ZingTruyen.Top

[ KookMin ][ Hoàn ] Thiếu Gia Jeon Thích Ngâm Trà

8

0508Louis


Chiều đong gió nhẹ thổi từng đợt qua mái tóc đen.  Cùng là đồng ý đi với Tỷ nhưng lại là đi tới một nhà Viên quan nào đó mua vui thì phải,  nghe đâu Jin Tỷ cũng ở đó chắc là một Viên Quan của Triều Đình vì Jin Tỷ và Yoon-Tỷ là những nhất bài trong Gisaeng ! Họ có khi đã được gặp vua chúa cũng nên. 

Thành Đô trước mặt Cậu thật lộng lẫy,  nhớ cái ngày bị đưa tới đay Cậu chỉ có thể thấp thóm nhìn qua tấm vài che phất phơ giữa gió mà nhìn chân người qua lại. 

Giờ trước mặt,  bao nhiu ngươi xinh đẹp nổi trổi quá là đầy màu sắc trong mắt.  Những con người thương nhân bán đồ trang sức long lay trên phố,  nhưng lầu trà đông người ngồi.  Hiện hữu như một buổi hội chợ vậy. 

Yoon-Gi Tỷ ngó ra từ kiệu nhìn Cậu đang ngắm nhìn những hiện vật trước mắt mình. Thế giới Của cậu đây. 

" Đệ thích chứ?  "

" Ah-h... Vâng... Đây cũng là lần đầu tiên Đệ ra thành đô như vậy đông vui đúng là đông vui "

" vắng mà.  Ngày hội còn đông nữa nên hãy cứ tận hưởng nó đi "

Đông nữa?  Là còn nhiều người hơn nữa.  " xào xào " tiếng chảo lớn của ông bán hàng vang lên thu hút ánh mắt cậu. Cửa hàng đó thật đông,  ngày thường đã đông vậy ngày lễ thì làm sao làm kịp cơ chứ. 

Suy nghĩ lui suy nghĩ lại.  Cậu cũng đã tới trước cổng lớn của quan lại.  Cái cổng to lớn bằng gỗ thượng hạng đã nói nên Người quan này ắt hẳn là một trong những vị quan khá là có tiếng. 

Yoon-Gi tỷ bước ra,  tay cầm lấy tay Jimin làm Cậu ngơ ngác nhìn. 

" Từng ngạc nhiên thế,  đây mới chỉ là cái cổng đã làm Đệ ngớ người rồi ư?  "

" Đ-đâu có chỉ đoán Người này khá là.. "

" Vị quan thân cận với Vua nhất,  Ngài Kim nên Đệ từng có làm gì không sẽ mất lần đầu đó "

" Đệ biết rồi "

Jimin đi theo Yoon-Gi Tỷ vào trong.  Cái sân to. Bao nhiu hoa lá lạ lẫm hiện ra,  người nô người tài chạy ra chạy vào có lẽ là rất bận rộn.  Nhà lớn gỗ thượng xa xỉ thật. 

Đến một sân vườn xung quanh là những nam nhân đàn trống,  phía trên sàn nhà cao là người đàn ông già mái tóc đã bạc đi nửa đầu hăng say uống rượu như nước lã nhìn Jin Tỷ đang múa hát .

Yoon-Gi liền đi tới quỳ xuống,  Jimin cũng theo mà quỳ xuống không dám ngửng mặt lên. 

" Kim Lão Gia!  Người đã đợi Yoon-Gi lâu không ạ.  "

" Ồ!  Yoon-Gi hả.... Không lâu không lâu chỉ vừa bắt đầu thôi "

" Vâng thưa Lão Gia "

Jimin chạy theo chân Yoon-Gi nhanh chống ngồi ngay dưới Yoon-Gi còn cô thì ngồi cạnh Lão Gia đó.  Tay cầm bình rượu rót cùng lời ngon ngọt nói chuyện. 

" Lão Gia nay lại hứng thú mà mời cả Yoon-Gi và Jin Tỷ tới đây mua vui ư?  "

" chuyện Vui chuyện vui,  "

Jimin ngẩng lên nhìn,  Jin tỷ đang nhảy múa điệu múa khác thật kì lạ cứ ngỡ Tỷ ý chỉ có một điệu chứ ai ngờ có nhiều điệu.

Ánh mắt sắc sảo lia tới Jimin làm Cậu lạnh gáy. 

" Đánh sợ... Quá " Thầm nghĩ. 

Jin Tỷ vừa múa xong liền quỳ xuống cúi đầu trước Lão Gia,  Cô lại được các Hầu nữ mang đàn ra đánh. 

Hết múa lại đánh đàn.  Jin tỷ thật tài năng mà  , còn người Yoon-Gi tỷ thì nói chuyện mua vui với Lão Gia.  Tuy chỉ là đôi lời đầu lưỡi nhưng lại thấm tim gan  người nghe,  in đậm khó mà quên được. 

Mỗi người một tài năng, quả thạt chỉ có mình cậu là người vô dụng ở đây. 

Xong việc,  Jin Tỷ cùng với Jimin lạnh bước ra về còn Yoon-Gi tỷ ở lại vui đùa rót rượu cho Lão Gia.  Vì là bán nghệ nên chắc không hân hoan trên thể xác nhau đâu. 

Đèn lồng thắp sáng khắp nơi mọi ngõ ngách trên khu phố.   Các quán xá cũng chặt kín người lúc họ về thì trời cũng đã về tối nên đường chỉ còn những ánh trắng lạnh lẽo và đèn lồng thắp thôi.

" Im lặng quá! "

Jimin ngạc nhiên , không phải bọn họ đang ở giữ phố đông đúc người qua lại sao. Đằng trước và sau họ còn có người cầm đèn cho im lặng là sao? 

" Tỷ?  Im lặng?  "

" Ta nói Đệ im lặng quá,  thường chúng ta gặp nhau chả phải Đệ sẽ hỏi Ta sao?  "

" à vâng,  chỉ là bỗng nhiên,  đệ thấy mình không hợp với Gisaeng nữa " Cậu cúi đầu nói. 

" Tỷ biết Đệ nói chuyện thẳng thắn khó mà nói ẩn nói ý nói hay như được Yoon-Gi nhưng Thiếu Gia muốn ta Dạy cho Đệ biết Nghệ nên đừng lo khoảng ăn nói "

" Vâng,  nhưng Thiếu Gia của Đệ chắc là người không tốt "

" Sao lại không tốt?  " Jin Tỷ ngạc nhiên quay lại hy vọng mình không nghe lầm. 

" Cần một nam nhân biết nghệ,  đã vậy phải luyện thuần thục mới về được với chủ nhân ắt sẽ không phải là người tốt với mục đích tốt gì "

" Ha... Hahahaha " Jin Tỷ bỗng nhiên cười lớn 

Lại thành trò cười rồi,  Jimin cúi dập đầu xuống chả buồn ngửng lên.  Ánh mắt dịu xuống của Jin Tỷ,  nói nên điều Jimin muốn biết. 

" Thiếu Gia đó là người thích nghệ thôi,  đừng nghĩ người đó là người xấu,  haizzzz..... Ta chắc chắn khoảng tiền đó phải xứng đáng hơn những gì ta nghĩ "

Thật đáng buồn,  nhưng Jimin chả muốn múa hát.  Thú vị ở nó là đâu?  Những người ham mê nghệ có thể thuê một Kỹ nghệ làn chuyện đó mà. 

Vừa về tới Cửa viện đã thấy đông đúc,  dù không có Jin Tỷ ở đây nhưng mọi thứ vẫn ở đâu vào đó  . Những thực khác quan lại thương gia giàu có được các Gisaeng Nhị Bài tiếp đón trên lầu.  Nhưng Gisaeng bán thân sẽ tiếp đón trong tẩm phòng. 

Jimin về phòng mình,  đóng cửa lại nhìn mân cơm đã được chuẩn bị sẵn cho mình từ lâu.  Trên đó lại còn có một bông hoa,  chắc mấy đứa trẻ muốn cảm ơn Cậu sáng nay nên vậy đây mà.

Cài lên đầu bông hoa,  Jimin lại gần những ngăn tủ mà mình chưa muốn đụng vào mở nó ra.  Bên trong là sách,  là những quyến sách Xuân Cung Đồ. 

Thật vớ vẩn,  mấy thứ sách này sao lại ở tẩm phòng cậu chứ.  Từng nói là tẩm phòng này từng là nơi mà các khách quan mây mưa với kỹ nữ nha....

Jimin cầm sách cất hết vào tủ như liêm phong nó vậy.  Nhìn chiếc vòng tay trên tay lại muốn nhìn được người nam nhân đã gửi mình vào đây.  Jimin thực quá là muốn gậpg không được,  ánh mắt cậu dịu xuống,  nhìn về phía cánh cửa mong ngóng ai đó vào. 

" mình muốn về lại nơi đó để tìm lại bọn họ "

Nhắm mắt lại,  mi khẽ rung lên.  Cậu dần biến bản thân mơ màn trong giấc mộng mơ. 

Thời gian không ngắn không dài cũng không khoang dung với bất kì ai.  Thấm thoát cũng đã nửa năm,  nửa năm không gặp chuyện gì nửa năm yên bình tới mức chóng mặt. 

Jimin đã được dậy trang điểm , đánh đàn Kayagum  và điệu múa của Jin Tỷ. Nửa năm để học vậy mà Cậu sắp tới tuổi 18 rồi .

Jimin đánh xong đàn Kayagum liền đau ngón tay không ngừng. Chỉ là đánh sợi đàn  làm tay cậu đỏ lên chút sót. 

Jin tỷ cũng chỉ thoa chút thuốc cho Cậu còn không thèm động viên.  Dỗi chả buồn nói. 

" vậy là sắp phải giao em cho Thiếu Gia rồi "

" Dạ?  Bao.. Bao lâu ạ "

" Hừm gần thôi, dù sao Thiếu Gia đó cũng đang cực kì muốn gặp Đệ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top