ZingTruyen.Top

Kookmin Drunk

Jimin mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Anh xếp giày của mình đặt lên kệ, ngắm nhìn những đôi giày khổ lớn của cậu mà nhớ lại những ngày còn ở bên.

Mùi của rượu xông thẳng lên mũi Jimin khiến anh đôi phần khó chịu. Bước vào phòng khách, hình ảnh người con trai ấy làm anh trĩu lòng. Nhìn từ xa, ai cũng có thể nhận ra nỗi buồn u ám bên trong cậu. Không chỉ thế, đau lòng biết bao khi anh nghe được tiếng khóc nấc lên đến nghẹn lời của cậu.

"Nhớ... Jimin ơi... nhớ quá..."

Anh im lặng nhưng hai bên khoé mắt đã cay xè.

Quan sát từ xa, anh thấy cậu đứng dậy đi đến tủ, lấy khung ảnh kỷ niệm của cả hai ôm vào lòng. Đến đây, Jimin không thể ngăn được sự ham muốn được chạm vào em sau những ngày xa cách, muốn ôm em như thuở còn mới yêu. Tiếng khóc của cậu không có dấu hiệu ngừng làm tim anh nhói lên. Và rồi, Jimin bước vào.

Chẳng nói chẳng nghĩ gì, việc đầu tiên Jimin làm đó là hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước bé xinh vương trên đôi mắt to tròn của cậu. Cả hai chựng lại một chút để ngắm nhìn đối phương. Jimin nhìn cậu đầy dịu dàng và trìu mến. Còn Jungkook, mãnh liệt nhất là sự thống khổ đến tột cùng.

"Ảo giác chó chết!"

Jungkook cười nhạt nhưng tay vẫn đưa lên để chạm vào khuôn mặt mà bấy lâu nay mình hằng nhung nhớ. Jimin để cậu thỏa thích ngắm nhìn, không đụng đậy chỉ để cậu tin rằng mình là thật chứ không phải là thứ ảo giác mà hằng đêm đay nghiến cậu.

"Em say rồi nên em chẳng tỉnh táo được đâu, đâu đó trong tiềm thức, em vẫn mong anh không hề biến mất sau khi em tỉnh dậy."

"Anh sẽ ở bên em, nhé? Sẽ không đi đâu nữa, không để em lo."

Không để Jungkook nói thêm câu nào, anh hôn lên môi xinh của cậu một tiếng rõ kêu. Mặt Jungkook mở to như thỏ con, hai má vì uống rượu nên ửng đỏ. Tưởng như là Jungkook đã tin mình ở đây thật, nhưng thực ra, đây là những ảo ảnh hằng ngày cậu gặp, nên cậu không có ý định tin vào nó để rồi khi thức dậy cậu lại thấy mình với chiếc giường trống không.

Mải mê thu dọn đồ đạc xung quanh phòng mà Jimin không biết cậu đã ngủ quên từ khi nào. Nhẹ nhàng dìu Jungkook lên giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu bởi thời tiết hôm nay chẳng ấm áp gì. Nhìn thấy Jungkook ngủ ngoan, anh cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau khi đã dọn dẹp căn phòng trở nên gọn gàng hơn, Jimin cởi đi bớt lớp áo măng tô bên ngoài chỉ để chừa lại chiếc áo thun mỏng và chui vào trong chăn cùng Jungkook.

Không thể nhớ được rằng đã bao lâu rồi Jimin mới có thể tìm lại cho mình mùi hương quen thuộc giúp mình đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Một lần nữa Jimin lại được ôm lấy cậu mà vùi người mình lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc của em.

Vứt bỏ những muộn phiền, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top