ZingTruyen.Top

Kookga Mo


Đấy, 3 năm nữa rồi. Đã 3 năm trôi qua rồi đấy. Yoongi với Jungkook tính ra gặp nhau 2 lần trong 6 năm. 1 lần là khi anh về, 1 lần là anh thấy cậu từ phòng cấp cứu.





Yoongi từ sau khi rời bệnh viện nơi Jungkook điều trị, về nhà, làm việc, sự nghiệp. Chạy theo cái guồng quay của xã hội và tiền bạc.


Jungkook, một mảnh kí ức vẫn chưa hề lấy lại được. May mắn rằng cậu đã quen dần với Taehyung, Namjoon và Seokjin.





Đại Hàn nhỏ bé, chẳng hiểu do trời định hay anh tránh được mà 3 năm trời chẳng ai gặp ai. Thế là cứ im lặng, có người không nhớ, có người đau khổ.



Yoongi phải nhập viện. Cơn đau dạ dày chưa bao giờ thôi hành hạ anh khi ăn uống linh tinh. Phòng bệnh chẳng có ai ngoài anh, cũng phải, anh chẳng quan hệ với ai, cũng chẳng ai biết chuyện. 6 năm một mình, chưa bao giờ anh cảm thấy đau khổ giữa những cô đơn.



Yoongi ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn trời xanh đầy nắng, tràn cả vào bậc cửa sổ. Trước đây Jungkook hỏi anh có từng nghĩ qua 3 năm anh đi cậu sống thế nào hay chưa. Bây giờ nó lại đột nhiên trôi vào tâm trí. Cậu sống thế nào à. Có lẽ sẽ rất tệ, chẳng tốt hơn anh là bao. Cậu mất hết người thân trong gia đình, chỉ có mấy người anh thân thiết. Anh là người quan trọng đối với cậu, anh đi, khó mà tưởng tượng nổi cậu đã lạc lõng đến đâu.


Bây giờ Jungkook đang ở đâu nhỉ ? Cậu đang làm gì ? Đã nhớ được gì hay chưa ?



Anh rời khỏi phòng bệnh, lên tầng thượng, nơi thoáng đãng hơn, xa cái không gian khó chịu của bệnh viện.






Jungkook hôm nay đến kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đi cùng Seokjin. Nhưng anh đi lấy kết quả rồi, Jungkook muốn lên tầng thượng, 3 năm trước khi còn phải ở lại bệnh viện để điều trị, sân thượng là nơi đã thành quen thuộc với cậu.



Cậu đẩy cái cánh cửa lớn màu xám, vừa hé ra gió đã thi nhau ùa vào bao lấy cậu, làm rối tung mái tóc đen của cậu. Jungkook đi một vòng quanh cái sân thượng rộng lớn, à không, có người. Cậu đã hơi ngạc nhiên vì bình thường sân thượng không có ai cả, ít ai lên sân thượng của bệnh viện.


Một người mặc đồ bệnh nhân, có vẻ thấp hơn cậu một chút, gầy, đứng quay lưng về phía cậu.

" Chào anh "


Jungkook lại gần, mỉm cười nhìn người thanh niên ấy, có vẻ lớn hơn cậu.


Yoongi giật mình, rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ quay sang, tim hẫng đi một nhịp, sao cậu ở đây. Anh đứng như chết lặng trước đôi mắt tròn đang nhìn thẳng vào anh.



" Vì trước đây tôi không thấy ai lên đây cả, hôm nay thấy anh nên tôi thấy hơi lạ một chút. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. "




Jungkook hơi bối rối khi anh cứ nhìn cậu trong yên lặng. Chính anh cũng bối rối, một lần nữa anh rung cảm trước cậu. Anh gật đầu, không nhìn vào mắt cậu, rồi nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Khi cánh cửa vừa đóng sập lại sau lưng, Yoongi lại chạm mắt với Seokjin, anh đi tìm Jungkook.

" Yoongi ? "



Yoongi nhìn anh rồi lách qua khoảng trống rời đi thật nhanh. Jungkook cùng lúc bước ra

" Anh Seokjin ? "

" Em gặp Yoongi rồi ? "

" Ai ạ ? Người vừa nãy sao ? Anh quen anh ấy ạ ? Em đã đến chào nhưng anh ấy chẳng nói gì cả. "

" Chúng ta về thôi em. "



Seokjin gạt đi, đi nhanh xuống.







" Em nghe đây. "

" Taehyung à, hôm nay Jungkook gặp Yoongi ở bệnh viện, nó ốm thì phải. "

" Vậy sao ? Jungkook nhận ra anh ấy không ? "

" Không, em đến bệnh viện xem. "



Seokjin nhanh chóng dập máy. Taehyung biết, anh lo cho Yoongi. Nhưng Jungkook gặp anh rồi. Taehyung thấy hơi khó chịu. Cậu cắn môi, nhận ra bản thân quá ích kỷ rồi. Cậu nhắn tin cho anh.

' Anh
Anh đang ở bệnh viện nào thế ? '



Phải đến 10 phút sau Taehyung mới nhận được phản hồi.


' Anh ở công ty. '



Biết mà. Anh chắc chắn sẽ như vậy. Đành phải hỏi Seokjin.


Chiều, Taehyung đến bệnh viện, anh đúng là ở công ty rồi. Y tá nói anh đã xuất viện từ sáng.



Yoongi vốn chán ghét bệnh viện, tường trắng, mùi cồn nồng nặc, bác sĩ và bệnh nhân áo trắng. Cả việc anh gặp Jungkook càng khiến anh muốn nhanh chóng rời khỏi. Anh vẫn sẽ giữ cho khoảng cách thật xa, vô tận, không được phép chạm nhau.




" Anh có cầm thuốc đi không thế ? "


Taehyung bước vào, mỉm cười. Cậu không muốn cằn nhằn vì biết anh đang nghĩ gì và cả lý do anh nhanh chóng xuất viện, cậu muốn tránh va chạm đến điều đó, vì anh không thích hay cũng vì có cả Jungkook giữa những lí do.



" Ừ. "

" Anh đứng dậy, đi về nhà, em nấu cho anh ăn, anh lại bị đau dạ dày chứ gì. "

" Anh làm được. "

" Không. "

" Ừ. "


Taehyung đã rất ngạc nhiên. Anh chỉ từ chối một lần rồi lại đồng ý. Vậy cũng tốt, anh cuối cùng cũng chịu nghe một chút. Yoongi cùng Taehyung về nhà của anh, anh lại chuyển chỗ ở rồi, chỗ này nằm trong khu nhà nằm gần bờ sông Hàn, Taehyung thoáng lo lắng, khu này gần với nơi mà Jungkook đang ở cùng Seokjin và Namjoon. Họ thực sự không hề gặp nhau suốt 3 năm qua ? Nếu họ gặp nhau thì sao ?



" Không muốn vào nữa à ? "

" Dạ ? À vâng. "


Taehyung nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ, cười bước vào.









@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top