ZingTruyen.Top

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờ

Chap 51: Soju's effection

chocolatefever1319

Không ngoài dự đoán, Jungkook đưa ra một lời từ chối đầy khéo léo. Bàn tay đang ôm Yeontan trong lòng bỗng chốc cứng đờ, Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của người kia, thử tìm kiếm những suy nghĩ đang ẩn giấu của đối phương. Nhưng Taehyung chẳng tìm thấy gì, ngoài sự điềm tĩnh và biểu cảm lãnh đạm thường ngày, giống như Jungkook vốn chẳng quan tâm đến những việc vừa xảy ra, và anh chỉ đơn giản là nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo

"Tôi đã nói câu trả lời của mình rồi!" Anh ung dung đút hai tay vào túi quần, cười nhạt"Cậu đồng ý với nó chứ?"

"Tôi có quyền đồng ý hay không sao?" Taehyung cười, nụ cười chỉ toàn sự chua chát"Cậu biết đấy, tình cảm là từ hai phía, tôi đương nhiên không thể ép buộc cậu! Nếu cậu không chấp nhận, thì tôi cũng đành buông thôi..."

"Cảm ơn cậu..." Anh trầm giọng, đôi đồng tử đảo đảo vài vòng 

Anh đưa hai tay ra, và Taehyung đưa chú cún đang say ngủ cho anh. Những tưởng bạn mình muốn ôm ấp chú cún nhỏ, nhưng anh lại nhẹ nhàng đặt Yeontan xuống nền đất, và với một nụ cười mỉm, anh giang hai tay ra, trước đôi mắt mở lớn của đối phương

"Không phải đây là điều những người bạn thân làm hay sao?" Anh bật cười"Lại đây nào!"

Taehyung gãi đầu đầy ngốc nghếch, nhưng vẫn tiến đến và ôm lấy người bạn của mình. Vòng tay cả hai nhẹ bao lấy tấm lưng rộng lớn của nhau, Jungkook vỗ nhè nhẹ lên lưng Taehyung, như dỗ một đứa con nít, và người kia cười khúc khích

"A...cậu xem tôi là đứa trẻ mới lên ba hay sao đây?" Taehyung xụ mặt khi buông Jungkook ra, than thở với giọng điệu hờn dỗi

"Hmmm...một người 23 tuổi, à không, phải là sắp 24, mà vẫn thích uống ca cao và đi chơi thì có phải là con nít không đây?" Anh nhướn mày nghi hoặc

"Thua cậu vậy!" Taehyung chán nản đảo mắt"Dù sao cũng cảm ơn cậu, vì đã nói thật lòng! Ít ra, tôi sẽ không cần phải suy tư hay giấu giếm nó thêm nữa!"

"Hi vọng tôi không làm cậu buồn..." Anh cười nhẹ, nhưng vẻ mặt lại chứa đầy lo âu"Tôi thật không muốn giữa chúng ta sẽ trở thành một cuộc chiến tranh lạnh, trở thành một cục băng không thể nào phá vỡ được..."

"Chuyện đó không bao giờ có đâu!" Taehyung phì cười, phẩy tay"Cậu chỉ lo quá! Lẽ ra người nên nói câu đó là tôi kìa! Nhưng cứ yên tâm, tôi với cậu vẫn luôn là bạn bè tốt mà!"

"Ừ, chứ đừng có mà nói một đằng làm một nẻo!" Anh khịt mũi"Chắc chắn cậu sẽ được hưởng trọn một cú đấm từ tôi nếu cậu dám im lặng và khiến mối quan hệ của chúng ta trở thành một mớ hỗn độn!"

"Tôi sẽ không làm thế đâu mà!" Taehyung hoảng sợ lắc đầu"Thề danh dự luôn, đừng đấm tôi!"

"Thôi được rồi!" Anh ngán ngẩm nhặt chiếc hộp bị vứt chỏng chơ dưới đất lên, ấn nó vào tay Taehyung"Trả cho cậu!"

"Trả cho tôi làm gì?" Taehyung tròn mắt"Tôi chẳng muốn nhìn thấy nó nữa đâu!"

"Vậy cậu muốn làm gì với nó đây?" Anh chau mày"Bán ve chai à? Nếu cậu dám làm thế, tôi sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh!"

"Ây, tôi nói thế bao giờ?" Taehyung bĩu môi, mò trong túi áo ra một cái hộp quẹt"Thế này thì sao?"

"Được đấy!" Anh gật nhẹ"Nhớ đốt cho sạch đấy! Để tôi thấy còn mảnh nào sót lại là cậu không yên với tôi đâu!"

"Cậu cứ thích dọa nạt người khác không vậy?" Taehyung nhăn mặt, nhưng xong lại cười cười"Hay đốt lá chung luôn, rồi nướng khoai lên ăn nhé? Tôi mới mua vài củ khoai lang rất chất lượng đó nhé, ăn là thích mê đấy!"

"Nếu cậu mời, thì tôi ăn!" Anh cầm lấy hộp quẹt từ tay Taehyung, đi gom một ít lá khô rơi xung quanh"Tôi sẽ gom và đốt lá, cậu đem khoai ra đây!"

"Được rồi được rồi!" Taehyung cẩn thận bế Yeontan lên, xoa nhẹ lên đầu chú cún nhỏ"Để tôi đem Tanie vô nhà đã! Kẻo nó hít khói thì cũng không hay!"

Jungkook ậm ừ một chút, vẫn mải mê dồn đống lá khô đến một chỗ, lắng nghe tiếng dép loạt soạt của Taehyung biến mất dần. Ném cuốn sổ vào giữa đống lá khô, đặt chiếc hộp cùng chiếc chìa khóa mà anh thừa biết là không thể đốt được qua một bên, anh bật hộp quẹt lên, để ngọn lửa liếm lấy đống lá khô vàng úa, chỉ trong chớp mắt đã bùng lên, thành một ngọn lửa lớn. Anh ngồi xuống thảm cỏ, chăm chú quan sát cách mà ngọn lửa thiêu rụi từng phần của cuốn sổ, nó quấn lấy thứ mỏng manh đó bằng sức nóng của mình, để từ từ, thứ đã từng rất đỗi đẹp đẽ và bí ẩn đó trở thành một mớ tro tàn. Anh lấy một cành cây nhỏ, xới lên đống lá khô vẫn còn chưa cháy hết, bỏ thêm một mớ lá khô nữa để giữ cho ngọn lửa màu cam đỏ đó cháy mãnh liệt như thế, rồi lại ngồi xuống và ngắm nhìn ngọn lửa lan tỏa nhiệt độ nóng bỏng của nó, mặc cho khói đang trở thành một màn sương mờ và bao lấy anh

"Sao lại ngồi trầm tư lự như thế?" Taehyung quay trở lại với một vài củ khoai lang cùng vài cái que gỗ trên tay" Trời! Sao cậu lại đốt nhiều lá quá vậy?"

"Để giữ cho lửa cháy lâu chứ làm gì!" Anh nhàn nhạt lên tiếng đáp lại"Cậu nướng khoai đi!"

"Sao cậu không chịu xắn tay áo lên làm việc gì thế nhỉ?" Taehyung chề môi, nhưng vẫn ôm theo khoai mà ngồi xuống chỗ bên cạnh Jungkook, loay hoay nhét những củ khoai qua que gỗ, rồi hơ chúng bên ngọn lửa cháy lớn. Jungkook không nói gì, chỉ yên lặng cầm lấy vài que khoai, nhìn ngắm chúng cho đến khi chúng có mùi thơm, và trạng thái của chúng cho thấy đã có thể ăn được rồi

"Aaaa...ngon quá!" Taehyung nở nụ cười đặc trưng của mình ngay khi cắn một miếng khoai vàng, mềm và nóng hổi"Đúng là hàng chất lượng mà, ngon chết mất!"

Jungkook gật gù, và Taehyung xem đó là biểu hiện cho thấy người bạn thân của mình có cùng ý kiến với mình

"Nói gì đi chứ!" Taehyung chán nản nuốt xuống miếng khoai thơm ngon"Cứ yên lặng vậy thôi á hả? Đúng là người nhạt nhẽo mà!"

"Ăn thì còn miệng đâu mà nói?" Jungkook lườm người bạn thân vừa liến thoắng một tràng bên tai, bàn tay to lớn vẫn không ngừng việc bóc lấy lớp vỏ của củ khoai thứ hai

"Hmmm...làm tôi nhớ đến khi chúng ta còn là học sinh tiểu học, chúng ta cũng cùng nhau nướng và ăn khoai thế này..." Taehyung nhai nhai một miếng khoai lớn làm cả hai má phồng lên"Tôi đã ăn rất vội, và rồi bị phỏng môi. Nghĩ lại lúc đó thấy buồn cười ghê!"

"Đó là do cái tật hấp ta hấp tấp của cậu đấy!" Jungkook cười khinh bỉ, lúc đó nhìn Taehyung bị phỏng, cái biểu cảm méo mó đến tức cười ấy...làm anh lăn ra cười bò, cười đến không thể khép miệng được trong khi Taehyung thì không ngừng đổ nước lạnh lên môi. Anh đã không ngăn được bản thân phá lên cười sằng sặc khi được chiêm ngưỡng cặp môi sưng phồng không khác gì cái mỏ vịt của Taehyung lúc ấy, làm cậu bạn thân giận dỗi gần một tuần mới chịu làm lành. Đúng là tuổi thơ mà!

"Ai bảo cậu lúc đó không chịu đưa khoai cho tôi ăn? Lúc đó tôi đói sắp chết rồi, chờ nữa thì tôi thành xương khô à?" Taehyung tức tối cắn một miếng khoai lớn thật lớn trong khi gửi ánh mắt hình viên đạn đến Jungkook"Cậu không thèm thổi nguội cho tôi, làm tôi phải tự lấy ăn, tất cả là tại cậu!"

"Gì? Sao lại tại tôi?" Jungkook híp mắt nguy hiểm, nuốt xuống miếng khoai cuối cùng"Lỗi tại cậu cứ nháo nhào lên thì có!"

"Cậu đổ lỗi cho tôi? Vậy nhịn đi, không khoai lang gì nữa hết!" Taehyung nhăn mũi, giựt lấy đống khoai còn lại từ tay Jungkook, lè lưỡi trêu chọc

"Này, tôi đang ăn mà!" Jungkook nhăn nhó mặt mày"Trả đây!"

"Khoái của tôi mà, mắc gì trả?" Taehyung vẫn không ngừng việc trêu ngươi Jungkook, vừa ôm khoái vừa bỏ chạy với nụ cười thích thú trên môi

"Cậu...đưa đây!" Jungkook đứng dậy đuổi theo

"Lêu lêu, có ngon đến đây mà lấy này!" Taehyung cười phá lên

"Kim Taehyung, tôi mà bắt được cậu, cậu chết với tôi!" Jungkook nghiến răng, rượt theo cậu bạn thân đang chạy lăng xăng của mình, trong bụng thầm nhủ sẽ cho cậu ta vài cú đấm để không bao giờ dám đùa cợt nữa

Hình ảnh hai người bạn thân rượt đuổi nhau trong khu vườn rộng lớn với những tiếng cười vui vẻ vang lên làm cho không khí của chiều hoàng hôn phần nào được tươi mới hơn. Mặt trời gần như biến mất sau hàng cây cổ thụ cao lớn, và đâu đó trên bầu trời vừa ngả màu tối đã lấp lánh vài ngôi sao, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng lại sáng đến lạ kì, chỉ cần màn đêm buông xuống hẳn, sẽ lập tức trở thành những ngọn đèn nhỏ rực rỡ

"Đôi khi, bình yên thế này mới là điều tuyệt vời nhất..."

----

"Jimin ah, hình như cậu uống hơi nhiều rồi đấy...Cả cậu nữa Seokjin! Mới tỉnh rượu xong đã lại uống say nữa rồi!"

Yoongi vừa lên tiếng nhắc nhở cậu bạn đang bắt đầu uống nhiều rượu hơn bình thường vừa quay sang càm ràm cậu bạn bên cạnh đang dốc hết những giọt rượu cuối cùng còn sót lại trong cái chai thủy tinh gần như không còn gì nữa vào ly. Bản thân bị kẹp giữa hai con ma men này thực sự rất khó chịu, Yoongi chống tay lên bàn mà gác cằm lên đó, hai bên tai còn phải hứng lấy thanh âm lè nhè của Seokjin cùng tiếng nấc từng hồi của Jimin thực là một cực hình vượt quá sức chịu đựng. Đã có một con ma chuyên gia uống rượu Kim Seokjin là đã mệt lắm rồi, giờ còn thêm một con người đang tập làm ma men Park Jimin thì chữ mệt lắm bây giờ phải nhân lên 3,14 lần nữa mới đủ kìa. Ông trời ơi, ông ngó xuống mà xem tình cảnh khốn khổ của tôi đây này!!!

"Uống...đi..." Seokjin bấu lấy vai áo Yoongi mà lắc lắc, đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn trước mặt cậu bạn đang mở lớn đôi đồng tử nâu trà, cười rất ư là ngốc nghếch"Không say...hức...là không có về! Hì!"

"Seokjin, cậu nấc rồi kìa!" Một khi Seokjin đã nấc lên thì chắc chắn là đã say lắm rồi, Yoongi lo lắng đẩy ly rượu sang một bên"Đừng uống nữa mà! Để tớ đưa cậu về nhé!"

"Không!" Seokjin buông vai áo Yoongi ra, chộp lấy chai rượu dang dở bên cạnh"Cậu thích thì về...hức...một mình đi...tớ...hức...chưa có...s...ay..."

"Như thế rồi mà còn không say?!" Yoongi trừng mắt, đoạt lấy chai rượu đang bị Seokjin vắt cạn, rồi nhìn sang Jimin vẫn mải mê uống như uống nước lã"Cả cậu nữa Park Jimin!! Sao hôm nay cậu lại uống nhiều thế hả?"

"A...tớ đang uống mà..." Cậu dẩu môi, bàn tay giữ khư khư ly rượu"Seokjin nói...ức...là phải uống say mới về..." 

"Rồi cậu nghe lời Seokjin?" Yoongi vỗ trán bất lực"Tớ nói không uống là không uống! Về!"

"Oa...tớ muốn uống!" Cậu mếu máo khi bị Yoongi giằng lấy ly rượu trong tay"Đưa cho tớ...hức..."

"Chiều theo Jimin đi!" Seokjin nhăn nhó mặt mày, lấy lại ly rượu trong lúc Yoongi không phòng bị"Này Jimin, cứ uống thoải mái! Tớ sẽ bảo kê cho cậu, đừng có sợ tên tiểu tử thối nhà họ Min này! Tớ chấp hết! Ức..."

"A Seokjin, cậu đúng là bạn tốt...hưm..." Cậu cười khúc khích, vỗ vỗ vai Seokjin, rồi cả hai cạn ly với nhau, cười nói rôm rả trong khi Yoongi chỉ biết gục đầu xuống bàn vì bất lực. A...ông trời xuống cứu tôi với...làm ơn...

Thôi kệ! Ta mệt lắm rồi! Min Yoongi này mặc kệ mấy con ma men các người! Yoongi bực tức trong lòng, rời khỏi chỗ ngồi, ra chỗ sân trước của nhà hàng, bước đến những hàng ghế dài được quét sơn trắng sạch sẽ, đặt mông xuống, đeo headphone lên tai và mở bừa một trang tin tức mà lướt lướt. Hầu như toàn là những tin lá cải, vớ vẩn tầm phào với đủ thứ nội dung trên trời dưới biển giữa là mặt đất, nào là nữ diễn viên này vừa ly hôn với nam ca sĩ kia, rồi bức họa mới của ông họa sĩ đó đáng giá bao nhiêu triệu won, đến những show biểu diễn thời trang bị chê bai và chỉ trích từ dư luận,... Yoongi chun cái mũi nhỏ, định tắt luôn trang tin tức nhàm chán đó đi cho đến khi ngón tay vô tình lướt xuống một mục tin mới

"Lee thị bước đầu phát triển, nền kinh tế công ty dần ổn định, tất cả là nhờ trưởng phòng bộ phận tài chính Jung Hoseok?" Yoongi lẩm bẩm trong miệng, nhấn vào mục tin tức. Xem nào, nhờ có những ý tưởng độc đáo và hiệu quả, đem lại hiệu quả cao đến bất ngờ, một công ty nhỏ tưởng chừng sẽ phá sản trong tương lai gần lại được vực dậy chỉ sau một dự án, lợi nhuận công ty tăng vọt, bắt đầu có chỗ đứng trong lĩnh vực xuất khẩu mặt hàng máy tính. Yoongi nhíu chặt hàng mày, lướt xuống một chút, hình ảnh của Lee Sojung, giám đốc Lee thị, cùng con gái Lee Soyoung hiện ra, nhìn những bộ đồ họ mặc, Yoongi chẹp miệng, hãng thời trang yêu thích của mình lại bị hai cha con họ đem khoác lên người đúng thật là xấu xí, giảm giá trị đi nhiều phần. Và nhìn cô ả cười đến tít cả hai con mắt kia kìa, cô ta nghĩ mình như một con vịt sắp hóa thành thiên nga sao? Yoongi khinh khỉnh cười, tiếp tục kéo xuống. Ồ, có cả hình của Jung Hoseok. Phần lớn bài báo này là nói về người này, bao lời khen ngợi có cánh cũng là dành cho anh ta. Họ dường như muốn tâng bốc anh ta lên tận mây xanh, hết khen anh ta có tài, rồi có trí tuệ hơn người, rồi tài kinh doanh thiên bẩm và hàng ti tỉ thứ khác. Làm ơn đi, nịnh hót người khác quá nhiều sẽ chẳng làm mình tiến bộ hơn đâu!  Yoongi nghĩ thế, mắt lướt qua những dòng thông tin và những thành tựu mà Jung Hoseok - người đã từng là giảng viên của mình đã đạt được. Có vẻ như lão giám đốc đã trả lời phóng viên rằng sẽ đề bạt trưởng phòng Jung lên làm phó giám đốc thì phải. Yoongi xoa xoa cằm, theo như những gì ông Min từng nói thì lão Lee này chẳng bao giờ muốn đề cử những người không phải là họ hàng thân thích gì lên làm những bộ phận quan trọng của công ty. Hiện giờ phó giám đốc của công ty nhà họ Lee chính là em trai của lão Lee, giờ lại để một người ngoại tộc như Jung Hoseok lên vị trí đó, chắc ông em trai của lão phải tức đến điên lên đi?

 Yoongi bật cười khanh khách khi mường tượng ra viễn cảnh đó, rồi đột nhiên cảm thấy mình như thằng ngốc, liền tự tát vô một bên má một cái cảnh tỉnh. Bấm vào bức hình của Hoseok, thực chất Yoongi chỉ muốn xem qua cho có thôi, nhưng ngay lập tức phải tròn xoe mắt. Sao anh ta lại mặc một bộ vest giống y như bộ mình mới mặc cho buổi lễ kỉ niệm 15 năm thành lập tập đoàn Min hồi trước thế kia? Ngay cả một cái nút áo cũng giống, màu sắc cũng không khác tí nào! Mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt...ừm...cũng khá đẹp trai đi, Yoongi nhận xét, nụ cười có hơi...cứng nhắc quá thì phải, nhưng vẫn rất tươi tắn. Thân hình to lớn, trông rất lịch lãm trong bộ vest trắng, một tay anh ta làm dấu V, một tay đút túi quần, rồi cặp chân dài miên man qua lớp quần tây đen, và cuối cùng là đôi giày da đen bóng lưỡng. Yoongi gãi đầu, tổng thể cũng có thể coi là đẹp đó

Mà chắc do anh ta mới mua giày, nên mới đẹp tới vậy? Hay là do người chụp ảnh quá đỗi chuyên nghiệp? Cũng có thể là do kĩ thuật chỉnh hình ngày nay quá cao siêu! Ừm, cái cuối chắc là đúng!

Tắt mục tin tức đi, Yoongi mới nhận ra bây giờ đã trễ rồi, vội cất headphone và điện thoại vào túi, đương nhiên không thể quên việc tắt nguồn chiếc điện thoại. Quay trở lại nhà hàng, Yoongi bàng hoàng nhận ra cả Jimin lẫn Seokjin đã lăn quay ra ngủ tự lúc nào. Seokjin ngủ lăn ra thảm, lâu lâu lại nói mớ cái gì đó, đôi môi hồng phấn thi thoảng cứ chu chu ra, và cái thanh âm nhão nhoẹt cùng với hơi thở nồng mùi rượu đó, làm Yoongi muốn gọi tên Chúa ngay bây giờ. Jimin trông có vẻ khá hơn, cậu ngủ gục trên bàn, mái tóc đen rối xù, tuy không nói mớ như Seokjin nhưng lại nấc cụt liên tục, hàng mày xô vào nhau. Yoongi vò đầu chính mình, giờ phải làm sao để đưa hai người này về nhà đây?

Yoongi ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Lật đật chạy ra tìm phục vụ để thanh toán, Yoongi cảm thấy mình muốn chết quách đi cho rồi. Nam phục vụ đưa cho Yoongi một tờ hóa đơn dày đặc chữ với số tiền gần bằng một tháng tiền tiêu vặt của Yoongi. Là 930 ngàn won!!! Yoongi cắn môi, hầu như trong hóa đơn thì rượu chiếm số lượng lớn nhất, là 2 thùng soju. Ừ thì là 30 chai thôi, đâu có nhiều! Còn cả nồi lẩu, mì tương đen, thịt cừu nướng, đồ nhắm rượu và nhiều món khác nữa. Ngậm ngùi rút từ trong túi áo ra cái ví mỏng dính, Yoongi đưa cho nam phục vụ hai tờ 500 nghìn won, nhận lại 70 nghìn won và hậm hực quay lại chỗ hai con người say xỉn kia đang nằm, Yoongi tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ mời họ một bữa ăn nào nữa hết! 

Khi Yoongi đang chật vật kéo áo Seokjin dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn và mắt không tự chủ được mà liếc ra ngoài. Quả nhiên, là chiếc Mercedes của ông Min, chắc chắn ông đã sai người đến để đón mình về. Yoongi mò vào trong túi, lấy điện thoại ra, mở lại nguồn và gọi điện cho mẹ, đúng lúc đó, người quản gia nhà họ Min cùng vài vệ sĩ đi vào

"Yeoboseyo?" Tiếng một người phụ nữ vang lên qua điện thoại

"Mẹ, là con..." Yoongi thở ra một hơi nặng nhọc

"Yoongi, về nhà! Ta có chuyện muốn nói với con!" Bà Min nghiêm giọng

"Nếu về chuyện đi du học, con chỉ đồng ý đi vào đêm mai!" Yoongi kiên định nói

"Yoongi, con cần phải hiểu là càng đi sớm càng sẽ có lợi hơn cho con!" Bên đầu dây có tiếng tặc lưỡi, Yoongi chắc mẩm mẹ mình đang thấy không vui với lời mình vừa thốt ra, nhưng Yoongi vẫn  muốn kiên trì bảo vệ lập trường của bản thân

"Con cần có thời gian! Con mới chỉ nói với Seokjin và Jimin về vấn đề này cách đây vài tiếng trước, họ đã rất sốc!" Yoongi mím môi thật chặt

"Chúng sẽ hiểu thôi, chúng luôn là những đứa trẻ ngoan!" Tông giọng bà Min đều đều, cố gắng thuyết phục đứa con trai độc nhất của mình

"Con đã nói rồi và con sẽ không nói lời thứ hai, con chỉ chấp nhận ngồi trên chuyến bay đến New York vào đêm mai!" Yoongi cuộn hai tay thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt, nhưng bản thân lại không hề để tâm đến nó

"Con...thằng nhóc này!" Có vẻ đầu dây bên kia dần mất kiên nhẫn"Về nhà và chúng ta sẽ nói về chuyện này sau!"

"Mẹ..." Yoongi thở hắt ra

"Về nhà ngay!" Bỏ lại bên tai Yoongi ba chữ đó, bên kia liền cúp máy. Đúng lúc đó điện thoại lại hết pin, Yoongi nhìn màn hình điện thoại tối đen, không nén được mà hít một ngụm khí lạnh để bình tĩnh. Đây là lí do Yoongi không muốn nghe điện thoại. Ông bà Min đã cố thuyết phục Yoongi đi New York ngay đêm nay, nhưng Yoongi vẫn còn luyến tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi giữa mình và hai người bạn thân, nên rất muốn được ở lại thêm một ngày nữa. Mà, có lẽ bố mẹ Yoongi không hề muốn cho Yoongi một cơ hội nào, họ gần như tìm đủ mọi cách để Yoongi đi ngay, và có thể khi về nhà sẽ có một cuộc cãi vã lớn đây

"Cậu chủ..." Quản gia đứng yên lặng nãy giờ lên tiếng"Chúng ta về thôi!"

"Tôi biết rồi...ông ra trước đi!" Yoongi rũ mắt, nhỏ giọng đáp

"Vậy chúng tôi sẽ đợi ở ngoài..." Quản gia cúi đầu, cùng vệ sĩ rời đi

Đợi cho quản gia cùng đám vệ sĩ đi khuất, Yoongi mới len lén thở phào như trút được gánh nặng. Bây giờ Yoongi phải về gấp, không thể tự mình lái xe đưa Seokjin và Jimin về nhà, phải có ai đó đưa họ về giùm. Hình ảnh của Jungkook bỗng nhiên lóe lên trong đầu và Yoongi vội lấy túi của Jimin ra mà lục lọi, lấy chiếc điện thoại của cậu, tìm đến số điện thoại của Jungkook trong danh bạ mà gọi điện cho anh 

"Jimin?" Một giọng trầm lập tức đáp lại Yoongi khi vừa đến hồi chuông thứ hai"Có chuyện gì sao?"

"Ah anh Jungkook, là em, Yoongi!" Yoongi cười

"Oh, là em sao Yoongi? Có chuyện gì với Jimin hả?" Hình như có tiếng giấy bút sột soạt ở bên kia điện thoại, Yoongi nghĩ chắc anh đang bận bịu với đống giấy tờ

"Ah...hôm nay là lễ tốt nghiệp của tụi em..." Yoongi ngập ngừng, cố lựa từ để nói sao cho hợp lí"Em đã mời Jimin cùng Seokjin đi ăn ở nhà hàng Epiphany, nhưng giờ Jimin cậu ấy uống say quá, mà giờ em có việc gấp, không biết anh có thể đến đón cậu ấy được không?"

"Em ấy uống rượu?" Tiếng động của giấy tờ ngưng hẳn"Ở nhà hàng Epiphany sao? Được rồi, anh sẽ đến đó! Cảm ơn em!"

"À dạ, không có gì, chào anh!" Yoongi nói xong liền tắt máy, vội vàng nhét lại vào trong túi của Jimin

Rồi, xong một người, giờ còn một người nữa thôi! Yoongi liếc nhìn Seokjin, người đang ngủ ngon lành đến chảy cả nước miếng. Điện thoại của Jimin vừa báo hết tiền xong, điện thoại của mình lại hết pin, Yoongi đành tìm kiếm trong túi của Seokjin, nhưng chỉ thấy được cái điện thoại cũng hết pin y chang mình, với đống bánh gạo, kẹo dâu và một bình ca cao. Yoongi cầm bình ca cao trên tay, vừa cất lại vào túi vừa lầm bầm, sau này Seokjin chắc chẳng kiếm được ai vừa đẹp trai vừa giàu lại thích uống ca cao giống cậu ta đâu

Phải làm sao đây? Quản gia với vệ sĩ ở ngoài chắc đang nóng ruột lắm rồi, nếu họ chờ lâu sẽ gọi cho bố mình, thế là ông ấy đến xách tai mình đi thì làm sao đây? Yoongi vò đầu bứt tóc, rồi lại nhìn Seokjin, dù thế nào Yoongi cũng không thể để bạn mình ở đây được. Nếu nhờ Jungkook chở Seokjin về luôn thì lại ngại quá, dù gì người ta cũng là tổng tài của một tập đoàn hùng mạnh, công việc chất đầy đầu, vậy lại làm phiền đến người ta. Ông trời ơi, tôi đang gọi tên ông đây, làm ơn cho thần tiên giáng trần cứu giúp tôi với!!!!!

Yoongi mới chỉ gọi thôi, ai dè có thần tiên xuống giúp thật. Đôi đồng tử nâu trà nhanh chóng bắt kịp hình ảnh Kim Taehyung đang bước ra từ con xe Benz xịn xò, liền ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ người kia đang đứng, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của đối phương mà thở hổn hển

"Kim...Taehyung..." Yoongi vừa thở vừa phát âm sao cho tròn chữ"Tôi không ưa anh, nhưng hôm nay tôi đành phải dẹp cái sự khó ưa của anh qua một bên mà nhờ vả việc này..."

"Oh, đại thiếu gia Min Yoongi đây cần tôi giúp gì sao?" Tuy không hiểu gì lắm, nhưng Taehyung vẫn khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đáng đánh, nhìn Yoongi bằng nửa con mắt

"Tôi chẳng bao giờ muốn nhờ anh giúp, nhưng..." Yoongi ấp a ấp úng, lòng tự tôn cảm thấy như bị đạp lên vậy, nhưng Yoongi cố lờ nó đi"Bạn tôi đang say xỉn không thể tự mình về nhà được, anh đưa nó về nhà giúp tôi được không?"

"Sao cậu không tự mình làm lấy đi?" Taehyung nheo mắt

"Tôi có việc đột xuất!" Yoongi bắt đầu muốn cãi nhau với người này lắm rồi, nhưng vừa thấy chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn đi đến, thì bao nhiêu bực dọc liền bay luôn. Khoác ba lô lên vai, Yoongi vừa nói vọng lại vừa chạy đến chỗ quản gia"Thế nhé, tôi nhờ anh đấy!"

Taehyung nghệt mặt ra, trong đầu không tồn đọng tí gì Yoongi vừa nói, chỉ biết giương mắt dõi theo hình bóng Yoongi leo lên chiếc Mercedes rồi phóng đi mất. Tiếng đóng cửa của chiếc xe phía sau làm Taehyung giật thót, nhưng nhìn thấy người kia liền chạy lại

"Jungkook, cậu đến đây làm gì vậy?" Taehyung quàng tay qua vai người bạn thân của mình, cười toe hỏi

"Đón Jimin!" Jungkook đáp gọn lỏn, bước vội vào nhà hàng. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, anh thấy người anh cần tìm đang ngủ say trên bàn, và hàng đống chai soju rỗng rơi rớt cạnh đó, anh đã hiểu được cậu đã uống nhiều đến mức nào rồi

Đến bên cạnh bàn, anh nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ vì say của cậu, mái tóc đen lòa xòa trước trán, khẽ cười, đưa tay lay lay vai cậu, dịu dàng gọi bên tai

"Jimin, dậy nào!"

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều của cậu. Anh thở dài thườn thượt, đành bế cậu lên, để đầu cậu tựa lên vai mình, chỉnh tư thế thoải mái cho cậu, mới yên tâm cất từng bước ra cửa

"Ơ, còn cậu ta thì sao?" Taehyung chỉ tay vào Seokjin vẫn mải mê ngủ đến quên trời quên đất mà cau có mặt mày 

"Cậu đưa nhóc ấy về đi, nhà nó là nhà của giám đốc Kim thuộc công ty KIm SJ ấy, cậu với tôi đến đó mấy lần rồi mà, nhớ không?" Jungkook thì thầm bên tai Taehyung, tránh làm đánh thức người nhỏ hơn đang ngủ say

"Nhưng mà..." Taehyung e dè nhìn Seokjin, lại nhớ đến lời nhờ vả của Yoongi vừa nãy. Chắc người bạn mà cậu ta nhắc đến là người này, nhưng lỡ Seokjin đột ngột thức dậy lại lao vào đánh mình túi bụi thì sao đây? Taehyung có thể hình dung kết cục của bản thân sẽ thảm hại đến thế nào rồi

"Yên trí, trông thế chắc là đang ngủ say lắm, cứ đưa về nhà xong rồi chạy luôn là xong!" Jungkook nháy mắt tinh nghịch

"Ừ..." Taehyung rầu rĩ nhấc thân người Seokjin dậy, để hai tay choàng qua cổ mình, xốc người nhỏ hơn lên lưng"Dù sao cũng không thể để cậu ta ở lại đây được..."

"Cũng trễ rồi, mau về thôi!" Jungkook nhanh chóng bế Jimin ra xe, khẽ khàng mở cửa xe, đặt cậu ngồi xuống ghế phụ, bỏ mặc Taehyung chật vật với Seokjin phía sau, lái xe đi mất hút

------

"Ưm..."

Jungkook vừa bế Jimin trên tay vừa bước vô nhà, nhìn cậu đang co ro vì lạnh thật là đáng yêu. Hai bàn tay nhỏ với những ngón tay ngắn cũn cỡn níu chặt lấy vai anh, cái đầu nhỏ rối xù cứ nép vào lồng ngực anh. Anh cười một tiếng, nhịn không được mà đưa tay lên nhéo lấy cái mũi nhỏ của cậu, mắng yêu

"Sao hôm nay lại uống nhiều rượu để say đến thế này, hửm?"

"Ưm..." Cậu mơ màng kêu lên một tiếng, lại ôm chặt lấy anh

"Được rồi, mau lên phòng nào!" Anh cười một tiếng trầm thấp, từng bước từng bước lên cầu thang, mở cánh cửa phòng cậu ra. Nhưng vì ngủ với anh quá lâu rồi nên căn phòng như cái kho đông lạnh vậy, mà cậu thì lại không thích lạnh, nên anh đóng nó lại, đưa cậu sang phòng mình

Đặt cậu nằm xuống giường, anh định xuống nhà pha cho cậu trà giải rượu, bỗng cậu giơ tay giơ chân lên khua lung tung, miệng la lớn

"A Jeon Jungkook! Anh...đứng lại đó cho em!" 

"Jimin? Em tỉnh rồi hả?" Anh vội quay trở lại giường, vỗ nhẹ lên má cậu"May là em tỉnh rượu, xuống nhà uống ít trà giải rượu rồi hãy ngủ tiếp nhé..."

"Hưm...em làm gì say rượu đâu mà tỉnh?" Cậu cười hì hì, ôm chầm lấy anh"Anh, anh có muốn nghe em nói không?"

"Em muốn nói gì, anh đều sẽ nghe!" Anh vòng tay ôm lại cậu, sẵn sàng lắng nghe mọi điều từ cậu

"Jungkook..." Cậu gục đầu lên vai anh, cười khúc khích, trước khi nói ra điều làm cả người anh đông cứng"Em...yêu anh..."

------------------------------------------------

5200, 04/07/2020

Học, học, học, ngày nào cũng học đến phát ngấy! Thời gian sắp tới Sô sẽ rất là bận, vậy nên không thể ra chap được, các readers hãy chờ Sô nhé! Đừng bỏ Sô nha huhu!!!

Sô ghét học kí tên








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top