ZingTruyen.Top

「KnY x You」Love Story

「Shinazugawa Sanemi」

-CherryMoon-

Dấu chân in trên lạnh lẽo cái nền tuyết trắng. Cô gái nhỏ vội vàng bước chân mà chạy mặc kệ đỏ ửng bàn chân vì lạnh. Huyết sắc theo đó mà vương trên nền tuyết nổi bật. Bước chân đột nhiên run rẫy, sau đó thân thể cũng ngã khụy, hạ trên lạnh lẽo cái nền tuyết. Nàng khóe mắt khẽ nhòa, từng ấm nóng huyết lệ lăn dài trên mặt. Nàng một trận khóc. Tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng! Lại xảy ra với gia đình nàng!

Tầm mắt mờ dần, nàng cùng bóng tối bao trùm cái cảnh vật. Từng dòng kí ức chảy dọc qua như cuộn phim. Nàng từ lúc sinh ra đã là lãnh chúa phía Tây đại tiểu thư. Rồi một ngày, nàng chính mắt nhìn thấy xác của mẫu thân vương vãi trên nền Tatami. Huyết tanh lan đên chân, đỏ tươi. Nàng một trận kinh hãi, không ngừng nôn. Nôn đến hai mắt ướt đẫm nước mắt. Cảnh sắc trước mắt tối sầm. Nàng mẫu thân cư nhiên bị phụ thân sát hại.

Nàng từ đó một trận sợ huyết tanh. Sự việc năm xưa nàng kí ức vẫn nhớ. Mẫu thân hóa quỷ muốn giết nàng, chính phụ thân đã cứu nàng. Nhưng sau đó, phụ thân liền một trận ám ảnh tâm lý. Ông lúc nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt căm phẫn, hét lớn.

"Ngươi chính là hại chúng ta nhi tử!"

Nàng khuôn mặt có chút giống mẫu thân, liền bị ông xem như mẫu thân mà muốn giết. Gia nhân khuyên nàng rời đi nhưng nàng cố chấp ở lại. Mãi đến hôm nay khi ngăn phụ thân liền bị người đả thương đôi mắt.

Gia nhân giúp nàng trốn đi, lại một trận ngất xỉu vì mất máu giữa đường. Nàng có lẽ là chết rồi đi?

Nàng xung quanh cư nhiên xuất hiện máu. Từng giọt rơi trên mặt nàng rồi một trận huyết vũ nhấn chìm. Nàng vươn tay muốn ngoi lên nhưng lại không được, lại một trận rơi xuống. Một trận khó thở khiến nàng khó chịu.

Nàng một trận tỉnh lại từ ác mộng. Thân thể ướt đẫm mồ hôi sau lưng. Tay vươn lên lớp vải che ngang mắt. Có chút nhói đau.

"Cô tỉnh rồi sao?"

Dịu dàng cái giọng nói vang bên tai. Bên cạnh cư nhiên có người. Là một thiếu nữ đi.

"Đây... là đâu?"

"Là Hồ Điệp Trang Viên"

"..."

"Cô được Sanemi cứu lúc nguy cấp, mắt cô đã được sơ cứu nhưng có lẽ sẽ không thể ánh sáng hướng một lần nữa"

Thiếu nữ một trận giải thích, lại hướng nàng bên giường. Mỉm cười một cái, tay nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay.

"Ta là Kochou Shinobu"

Nàng hướng Shinobu bàn tay mà nắm. Lại sờ Shinobu khuôn mặt. Hẳn là mỹ thiếu nữ đi, đáng tiếc nàng chẳng thể nhìn.

"Ta là [t/b], mong chiếu cố"

Những ngày sau của nàng vô cùng vất vả. Đi lại đều dựa vào cảm nhận. Lâu lâu không cẩn thận liền bị cạnh bàn đập trúng hay làm vỡ thứ gì đó. Nàng lúc đó chỉ muốn khóc. Huyết lệ cứ thế chảy dài trên mặt.

Nàng nơi đây vài tháng được Chúa công mời đến Sát Quỷ Đoàn dinh phủ. Ngài ấy là một người đàn ông dịu dàng và hiền lành. Thế nhưng đôi mắt bị gia tộc cái lời nguyền chẳng thể nhìn.

"Ta biết con đôi mắt mất đi liền gặp bất trắc, nhưng ta biết con có thể vượt qua"

Dịu dàng cái lời nói khiến nàng một trận ấm áp.

Nàng sau đó gia nhập Sát Quỷ Đội, chấp nhận Chúa công thỉnh cầu luyện kiếm dưới trướng Phong trụ.

Phong trụ? Là người đã cứu nàng sao?

Nàng lần đầu gặp mặt tại Phong trụ dinh thự liền bị nói phiền phức mà kinh ngạc. Thế nhưng lại vô cùng nhẫn nại mà chỉ nàng luyện kiếm. Nàng đôi mắt chẳng thể thấy liền tự làm bản thân bị thương. Cũng lại là con người hướng nàng nói phiền phức băng bó cho nàng. Và từ lúc nào, nàng đã luyến tiếc anh ta.

Lần nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau thực hiện, nàng liền có thể hạ được vài con quỷ. Nhưng bản thân bị thương không ít.

"Đúng là ngu ngốc"

Nàng lúc ấy chỉ mỉm cười dịu dàng.

Sau lần đó, cả hai cùng nhau làm nhiệm vụ nhiều hơn. Nàng cảm nhận cư nhiên tốt hơn nhưng vẫn chẳng thể tránh cho bản thân một trận bị thương.

"Đúng là ngu ngốc hoàn ngu ngốc"

"Anh có ước mơ không?"

Nàng hỏi một câu chẳng liên quan khiến người bên cạnh khẽ cau mày.

"Ước mơ viễn vông gì chứ!"

"Nếu có thể, tôi muốn nhìn thấy anh"

"..."

"Tôi đặc biệt luyến tiếc anh, Sanemi-san"

"..."

"Vô vị"

Nói rồi người bên cạnh liền rời đi. Nàng một trận yên tĩnh ngồi thưởng trà, mỉm cười chua chát. Gió đông một trận lạnh lẽo thổi qua miếng băng trên mắt trên tay bay xa. Mắt đục ngầu mở to hướng trời xanh. Thế nhưng một trận bóng tối bao trùm.

"Tôi đặc biệt luyến tiếc anh, Sanemi-san"

Tách.

Huyết lệ từng giọt rơi trên tay, qua kẽ tay rơi xuống nền tuyết, nhuộm đỏ.

Nàng sau đó cũng thành Trụ cột, cũng ít gặp mặt nhau. Nàng đôi lúc rảnh rỗi sẽ thả mình trên cành cây anh đào trong phủ. Mỗi lúc như thế, dưới gốc cây có cái thiếu niên hướng gốc cây tựa lưng.

Gió cứ thổi, anh đào cứ bay. Người ngồi trên cây nhắm mắt, người dưới gốc cây tựa lưng. Chẳng nói nhau câu nào. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.

"Sanemi, con cùng cô ấy làm nhiệm vụ này đi"

Lần nhiệm vụ chung này, nàng đương nhiên sẽ không còn bị thương như những lần trước. Cũng chẳng còn câu mắng "ngu ngốc" từ người kia.

Nàng vẫn như cũ tại vị cây anh đào. Tà áo haori bay bay theo gió, rũ xuống bên dưới lấp ló một bóng người.

"Ngu ngốc..."

Nàng mỉm cười dù gương mặt đã đầy vết thương đỡ cho Genya. Tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên khuôn mặt

"Nó có vẻ là câu cửa miệng của anh nhỉ?"

"..."

"Cảm ơn anh, Sanemi-san"

"Tôi đặc biệt luyến tiếc anh đấy"

Nàng mỉm cười, sau đó an tĩnh mà ngủ trong lòng người bên cạnh. Miếng vải băng mắt bị huyết lệ nhuộm đỏ.

"Tôi cũng rất luyến tiếc cô đấy..."

Rất lâu về sau, nơi lạnh lẽo ngôi mộ luôn có một người đến thăm vào mỗi dịp trăng tròn. Người đó chỉ nhẹ nhàng ngồi tựa lưng, lấy miếng băng vải bị huyết sắc nhuộm đỏ phủ lên mắt, tay câm nhánh hoa đào.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Cô đúng là rất phiền phức như hồi đó, lúc mất đi lại khiến tôi để tâm như này"

"Tôi cũng rất luyến tiếc cô đấy, [t/b]-san"

____

Trả reqest corn_without_cake

Hi vọng cậu thích nó~~~

Nay đổi phong cách viết, không biết có hay không :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top