ZingTruyen.Top

Kookmin Hon Mot Loi Xin Loi

Bữa cơm gia đình diễn ra nhanh chóng, Jungkook biết Jimin khó chịu trong người nên cũng không nán lại lâu, cả hai chào tạm biệt rồi ra xe. Bữa cơm này thật sự khó nuốt quá, nhưng chỉ mỗi Jimin hiểu rõ điều đó. Việc Im Minhee không thích Jimin đã là chuyện của hơn mười tám năm trước rồi, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Ít ra thì trước đó dù không bằng lòng nhưng vẫn miễn cưỡng bằng mặt, bà ta cũng không làm điều gì quá đáng cho lắm. Chỉ là bây giờ Jimin ngang nhiên lại trở thành người sánh tên cùng Jungkook trong giấy kết hôn thay vì là Jihoon như ý bà muốn, sự căm ghét lại thêm nhân đôi nhân ba, cũng chẳng còn muốn nể mặt nữa.

- Còn khó chịu không? Tôi đưa anh đi ăn, lúc nãy anh chưa ăn được gì cả.

Jungkook là đang lo lắng cho anh? Hay chỉ là làm tròn lời đã hứa với ba Park? Không quan trọng. Cứ cho là Jimin tự huyễn hoặc bản thân cũng được, Jungkook chính là đang lo lắng lo mình.

- Ừ. Đến nhà hàng của em đi, được không?

Jungkook gật đầu sau đó tập trung lái xe. Nhà hàng của Jungkook cách đây không quá xa, chỉ tầm sáu, bảy cây số. Dạo gần đây việc của nhà hàng một tay Taehyung lo liệu, hắn thì bận rộn ở công ty nên cũng ít khi lui tới.

- Jungkook! Anh Jimin! _ Taehyung đích thân ra đón hai người, lúc nãy Jungkook đã nhắn tin trước cho Taehyung kêu cậu chuẩn bị phòng và thức ăn riêng theo chế độ dinh dưỡng của người mang thai, còn nhấn mạnh vấn đề là đang bị nghén, Taehyung nghe bấy nhiêu cũng đủ biết Jungkook định dẫn ai tới.

- Chào Taehyung! _ Jimin mỉm cười đáp lại.

- Hai người quen nhau? _ Ai đó đứng bên cạnh cũng hơi tò mò, chẳng qua là thấy Jimin tự nhiên cười với người khác thì có hơi không thích một chút, chỉ một chút thôi.

- Có một chút. Mau vào trong đi, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.

Đoạn đường di chuyển đến phòng Vip của nhà hàng không mất nhiều thời gian, thế mà hai người nào đó vẫn có thể tán gẫu, mặc cho ai kia đang cố tình nắm tay Jimin kéo đi nhanh hơn.

- Taehyung làm ở đây có bị Jungkook bạc đãi không?

- Ngoài tính cầu toàn ra thì mọi thứ vẫn tốt ạ.

- Nếu Jungkook chèn ép em thì cứ nói với anh nhé.

Ai kia nghe thấy liền không nhịn nổi mà lên tiếng.

- Nói ra rồi thì anh định làm gì tôi?

- Anh á? Anh nghe cho biết vậy thôi chứ anh làm gì được em đâu.

Coi có tức không chứ. Xem cái nết của Park Jimin đi, thế mà mẹ hắn lúc nào cũng cằn nhằn bên tai rằng hắn không được ức hiếp Jimin, Jimin rất hiền, Jimin rất mong manh dễ vỡ. Mẹ nào có thấy mấy lúc anh ta đanh đá, mẹ nào có nghe anh ta nói mấy câu chọc điên hắn. Jungkook buồn mẹ mình nhiều chút.

- Hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước. _ Taehuyng đưa cả hai đến trước phòng thì dừng bước, trả lại không gian riêng tư cho vợ chồng người ta.

Cả hai yên ổn ngồi trên bàn ăn, Jimin nhìn thôi đã thấy no rồi. Lúc nãy chỉ có mỗi Jimin là chưa ăn được gì, nghĩa là hiện tại cả bàn ăn này cũng chỉ có một mình Jimin ăn thôi, thế mà có tận tám, chín món, Jimin có ba cái bụng cũng không chứa nổi đâu.

- Sao em gọi nhiều thế, làm sao mà ăn hết. _ Jimin nhìn đống đồ ăn trên bàn mà tiếc nuối.

- Không biết anh thích ăn cái nào nên.......

- Nên em gọi hết?

- Ừ.

Jimin bất lực.

- Vợ mình thích ăn cái gì cũng không biết, đã thế còn không thèm mở mồm hỏi người ta. _ Jimin lẩm bẩm một mình nhưng vẫn cố ý nói vừa đủ cho Jungkook nghe, gương mặt phụng phịu ra chiều hờn dỗi.

- Đừng có lắm mồm, anh mau ăn đi.

Jimin vẫn ngồi yên đó nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó lại hướng mắt về phía Jungkook chớp chớp.

Này, đừng có nói là đang làm nũng với hắn đấy nhé. Thôi thôi cho hắn xin đi, hắn không muốn mềm lòng đâu.

- Được rồi, đừng có mà giận dỗi vu vơ, tôi không rảnh dỗ anh đâu. Anh mà không ăn thì đồ ăn nguội hết.

Miệng thì nói thế mà tay thì lại thành thục gắp một miếng thịt nướng kèm một miếng kim chi đưa đến bên miệng anh. Jimin hài lòng há miệng nhận lấy, chẳng hiểu sao đồ ăn chỉ cần qua tay Jungkook thì đều trở thành mĩ vị cả.

- Cơm trộn, cơm trộn.

- Phiền thật đấy.

Nói vậy thôi chứ vẫn xúc một thìa cơm đến bón cho người ta.

Jimin sau một hồi được chồng bón cho ăn thì bao tử hiện tại đã được lắp đầy. Trái tim cũng lắp đầy không kém. Jungkook chỉ cần dịu dàng với anh một chút thì anh đã đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng trước giông bão, bầu trời thường rất xanh.

________________

Thấm thoát cũng qua một tuần, hôm nay lại đến ngày Jimin phải đi khám thai định kì rồi. Lần trước anh chỉ đi một mình, tất nhiên là vậy rồi, bởi thời gian đó Jungkook rất ghét anh, đến nhìn mặt còn không muốn thì làm gì có chuyện đưa anh đi khám thai. Còn lần này, hôm đó Jungkook đã hứa sẽ đưa anh đi, Jimin thừa nhận bản thân đã rất mong chờ đến hôm nay. Nhưng mà có lẽ lại khiến Jimin thất vọng rồi.

- Jungkook....hôm nay là ngày khám thai....

- Jimin....tôi xin lỗi. Có một đối tác quan trọng, tôi không thể không đi.

Công việc có lẽ thật sự quan trọng, bởi vì Jungkook chẳng có thời gian mà nghe Jimin nói thêm lời nào đã mở cửa rời đi. Đối tác quan trọng...quan trọng hơn cả việc đưa anh đi khám thai?

Thôi thì Jungkook bận, anh sẽ đi một mình. Nhưng bác sĩ làm ơn đừng có hỏi lại cái câu "Sao chồng cậu không đi cùng?" nhé, anh chẳng biết phải trả lời thế nào đâu.

Jimin tự mình bắt taxi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, anh thanh toán cho tài xế rồi mở cửa xuống xe nhưng không vội vào bệnh viện ngay, Jimin đột nhiên muốn uống một ly Latte Macchiato cơ, bởi anh mong muốn vị ngọt của nó có thể cứu rỗi một chút tâm trạng của anh lúc này dù biết nó không tốt cho cơ thể người mang thai cho lắm.

Nhìn ngó một hồi thì lại thấy bên đường có một quán cà phê lớn, Jimin không nghĩ nhiều mà đi đến đó.

Không biết là may mắn hay xui rủi, cơ mà Jimin lại được gặp đối tác của Jungkook này. Jungkook ngồi quay lưng về phía cửa nên chắc hẳn chẳng thể thấy Jimin, nhưng anh thì thấy rất rõ. Bóng lưng này dù lướt qua trên đường anh cũng biết là Jungkook, bởi Jungkook là người anh yêu nhất, có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

Đối tác của Jungkook có mái tóc màu nâu nhạt, mắt rất to, da trắng, môi hồng....thật xinh đẹp. Cô gái đã nói gì đó có vẻ rất thú vị, bởi anh nghe rõ tiếng cười giòn tan phát ra từ Jungkook. Những lúc ở bên anh, Jungkook chưa từng được thoải mái đến thế chứ nói gì là vui vẻ cười đùa. Hèn gì, hèn gì Jungkook lại bảo rất quan trọng, hắn không thể không đi. Thì ra là như vậy.

Jimin dường như hiểu ra một vấn đề, không phải đối tác quan trọng.....mà chính là anh không quan trọng.

- Anh ơi, cho hỏi anh dùng gì ạ?

Tiếng cô phục vụ vang lên lần thứ ba, thứ tư gì đó Jimin chẳng biết nữa, anh quay đầu lao vụt ra khỏi đó. Nếu ở lại thêm một chút nữa, nhìn họ cười nói thêm một chút nữa...anh sẽ chẳng thể chịu nổi đâu.

Jimin chạy đi một mạch chẳng biết là đi đâu, đến khi hai chân mỏi nhừ thì mới dừng lại. Anh ngồi gục xuống bên vệ đường mà cố gắng lấy từng nhịp thở. Jimin mệt quá, chân anh mỏi quá, trái tim anh....trái tim anh cũng đau quá.

Ngay giờ phút này, môi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.

- Jungkook sẽ không làm vậy đâu.....Jungkook không nói dối đâu.... _ Jimin tự trấn an bản thân rằng mình đã hiểu lầm Jungkook rồi, đó thật sự là đối tác của Jungkook, họ chẳng có quan hệ gì cả. Nhưng hình ảnh hai người họ cười nói với nhau như một cặp tình nhân đang hẹn hò cứ dần chiếm lấy tâm trí, Jimin muốn quên nó đi, anh muốn gạt bỏ nó đi...nhưng không thể.

Tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh Jimin ở hiện tại, dòng chữ "Jungkook" kèm một trái tim ở bên cạnh hiện lên trên màn hình. Đang vui vẻ với người ta rồi còn gọi cho anh làm gì?

- Alo.....

- Anh đã đi khám chưa? Tôi vừa xong việc, tôi đến đón anh được không?

- Anh....anh đang ở..... _ Jimin nhìn ngó xung quanh, thật ra anh cũng chỉ chạy đi được một đoạn ngắn, chắc cũng không đi quá xa bệnh viện. - Gần bệnh viện trung tâm....

- Giọng anh làm sao vậy?

- Không có....

- Được rồi, ở đó đợi tôi.

- Không cần. Em cứ...cứ làm việc đi, anh tự đi được...

- Đợi tôi.

Jungkook nói xong liền cúp máy. Hắn bảo anh đợi thì anh phải đợi sao? Nhưng Jimin đã đứng đó đợi Jungkook thật.

Chỉ năm phút sau Jungkook đã nhìn thấy Jimin đứng bên vệ đường, hắn dừng xe rồi đi lại chỗ anh.

- Sao lại ở đây, không thấy nắng à? _ Nhìn vẻ mặt thất thần có chút mệt mỏi của Jimin, hắn không kiềm được mà sốt sắng.

- Lúc nãy...muốn uống cà phê nên sang đây mua. _ Jimin trả lời nhưng chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Jungkook.

- Tôi đưa anh đi khám.

Từ khâu bắt số đến lúc chờ được gọi tên, Jimin chỉ ngồi im một chổ không lên tiếng. Trái với Jungkook đang sốt ruột gần chết, tuy việc làm ba ở tuổi hai mươi ba khiến hắn có chút bàng hoàng nhưng cũng thật hồi hộp mong chờ.

- Jimin, đến lượt chúng ta rồi.

Jungkook hào hứng dắt vợ vào phòng siêu âm. Hắn đỡ Jimin nằm lên giường, sau đó bác sĩ đổ một ít gel lạnh lên bụng rồi dùng máy siêu âm di chuyển đều trên mặt bụng.

Trên màn hình vi tính, Jungkook lần đầu tiên có thể thấy được bé con của bọn họ. Thật sự là con của hắn.

Riêng Jimin, anh không theo dõi màn hình vi tính mà lại chú ý đến sắc mặt của Jungkook hơn. Đôi mày hơi cau lại thể hiện Jungkook đang căng thẳng, đôi mắt to tròn dần mở to hơn như muốn nhìn cho thật kĩ. Jungkook có lẽ cũng không đến nỗi ghét bỏ đứa nhỏ này, chỉ là hắn không yêu anh mà thôi. Nghĩ tới lại thấy đau lòng. Rồi bất chợt Jungkook quay sang nhìn Jimin khiến anh chột da vội nhìn về hướng khác.

- Thai nhi phát triển rất tốt, về nhà chú ý bổ sung thêm dinh dưỡng đầy đủ nhé. Tháng sau tái khám có thể biết được giới tính của đứa trẻ rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Jungkook cầm lấy khăn ướt lau đi lớp gel trên bụng Jimin rồi đỡ anh ngồi dậy. Hắn đưa anh về nhà rồi lại chạy đến công ty, dù sao hiện tại vẫn chưa hết giờ làm việc mà.

- Nghỉ ngơi một chút, chiều tôi lại về.

- Anh biết rồi.

Jimin trở về phòng liền vùi mình vào chăn. Jungkook gần đây đối tốt với anh như vậy có phải vì đang cảm thấy có lỗi không? Jimin đã từng mong ước điều đó rất nhiều, anh mong được Jungkook để ý đến, mong được hắn quan tâm...nhưng những điều đó phải xuất phát từ tình cảm chứ không phải vì muốn bù đắp tội lỗi như thế này.

Có những thứ thật đơn giản nhưng lại là khao khát lớn lao đối với một số người, chẳng hạn như tình yêu của Jungkook với Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top