ZingTruyen.Top

Kookga Mo


Jungkook đi xen vào giữa đám đông, cúi gằm mặt, nước mắt chẳng còn đủ để mà khóc. Cứ đi như vậy, theo dòng của người người qua lại. Đến khi bình tĩnh lại thì đã đứng ở một con phố cách xa tiệm ảnh và quán cà phê. Cậu bấm điện thoại gọi về cho nhân viên

" Anh ra ngoài có chút việc, trông cửa hàng nhé. Có việc gì thì gọi cho anh. "


Jungkook tìm đến một con hẻm bên góc phố, đi sâu vào rồi lại tìm thấy một con đường nhỏ đi xa hơn một chút rồi bước vào một quán cà phê.


Quán cà phê có vẻ đã ở đây rất lâu, nội thất bên trong lấy cảm hứng từ gỗ cùng ánh đèn màu vàng ấm. Khi tiếng chuông leng keng trên cửa vừa vang lên, hơi ấm bên trong quán cùng mùi cà phê đã ôm lấy cậu.


" Jungkook đấy à ? "

Cụ bà cất tiếng hỏi cùng nụ cười hiền. Jungkook cúi chào rồi tiến đến gần bà, vuốt ve con mèo trắng béo mập đang ngủ yên trong lòng của bà.



" Sao thế ? Lại buồn chuyện gì rồi à ? "

Cụ bà vuốt mái tóc của cậu, chầm chậm hỏi rồi nhìn cậu với ánh mắt ấm áp. Jungkook khẽ lắc đầu vẫn chơi đùa với con mèo béo vừa bị đánh thức.


" Lấy cho thằng bé cốc nước ấm đi. "


Hơi ấm từ cốc nước lan khắp ra bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh của cậu, cổ họng dễ chịu hơn nhờ nước ấm.


" Đến bao giờ thì cháu mới uống được cà phê đây ? Khi trời lạnh như vậy cà phê là thứ hữu hiệu nhất để giữ ấm người. "

" Nó đắng lắm. "

" Cuộc đời còn đắng hơn, phải không ? "


Jungkook chẳng nói gì cả, cứ cúi gằm mặt, ấp bàn tay vào ly nước ấm. Bà ấy luôn nhìn ra những thứ mà cậu chôn giấu, khi cậu hỏi thì bà ấy chỉ nói bà ấy đã từng như cậu nên bà ấy hiểu cậu đang thế nào. Con mèo béo rúc đầu sâu hơn vào lòng bà, lười nhác kêu lên mấy tiếng.


" Ta nói cháu nghe. Cuộc đời ai chẳng sai lầm và oán hận, nếu chúng ta cứ mãi nhốt mình trong oán hận và để người kia quẩn quanh trong sai lầm thì cuộc đời sẽ đắng ngắt. Cháu nên để bản thân thoáng hơn, đi tìm lối thoát cho bản thân để cứu chữa cái đắng như cách ta chỉ cháu cho sữa vào ly cà phê. Mở lòng ra đi cháu. "



Jungkook vẫn chẳng nói gì thêm. Một con mèo gầy từ đầu đi đến và nằm xuống bên dưới chân cậu, con mèo béo kia cũng nhảy xuống đất đi đến nằm cạnh nó.

" Cháu thấy chứ, thằng nhóc đó thì béo ục ịch vì giành ăn với đứa nhỏ đang ngủ đó, nhưng nhìn xem chúng nó cũng chẳng chịu tách nhau ra bao giờ cả, vẫn là bình yên nhất khi cả hai đứa cùng ngủ cạnh nhau. Mèo đã như vậy, con người còn có thể không sao ? "


Jungkook nhìn hai con mèo ngủ im, trong đầu nghĩ rất nhiều thứ.




Cậu trở về nhà khi trời nhập nhoạng tối. Căn nhà nhỏ ấm hơi người, Seokjin ngồi cười tít cả mắt trước TV.

" Em về rồi ạ. "

" Về rồi hả ? Tắm đi rồi ăn cơm. Đói rồi. "



Jungkook sau khi nhớ lại đã đến tìm Seokjin, tự lập nghiệp vừa để kiếm sống vừa để chữa bệnh cho Seokjin. Trời không phụ công người kiên trì vất vả, Seokjin dần trở nên ổn định, anh trở về làm người anh yêu quý của cậu đã gần 1 năm nay rồi.


" À mà hôm nay đi đâu để con bé ở cửa hàng gọi hỏi suốt thế ? "

" Em đâu nhận được cuộc gọi nào ? Em cũng dặn em ấy là em ra ngoài rồi mà ? "

" Ừ thì anh hỏi mày đi đâu kia mà ? "

Jungkook không trả lời mà cứ cắm cúi ăn. Seokjin đâm ra bực mình.

" Này! "

" Em gặp Yoongi. "

" Hả ? "

Seokjin buông đũa, Jungkook vẫn bình thản ăn nốt cơm rồi thở dài một cái.


" Em hơi mệt, anh dọn giúp em hôm nay nhé, em xin lỗi. "


__________

Seokjin lặng lẽ ngồi trên ghế sofa nhìn vào một góc nào đó không rõ, ly cà phê trên bàn nghi ngút khói. Jungkook sau khi vật lộn với những suy nghĩ bộn bề chạy xuống nằm gối đầu lên đùi của Seokjin giống như bản thân cậu hay làm những năm về trước. Seokjin vẫn không rời mắt khỏi vô định, ánh mắt vẫn hướng về xa xăm. Sự im lặng bao lấy cả hai.

" Ngồi dậy đàng hoàng đi, anh nói chuyện. "

Seokjin đưa tay đẩy người Jungkook ngồi dậy.



" Chỉ để anh nói thôi nhé đừng chen vào lời anh. Thực ra vài ngày trước anh đã gặp Yoongi. Anh suýt không nhận ra nó, Yoongi của hơn mười năm trước không gầy và đau khổ như thế. Nó thấy anh, nó đã ngỡ ngàng, anh đã đến chào và cười với nó. Đối diện với anh nó bày ra toàn bộ sự bối rối. Anh đã nói xin lỗi vì sự vô lý của mình lúc trước. Anh hỏi nó về cuộc sống bây giờ, anh bảo nó không cần phải nhắc đến em. Em biết sao không ? Anh đã suýt chút thì bật khóc đấy. Nó khổ sở hơn bề ngoài của nó nhiều, chuyện công ty không thuận lợi, buộc phải đeo thêm cô tiểu thư nhà tài phiệt nào đó làm cổ đông lớn của công ty. Nó kể, anh chẳng tìm được niềm vui nào dù nhỏ nhất trong cuộc sống của nó bây giờ. Anh đã rất lo lắng. Jungkook ạ, anh biết Yoongi lâu hơn em, nó rất dễ hiểu, ngay cả việc nó bỏ em đi như lúc trước, đều có nguyên do cả thôi. Em phải hiểu, nếu em không còn hận thù gì chuyện lúc trước, em hãy nói ra, hãy để nó lấy lại được không khí, được thở một cách thoải mái không chèn ép. "

Jungkook cắn môi, lắng nghe hết tất cả.

Jungkook nghe rõ từng lời, đau đấy. Đúng là đời này Jungkook phải buộc chặt vào Min Yoongi thật rồi, sau từng ấy chuyện, hận có tăng lên đấy nhưng tình cảm thì chẳng giảm đi đâu. Jungkook vẫn là chẳng thể yêu ai được nữa, vẫn là Min Yoongi bám chặt trái tim cậu không buông.

" Anh hỏi thật nhé, em còn tình cảm với Yoongi không ? "

Những gì vừa diễn ra trong đầu cậu chính là câu trả lời.

" Anh nghĩ em còn. Em đã sống một mình bao lâu rồi chứ ? Anh.... Nếu thật sự hai đứa vẫn còn tình cảm, thì nó là duyên phận rồi. Duyên phận này, làm khổ cả hai đứa quá nhiều.

" Em mệt quá. "

Seokjin cười, xoa đầu cậu

" Mệt có thể nghỉ, nhưng tuyệt đối không được phép buông bỏ. Hiểu chứ ? "


_____________


Yoongi uống cạn chai rượu mà vẫn tỉnh táo. Càng ngày, những vết thương càng sâu hơn vào trong cơ thể, chỉ có đau đớn cùng năm tháng quá khứ day dứt đến hiện tại chưa một lần buông tha. Anh đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Gạt đổ chai rượu, mảnh thủy tinh vỡ tung toé khắp sàn, khắp mình là thương tổn, Yoongi nhìn ra xa cười chua chát, giờ cái chết cũng chẳng thể giải thoát cho tâm hồn nặng trĩu day dứt này của anh.



@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top