhìn bé con đang ngoan ngoãn ngồi ăn ở phía đối diện. 

Hừm...không khó dỗ nhưng mà lúc dỗi hờn lại rất đáng yêu. 

Vừa ngoan vừa đẹp. Lấy được cậu về chắc anh ngủ cũng cười đến tỉnh mất. 

"Cảm ơn giám đốc ạ." Tanjirou phồng một bên má nhai nhai không quên cảm ơn Uzui vì sự giúp đỡ với món beaf steak. 

Uzui có chút ngượng ngùng tránh ánh mắt đi. Cười cũng đẹp nữa. 

Ai cũng đều khen Tanjirou khi cười rất đẹp do ngũ quan cậu vốn hài hòa, ưa nhìn nên khi cười toát lên vẻ ngọt ngào, dễ gần. Thậm chí khi cậu cười rộ lên âm thanh như tiếng chuông thanh thoát khiến người ta nghe mà nghiện. 

Uzui cũng vì nụ cười này mà từ thích chuyển thẳng thành yêu. Đúng là tình yêu sét đánh, phát triển cũng nhanh như chớp vậy.

"Ah, I lose my breath
 When you're walking in
 You make my knees drop
 It's like I'm in shock..."

"Ah, anh quên đi cách thở
 Khi em bước vào đời anh
Người khiến anh phải phục tùng
Người khiến anh phải choáng ngợp..."

Đêm đó, Uzui mất ngủ còn Tanjirou ngủ một giấc ngon lành do được crush mời đi ăn. Tuy là bị trêu nhưng mà cậu chỉ giận xíu xiu thôi, tại đồ ăn ngon quá nên mới vậy chứ không phải do thiếu nghị lực đâu à.

Uzui lật qua lật lại trên giường trong đầu chỉ toàn là hình bóng của người kia. Làm sao bây giờ đây? Yêu là như vậy sao? Xa một chút thôi đã nhớ đến phát điên rồi. Bao giờ anh mới có thể ngỏ lời được đây?

Thế giới anh bị đảo lộn hết lên từ khi em bước vào cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh đó nha tình yêu của anh à.

"Now all I think about is how
 My world turned upside down..."

"Giờ đây thứ mà anh nghĩ về đó là cách 
 mà người khuấy đảo thế giới của anh thành một mớ hỗn độn..."

Càng tiếp xúc Uzui càng lún sâu vào bể tình của Tanjirou. Cậu quá mức đẹp đẽ đến nỗi anh không cho phép ai vấy bẩn cậu bao gồm chính mình. 

Anh tha thiết tình yêu từ cậu nhưng cũng sợ bản thân vấy bẩn cậu. Tanjirou đẹp không chỉ ở ngoại hình, mà cậu còn có một tâm hồn đẹp đến mức người ta không nỡ làm vung vãi một giọt mực nào lên trên tờ giấy trắng ấy. 

Tanjirou à, anh đang chết dần chết mòn trên tình cảm của em. Những cử chỉ âm thầm ấy liệu là yêu? Ôi em ơi, em có biết rằng em làm như vậy có thể khiến anh mất ngủ hàng đêm, khiến anh như quên đi cả hít thở mỗi khi nhớ đến vì vui mừng.

"Right now I feel dying and I'm lying
 On the tilings when you walk in the room
 Freezing but you're steaming
Yeah you catch my breath every time you make a move..."

"Giờ đây anh đang chết dần và thả mình lên
 Những viên gạch in dấu chân em
 Nơi đây lạnh cóng nhưng em lại ấm áp
Từng hành động của em như muốn tước đoạt hơi thở của anh..."

Anh đã một mình quá lâu và giờ anh muốn có một người đồng hành cùng mình em ơi. Liệu em có cho anh cơ hội ở cạnh em chứ? Trái tim anh đã đợi quá lâu rồi. Anh thực sự cần một ai đó bên cạnh em à. 

Chỗ trống bên cạnh anh cần lấp đầy và căn nhà của anh cần hơi ấm của em. Dù khi nhìn vào mắt em anh như quên mất cả cách thở vì mảnh trời bình yên trong đó nhưng anh không muốn chỉ như vậy. Anh muốn mảnh trời bình yên ấy thuộc về mình. 

"Tanjirou, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Can you be a part of my life?
 Boy*, I need you right by my side..."

"Em có muốn cùng anh trải qua kiếp này không?
 Em ơi, bên cạnh anh còn thiếu cần có em điền vào..."

"Ừm. Vì là trăng nhìn cùng anh đấy." 

Khoảnh khắc giọng nói ngọt ngào của em vang lên anh đã chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa. Anh đã cố tình chọn lời tỏ tình ẩn ý đó chỉ mong nếu em thực sự không thích anh chúng ta vẫn có thể được một sợi dây liên kết mong manh nào đó. 

Nhưng ngoài mong đợi, em đồng ý rồi. Em đồng ý lấp đầy chỗ trống bên cạnh anh, trở thành người đồng hành cũng anh đến hết đời này, là bến đỗ nơi anh thuộc về.

Nhịp thở anh như dừng lại, con tim anh lệch nhịp vì em. Đôi mắt ấy đúng là thứ vũ khí chết người mà.

"When I look at your eyes
 I'm out of breath..."

"Khi anh nhìn vào đôi mắt em
 Anh không tài nào thở được..."

Anh cảm tưởng rằng anh như đang mơ vậy, trong giấc mơ ấy anh cảm nhận được ai đó đang dang tay ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. 

"Oh, I feel like there's something coming over me..." 

"Anh cảm thấy dường như có thứ gì đó đang tiến lại gần về phía anh..."

"Your lips on my lips make me lose my...
 Baby 'em there till there's no air in my chest..." 

"Khi cánh môi mềm chạm vào bờ môi khiến anh như mất trí
 Xin em đừng dừng lại cho đến khi đôi ta hết dưỡng khí..."

Khi đôi môi anh ngày đêm khao khát đang dâng lên cho anh, lí trí anh bị thiêu đốt. Em ơi, anh muốn ta hôn sâu cho đến khi hết sạch dưỡng khi thì thôi. Anh muốn nụ hôn này phải nồng cháy như anh mong muốn từ lâu. 

Anh muốn cả 2 ta hòa vào làm một, mãi mãi không thể tách rời. 

Là em đã đồng ý cho nên hãy ở bên anh trọn đời trọn kiếp em nhé.

"Ah, I lose my breath
 When you're walking in
 Cause when our eyes lock
 It's like my heart stop..."

"Ah, I lose my breath
When you're walking in
You make my knees drop
It's like I'm in shock..."

"Now all I think about is how
 My world turned upside down..."

"Yeah I lose my lose my breath."

———————————————————

End.

Mấy bà biết tui viết theo cái hình thức gì không? Tui viết như khi đi thi gặp bài thơ mới nào đó dựa trên tư liệu thơ có mà viết. Chưa bao giờ tui nghĩ cái hình thức đó nó áp dụng vào việc viết truyện được á. 

*Chỗ này vì để hợp thể loại tui đổi một từ của bài hát gốc nha, ai nhạy là có thể nghe ra tui đổi từ gì ngay. 

Dạo này bị mê bài nì, sắp mê nhóm luôn òi hehe...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top