ZingTruyen.Top

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu Park

Ngoại Truyện 3

0508Louis

Lim đang nằm trên mui xe thưởng gió trời , Lâu lắm Anh mới nhận  được sự thoải mái như vậy. Bên cạnh lon coca yêu thích  , Anh ngồi dậy thì tiếng điện thoại reo.

Là Cậu  Park , giờ này chưa nghỉ sao mà còn gọi Anh "Alo Cậu Park !"

"Lim..à ! Tôi có một chuyện hệ trọng muốn nhờ Cậu !" Jimin tối mặt lại, giọng nói nghiêm túc nhưng vẫn hơi say.

Lim ngạc nhiên ?chả lẽ khômg  được nghỉ ngơi ư " dạ có chuyện gì vậy Cậu !"

" Cái ghế Sếp nhường lại cho Cậu , Tôi không làm việc nữa !"

Lim bật giác hốt hoảng , ngồi nghiêm túc "Cậu...cậu đang nói gì vậy ?tại sao ??!"

"Tôi... nghỉ hưu..Vì Tôi phải tới một nơi cùng Người mình yêu và ở đó cả đời !" Nước mắt Jimin lã xuống , lúc này Lim nghe thấy giọng Cậu có chút khác biệt . Jimin nhìn về hướng mặt trăng sáng trên kia.

" ...Hmm..Nếu là điều Cậu muốn. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ Cậu giao không khiến Cậu buồn phiền về nó chút nào ! " Lim nghiêm giọng nhận sự ban này.

Jimin tắt máy , lấy chiếc áo khoác đầu giường lên mặc. Thật không muốn xa cốc rượu đang uống dở này  , Cậu đi tới bồn rửa chén . Điều duy nhất trong năm năm Cậu không làm bây giờ lại làm là rửa cốc. Mấy cốc Cậu uống đều để mốc mà vướng đi học chờ Hae-Bum hoặc Lim tới rửa cho chứ Cậu ghét thứ dầu rửa bát này.

Rửa cũng đâu có gì khó đâu nhỉ , đơn giản là...

Choảng...

Chiếc cốc như có cánh bay như tên chán đời xuống thành bể vỡ toang.

Mày...

Jimin hạ cơn nóng nuốt xuống cổ họng mà dập , lấy khăn lau tay nhẹ nhàng rồi lấy đống vỡ kia vứt vào trong thùng rác.

Thôi nào Jimin... Là một người mình không nên nóng giận.

Dịu xuống cơn giận , nhớ lại nào. Người làm Cậu giận luôn Hắn và dỗ  Cậu cũng là Hắn.  Suy nghĩ suy nghĩ hiện tại là Hắn , Cậu quay lại với Hắn là lý do gì ? ...đứa con hay là Yêu Hắn.

Jimin xoa lên cổ tay , cái cảm giác được Hắn kéo tay đi thật an toàn cứ như khiến Cậu có thể bay bổng vậy. 

Cuối cùng là ra khỏi căn nhà mà Cậu chỉ mới ở được mấy ngày. Không có gì thương tiếc lắm.

Trên con đường đã gần sáng , ánh bình minh sắp soi sáng tới nơi. Lững thững nhìn những người lao công đã đi làm sớm kia , lại nhìn mấy người tập thể dục. 

Jimin vậy mà đi bộ tới nhà Ông Họa Sĩ Oh kia , căn nhà riêng biệt khá truyền thống giữa đất Seoul này. Gõ cánh cửa gỗ. Cũng có thể nghe thấy tiếng truyền lại , loại gỗ này đúng là còn hơn cả tuổi đời của Cậu.

"Cạch " mở cửa ra chỉ thấy một người phụ nữ. Là thư kí của ông họa sĩ kia , cô từ từ kính cẩn quỳ gối hành lễ trong trang phục xưa khác hẳn hôm qua.

" Hoàng Hậu ...!"

"..a....Ưm...đứng dậy đi !" Cậu ngập ngững không quen lắm  , lại cái cảm giác xa xưa đó.

" Họa Sĩ đã đợi Người , xin Người  hãy vào bên trong !"  Cô thư kí từ từ đứng dậy lùi người ra một góc nhường đường lớn Cậu đi.

Jimin tiến vào  , thật ngạc nhiên bên trong như một hoa viên bị thu nhỏ lại vậy . Những loài hoa nở rộ trên ánh bình mình sáng mai , có cả một thác nước , một con suối chạy dọc . Bên kia là một cái nhà cổ, đẹp đẽ .

Đi theo cô thư kí , dọc trên con đường gạch được lát gọn gàng . Jimin được đưa tới một căn phòng .

Họa sĩ thấy Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên , quỳ rạp xuống . Cái tuổi của Ông mà còn phải quỳ thật sự khiến cậu có chút ...

"Thần biết người sẽ tới mà ! "

" ừm...Tôi tới chỉ là tò mò và muốn gặp lại đứa con của mình thôi. Không hẳn là về lại kia đâu !" Jimin gật gù nói.

Ông mời Cậu ngồi cũng bảo Thư kí đi pha tách trà . Trà dâng,  mùi nồng lên thơm ngát cả căn phòng  . Jimin nhìn Ông không cảm xúc .

" Ông là ???"

"...Khụ... Cụ cố của Thần là một người thân cận bên cạnh Người. Người đã quên con trai của Tướng quân Oh rồi sao ???" Ông Lão nhìn Cậu.

Lúc này , Jimin mới nhớ ra . À con trai của Tướng Quân Oh ?...Oh....Oh.     "là ...Oh Thiếu ! !"

" thật may mắn khi Người vẫn nhớ ra , !"

" tất nhiên phải nhận ra rồi , nhờ Oh Thiếu mà cái tên Bệ Hạ đó nghi ngờ Ta ngoại tình đấy !" Nhớ lại thật nực cười , ghen. Haha...ôn lại chuyện cũ thật vui.

Ông Lão trầm mình "người có biết lúc người ra đi , Bệ Hạ đã suy sụt ra sao không ? Ngày chịu tang 49  , Bệ Hạ đã kiệt quệ sức lực . Không còn tâm trí quản việc Triều chính. Nhưng may thay là có Thái Tử bên cạnh nên gắng sức cũng chỉ được 5 năm "

Nghe tới đây Cậu như chết lặng , bản thân hóa ra lại là một thứ quan trọng tới vậy.

"Thái Tử lúc đó Tuế tròn 6 tuổi, được truyền lại ngai vua. Do tuổi nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra , tròn 18 tháng lên ngôi bị gian thần giết hại ! Cướp ngôi "

Ông Lão.nói như sét đánh ngang tai , không phảo chứ. Đứa con của Cậu sao có thể rời xa thế giới này sớm tới vậy. Nó khó khăn lắm ...nó không thừa hưởng sự bất tử sao ?

"  ... tại sao lại như vậy ? Gia Tộc Cáo phải thừa hưởng sự bất tử chứ ? Nó..!'

" thái tử không được thừa hưởng sự bất từ về người nên đã ... để cứu lấy Thái Tử chỉ có cách đưa người về lại...!" Ông đưa ánh mắt đầy khẳng định với Cậu.

Jimin chả suy nghĩ gì , thậm trí nói ngay khi ông vừa dứt lời " sao có thể quay lại,bản thân Tôi bây giờ....lần trước cũng do là ....Ta nhập vào thân xác của Người kia . Bây giờ bên kia đã bị hủy trong vụ cháy rồi??!"

Ông ta thản nhiên như đã biết " Gia Tộc cáo có để lại một quyển sách để hồi sinh, nếu người đồng ý..!"

"Làm luôn đi , không cần ý kiến của Ngươi đâu !"

Cậu thẳng thừng quyết đoán, đã tới nơi giờ lại từ chối thì thật không khác gì là đang trêu đùa cuộc sống cả.

Chỉ thấy Thư kí lấy ra quyển sách được đóng trong một hộp kính nhỏ , đưa tới trước mặt ông lão. Kèm theo đó là một vật nữa , nhìn nó không khác gì mấy vật cổ xưa.

"Xin người hãy nhỏ một chút máu vào Bát !"

Cậu nhìn Lão   , chỉ thấy cô thư kí đưa Cậu một cây trâm mài sắc nhọn. Cậu đặt nhẹ lên tay đã khiến da bị cắt ra một vết  thương. Đau quá. Máu nhỏ xuống từng giọt ...từng giọt xuống bát.

" Tý nữa Người sẽ bị Thiêu ...!"

"....Thiêu ư ? Thôi Ta từ chối !"

"Khoan..Thần sẽ gây mê cho Người nên Người từng lo , nếu thân xác ở đây biến mất thì thân xác ở đây sẽ hóa ở bên kia nhưng người sẽ mất khả năng bất tử của mình !" Ông lão giải thích.

Quả cũng cầu kì , mất đi khả năng bất tử cũng không sao . Sau này cận kề cái  chết cũng có cảm giác lo sợ hơn.

Cánh tay nhỏ bị tiêm thuốc vào , Cậu nằm trên lò thiêu . Từ từ bị chìm vào giấc ngủ , Ông đặt hiện vậy lên ngực Cậu. Nhỏ máu tươi xuống vật đó , cùng đó một lọ máu khác loãng được nhỏ kèm theo .

Chỉ thấy cánh cửa đóng lại , Cậu bị lửa lớn bao vây.

Ông Lão nhìn sang Thư kí của mình mà trầm nói.

" Cả mấy đời Gia Tộc Oh cuối cùng cũng hoàn thành , sau này đời cháu ...dễ sống rồi !"

" con thật không ngờ , mình được chứng kiến vị Hoàng Hậu mà Bệ Hạ hết mực thương yêu . Không ngờ Người lại là một nam nhân ..!"

"Ta cũng có phần bất ngờ đấy, vị Hoàng Hậu dần hiến thanh xuân của mình cho Bệ Hạ hóa ra là Người hiện tại...Xuyên tới !"

" Sắp tới giờ uống trà rồi,  con sẽ dìu người đi !"

Thư kí cầm lấy tay ông , dắt ra khỏi căn phòng. Chỉ còn lại khói đen và ngọn lửa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top