ZingTruyen.Top

Kookga Mo


Yoongi nhận được điện thoại của Namjoon. Vì cậu đợi mãi mà anh không gọi nên cũng chủ động gọi chưa cứ như vậy thì còn lâu lắm anh mới mở máy tìm đến số cậu. Nơi hẹn là một quán cà phê nằm trên một ngọn núi thấp cách xa trung tâm thành phố với những nhộn nhịp và ngổn ngang.


Yoongi đến, lần đầu tiên anh chịu tự lái xe đi xa thế này. Nhưng Namjoon đúng là người mà anh tin tưởng. Nơi này yên tĩnh, thoáng và ổn định, quá đúng kiểu mà anh thích.


" Anh đến rồi, ngồi đi anh. "

Namjoon dừng khuấy ly cà phê vương lại vài mảng khỏi mờ, mỉm cười nhìn anh. Anh ngồi xuống đối diện cậu, quay sang bên cạnh thở hắt ra bằng miệng. Trời không định trở lạnh hay sao ?

" Đẹp phải không anh ? "

" Ừ. "

Yoongi quay sang bình thản nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh đang chờ cậu nói. Vì sao cậu gọi anh đến đây.

" Em gọi anh đến cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Em muốn anh thoải mái một chút ở chỗ này. Thành công chứ ? "

" Cũng có thể. "

Yoongi nghiêng đầu, cười nhẹ một chút, cái điệu quen thuộc.


Namjoon nói về cuộc sống của cậu khi mà anh không có ở đó, cũng không nhắc về Jungkook. Yoongi vẫn yên lặng, anh không nói gì về mình, phải thôi, cuộc sống của anh vốn chẳng có gì tốt đẹp để mang đi kể cả.



Đến khi nắng đã đổ dài trên sàn gỗ nơi cả hai ngồi, câu chuyện cuối cùng mới kết thúc.

" Chúng ta về thôi anh. Em không đi xe, anh đưa em về với nhé ? "

" Ừ. "





Đi qua một con đường lớn, vắng, phủ lấp bởi màu xanh của cây cỏ. Đến một hầm vượt. Ra một con đường với hàng cây xát nhau ở hai bên đường. Cái im lặng, nhẹ nhàng trôi trong khoảng chật hẹp.


" Cậu có vội không ? Anh muốn rẽ vào trạm xăng mua nước. "

" Không sao đâu anh. Anh dừng đi, em sang mua cho, tiện em mua luôn ít đồ em cần. "




Yoongi im lặng, Namjoon coi đó là sự đồng ý. Con đường lớn, vắng. Namjoon nhanh chóng đi bộ sang bên kia đường. Vào siêu thị.



Yoongi ngả người ra sau. Dạo gần đây anh khó ngủ, luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi. Nhưng có ai nhận ra ? Namjoon bước ra từ siêu thị, đúng lúc anh quay sang nhìn. Khoảng cách xa nhưng anh thấy cậu đang mỉm cười. Rồi cứ thế chạy thẳng qua.


Yoongi bật dậy, nhíu mày lại


Namjoon văng ra khỏi vạch kẻ trắng của lòng đường. Chai nước lăn khỏi túi, vỡ, nước lẫn với máu, loang ra.

Cổ họng Yoongi nghẹn ứ. Mặt cắt không còn một giọt máu.







@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top