ZingTruyen.Top

Kookmin 12 Problema

Tôi bắt đầu sắp xếp việc về chung cư ăn ngủ nhiều hơn là phòng khám hay nhà cũ. Mẹ vui hơn hẳn, mỗi ngày bà lại nấu một món khác nhau rồi gọi Jimin tới ăn chung.

Hôm nay mẹ tôi nấu bánh canh. Món bánh canh chả cá là kết quả của việc dừng lại bên quầy cô bán chả quá lâu. Ban đầu tôi nghe nói hôm nay mẹ sẽ nấu bún bò, thế nhưng mẹ tôi lỡ đi ngang và lại nghe được cô bán chả có cô cháu gái mới ở Anh về, còn có bằng thạc sĩ kinh tế nên đã đứng lại nghe ngóng. Kết quả bà mua được một số điện thoại tặng kèm chả cá.

Mẹ hào hứng đặt số điện thoại lên tay tôi rồi vào bếp nấu ăn, Jimin cũng vừa lạch cạch mở cửa vào nhà. Anh ngó miếng giấy trên tay tôi rồi hỏi nhỏ:

"Đối tượng xem mắt mới à?"

"Vâng." Tôi lưu số điện thoại vào máy, để tên là đối tượng xem mắt thứ 2x rồi lên phòng khách xem phim.

Tôi định bụng sẽ ngưng sự xem mắt này lại một thời gian, để nó trôi qua vài tháng rồi mới nhờ mẹ tìm đối tượng mới. Ai dè mới qua được hơn một tháng, mẹ tôi lại vội vã tìm dâu rể. Tôi mới hai mươi tám, cũng chưa đến độ kịch khung để ế chỏng chơ, tôi thấy không nên quá vội vã. Sợ vội quá họ bảo mình vã thì khổ.

Jimin bưng lên một dĩa trái cây rồi ngồi xuống cạnh tôi, anh bảo món này chưa nấu bao giờ nên mẹ không cho vào bếp. Tôi đáp em còn chưa nấu ăn bao giờ, đừng nói món này món kia. Jimin vừa nhai táo vừa bảo anh nấu nhiều, học được từ mẹ cũng kha khá. Chắc mẹ tôi không tưởng tượng được đối tượng xem mắt bây giờ nhìn giống con trai trong nhà thế này đâu.

Bộ phim tôi mở đại cho có việc lại đúng vào một bộ phim Tây Ban Nha. Jimin hào hứng khoanh chân ngồi trên sô pha vừa ăn vừa tròn mắt xem. Tôi coi được mười phút hơn thì bắt đầu chán chường với cái nội dung ngôn tình ba xu kinh điển:

"Anh không thấy dở à?" Tôi ghé đầu hỏi Jimin.

"Có. Anh nghe tiếng nhìn hình thôi, nội dung không quan trọng." Anh vừa đáp vừa đút cho tôi một miếng táo.

Ngoài trời vừa sẩm tối, mẹ tôi cũng nấu ăn xong. Ba tô bánh canh chả cá to ụ được mẹ để sẵn trên bàn ăn, tôi với Jimin ngồi một bên, bà ngồi ở phía đối diện. Mẹ hỏi chuyện công việc của tôi suốt nửa đầu bữa ăn. Dạo gần đây công việc của tôi rất ổn định, làm việc hết năng suất, chưa kể còn nhận được hàng loạt phản hồi tốt, đến giám đốc bệnh viện bình thường cau có khó ưa gặp tôi còn vui cười hớn hở. Nửa sau bữa ăn, mẹ quay sang hỏi chuyện của Jimin.

"Dạo gần đây cháu bị học trò tán tỉnh." Jimin vừa cười vừa kể chuyện.

Cậu học trò mới tốt nghiệp trung học, đang trong quá trình học tiếng để đi du học nên tìm đến Jimin. Cách nhau vừa đúng một giáp, Jimin xem người ta vừa là cháu vừa là trò, thế nhưng học sinh của anh lại xem anh là đối tượng theo đuổi. Mẹ rất thích nghe kể chuyện, bà gác hẳn đũa nghe anh kể. Tôi cũng vô tình bị cuốn theo, cúi đầu ăn nhưng tai vẫn dóng lên hóng hớt. Tôi biết được cậu học trò ấy tên Yeonjun. Qua lời kể của Jimin, Yeonjun đó là một cậu nhóc cao lớn và điển trai, lực học còn rất tốt vì đã có nền tảng sẵn, thêm cả chuyện cậu ta vừa giàu vừa hài hước, nếu không phải cậu ta là học trò thì Jimin sẵn sàng hẹn hò ngay và luôn.

"Anh không thấy thằng nhóc còn quá nhỏ à?"

"Tuổi tác với anh không phải vấn đề." Jimin đáp chưng hửng.

"Đúng vậy, mẹ đồng ý." Mẹ tôi dơ ngón cái hưởng ứng.

"Cậu ta cung gì?" Tôi lại tò mò.

"Anh không biết."

"Con thôi chuyện đó đi."

Hai người đồng thời lên tiếng. Tôi bĩu môi tỏ thái độ rồi xoay ngang người tám chuyện với Jimin.

"Thằng nhóc đó chuẩn bị đi du học mà, anh không thấy có vấn đề à?"

"Anh có định hẹn hò với nhóc đó đâu? Kể cho vui thôi mà."

"Nhưng thiên bình một khi đã đặt giả thuyết nếu thì sẽ làm đấy, nếu của họ không đơn giản là nếu trong truyền thuyết đâu."

Jimin suy nghĩ một hồi lâu rồi mới gật đầu: "Cái này anh đồng ý."

Mẹ tôi ồ lên một tiếng, bà đập vào tay Jimin liên tục như hưởng ứng rồi vui vẻ đi vào bếp cất tô. Còn lại tôi, tôi thấy chuyện đó không có gì vui vẻ để hùa theo nên quyết định im lặng. Jimin cũng không kể thêm gì, anh gom hai cái tô còn lại trên bàn đi về phía bồn rửa chén, dọn dẹp quanh một lượt rồi còn quay ra rửa luôn đống bát chén to oạch. Mẹ tôi nếu ăn tối xong thì sẽ vào phòng nằm, tôi không nỡ nhìn hàng xóm rửa chén một mình nên lại lết xác vào đứng tráng bát.

"Anh thật sự không có vấn đề gì nhỉ?" Tôi bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng làm tôi khó chịu từ nãy giờ.

"Vấn đề của anh là anh không có vấn đề gì." Jimin nhún vai đáp.

"Em học tự nhiên nên anh nói đơn giản thôi."

Anh bật cười: "Thì đó. Anh cảm thấy cái gì cũng được, cái gì cũng tốt, cảm thấy mình vậy là đủ rồi. Đôi khi nó là vấn đề."

Tôi vẫn không hiểu được lời Jimin nói.

Anh bỏ qua thêm một cái chén, tiện tay hứng nước trên vòi rửa rồi chỉnh về phía nước ấm hơn.

"Nước nóng rửa bát sạch hơn đúng không?"

"Không. Anh sợ tay cậu ngâm lâu trong nước lạnh thì bị nhăn."

"Theo khoa học thì nước nào ngâm lâu chả nhăn tay."

"Mấu chốt là anh sợ cậu bị nhăn tay, đi ra chỗ khác luôn đi." Jimin đứng lấn qua cả phía tôi, đẩy tôi ra khỏi phạm vi bồn rửa chén.

Tôi nhất quyết không chịu, bản tính của xử nữ là hơn thua đến khi nào mình thắng thì thôi. Tôi cao lớn hơn Jimin, bước vào đẩy anh một cái để giành lại chỗ đứng của mình. Jimin loạng choạng mấy cái, tôi cũng không ngờ anh lại mỏng manh đến mức suýt thì ngã xuống sàn. May cho anh, tôi là bác sĩ nên có phản ứng nhanh, vừa kịp thời kéo tay anh lại.

"Cậu mà làm anh ngã thì coi chừng!" Jimin hơi nâng tông giọng, anh trừng mắt nhìn tôi rồi còn đá vào chân tôi một cái.

"Em có cố ý đâu, thiên bình đúng là nóng tính."

"Biết rồi còn kiếm chuyện?"

"Em muốn giúp thôi mà." Tôi đưa tay gãi đầu.

Jimin đánh bộp vào tay tôi một cái, anh lại nhăn mày quát: "Tay đang dính nước rửa chén lại đem gãi đầu!"

"Rồi rồi, rửa cái chén tiếp theo."

Jimin thở dài ngán ngẩm nhìn tôi, tôi xua tay cười cười cho anh bớt giận rồi tráng bát tiếp. Thật ra đến tôi cũng muốn dành cho mình một tiếng thở dài, bình thường bác sĩ luôn lạnh lùng điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, không hiểu hôm nay lại làm sao.

Tráng bát không phải công việc nặng nhọc gì lắm, nhưng nhịp tim tôi đang đập dồn dập như thể mới chạy bộ quanh khuôn viên chung cư hai mươi vòng. Tôi liếc mắt qua nhìn Jimin, anh vừa giận đó giờ lại vui vẻ vừa hát vừa nghịch bong bóng nước trong tay. Tôi nhìn xuống tay mình, mấy ngón tay sẽ không nhăn lại dễ dàng vậy đâu, nó chỉ đang bứt rứt thôi. Cố lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn đang hình thành trong não, tôi tự nhủ chẳng qua lâu nay toàn nắm tay động viên bệnh nhân trước khi tiêm propofol nên bây giờ chạm vào tay người khác thì thấy kì lạ.

Suy đi nghĩ lại, tôi nhận ra mình cũng không khá hơn bộ phim ngôn tình Tây Ban Nha ban nãy là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top