ZingTruyen.Top

Kny Tuyen Tap Doan Van

Cp : ZenTan : Zenitsu >< Tanjirou. 

Zen yêu nhưng không dám nói để Tan đến với người khác. Bối cảnh là sau khi trận chiến tổng lực ở nguyên tác kết thúc. 

——————————————————————

Nếu ai hỏi thứ gì đẹp nhất trên đời tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là cậu. Dù ngoài kia đầy rẫy những con người với những vẻ đẹp khác nhau nhưng tôi vẫn luôn mặc định nó là cậu. 

Lí do thì rất đơn giản, người ta yêu trong mắt ta luôn là đẹp nhất. Cậu đối với tôi cũng vậy. 

Lần đầu gặp nhau quả thật đối với tôi là quá khứ đen tối mà tôi không muốn nhắc lại. Khi đó tôi thay sư huynh đi tham gia kì tuyển chọn cuối cùng sau đó may mắn qua ải. Quả thật lúc đó tôi rất sợ, tôi lo sợ bản thân mình sẽ chết ở xó nào bởi sự yếu đuối của bản thân. Vậy nên để thực hiện mong ước duy nhất trong đời của mình chính là có một gia đình trọn vẹn, tôi chạy đôn chạy đáo đi tìm vợ mặc dù khi đó bản thân chỉ vừa mới bước qua tuổi 16. 

Khi hai ta gặp nhau, tôi mang bộ dáng không thể không chê. Quả thật bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn biết ơn cậu rất nhiều vì không cười nhạo tôi mà còn uốn nắn tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều. 

Từ sau lần đó tần suất chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau dày hẳn, dần dần bên trong tôi ươm mầm một hạt giống tình yêu. Ban đầu chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần nhưng sau đó nó dần lớn hơn, phát triển thành tình cảm lứa đôi. Tôi đã khổ sở biết bao để che giấu nó trước mặt cậu bởi vì tôi biết cậu rất tinh ý. 

Cậu là một người tài giỏi, có tấm lòng rộng lượng, lại tốt bụng nên khi so sánh với cậu tôi không thể thấy mình không xứng. Tôi chỉ là một thằng nhóc nhát gan, lại thích dựa dẫm vào người khác nên tôi tự biết bản thân không xứng đáng bước chung đường cùng cậu. 

Bản thân tôi nghĩ chỉ cần nhìn cậu cứ mãi toả sáng, rực rỡ như vậy là đủ nhưng tình yêu của tôi à, trong tình yêu chẳng có gì là đủ cả. Khao khát của tôi đối với cậu cũng vậy. 

Tình yêu trong tôi lớn lên từng ngày, sự khao khát trong tôi cũng nhiều hơn từng ngày. Tôi thật sự chỉ muốn đi tới đứng trước mặt cậu thổ lộ rằng tôi thương cậu, thương cậu hơn bất cứ ai. Thứ tình cảm của tôi không thể hình dung bằng từ "yêu" nữa rồi. 

Vậy nên khi nhìn thấy cậu sánh đôi bên người kia cảm xúc trong tôi như mất kiểm soát, lòng tôi đau thắt lại, tim như có hàng trăm con dao cứa vào. Ánh mắt, nụ cười mà tôi khao khát biết bao giờ đã thuộc về người khác. 

Trận chiến tổng lực kết thúc, mọi người đã trở về với cuộc sống bình thường. Tôi và cậu cũng vậy. Vì sự chút tình yêu hèn mọn của bản thân tôi chọn ở lại. Tôi muốn có thể nhìn thấy cậu, chứng kiến cậu hạnh phúc. 

Từ sau khi cả 2 thành đôi, tần suất bộ 3 chúng ta gặp nhau ít hơn. Tôi biết hạnh phúc của cậu chúng tôi không thể phá đám nhưng tôi vẫn có chút tiếc nuối. Tôi biết cậu chỉ đơn thuần coi tôi là bạn không hơn không kém. Dù bây giờ tiếc nuối thế nào tôi cũng không thể làm gì được nữa. 

Tôi dần học cách chấp nhận. 

Chấp nhận nhìn cậu bên người khác, chấp nhận đặt tình yêu của mình xuống dưới đáy lòng giam nó lại, không cho nó thoát ra. Vì cậu, tôi chấp nhận việc cô đơn nhìn cậu hạnh phúc. Hiện giờ đối với tôi hạnh phúc của cậu cũng là của tôi. 

Tôi lẳng lặng sống từng ngày, sau một thời gian tôi chọn cách buông bỏ mảnh tình này xuống coi nó như một trải nghiệm đầu đời, một kỉ niệm của thời niên thiếu.

Tôi lựa chọn rời đi. 

Ngày tôi đi, cậu có đến đưa tiễn, tôi nhìn cậu môi nở nụ cười nhưng cõi lòng đã tan nát thành từng mảnh vụn. 

Tôi trở về ngôi nhà cũ của ông, trên thế giới này có lẽ đó là nơi duy nhất tôi thuộc về. Tôi lẳng lặng trải qua từng ngày ở đó, hằng ngày bình yên trôi qua. 

Nếu ai hỏi tôi có cam lòng không tôi đương nhiên là không. Nhưng vì cậu tôi lựa chọn buông bỏ, tôi không nỡ nhìn cậu khó xử cũng không nỡ chặt đứt sợi dây duy nhất gắn kết chúng ta lúc này.

Tôi chấp nhận dùng cái mác bạn bè để bên cậu cả đời. Vì cậu tôi có thể làm tất cả bởi vì tôi yêu cậu không thứ gì có thể sánh được. 

Ngày nhận thư mời đến tiệc tân gia của 2 người tôi không có chút cảm xúc gì. Không tức giận, không uất ức, không nuối tiếc, cõi lòng tôi lúc đó tĩnh lặng như mặt nước trong hồ vào thu bởi vì tôi đã chấp nhận nó rồi, tôi đã chấp nhận sự thật rằng cậu không phải của tôi. 

Tôi đến tiệc tân gia của 2 người với tư cách bạn thân của cậu chứ không phải bạn đời. Người sánh vai bên cậu không phải tôi. Cho đến phút giây này trái tim tôi vẫn đau nhói lên khi thấy cảnh tượng cậu cùng người kia sánh vai bên nhau, tại sao lúc đó tôi lại lựa chọn đến đây để rồi trái tim vốn đã dần tĩnh lặng của tôi lại trỗi dậy một lần nữa?

Tình yêu của tôi à, cõi lòng tôi nhói đau khi thấy cảnh tượng ấy. Cái cảnh tượng cậu đứng ở đó nở nụ cười rực rỡ biểu thị ngày hôm đó chính là ngày cậu hạnh phúc nhất trong đời khiến con tim tôi đau nhói. Tôi biết cậu xứng đáng được hưởng sự hạnh phúc này nhưng tôi vẫn...chưa thể hoàn toàn buông mảnh tình này xuống được. 

Tanjirou của tôi à, hãy để tôi gọi cậu như vậy lần cuối nhé? Hãy cho tôi ảo tưởng rằng cậu là của tôi chỉ lần này thôi nhé? Ngày gặp cậu chính cậu là người đưa ra đôi tay kéo tôi đứng dậy, bước đi cùng tôi, tiếp thêm dũng khí cho tôi trên đoạn đường tràn ngập bóng tối khi đó. Cảm ơn cậu vì những điều đó, cảm ơn cậu vì đã cho tôi thưởng thức hương vị của tình yêu, cho tôi nếm đủ hương vị đắng cay ngọt bùi của ái tình.

Từ bây giờ, người đau xót cho cậu mỗi khi bị thương sẽ chẳng còn là tôi, người chia sẻ buồn vui với cậu cũng chẳng còn là tôi. Người bước đi bên cậu sẽ là người khác, mong cậu sẽ mãi hạnh phúc, mong cậu sẽ mãi nở nụ cười rực rỡ như vậy cho đến cuối con đường dài của cuộc sống nhé?

Cùng với lời chúc phúc nước mắt tôi rơi xuống, cõi lòng tan nát chẳng thể kết dính lại. 

Từ tận đáy lòng của tôi, tôi mong ánh nắng sẽ rọi tới mỗi nơi cậu đến để cậu mãi rực rỡ như ánh dương.

Đối với Zenitsu này, cậu sẽ luôn luôn chiếm giữ vị trí quan trọng nhất, sẽ luôn là phần kí ức tươi đẹp nhất trong đời tôi. 

Với tôi, cậu sẽ luôn luôn là mặt trời, mặt trời duy nhất của đời tôi. 

Tôi sẽ mãi hướng về cậu dù có thế nào đi chăng nữa, giống như cái cách hướng dương hướng về mặt trời vậy. 

——————————————————————

Hết.

Fic mới đang trong quá trình tu sửa, mấy bồ đọc tạm bên này đã hen. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top