ZingTruyen.Top

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờ

Chap 62: Gọi tôi là hyung

chocolatefever1319

"Cậu biết đó, chúng tôi chỉ mới có tiến triển dạo gần đây thôi...đã thế tôi còn..." Taehyung đang nói lại chỉ chỉ vào môi mình, Jungkook vốn nhanh nhạy liền gật gù"Nên có lẽ có người giúp đỡ sẽ tốt hơn..."

"Tôi hiểu..." Anh nhẹ buông ra tiếng thở dài, mối quan hệ rắc rối giữa Taehyung và Seokjin luôn là một vấn đề khiến người bạn chí cốt của cậu ấy là anh đây phải đau đầu giùm"Được, tôi sẽ giúp, nhưng phải kể rõ ràng cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đấy"

"Sẽ kể...nhưng không phải lúc này" Taehyung lén lút liếc mắt qua Jimin, hên là cậu đang tập trung vào việc của mình và có vẻ không nghe những gì hai người đã trao đổi nãy giờ"Lúc khác đi, và nếu được, tôi rất muốn cậu ra mặt giúp tôi khi các cổ đông có ý định lật đổ tôi, được không?"

"Ổn thôi, coi như việc cậu lên chức Kim tổng là cách tôi trả ơn ông Kim" Anh cười nhẹ, nếu như lúc tiếp quản Jeon thị không có sự trợ giúp của ông Kim, thì anh chưa chắc đã được ngồi ở vị trí này"Còn việc tôi giúp cậu, hãy xem đó là món quà tôi trả ơn cho tình bạn gần 20 năm của chúng ta, cậu không nợ gì tôi và tôi cũng thế"

"Tôi thật sự may mắn khi có một người bạn như cậu" Taehyung để lộ nụ cười hình hộp trên môi mình"Cảm ơn cậu"

"Được rồi, không có gì, chuyện trò trà bánh rồi thì về đi" Anh phẩy phẩy tay, ý tứ đuổi người vô cùng rõ ràng, lại đánh mắt về phía cậu, muốn nói 'Ông đây đang làm việc với vợ, còn không mau biến về?!'

"Hừ, biết rồi, tôi về đây. Anh về nhé Jimin" Taehyung trề môi đứng dậy, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào hai người, phải về lẹ không ai đó nổi trận lôi đình là không còn đường để gặp lại cha mẹ đâu

Đuổi được kẻ đã - đoán - trước - là - sẽ - đến - nhưng - vẫn - là - không - mời - mà - đến về rồi, Jungkook lại cúi xuống tiếp tục làm việc, nhưng khác với mọi khi cắm đầu kí giấy như trâu như bò thì anh cứ được mười tờ lại ngước lên nhìn bé cưng của mình một lần, rồi mới làm tiếp. Để Jimin làm trợ lý là một điều vô cùng đúng đắn khi Jungkook vừa bảo vệ được cậu vừa được tiếp nạp thêm năng lượng, vẹn cả đôi đường. Chưa bao giờ anh thấy mình thông minh tới vậy a~

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không khi mà cậu cũng có ý tưởng y như anh vậy, gửi được một gmail cho một người khách lại giả bộ ngáp, trong lúc đó lén liếc nhìn người kia. Sếp của cậu lúc nào cũng đẹp trai quyến rũ đến đòi mạng, nhưng lúc làm việc lại vô cùng trưởng thành, rất nghiêm túc, càng làm tăng lên vẻ đẹp của anh, làm cậu nhìn mãi cũng không biết chán, chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để mãi được hưởng sự bình yên thế này thôi, ngoài ra cái gì cũng không quan trọng

Gửi hết gmail cho khách rồi, cậu nằm ườn ra bàn, lục lọi điện thoại trong túi quần ra xem giờ. Đúng lúc này màn hình lại thông báo có cuộc gọi đến, người gọi là Yoongi, cậu không do dự liền bắt máy

"Yoongi, sao giờ mới gọi cho tớ?" Cậu ai oán trách móc

"Xin lỗi, có khá nhiều việc xảy ra gần đây..." Giọng nói của Yoongi vẫn luôn trầm trầm như vậy, nghe không ra được chút cảm xúc nào"Seokjin có gửi lời hỏi thăm của tớ cho cậu không?"

"Có rồi, nhưng tớ vẫn là mong cậu gọi trực tiếp cho tớ" Cậu nhàm chán nhìn đến vật trang trí hình con mèo, lần tay đến vuốt ve nó"Bên đó thế nào rồi?"

"Ổn, khóa học có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn so với dự định, tớ nghĩ sẽ được về sớm để gặp lại cậu, với cả Seokjin và anh Jungkook nữa. Và tớ cũng muốn cho mọi người gặp người bạn mới của tớ nữa"

"Ai vậy?" Jimin không nén nổi háo hức, ai có thể dễ dàng làm bạn được với công tử lạnh lùng Yoongi này vậy chứ?

"Ừm...là con gái, tên là Min Yoonji" Yoongi hình như có hơi ấp úng"Cậu ấy là người gốc Hàn, tuy đáng sợ nhưng cũng tốt bụng lắm, mong cậu ấy sẽ không làm cậu hoảng sợ"

"Không sao, tớ nghĩ cô ấy cũng là một người thân thiện, vì như thế mới có thể khiến cậu thích được chứ" Cậu cười, lại tò mò hỏi"Vì sao cậu lại nói cô ấy sẽ làm tớ hoảng sợ?"

"Hm...bố cậu ấy là một quân nhân, và từng ra trận nhiều lần trước đây rồi." Đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói"Cậu ấy được bố dạy cho cách bắn súng, và từng có thành tích đánh nhau với bọn đầu gấu, tàng trữ súng đạn thật và uống được rượu nặng nữa cơ"

"C...cô ấy có phải là con gái thật không?" Được rồi, cậu sợ thật rồi đấy, sao mà một người con gái lại có thể đáng sợ đến thế?

"Cậu ấy nói có thể lật váy lên để chứng minh"

"...Có lẽ là con gái thật. Dù sao thì, tớ cũng rất mong được gặp cô ấy, gửi lời chào của tớ đến cô ấy nhé"

"Được, tớ sẽ gửi, còn cậu nhớ phải chăm lo cho bản thân, nghe lời chồng cậu, và nhất là phải tránh xa Kang Heejun có hiểu không?" Cẩn thận dặn dò từng li từng tí, Yoongi luôn lo sợ cái tên chết tiệt đó sẽ gây ra chuyện xấu đến bạn thân của mình, vậy nên không thể không nhắc nhở cái con người ngốc nghếch này"Seokjin có nói với cậu điều này chưa?"

"Rồi, Jungkook anh ấy cũng biết rồi" Cậu nhìn qua người lớn hơn đang tập trung đọc gì đó trong chiếc máy tính bảng, đã quá quen với cách gọi của Seokjin và Yoongi"Đừng lo, tớ sẽ tránh xa anh ta hết mức có thể mà, thậm chí không gặp mặt luôn, đã được hay chưa?"

"Tớ vẫn chưa yên tâm, có lẽ nên nhờ Seokjin dạy cho cậu vài mánh phòng thân thì tốt hơn" Yoongi đưa ra đề nghị"Học cách cởi trói cho mình, vài tư thế đấm bốc, ...cũng không tệ"

"Thôi mà, tớ cũng không phải trẻ con, tớ biết điều gì tốt cho mình mà" Jimin bĩu môi, đâu cần phải cẩn trọng như thế, tại sao họ cứ phải bảo bọc cậu quá mức vậy chứ? Nghe tiếng tặc lưỡi không hài lòng của Yoongi, cậu lại bồi thêm"À thì...bao giờ tớ sẽ tham khảo Seokjin, còn giờ thì tớ phải làm việc rồi, tạm biệt nha."

"Haizzz...tùy cậu. Tạm biệt" Buông một tiếng thở dài bất lực, Yoongi cúp máy, màn hình liền tối thui. Cậu chán nản vứt điện thoại qua một bên, nhìn vào con mèo cứ lắc tay lên xuống, đôi mắt vô thức nâng lên hạ xuống theo, khiến anh vô tình nhìn thấy cũng phải bật cười

"Đến giờ ăn trưa rồi, em muốn ăn gì không?" Thu dọn đống tài liệu cùng văn kiện qua một bên, anh tiến đến ôm cậu dậy, hôn lên đỉnh đầu mềm"Muốn ăn gì cũng có"

"Em muốn ăn gà rán" Đôi mắt xanh sáng bừng lên, cậu vui vẻ ôm cổ anh, cọ mũi vào gáy tóc thơm mùi dầu gội"Với bánh ngọt nữa, bánh mochi ngon lắm, em muốn ăn hai cái"

"Anh thì không ăn đâu, vì anh có sẵn rồi mà" Mỉm cười, anh gặm nhẹ lên một bên má bầu bĩnh, sau đó lại nựng thêm một cái nữa, mới chịu buông ra"Thấy không, má em mềm thơm chẳng khác gì bánh mochi, anh cần ăn làm gì nữa"

"Hm...vậy em ăn một mình" Cậu đỏ mặt nói, sau đó lại đưa ra bên má còn lại"Còn bên này nữa, anh ăn nốt đi"

"..." Được mời ăn không ăn là ngốc. Mà anh không ngốc, nên lại cắn một ngụm, kết quả hai bên má Jimin đều in dấu răng mờ mờ, phải chú ý kĩ mới thấy. Không xuống căn tin, Jungkook gọi thư ký Namjoon đặt nhà hàng hai phần ăn, cậu yêu cầu gì thì có cái đó, và phải thêm rau quả, trái cây tráng miệng nữa. Trẻ con phải được cung cấp đầy đủ dưỡng chất mới mau lớn được

Thư ký Kim đang hí hoáy lập bản kế hoạch, định bỏ cả cơm trưa để làm cho kịp giờ họp buổi chiều, mà đúng lúc Jeon tổng lại giao cho hắn nhiệm vụ mua cơm trưa, cố nén đau thương lại trong lòng, hắn chạy vội ra nhà hàng ở đầu đường, mua lẹ rồi lại cấp tốc chạy về, hai chân muốn nhũn ra và bụng cứ sôi lên vì đói. Nhìn hai hộp cơm nóng hổi ngon lành trên tay, không kìm được lại nảy sinh ý đồ xấu xa, nhưng nếu ăn sẽ bị cắt tiền lương nửa năm nên đành ngậm ngùi chịu khổ, bây giờ ăn một miếng, nửa năm sau sẽ ăn mì gói thay cơm, có ngu mới muốn thế

Đến văn phòng của chủ tịch, hắn gõ gõ cửa vài cái rồi mới đi vào, bày ra hai phần cơm canh đầy đủ trên bàn, định đi ra ngay nhưng lọt vào mắt lại là cảnh tượng khiến hắn chỉ muốn đâm đầu vô tường mà chết. Vị lãnh đạo cấp cao ngày nào mặt cũng hầm hầm như bị táo bón giờ lại cười nói vui vẻ với trợ lý của mình, người lớn ôm người nhỏ trên đùi, thỉnh thoảng buông lời chọc ghẹo nhau rồi còn hôn trán hôn môi đồ nữa chứ. Người thông minh như Namjoon dĩ nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền im lặng đi ra ngoài, tự nhủ sớm muộn gì mình cũng phải gọi trợ lý Park là phu nhân Jeon tổng thôi

Trong căn tin công ty có bán sandwich, hắn mua đại một cái để vừa nhai vừa đánh máy, khô ngắt nhưng vẫn phải ăn nếu không muốn chết vì đói. Đánh máy đến mức mỏi cả tay mà vẫn chưa xong được một nửa, cổ họng khô rang nhưng không dám đi mua sữa hay cà phê, đành nhịn vậy

Bỗng nhiên một hộp sữa từ đâu được đặt xuống trước mắt, Namjoon ngước lên để thấy cái nhăn mày của Ami"Nhìn kiểu gì thế? Không cảm ơn thì thôi đi, người ta có lòng tốt rồi mà hành xử kiểu vậy đó hả?"

"À...cảm ơn" Hắn cố nở ra nụ cười lịch sự

"Không dám nhận, bản kế hoạch phải được đưa cho chủ tịch trong vòng hai tiếng nữa, không xong sẽ bị cúp 30% tiền lương của ba tháng, liệu cái thần hồn mà làm cho nhanh" Cô ngồi xuống trước máy vi tính mà ngáp dài"Nhanh lên, không là ba tháng tới chết đói đấy"

"Cô có thể nào giúp tôi thay vì chế nhạo tôi được không?" Hắn hướng cô khổ sở nói"Ngón tay tôi sắp rụng đến nơi rồi, thở còn không nổi nữa"

"IQ 148 của anh để làm gì?" Cô đảo mắt nhìn sang"Tự cứu lấy mình đi"

"Hừ, tôi ghi thù rồi. Cô đợi đấy!" Hắn âm thầm giơ ngón giữa, tăng tốc độ đánh máy. Trong khi hắn cật lực lao động thì cô vì đã hoàn thành xong mọi công việc nên hết ngồi bấm điện thoại lại nằm ra bàn ngủ. Và trời quả thật không phụ lòng người, trước thời hạn tầm nửa tiếng hắn đã làm xong, lặng lẽ lau nước mắt nhìn thành quả của mình mà hắn muốn nhảy cẫng lên, hắn vừa huýt sáo vừa kiểm tra lại kĩ càng rồi mới in ra và nộp cho sếp, sau đó quay về văn phòng của thư ký, ngồi vào ghế và liếc sang người vẫn đang ngủ ngon kia, hắn giơ ra mấy lần ngón giữa mới thấy thỏa mãn, cắm ống hút uống sữa, vô tình thấy người kia đang khẽ run rẩy, có lẽ là vì gió đang thổi mạnh qua ô cửa sổ mở toang hoang ngay sau lưng cô. Hắn nhìn hộp sữa trên tay rồi nhìn đến cô, thở ra một hơi rồi cởi ra chiếc áo khoác của mình, tiến tới đắp nó lên người cô, thấy cô chẹp chẹp miệng xoay sang một bên, hắn mới nhẹ cười

"Cảm ơn vì hộp sữa đấy, à với lại tôi không muốn đồng nghiệp mình bị ốm đâu, nếu cô bệnh, tôi phải gánh hết việc, đời nào tôi để chuyện đó xảy ra chứ~"

-------------

"Anh tới đây làm gì?" Yoongi nhìn Hoseok đang ngồi trên sofa của mình, không được tự nhiên mở lời

"Yoonji nói căn hộ tôi đang ở bị chiếm mất, cô ấy lại không thích có người đàn ông đi lại trong nhà mình, nên kêu tôi sang đây ở nhờ cậu mấy bữa" Hoseok thành khẩn khai báo, tự nhiên tên chủ chung cư anh đang ở tới nói rằng cháu gái ông ta và bạn trai của cô ta sẽ tới đây ở, và vì anh không thường ở trong căn hộ nên ông ta cảm phiền anh dời đi chỗ khác để chỗ cho cô cháu gái ông ta. Anh luôn trả đầy đủ tiền thuê căn hộ và không phạm bất kì quy tắc nào nhưng vẫn phải đi, vì ông ta năn nỉ thấy cũng tội, và với cả anh muốn nhân cơ hội này, chuộc lại lỗi lầm của mình

"Tôi sẽ trả một nửa tiền thuê phòng khách sạn này, và sẽ phụ giúp cậu chuyện dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, làm ơn, cho tôi ở nhờ, khi nào tôi tìm được nơi khác sẽ chuyển đi ngay" Hoseok nài nỉ, thiếu điều muốn quỳ gối xuống sàn"Tôi sẽ không can thiệp đời tư của cậu, thậm chí không nói chuyện với cậu quá ba câu, cậu đồng ý nhé?"

"Đợi đó, tôi gọi điện hỏi Yoonji" Yoongi nghe Hoseok cầu xin cũng khá xuôi tai đó chứ, có người hầu không công ai mà chả thích, nhưng trước hết phải xác nhận thực hư mọi chuyện đã. Lướt đến số điện thoại của Yoonji, cậu ấn nút gọi, đôi lúc lại liếc về phía Hoseok đang khúm núm ôm chiếc túi xách nhỏ trong tay

"Đúng rồi, ông chủ chung cư đó đích thị là một tên điên" Yoonji làu bà làu bàu, Yoongi nghe có tiếng chiên xào, có lẽ cô đang tập nấu món cơm chiên bữa trước cậu đã dạy"Tôi là nữ nhân mà, sao có thể để nam nhân ở cùng nhà? Cậu chịu khó đi, Hoseok dễ sai bảo lắm, lại đảm đang y như bà nội trợ, có việc gì cứ giao cho cậu ta, ở chung với cậu ta chỉ có lợi thôi chứ không có thiệt đâu. Còn ông chủ chung cư kia, tôi sẽ cầm súng qua trò chuyện với ông ta một lần, cho chừa thói đi. Ah, trứng cháy mất rồi! Tôi cúp máy đây, chào nhé!"

Vậy là Hoseok nói thật. Yoongi quẳng điện thoại lên bàn kính, nhìn đến anh chàng to xác đối diện mình, muốn chửi nhưng đành kiềm lại"Anh không có bạn bè hay đồng nghiệp gì ở đây hay sao?"

"Tôi đi công tác một mình nên là không có" Hoseok thành thành thật thật trả lời"Vốn đây là chuyến đi ngắn hạn, chỉ để khảo sát thị trường nhưng lại xảy ra sự cố, tôi cũng không biết mình phải ở đây đến bao giờ nữa, nhưng tôi có thể cam đoan là tôi sẽ không gây phiền đến cậu, tôi cũng không phải là không có tiền, mọi vật dụng cá nhân tôi có thể tự mua được, sẽ không dùng tiền của cậu đâu"

Yoongi vò đầu, rốt cuộc làm bộ dáng bất đắc dĩ, thở dài ngao ngán"Được rồi, tôi đồng ý cho anh ở nhờ. Nhưng, trong thời gian anh ở cùng với tôi, xin lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, tôi rất ghét ồn ào, vậy nên tôi cấm tiệt anh không được làm ồn, đặc biệt là lúc tôi đang ngủ. Thứ hai, tôi đôi lúc lại thích đi ra ngoài vào ban đêm hóng gió, tản bộ để tìm cảm hứng, nên phiền anh không khóa cửa cho tới khi tôi về nhà. Thứ ba, những lúc anh thấy tôi cáu kỉnh anh nên tránh đi thật xa bởi nếu tôi đập anh vỡ mặt thì tôi sẽ mất tiền bồi thường cho cái bản mặt xấu xí của anh. Và cuối cùng, anh nấu ăn cho tôi thì phải biết khẩu vị của tôi, tôi không thích ăn chua và những món có quá nhiều thịt, mỗi phần ăn đều phải có rau, tôi cũng bị dị ứng với cua, vậy nên đừng nấu các món có cua. Mấy điều này anh đã nhớ hết chưa?"

Hoseok đang chăm chú dùng điện thoại ghi âm lại mọi thứ, nghe hỏi liền ngẩng lên nhìn Yoongi, đôi mắt nâu đen tròn xoe, mái đầu nâu hạt dẻ gật lên xuống liên tục, tỏ ý đã nhớ rồi

"Tốt, anh có thể bắt đầu từ bây giờ" Yoongi đứng dậy, vươn vai rồi ngáp nhẹ một hơi"Tủ quần áo của tôi khá lớn, có chia hai ngăn riêng biệt, vậy nên để đồ của anh vào ngăn còn trống, cấm tuyệt đối làm lẫn lộn đồ của tôi. Xếp xong quần áo, anh có thể đi nấu cơm, thức ăn trong tủ có sẵn, muốn nấu gì thì nấu trừ các món tôi đã nói ở trên. Ăn tối xong, anh sẽ đem đồ bẩn đi giặt, nhớ dùng loại nước giặt hương hoa hồng tôi đã để trong phòng tắm, và sáng mai dậy sớm phơi đồ. Tôi đi học vào 8 giờ sáng nên làm ơn đừng có đánh thức tôi dậy trước 7 giờ, anh rõ hay chưa?"

"À...rồi" Hoseok cố gắng đem mọi thứ in sâu vào trí óc, xách cái túi nhỏ theo bên mình, đi theo Yoongi vào phòng ngủ, cậu ngồi trên giường, cầm điện thoại lướt lướt, còn anh thì loay hoay xếp sắp quần áo, chỉ có vài bộ đồ thun thoải mái và quần lót mà thôi, cũng không nhiều lắm, nên không mất quá nhiều thời gian. Xong xuôi, anh đi ra gian bếp nhỏ, mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu nướng, thấy được miếng thịt bò còn tươi sống và các loại rau củ cần thiết, quyết định làm món thịt bò xào, súp đậu, trứng cuộn nhồi thịt và sẽ làm bánh cupcake như món tráng miệng, chắc sẽ làm hài lòng được cậu chủ nhà khó tính của mình

Trong lúc đợi bữa tối, Yoongi tranh thủ đi tắm một chút, ngâm nước nóng luôn giúp cậu thư giãn hơn. Nhưng đến lúc tắm xong mới nhận ra mình chưa mang quần áo để thay vào, đành vớ lấy chiếc áo choàng tắm treo sẵn trên kệ mặc vào, lau sơ qua mái tóc ướt rồi thản nhiên đi ra, dù sao cũng là nhà của cậu mà, sợ gì chứ? Hơn nữa, thà ở trần chứ cậu không gọi Hoseok và nhờ anh ta lấy hộ đồ cho mình đâu

Hoseok đang xào thịt bò, nhìn thấy Yoongi trong chiếc áo choàng tắm trắng muốt với mái đầu ẩm còn ướt nước bước ra không khỏi ngạc nhiên, nhưng không dám mở miệng hỏi, chỉ dám nhìn sơ qua, thế mà cũng không ngăn nổi trái tim mình đập mạnh. Trông Yoongi lúc đó thật quyến rũ, cần cổ trắng nõn mướt nước, đôi môi mọng trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến hai gò má Hoseok không nhịn được đỏ hết lên, đầu óc mường tượng ra mọi viễn cảnh trên trời dưới đất, cuối cùng ép mình phải quay lại công việc, tập trung vào chảo thịt trước mắt, tuyệt đối không được xao nhãng

Đĩa thịt bò vừa được đặt ra bàn cũng là lúc Yoongi tiến đến trong bộ đồ ngủ thoải mái in chữ z khắp người, mái tóc nâu cũng đã được lau khô, chầm chậm ngồi vào ghế. Hoseok vội cởi ra tạp dề, múc cho cậu chén cơm nóng hổi, đưa đến trước mắt cậu"Cậu ăn đi, tôi nấu có lẽ không ngon lắm, nhưng cũng không quá tệ đâu, cậu thử xem"

Yoongi nhìn một bàn ăn hấp dẫn trước mặt mình rồi lại nhìn lên Hoseok, gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, nhai nhai một chút, nhìn Hoseok ngồi đối diện mình đang trưng ra cặp mắt mong chờ, đành mở miệng nói bừa một câu"Cũng tạm được"

"Vậy là tốt rồi" Hoseok nở nụ cười tươi tắn, khiến Yoongi trong phút chốc ngẩn người, nhưng nhanh chóng lại bình thường trở lại, cho thịt bò vào bát, cắm cúi ăn cơm không nói thêm lời nào nữa. Anh thấy vậy cũng không hó hé câu gì, cũng chúi mũi vào bát cơm, ăn lấy ăn để, tránh đi bầu không khí ngượng ngùng giữa họ

Mấy hôm trước Yoongi chỉ nấu đại mì gói hay vài món đơn giản rồi ăn một bát cơm cho qua bữa, nhưng nay lại ăn nhiều hơn mọi khi, ăn tới ba chén cơm, quét sạch hơn nửa các đĩa thức ăn. Hoseok liên tục xới cơm cho cậu cũng không phiền, cậu tuy chê bai nhưng ăn nhiều như vậy cũng là âm thầm công nhận công sức của anh rồi. Dọn dẹp xong Hoseok lui cui rửa chén, xếp sắp ngay ngắn mọi thứ lên kệ bát, vừa cởi bao tay cao su ra cũng là lúc tiếng 'ding' từ lò nướng phát ra, báo hiệu bánh đã chín. Lấy ra khay bánh nướng thơm lừng, phủ lên chúng những lớp kem với hương vị khác nhau, anh bày ra đĩa, đưa đến cho Yoongi lúc này đang ngồi sofa xem tivi"Cậu ăn không, bánh này tôi mới nướng đó"

"Ăn chứ, anh dùng bột với lò của tôi rồi tôi không ăn thì coi sao được!" Yoongi cầm lấy một cái cupcake, cắn một miếng nhỏ, có mùi hương của vanilla. Cái tên này thật sự có tài làm bếp đấy chứ, đáng lý ra anh ta nên đi làm đầu bếp thì tốt hơn. Cậu lại cắn thêm một cái, hết veo cái bánh lại lấy ăn tiếp, ăn đến no căng bụng mới thôi. Trên khay còn đúng ba cái, cậu nhàn nhạt đẩy qua cho Hoseok, anh chỉ cười mỉm, ăn hết chúng rồi đem khay đi cất. Ngồi nghỉ vài phút, anh đứng dậy đi vào phòng tắm đem đồ bẩn bỏ vào máy giặt, cẩn thận cho nước giặt vào máy, đong đo cân đếm kĩ càng rồi mới bấm nút giặt. Trong căn phòng khách sạn này chỉ có đúng một cái giường, Hoseok đành đợi Yoongi đi ngủ, mới dám ra sofa nằm, lấy tạm cái áo khoác của mình làm chăn, nhắm mắt ngủ

Yoongi ngáp nhẹ, định tắt đèn đi ngủ, nhưng lại nhớ đến Hoseok ở ngoài phòng khách, thời tiết thế này ngủ ngoài đó không có chăn chắc lạnh lắm, mà cậu cũng có một cái chăn thừa, thế là quyết định đem ra, khẽ khàng đắp lên người anh, ngắm ai kia hừ nhẹ trong giấc mơ, không tự chủ được nhẹ cười

"Sau này chúng ta cùng đan một cái chăn nhé bạc hà, như vậy tới mùa đông chúng ta cũng không cần sợ lạnh nữa rồi"

------

Từ sau cái hôm lỡ lầm trao đi nụ hôn đầu đời, Seokjin không hề gặp cũng không gọi cho Taehyung lấy một lần. Chủ Nhật còn lâu mới tới mà, cậu nhủ thầm trong khi xé đi một tờ lịch, thảnh thơi ăn bánh uống trà, tập yoga rồi chơi game, từng ngày cứ thế trôi qua vô cùng nhàm chán. Công ty không có nhiều việc, bài tập thầy giáo giao cho cũng không nhiều, nên Seokjin đâm ra rảnh rỗi, đi mua sắm quần áo mới, chọn được mấy bộ đồ đẹp không ngừng thích chí, giặt giũ cẩn thận rồi thề nguyền trong lòng chỉ khi nào dịp đặc biệt mới được lấy ra dùng, còn lại đừng hòng

Thế nhưng ngay ngày hôm sau, quần áo vừa được phơi khô, Seokjin đang ủi là cái áo sơ mi xanh của mình thì bà Kim đi vào, đem cho cậu tách ca cao nóng và cả một tin động trời

"Cái gì?! Tại sao con lại phải qua Kim gia hở mẹ?" Seokjin gào lên thảm thiết, phun ra cả ngụm ca cao ngon lành

"Ba con qua đó để bàn công chuyện làm ăn, con đi theo để học hỏi kinh nghiệm, và để thay ba tiếp chuyện họ nếu ba con lăn ra say xỉn chứ" Bà Kim bình thản nói"Qua đó nhớ cư xử cho phải phép, và nhớ ăn mặc đẹp vào, tốt nhất lấy mấy bộ đồ con mới mua mặc vào cho tử tế, không mẹ đem đốt hết đấy"

Nhưng mà đây không phải là dịp đặc biệt mẹ ơi! Seokjin quằn quại đau đớn trong lòng, rốt cuộc nhận mệnh mẹ, tối hôm đó đứng trước gương chải lại đầu tóc, tròng vào người cái áo sơ mi màu xanh với quần âu, vậy là tử tế lắm rồi! Nghĩ đến việc mình ngồi đối diện hoặc có thể là ngay bên cạnh Taehyung, cậu đã thấy da gà mình nổi hết lên trong lớp áo, da đầu tê rân rân, nhưng vẫn phải cắn răng ngồi trong xe ba, để ba chở đến ngôi biệt thự to đùng thuộc kim gia

Vốn tưởng mình cô đơn trơ trọi đối mặt với hiểm nguy, không ngờ Jungkook và Jimin cũng ở đây, Seokjin mừng muốn chết luôn. Hai người bạn thân gặp nhau liền tay bắt mặt mừng như thể lâu rồi không gặp vậy, Seokjin hỏi chuyện hóa ra là vì Jimin bây giờ là trợ lý kiêm vợ của chủ tịch nên cũng phải đến, hơn nữa là vì Taehyung đã mời cả hai người. Không cần biết dụng ý của anh ta là gì, nhưng mình phải dè chừng anh ta một chút, Seokjin nghĩ mình sẽ ngồi bên cạnh ba mình để được an toàn

"Cảm ơn Jeon tổng và giám đốc Kim đã tới đây" Ông Kim bắt tay với cậu thanh niên trẻ tuổi thành đạt trước mắt mà không ngừng cảm thán"Jungkook bây giờ trưởng thành và đẹp trai quá rồi, thế nào, đã yêu ai chưa?"

"Có rồi ạ, nhưng để khi nào tụi con làm đám cưới sẽ cho bác biết" Anh cười với ông Kim nhưng lại nháy mắt với Jimin, khiến cậu thẹn thùng quay đi chỗ khác

"Coi nào, ông bạn quên tôi rồi hay sao?" Giám đốc Kim lên tiếng, ông Kim bỏ tay khỏi Jungkook để chào hỏi người bạn già của mình"Đâu có quên, trông ông vẫn khỏe quá nhỉ? À Seokjin, con vẫn đẹp trai quá đi, nghe Taehyung nói nó và con đã làm bạn với nhau rồi đúng không?"

Seokjin ngạc nhiên tới trợn mắt, nhưng không thể khiến ông Kim thất vọng, đành cười xuề xòa bắt lấy tay ông"Vâng, Taehyung anh ấy rất tốt với con ạ, chúng con đôi lúc cũng rủ nhau đi uống nữa"

"Vậy là tốt rồi, hai đứa hòa thuận vậy ta với ông bạn già đây cũng chẳng phải lo gì nữa" Giám đốc Kim cười nói, Seokjin cũng đành nhe răng cười cho có, trong lòng lôi Kim Taehyung ra rủa xả ngàn lần, tên lừa lọc khốn kiếp!!!!!

À mà nãy giờ chẳng thấy anh ta đâu, trốn đâu rồi? Seokjin ngó quanh, trông thấy Taehyung trong bộ áo sơ mi trắng với quần tây đen, đang bưng khay trà bánh đi tới, tự hỏi tại sao nam nhân mặc áo sơ mi trắng lại trông soái thế không biết? Nhất là khi áp dụng lên Taehyung, Seokjin dù ghét cũng phải công nhận điều đó, bởi vì nhìn xem, khuôn mặt đó, cơ thể đó, có mặc đồ cho lao công cũng đẹp nữa là!

"Chào bác Kim, chào Jeon tổng, chào em Jimin" Taehyung cúi đầu chào bậc trưởng bối, đập tay với Jungkook và nở nụ cười với Jimin. Sau cùng quay qua Seokjin, nụ cười hình hộp đặc trưng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai làm điên đảo chúng sinh"Chào em Seokjin"

"Ừm...chào anh Taehyung" Seokjin gắng cười một cái, chào một câu xong muốn đem mọi đồ ăn trong bụng nôn ra hết, nhưng phải kìm lại. Bàn ăn khá rộng lớn, mỗi bên có bốn cái ghế, ở đầu chỉ có một cái, Seokjin đang muốn ngồi vào ghế bên cạnh ba mình thì ông Kim lại chen vô trước, chỗ bên cạnh Jungkook thì dĩ nhiên là của Jimin rồi, rốt cuộc còn có mỗi ghế trống cạnh Taehyung, nhưng không thể ngồi cách xa anh ta được, Seokjin nghiến răng nghiến lợi ngồi vào ghế ngay sát anh, cười hì hì làm màu với mọi người, bà Kim lúc đó vừa đi ra với mâm thức ăn thịnh soạn, cười tươi tắn mời mọi người dùng bữa rồi ngồi luôn vào ghế ở đầu bàn, làm Seokjin khóc không ra nước mắt, vậy là chỉ có mỗi Taehyung và cậu ngồi với nhau thôi!!!!

Trong khi mọi người bàn chuyện, nói cười vui vẻ thì Seokjin chỉ im lặng ăn chén cơm của mình, định ăn nhanh rồi về thì Jimin nhướn người tới, cho một con tôm vào bát của Seokjin, bật cười nhẹ"Ăn nhiều vào chứ Seokjin, thế này thật không giống cậu tí nào cả, hay cậu muốn tớ bồi cậu?"

"Ừ, cậu bồi cho tớ đi" Seokjin không làm aegyo thì thôi chứ đã làm là đáng yêu muốn xỉu, mà người dễ bị cái đẹp và dễ thương hút hồn như Jimin đương nhiên là không né nổi, lại gắp thêm thịt rồi cá vào cho Seokjin, nhưng rồi bị Jungkook dụ dỗ thế là quay sang bồi cho chồng ăn, chẳng quan tâm gì đến bạn bè nữa. Seokjin nhìn cảnh tượng tình chàng ý thiếp nồng đậm trước mắt, cảm thấy mình ăn cơm chó thay cơm mất rồi, đành phải tự mình gắp đồ ăn ăn, tự nhiên có miếng gà ở đâu ra yên vị trong chén của Seokjin, thì ra là do Taehyung gắp bỏ vào, khóe mắt giật giật nhìn sang anh đang vô cùng bình thản, định hỏi thì lại bị người kia chặn họng"Tôi gắp cho cậu để mọi người khỏi nghi ngờ thôi, đừng làm bộ mặt đó nữa, vui vẻ ăn đi"

Nuốt xuống cục tức trong lòng, Seokjin nhai ngấu nghiến miếng gà, bỗng có thêm rau xanh được bỏ vào, đành phải ăn tiếp, cứ như vậy đến hết chén cơm. Seokjin xoa xoa cái bụng mình, tia được đĩa bánh với ấm trà nóng trên bàn, muốn lấy nhưng ở quá xa không với tới được, lại để cho Taehyung đưa tới cho mình, cảm thấy như anh ta đang thay bạn mình bồi cho mình ăn vậy. Thôi kệ, cứ để mọi chuyện xuôi theo dòng đi, Seokjin gặm gặm bánh, uống trà xong xuôi thì kiếm cớ ra vườn ngồi, bảo là hóng gió, không ai mảy may nghi ngờ. Đêm nay vừa hay là đêm trăng tròn, Seokjin ngồi thừ ra ngắm vầng trăng tròn vành vạnh, như viên ngọc quý phát sáng giữa trời, khum một tay của mình lại đặt lên một bên mắt, như muốn nhìn mặt trăng rõ hơn, bỗng có tiếng 'tách' của máy ảnh phát ra phía sau, cậu giật mình quay lại, thấy Taehyung đứng đó với chiếc máy ảnh trên tay

"Anh chụp tôi sao?" Seokjin nhíu mày, Taehyung bật cười, đến gần ngồi xuống bên cạnh Seokjin, trỏ lên mặt trăng"Không, tôi chụp trăng mà"

"Ra vậy..." Seokjin thả lỏng người, tiếp tục ngước lên nhìn hiện vật của ban đêm, không để ý đến người ngồi cạnh đang mở ra tấm ảnh chụp chính mình, với một tay trên mặt như dùng kính viễn vọng quan sát mặt trăng vậy

Nhờ có hai vị trưởng bối và người bạn chí cốt mà Taehyung mới có thể chuyện trò với Seokjin thoải mái thế này. Lúc Jimin đang bồi Seokjin ăn thì Taehyung đã gửi tín hiệu ngầm đến Jungkook đang mải bàn chuyện với người lớn, bảo anh lo mà giữ vợ đi, thế nên mới có chuyện Taehyung được bồi Seokjin ăn chứ, nhìn cậu ăn ngấu nghiến vậy anh cũng thấy vui trong lòng. Và bây giờ chính là khoảng không gian riêng của hai người, tại sao không tranh thủ cơ hội này để bồi đắp tình cảm hai người, tiến đến gần Seokjin hơn nữa?

"Cậu thích trăng?" Taehyung thầm thì, cũng nhìn lấy mặt trăng tròn đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu

"Một chút, vì nó đẹp, trên hết là cảm giác nó rất mềm mại, dịu dàng" Seokjin mải ngắm trăng nên buột miệng trả lời"Mặc dù người ta hay nói đêm trăng tròn là đêm có người sói, nhưng tôi mới không tin đâu, trăng rất đẹp mà, anh có thấy vậy không?"

Tim Taehyung hụt mất một nhịp khi đôi đồng tử lấp lánh màu cà phê sữa hồn nhiên nhìn đến mình, hình như mặt trăng đã gieo vào đôi mắt ấy một chút ánh sáng của mình, trông chúng bây giờ phảng phất sự lung linh huyền ảo, chúng quá đỗi xinh đẹp rồi"Ừ, tôi cũng thấy trăng rất đẹp"

"Chụp cho tôi một tấm mặt trăng đi" Seokjin chỉ tay lên trời, vòm trời rộng lớn lúc này đang sáng lên bởi những ngôi sao, và cả mặt trăng dịu hiền nữa"Máy anh có chụp ảnh lấy liền không?" Một lần nữa, đôi mắt ấy rơi trên khuôn mặt Taehyung

"Có..." Taehyung nhẹ đáp, giương máy ảnh lên trời, chụp một cái, chuyển máy ảnh qua cho Seokjin, trái tim như muốn bay ra ngoài khi nghe tiếng cười khúc khích dễ thương của ai đó phát ra bên cạnh mình, cùng lời khen ngợi hiếm khi được nghe"Anh chụp đẹp đấy. Đã từng học nhiếp ảnh sao?"

"Đã từng...tôi từng đoạt giải một cuộc thi nhiếp ảnh, với nghệ danh là Vante" Taehyung nghiêng đầu, nhìn lấy mái đầu nhỏ của Seokjin, lúc này đang chăm chú vào tấm ảnh trên máy"Tôi cũng thích nhiếp ảnh lắm, nhưng không thể theo đuổi ước mơ ấy, vì tôi phải gánh vác sản nghiệp của gia đình rồi"

"Tôi cũng từng muốn làm diễn viên, nhưng lại không được thực hiện, bởi ba mẹ cho rằng tôi không có khả năng, với lại không thể bỏ công ty đó được, một ngày nào đó, nó sẽ là trọng trách của tôi" Đặt máy ảnh vào tay Taehyung, Seokjin chỉ lên bầu trời cao đen kịt kia, và Taehyung nhìn theo"Thấy không? Theo đuổi ước mơ cũng giống như khoảng cách từ mặt đất này đến những ngôi sao vậy, khó thực hiện, dễ bỏ cuộc, và trên hết là quá xa vời, sợ hãi nhẩm đếm quãng đường là bao xa, làm sao để đi đến, và thường không có nhiều người thoát khỏi nỗi sợ đó đâu, như tôi chẳng hạn" Seokjin cười nhạt, tựa cằm lên hai đầu gối của mình

"Tôi cũng vậy, tôi đã từng chỉ muốn làm một nông dân trồng dâu, nhưng giờ tôi sẽ phải làm doanh nhân, kế nghiệp gia đình" Taehyung nhìn xuống Seokjin, nhận lại ánh nhìn từ đôi mắt tròn xoe như hai cục kẹo cà phê"Tôi thích ăn dâu lắm, cậu thì sao?"

"Tôi cũng thích, nhưng mà lại không ăn hay uống được những món làm từ dâu" Seokjin không nhận ra mình đang vô cùng tự nhiên nói chuyện cùng Taehyung mà không có chút bài xích nào, hỏi gì đáp nấy, đôi khuyên tai dài đung đưa qua lại khiến Taehyung liên tưởng đến chú sóc nhỏ vẫy tai qua lại, rất đáng yêu"Ngược lại, tôi thích những món làm từ socola nhưng lại không ăn được socola, thật ngược đời phải không?"

"Sở thích mà, đâu phải ai cũng giống như ai" Taehyung nhẹ lắc đầu, chợt nghĩ ra gì đó, đôi mắt socola sáng bừng lên"À, bác tôi có một trang trại trồng dâu đấy, bác ấy mới gửi tặng cho nhà tôi một thùng này, cậu muốn ăn thử không?"

Dâu nhà trồng thì chắc chắn sẽ rất tươi và ngon rồi, tưởng tượng ra những trái dâu hồng hào mọng nước và vô cùng ngon miệng trong đầu, Seokjin không chần chừ đáp"Muốn, cho tôi vài trái đi"

"Tôi không chỉ cho cậu vài trái đâu, mà là cả một giỏ đầy cơ" Taehyung cười cười, thần thần bí bí nói"Nhưng phải có điều kiện..."

"Điều kiện? Có phải là anh muốn tôi trả tiền cho giỏ dâu đó không?" Seokjin ngây ngô hỏi, xong lại nghĩ, Taehyung nói sẽ cho mình mà, cần gì trả tiền?"Hay là anh muốn tôi bao anh một bữa?"

"Hm...tôi lại muốn cái khác..." Taehyung làm bộ suy nghĩ, sau đó nhìn Seokjin, người đang ngơ ngác không rõ sự gì"Tôi muốn cậu gọi tôi là hyung"

Cái giề?! Sấm sét từ đâu đánh xuống Seokjin, hai mắt cậu mở lớn thật lớn, muốn đứng dậy bỏ vào trong nhà nhưng mị lực của những trái dâu lại lớn hơn rất nhiều, cuối cùng, sau bao lần giằng xé tâm can, suy nghĩ rất kĩ càng, Seokjin mới hé miệng, gọi một tiếng rất êm tai

"H...hyung..." Gọi được một lần, lần tiếp theo liền dễ dàng hơn"Taehyung...hyung..."

Taehyung lúc này, cảm thấy mình như đang bay ra ngoài vũ trụ kia vì sung sướng mất rồi!

--------------------------------

6455, 18/05/2021

Các bạn đọc truyện xong nhớ vote và bình luận cho mình nhé! Và mình cũng chúc những ai đang thi tốt nghiệp sẽ đạt được điểm thật cao và được vô trường mình yêu thích nhé! Fighting!!!!

P/s: Cái hình cute vãi chưởng!!!!!

Vany-ssi kí tên














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top