ZingTruyen.Top

Kookmin Can T Help Falling In Love

_

"Hôm nay Taehyung sẽ đến đây đó."

"Em thậm chí còn chưa từng vào nhà anh một cách đàng hoàng."

"Im đi nhé, đừng có so đo. Taehyung là bạn thân nhất của anh, đương nhiên phải khác em rồi."

"Anh làm gì có bạn nào khác ngoài anh ta đâu mà bày đặt bạn thân nhất?"

"Anh có nhiều bạn lắm chứ bộ, vì anh không muốn giới thiệu họ cho em thôi."

"Cũng phải, có bạn trai quá ưu tú thì đương nhiên phải dè chừng rồi."

"Nhóc con-"

Ding doong.

"Không nói với em nữa, bạn thân nhất của anh đến rồi. Bye."

_

Không biết nói chuyện gì giữa hai thằng con trai nữa.

Câu chuyện ở đây là gì? Là Kim Taehyung có gan đồng ý đến nhà crush ngủ nhưng lại không có gan bấm chuông cửa. Nhịp tim càng lên cao khi cậu cố gắng với tay đến gần cái chuông. Mà sao đột nhiên cái chuông cứ như càng dời ra xa khi  càng cố với tới ấy nhỉ.

Taehyung ghét phải thừa nhận, nhưng thật sự là y không dám. Chỉ cần dũng cảm thôi mà, một lần thôi.

Ding doong.

"Chào cậu, vào đi."

Đơ ra một hồi thì Taehyung cũng bước vào nhà để dùng cơm tối do chính mẹ của anh nấu.

"Dạo này con học hành tốt chứ?"

"Cũng bình thường thôi ạ."

Y ậm ừ trả lời người phụ nữ, khẽ nhìn Jimin ở bên cạnh. Đây không phải lần đầu tiên Taehyung đến nhà của anh, nhưng lần này đột nhiên lại khó khăn như vậy. 

_

"Đồ ngủ dễ thương ghê."

"V-vậy sao?"

Taehyung nóng bừng mặt. Đó là mối tình đầu của y, xinh đẹp đến đau đớn. 

Y không quan tâm đến lãng mạn, chán ghét phụ nữ và lúc nào cũng giữ chặt lòng mình trong một chiếc hộp nhỏ. Y chỉ muốn làm một con người bình thường cho đến khi già, cho đến khi chết. Nghe thôi đã thấy thích rồi, không phải sao?

Nhưng Park Jimin đã đến. Nụ cười đó, tỏa sáng vô tận. Taehyung tệ nhất môn văn, y chẳng biết phải diễn tả nụ cười đó bằng từ ngữ đánh máy vô nghĩa nào cả. Nhưng y biết rằng anh tồn tại, và điều đó khiến y cũng tồn tại. 

Theo một cách thật khác. 

Jimin đã cho y thấy tình yêu không phải là một giấc mơ.

Ngày anh đến cũng như ngày anh đi, đó đều là một bước ngoặt, khiến cuộc đời y nở rộ, cũng khiến nó điêu tàn.

_

Quá rồi.

Quá lắm rồi.

"Xin lỗi nha giường tớ hơi nhỏ."

Anh nói bằng giọng ngáy ngủ. Tại sao Jimin có thể ngủ bình thản như thế trong khi tim y thì lại đang đập loạn xạ hết cả lên kia chứ. Bất công làm sao, khi người rơi vào cái lưới tình vô hình ngu ngốc này, lúc nào cũng chỉ có mình Kim Taehyung mà thôi.

Chết tiệt.

Vai hai người đang đè lên nhau, thứ gọi là khoảng cách dường như không có. Anh sẽ nghe thấy mất. Nhiều lúc Taehyung tự hỏi liệu rằng có phải y đang sống trong thân thể của một người khác hay không nữa. Nếu không, tại sao trái tim chết tiệt này lại chẳng bao giờ làm đúng theo những gì mà y muốn. 

Jimin có mùi dầu gội, y cũng có vì hai người dùng chung. Hóa ra khi đơn phương quá lâu, thì chỉ cần một điểm chung nho nhỏ cũng khiến con tim người ta mãn nguyện đến thế. 

"Tae..."

Mẹ nó chứ. Có phải vì tim y đập mạnh quá mà Jimin tỉnh giấc không? 

"Người cậu thích...như nào vậy?"

Anh khẽ khàng nhấc mi, y như chú mèo nhỏ vậy. Thêm một động tác nhỏ nữa là tim y đứt phanh mất. Jimin sẽ không bao giờ biết anh tác động đến cảm xúc của y nhiều như thế. 

"Tớ muốn biết. Nói cho tớ biết đi."

Đáng lẽ ra y không nên nhìn vào đôi môi đó. Nó xinh đẹp nhưng cũng thật hơn cả sự tàn nhẫn. Cướp đi trái tim y, cướp đi linh hồn y. Ấy vậy mà y lại khao khát nó tột cùng. Đôi môi đầy tội lỗi đó, không biết nó đến từ đâu nữa. Có chăng đó là một lầm lỗi bị thiên thần bỏ lại.

Hay chỉ đơn giản là một nụ hôn sâu.

Lại nữa rồi. Adrenaline ngu ngốc. Chút lí trí còn lại cũng chẳng còn cứu vãn được gì nữa khi Taehyung đã lao vào cấu xé đôi môi đó. 

Tình bạn chẳng còn cũng được, xấu hổ tránh né cũng được, ghê tởm xa lánh cũng được. Bây giờ y chỉ muốn .

Jimin tỉnh táo hẳn, đập vào lồng ngực Taehyung ra tiếng. Anh không hiểu, tất cả mọi người đều  không thể hiểu nổi. Bạn trai trên danh nghĩa của anh từ chối làm tình với anh, mặc dù theo một cách thật ngọt ngào. Bạn thân từ đầu năm cấp ba của anh hôn anh và anh cảm giác như mình sắp bị cưỡng hiếp ngay tại chỗ. 

Nhưng anh phải đấu tranh, ít nhất là ngay bây giờ. Jimin đẩy người kia ra, khuôn mặt đỏ lên vì không khí xung quanh dường như không đủ. Anh tránh né khi ánh mắt người kia như muốn nói điều gì đó. Anh cần phải ngước lên, phải đối diện với khuôn mặt của cậu ấy. Anh cần phải làm gì đó. Nhưng sao, nhìn thẳng vào mắt người mà anh yêu quý đột nhiên lại khó khăn đến thế. Anh không muốn vậy đâu mà.

Nói thật thì Taehyung có chút ganh tị khi Jeon Jungkook có thể thấy vẻ mặt này gần như hàng ngày. 

"C-cậu không thích Jeon Jungkook mà. Đúng không?"

Taehyung đã quan sát anh. Y luôn dõi theo anh mọi lúc, và ánh mắt của anh, nó có một thứ gì đó. Nếu anh đang được yêu thương và cảm thấy hạnh phúc, y sẽ chỉ đứng từ xa và dõi theo sự hạnh phúc mà y không thể làm. Nhưng sự thật không phải thế, y thấy tình yêu của mình lạc lỏng. Nếu đó chỉ là một ván bài, thì y muốn lật đổ nó. 

"C-cậu nói gì thế?"

"Tớ biết, tớ biết mà."

Anh cảm thấy trên má mình có một giọt lệ. 

Cậu ấy khóc.

Và Jimin không thể nào làm như không có chuyện gì được.

"T-tớ có thích một người. Nhưng người đó không thích tớ...nên tớ quen với Jungkook..."

Taehyung cứng người. 

"Chắc cậu đang thấy ghê tởm tớ lắm, có đúng không?"

"Tớ chỉ thấy nuối tiếc thôi."

Anh ngỡ ngàng khi Taehyung đặt bàn tay lạnh cóng lên má anh. Từng khớp tay run rẩy , anh chỉ muốn cầm lấy nó. Nhưng ai đó trong anh bảo rằng anh không thể.

"Tại sao người đó lại không phải là tớ? Tớ cũng có thể an ủi cậu mà."

Tại sao?

"Tớ yêu cậu."

Từ lúc nào? Anh hoàn toàn không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào cả. Không hề. 

Nhưng nếu có, thì có như lời Taehyung nói không? Y sẽ là người mang đến giấc mơ vô vọng của anh, chứ không phải cậu? 

Taehyung tiến đến gần hơn, gần hơn nữa. 

Hyungie, hyungie, hyungie...

Anh cảm nhận được thứ gì đó đang kéo lấy anh, hay cũng có thể là ai đó

Mùi hương ngọt nhẹ. Đôi môi mềm mại đó, không giống đôi môi có phần khô khốc của cậu chút nào. Thằng nhóc cứng đầu lúc nào cũng không chịu nghe lời anh dùng son dưỡng. 

Nhưng anh đang cố để nghĩ về hyungie kia mà...

Anh không thể. Anh không thể được. Dù có cố như thế nào thì trước mắt anh cũng chỉ là người bạn duy nhất của anh, người mà anh không muốn đánh mất. 

"Tớ không hiểu. Xin lỗi cậu, tớ thật sự không thể hiểu..."

_




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top