ZingTruyen.Top

Kookmin 12 Problema

Tôi đã sắp xếp được thời gian xem mắt với cháu gái cô bán chả cá. Chúng tôi hẹn nhau vào tối thứ bảy, một khung giờ vừa khéo hoàn hảo cho cả hai người đang trong thời gian khá bận rộn như tôi và cô ấy.

Trước hôm đi xem mắt, tôi qua gõ cửa nhà Jimin xin chút ý kiến. Đơn giản là tôi thấy anh ấy nói chuyện rất hay, và anh ấy đã hẹn hò đủ cả mười hai cung hoàng đạo để cho tôi xin kinh nghiệm. Trải nghiệm thực tế dẫu sao vẫn tốt hơn lý thuyết suông.

Jimin ra mở cửa hơi chậm, lúc tôi bước vào nhà còn gặp cả học sinh của anh ấy. Ngần ngại cúi đầu chào, tôi bò lên sô pha ngồi đợi Jimin dạy nốt mấy câu chữ nghe không hiểu. Không có nhiều việc để làm, tôi chống cằm hóng hớt bài giảng của Jimin. Suốt cả gần nửa tiếng đó, tôi để ý rằng cậu học trò chẳng lo học gì cả, hai mắt chỉ dán vào thầy thôi. Và tôi đoán đó là Yeonjun mà anh kể hôm trước.

Jimin tiễn cậu học trò về rồi lên ngồi cạnh tôi. Anh ngửa đầu ra sau ghế sô pha thở dài mãi mới vực mình ngồi dậy, chắc hẳn anh đang thấy mệt mỏi lắm.

"Cậu tìm anh có việc gì à?"

"Em tưởng anh sẽ hỏi em đợi lâu không."

"Anh biết là lâu nên mới không muốn hỏi."

Tôi gật đầu đồng ý.

"Em tính xin ít kinh nghiệm đi xem mắt." Tôi nhỏ giọng nói. Hai mươi tám tuổi còn không đủ kinh nghiệm sống với loài người, ngoài mấy cung hoàng đạo ra tôi cũng tự thừa nhận mình không có kiến thức xã hội nhiều lắm.

"Anh đi xem mắt có một lần thì lấy đâu ra kinh nghiệm."

"Hả?" Tôi trợn tròn mắt "Anh chỉ đi xem mắt mỗi em á? Vậy thì anh lấy đâu ra nhiều người yêu cũ thế?"

Jimin gõ lên trán tôi một cái rõ đau: "Cậu tưởng chỉ đi xem mắt mới kiếm ra người yêu à? Đi cà phê, đi nhậu, đi bar, đi làm cũng có đầy."

Với anh thôi. Mấy cái anh kể cái nào tôi cũng không làm được. Tôi không uống được cà phê, khác với người ta uống cà phê để thức, tôi uống vào sẽ bị buồn ngủ. Bác sĩ thì không được uống nhiều rượu, uống vào sẽ bị run tay, sơ suất thì sẽ bị tước bằng. Đi làm càng không được, tôi không thích gặp lại người yêu cũ sau chia tay.

Với tôi, đối tượng hẹn hò chỉ có thể sản sinh từ các cuộc xem mắt.

"Vấn đề đó Jungkook, cậu kém kĩ năng xã hội quá, anh thấy lo rồi đây."

"Em có kĩ năng sửa mũi là sống tốt rồi, vấn đề xã hội không mang vào phòng phẫu thuật." Tôi đáp lại lời Jimin.

"Nên em sẽ ế mãi mãi."

"Em sẽ không ế đâu." Tôi chắc nịch.

Jimin phụt cười: "Tự tin nhỉ?"

"Em đủ tốt để kiếm người yêu mà."

"Bệnh của xử nữ đấy, tự tin thái quá mà kén chọn cũng trầm trọng. Anh tin em sẽ ế mãi."

Hoá ra anh cũng đọc mấy câu chuyện về cung hoàng đạo. Tôi quên mất chuyện mình muốn nói tiếp theo là gì, chuyển qua nói chuyện cung xử nữ với Jimin. Anh nói với tôi xử nữ mà anh đọc được trên mạng yêu đương rất khó khăn, mà yêu vào thì lại quá rõ ràng minh bạch mọi chuyện, là người chính chắn trong tình cảm. Tôi lắc đầu:

"Thật ra xử nữ nếu đã yêu thì cũng ngu ngốc lắm." Tôi bình luận.

Jimin hỏi tôi yêu chưa mà biết, tôi nói tôi yêu rồi. Tôi kể cho anh nghe về cô bạn gái thiên bình từng cắm sừng tôi ngày trước, nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Phần thê thảm của câu chuyện nằm ở phía sau. Tôi - một xử nữ đáng ra phải nói được làm được đã hét lên rằng mình sẽ đá cô bạn gái đó, sau cùng lại chấp nhận tha thứ cho cô thay vì chia tay. Chúng tôi hẹn hò thêm hai tháng, tôi mọc thêm cái sừng thứ hai. Lúc ấy tôi thấy mình giống cung kim ngưu rồi mới quyết định dứt áo ra đi, giữ lấy chút tự tôn cuối cùng. Vấn đề là tôi chia tay rồi vẫn còn luỵ tình, ngu ngốc đến mức bây giờ nghĩ lại không thể chấp nhận nổi bản thân.

"Vấn đề không phải cung hoàng đạo đâu, vấn đề nằm ở não đấy Jungkook ạ." Jimin ôm bụng cười rõ vui trước cậu chuyện buồn của tôi.

Tôi bực mình lay cánh tay anh, có gì vui đâu mà cười khoái chí thế.

"Suốt ngày lải nhải về cung hoàng đạo mà hành động thì khác xa, cậu tếu quá nên anh buồn cười."

Nói rồi Jimin gập cả bụng xuống cười giòn giã, ban đầu tôi có chút bực mình, nhưng sau đó tôi thấy mình cũng muốn cười theo đôi mắt của anh. Jimin cười mãi tới mấy phút sau mới điều chỉnh được trạng thái. Anh ngồi dậy nghiêm túc, đánh giá một lượt rồi mới đưa ra được mấy lời khuyên:

"Này anh bảo, cái này là kinh nghiệm cá nhân thôi nhé. Đầu tiên thì cậu nên đưa đón người ta, không phải để người ta tự đi xe tới gặp mình đâu rõ chưa? Dù sao thì cuộc xem mắt này anh nghĩ cũng là do mẹ chủ động sắp xếp. Cậu ở phía chủ động thì phải biết điều."

Tôi gật đầu, nhớ rồi.

"Không nói chuyện cung hoàng đạo." Jimin tiếp tục nói.

Tôi hơi chần chừ, nhưng cũng chậm rãi gật đầu.

"Mua quà. Đàn ông thì ít cần, nhưng phụ nữ thì rất thích bất ngờ. Thật ra thì đàn ông cũng thích nhưng không dám nói. Dẫu sao thì cậu cũng nên chuẩn bị chút quà cáp."

Mấy thứ như quà cáp tôi đều có sẵn ở nhà, mấy đồ này rất dễ chuẩn bị.

"Cái này thì là trải nghiệm cá nhân anh: đừng có hẹn đi Starbucks, chóng mặt lắm."

"À em đặt nhà hàng ăn tối rồi." Tôi vui vẻ nói.

"Tốt." Jimin đưa ngón cái về phía tôi.

"Còn gì không?"

Anh lắc đầu: "Không. Còn lại thì cậu cứ tự nhiên thôi, cậu đẹp trai nên khỏi lo."

Xác suất nghe người khác khen mình đẹp trai của tôi là một lần một ngày nếu có một bệnh nhân, hai lần một ngày nếu có hai bệnh nhân, nhưng lời khen của Jimin không biết va vào chỗ nào trong não mà khiến hai tai tôi đỏ rần. Cố xua đi cảm giác lạ lẫm đó, tôi cảm ơn Jimin một tiếng rồi chạy ào về nhà. Tiếng bước chân rầm rầm làm mẹ tôi bực bội hét lớn ra chửi mắng, tôi mặc kệ coi như bà đang muốn luyện thanh rồi vào phòng khoá cửa lại. Vỗ nhẹ lên hai má mình cho tỉnh táo, tôi suy nghĩ đến việc có lẽ nên đi khám xem dạo này có phải do căng thẳng mà tâm trạng bất ổn định không.

Vừa hay tin nhắn của đối tượng xem mắt thứ 2x gửi tới, tôi được kéo lại từ trạng thái mê sảng. Cô ấy gửi cho tôi một địa chỉ, tôi đoán là địa chỉ nhà. Vấn đề là sao tôi cứ thấy cái địa chỉ ấy quen quen, cả số điện thoại cũng ngờ ngợ, nhưng tôi đã cố lục tung trí nhớ rồi vẫn chưa xác định được. Có thể là người từng sửa mũi chỗ tôi, tôi mạnh dạn đoán vậy, hoặc chỉ đơn giản là một cơn deja vu trong số hàng trăm cơn sẽ tới trong cuộc sống.

Vấn đề của tôi không phải ở buổi xem mắt, vấn đề của tôi chắc chắn là ở não. Jimin nói đúng rồi, não tôi đang gặp một cơn sang chấn không thể lý giải. Tôi tuy là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng trước đó cũng là sinh viên y đa khoa, lúc này không thể chẩn đoán được bệnh lý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top