ZingTruyen.Top

[Kookmin]Jeon tổng có vợ khờ

Chap 65: Một chữ thích, một mối quan hệ

chocolatefever1319

Ngay hôm sau, Hwang Jungsik nhận được thông báo chuyển chi nhánh, từ Seoul chuyển về Incheon. Anh ta vò đầu đau khổ, ở một nơi xa lạ không người thân, lại không hề quen thuộc thì làm sao có thể làm việc tốt? Anh ta nhân lúc nghỉ trưa liền đi lên phòng thư ký, nhăn nhó đập tờ đơn thông báo xuống bàn, trước mặt thư ký trưởng Kim Namjoon

"Thư ký Kim, phiền anh cho tôi một lời giải thích về việc này, còn không tôi sẽ không đi đâu hết" Jungsik không vui lên tiếng trước"Tôi lâu nay không vi phạm bất kì quy tắc nào của công ty, luôn chuyên cần làm việc, cố gắng từng ngày để góp một chút công ích của mình giúp công ty vươn lên, vậy mà sao tôi lại phải chuyển về chi nhánh ở Incheon? Anh biết tôi quê ở Daejeon mà đúng chứ? Tôi lại không có nhiều người thân, một mình đi như vậy sau này sao có thể tiếp tục làm việc? Đề nghị anh xem xét lại giúp cho"

Namjoon nãy giờ vẫn rất bình tĩnh, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, chìa ra trước mắt Jungsik một tờ giấy khác"Còn đứng đây hỏi lý do sao? Chưa đọc bảng nội quy à? Cậu đã vi phạm điều luật mới nhất của công ty, hình phạt nặng nhất là đuổi việc, còn nhẹ nhất là chuyển chi nhánh, anh có thể thoải mái chọn, công ty sẽ đáp ứng đủ cho anh, coi như cảm ơn anh vì công sức bao năm qua"

Jungsik cầm giấy lên đọc, sau đó trợn lớn mắt, làm việc ở đây đã hơn năm năm, nhưng chưa bao giờ thấy điều luật nào bá đạo như thế này

'Điều luật thứ 109: Không bao giờ được cười nói quá mức với trợ lý Jeon tổng Park Jimin, thời gian nói chuyện không được quá năm phút, phạm vi khoảng cách là 2m, trừ nữ giới. Ai có thắc mắc hãy lên gặp Jeon tổng để biết thêm chi tiết' 

"Hiểu lý do chưa? Còn thắc mắc gì nữa không?" Hắn ung dung nâng lên tách trà, nhấp một ngụm"Anh muốn chọn hình phạt nào? Nói lẹ đi để tôi còn làm đơn xin ngài ấy phê duyệt"

"Tôi sẽ về Incheon" Jungsik ngậm ngùi nói, bao nhiêu khí thế lúc mới lên bị cuốn trôi đi mất, anh ta lủi thủi về văn phòng sắp xếp đồ đạc, chào mọi người lần cuối rồi đi tàu đến Incheon. Trời xui đất khiến thế nào, trong hàng trăm người làm việc ở Jeon thị, anh ta lại đi tán tỉnh người của Jeon tổng cơ chứ? 

Haizzz, âu cũng là cái số đã định sẵn hết cả rồi!

Điều luật mới với hình phạt nặng ra đời, mọi nhân viên, đặc biệt là nhân viên nam lấy Hwang Jungsik làm gương, không dám mở miệng nói chuyện với Jimin, cậu chào thì họ cũng cười cho có, họ cứ thấy cậu đến gần là cao chạy xa bay, nửa mét cũng không dám tới gần. Cậu bĩu môi đi lên văn phòng làm việc, trên tay cầm khay đựng hai ly cà phê, đập mạnh trước mặt chủ tịch Jeon

"Điều luật quái quỷ gì vậy chứ? Anh có biết giờ mọi người né em như né tà không?!" Cậu cau có quát lên"Anh muốn mối quan hệ giữa em và đồng nghiệp bị rạn nứt hả?"

Jungkook thản nhiên nhún vai, hớp một ngụm cà phê, trầm trầm cất tiếng"Điều luật đã ra không thể thay đổi được, em có giận tới đâu anh cũng không lung lay, hay em muốn bị phạt như hôm trước?"

Nhắc đến chuyện hôm qua, hai chân cậu run rẩy vô lực, cái eo nhói lên, cậu sợ hãi lắc đầu

"Ngoan vậy có phải tốt hơn không?" Anh hài lòng mở rộng vòng tay, cậu theo thói quen lập tức chui vào lòng anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào"Còn đau không?"

"Còn...eo đau, thắt lưng đau, mông cũng đau nữa..." Cậu chu môi kể lể, lần đầu anh rất nhẹ nhàng nên cậu không thấy đau nhiều, chỉ hơi ê ẩm mấy ngày thôi, nhưng giờ cậu chỉ hận không thể dính lấy cái giường 24/24, sáng nay nếu không phải cậu nổi hứng muốn đi làm thì chắc chắn sẽ ở nhà ngủ một giấc thật đã, mặc kệ anh năn nỉ

"Đây, anh massage cho hết đau nhé" Dịu dàng dỗ ngọt nhóc con hờn dỗi, anh đặt tay lên eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Cậu thoải mái ngả đầu về sau, dựa dẫm vào lòng anh, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng dễ chịu, cảm giác thật thư thái, hạnh phúc. Anh mỉm cười nhìn mèo con trong ngực, vùi mũi mình vào mái tóc thơm tho, hai tay vẫn duy trì lực đạo, không ngừng xoa xoa thắt lưng đang căng cứng. Mặc kệ đống tài liệu cần kí duyệt trên bàn, anh vui vẻ kể chuyện cho cậu nghe, cậu cười khúc khích hưởng ứng, lòng thầm mong sẽ không có ai vào phá đám trong lúc này

Nhưng mà trời có bao giờ toại nguyện lòng người đâu, khi Jungkook chuẩn bị kể cho cậu nghe một câu chuyện khác thì cánh cửa bật mở, và Seokjin đứng ngốc ra ở đó, ngay đơ nhìn cặp đôi cũng đang nhìn lại mình với ánh mắt như thấy yêu quái

"Seokjin, cậu làm gì ở đây?" Cậu ngạc nhiên thốt lên

"Aigooo ngại quá, tớ lỡ phá hỏng không gian của hai người rồi, xin lỗi nha" Seokjin ngượng nghịu gãi đầu, len lén đưa mắt nhìn phản ứng của người lớn hơn"Ừm...em có chuyện muốn nói với Jimin, sẽ nhanh thôi, được không Jungkook hyung?"

"Tôi không phiền, hai người cứ tự nhiên" Anh gật nhẹ tỏ ý ưng thuận, cậu trèo xuống khỏi đùi anh, đi đến ngồi cạnh rót trà cho Seokjin

"Cậu đến có việc gì không?" Cậu thuận miệng hỏi trước, đẩy tách trà thảo mộc đến cho cậu bạn thân

"Hm...vốn dĩ tớ không định đến để phá cảnh ân ái của hai người đâu, càng không có ý định đến ăn cơm chó, tớ đến để bàn với cậu về bữa tiệc tuần tới của Kim gia ấy mà" Seokjin uống đến lưng chừng lại đặt tách xuống, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng vô cùng

"À tớ biết, nếu cậu căng thẳng, tớ sẽ đi cùng cậu" Cậu cười, chuyện đó đâu có gì mà cậu bạn thân của cậu phải nghiêm trọng thế chứ?

"Thực ra thì...tớ đi tiệc với bố nhiều rồi, nên không phải là căng thẳng hay gì hết, mà tớ lo...tớ gặp lại mấy thằng hồi trước tớ từng có ý định làm quen ấy, lỡ chúng nó xúm lại đánh tớ thì sao?" Seokjin nhăn nhó mặt mày, tưởng tượng ra cảnh đó cũng khiến sống lưng tự động ớn lạnh

"Ai mà dám đụng vào cậu chứ?" Cậu bật cười ha hả, Seokjin không sợ trời không sợ đất nay lại sợ mấy thằng 'từng suýt là tình cũ'? Yoongi mà biết, chắc sẽ cười đến tắt thở mới thôi

"Ừ thì...tớ cũng không ngại đụng mặt tụi nó, nhưng tớ không muốn đi một mình, cậu thì đi cùng chồng cậu rồi, Yoongi thì ở nước Mỹ xa xôi, tớ phải biết làm sao đây?" 

"Đừng lo, để tớ gọi cho anh Taehyung, nhờ anh ấy tháp tùng cậu, chịu không?" Cậu đề nghị, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi ngay

"Kh...khoan, này, đừng có..."

"Xin chào, đây là Kim Taehyung, ai đang gọi vậy?"

Xong đời tôi rồi! Seokjin thét lên ai oán trong lòng

"À anh Taehyung, em là Jimin đây" Cậu cố tình bơ đẹp Seokjin bên cạnh, rất tự nhiên trò chuyện"Có phải cuối tuần này có tiệc ở nhà anh đúng không? Anh có đi cùng ai không ạ?"

"Anh báo với em rồi mà, tối hôm đó có tiệc, em và Jungkook nhớ tới đó" Tiếng cười khẽ của Taehyung vang lên nhè nhẹ"Anh hôm đó là chủ tiệc, phải lo tiếp khách nên không có ai đi cùng đâu, mà em hỏi làm gì?"

"Em muốn nhờ anh tháp tùng Seokjin bạn em, cậu ấy không có ai đi cùng nên chán, không muốn đi, nếu được anh đến nhà đón cậu ấy đi tiệc giùm em được không?" Cậu cố gắng vừa nói vừa bịt miệng Seokjin lại, cậu ấy như sắp hét lên bảo Taehyung đừng đến nữa"Em rất mong anh đồng ý"

"Cũng được" 

Xác định là chết chắc rồi huhuhu, Seokjin bất lực buông xuôi, bặm môi xoay đầu chỗ khác

"Tuyệt quá, vậy em không phải lo gì nữa rồi. Cảm ơn anh, em cúp đây" 

Quẳng điện thoại sang một bên, cậu buồn cười nhìn bạn mình đang căng mắt trừng mình, cố nén cười lại mà không được"Sao thế? Cậu muốn có người đi cùng mà không phải sao? Taehyung anh ấy thật sự tốt lắm đó"

"Cậu giết tớ luôn đi" Seokjin mếu máo vùi mặt vào hai bàn tay"Cậu biết tớ ghét anh ta mà đúng không? Cậu là đang cắt đứt con đường sống của tớ đó!"

"Taehyung không tệ như thế đâu" Cậu cố gắng trấn an bạn thân"Tớ không hiểu lý do gì mà cậu lại ghét anh ấy, anh ấy hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn người yêu mà cậu tìm kiếm đó"

"Không được, tớ phải trốn ở nhà thôi" Seokjin nhanh gọn quyết định, lầm bầm trong miệng"Đi ăn một chút đã mất nụ hôn đầu, đi tiệc cùng nhau có phải sẽ...thôi thôi không nghĩ đến nữa"

"Cái gì mà mất nụ hôn đầu?" Cậu nghe câu được câu mất, không nén nổi tò mò, túm áo Seokjin đang muốn đứng dậy, giương đôi mắt tròn xoe nhìn bạn thân"Cậu vừa nói gì vậy? Kể tớ nghe với"

"A...à..." Seokjin lắp bắp, đảo mắt nhìn cậu rồi lại nhìn đến người lớn hơn đang ngồi yên tĩnh đọc tài liệu, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn là nên nói thì hơn

Thế là Seokjin đem mọi chuyện kể cho bạn nghe

"Wow, tuyệt quá!"

"Tuyệt gì chứ?" Seokjin búng ngón tay lên trán cậu bạn, đôi má ửng hồng, mắt láo liên nhìn quanh"Bạn thân cậu mất nụ hôn đầu cho người cậu ta ghét đấy, tuyệt chỗ nào?"

"Thôi nào, tớ không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng chí ít hãy cho anh ấy một cơ hội đi" Cậu thật sự muốn Seokjin có thể kiếm được một người tốt, người sẽ bảo vệ cho cậu ấy những lúc mềm yếu, cậu ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu"Một phần là do cậu chủ động mà, Taehyung cũng đã mất nụ hôn đầu của anh ấy cho cậu, vậy là hai người huề rồi còn gì"

"Hừ, tớ đã phải chi trả cho bữa ăn ở nhà hàng Pháp tuần trước đấy, bạn cậu không chỉ lỗ về tinh thần mà còn lỗ cả tiền bạc nữa kìa" Seokjin dẩu môi, lắc đầu không đồng tình"Chính anh ta đã nói anh ta bị thiệt nên tớ phải đền bù, vậy là tớ lỗ, tớ lỗ!"

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ chuyển tiền đền bù gấp ba thiệt hại sang tài khoản cho cậu, nhưng sau đó cậu phải hẹn hò với Taehyung" Cậu mỉm cười, nhìn đến anh"Kook ơi, tài khoản của anh mật khẩu là gì?"

"Này, đừng ỷ có chồng giàu mà đặt điều kiện cho tớ. Tớ sẽ không hẹn hò với anh ta!" Seokjin kiên định nói"Thà lỗ tiền hơn lỗ cuộc đời cho anh ta"

"Tôi sẽ cho cậu một cái thẻ đen nếu cậu hẹn hò với cậu ấy" Jungkook lên tiếng

"Gì vậy chứ? Hai người...hai người về phe anh ta sao? Ugh tớ đang cảm thấy bị phản bội" Seokjin chống hai tay bên hông, dậm mạnh chân xuống nền"Jimin sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy?"

"Tớ chỉ muốn mai mối hai người với nhau thôi mà" Cậu chớp mắt vô tội"Nói thiệt, trông hai người giống một đôi lắm"

"Kệ cậu ấy đi Minie, người ta nói ghét của nào trời trao của nấy mà" Anh buông ipad trên tay, hướng đến hai cậu nhóc kia"Nên là, ngày chúng ta nhận được thiệp cưới của cậu ấy và Taehyung cũng không xa đâu"

"Hyung, sao hyung lại...aizzzz em hiểu rồi, những người yêu nhau thật là đáng ghét quá đi mà, vô tư phát cơm chó cho bàn dân thiên hạ vô tội. Em về đây, không nói chuyện với hai người nữa đâu!" Nói rồi Seokjin giận dỗi bỏ đi

"Cậu ấy dỗi rồi..." Cậu mím môi nhìn bạn bỏ đi, bỗng lại lưu tâm đến vấn đề khác, đi đến bá cổ anh thắc mắc"Từ khi nào mà Seokjin lại gọi anh là hyung vậy chứ?"

"Sao? Em ghen?" Ánh mắt anh hiện lên ý cười"Cũng chỉ mới đây thôi, cậu ấy nói muốn thân thiết với anh hơn nên anh cho phép cậu ấy gọi anh là hyung"

"Em mới không thèm ghen, dù sao Seokjin cũng là bạn thân của em" Cậu càu nhàu, ôm cổ anh chặt hơn"À mà Kook ơi, tuần này đi tiệc rồi, tụi mình cùng đi mua quần áo đi"

"Namjoon đã chuẩn bị sẵn, không cần phải động tay động chân" Hôn chụt một cái lên môi cậu, anh cúi xuống kí nốt bản hợp đồng cuối cùng"Kook của em chỉ muốn điều tốt nhất cho em, nên em khỏi phải lo tốn công lựa đồ, anh ta tuy hậu đậu quá mức so với người thường nhưng gu thẩm mỹ cũng không đến nỗi tồi, có thể tin vào anh ta sẽ lựa những bộ đồ đẹp nhất cho em"

"Em muốn một bộ màu xanh dương" 

"Màu trắng được rồi"

"Nó được may thủ công sao?" 

"Đúng vậy"

"Nhưng mà không biết số đo của em thì làm sao người ta may được?"

"Anh đã gửi qua cho họ rồi"

"Yah, anh lén đo kích thước ba vòng của em sao?" Cậu xấu hổ kêu lên

"Ừ" Ai đó rất thản nhiên đáp"Anh đã rất bất ngờ khi đo mông của em đấy"

"Biến thái!" 

"Chỉ với mình em"

Đôi má phúng phính nhanh chóng chuyển đỏ, anh cư nhiên lại nói ra những lời vừa lưu manh vừa ngọt ngào, làm lay động con tim bé nhỏ của cậu

"Đến đây ngồi, sạc pin cho anh nào" Vỗ tay lên đùi mình, anh ra hiệu cho cậu 

"Em không phải làm việc gì nữa sao?" Cậu ngoan ngoãn bỏ tay khỏi cổ anh, ngồi xuống, cảm nhận cơ đùi săn chắc của đối phương dưới cặp mông ê ẩm của mình, thật sự dễ chịu hơn là ngồi trên ghế sofa nhiều

"Ngồi đây làm cục pin tiếp nạp năng lượng cho anh là được rồi, dù sao em cũng chẳng cần phải nai lưng lao động, tiền lương của anh cũng là tiền lương của em thôi" Anh hôn xuống đỉnh đầu mềm, một tay vòng quanh eo cậu, một tay bấm bấm laptop

"Một tháng anh kiếm được bao nhiêu thế?" Cậu nhìn vào màn hình laptop đang hiện mấy biểu đồ lên xuống chi chít, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu vì sao anh có thể quản lý được cả công ty trong nhiều lĩnh vực như thế

"Không nhiều, đủ mua hết mọi công ty trong nước thôi" Anh bình thản nói

"Vậy mà không nhiều, đủ cho một người sống phủ phê suốt đời đấy" Cậu bĩu môi dưới, rốt cuộc đối với anh bao nhiêu mới là nhiều?

"Nhiêu đó là nhiều với người khác, nhưng với anh đó là ít, vì anh muốn cho em nhiều hơn thế nữa" Anh véo lấy một bên má cậu"Nói thật nhé, nếu không phải công ty này là công sức của ba anh và anh không nghĩ đến em, thì anh đóng cửa lâu rồi"

"Tại sao chứ?" Cậu tròn mắt ngạc nhiên

"Muốn ở nhà với em hơn" Cọ mũi mình vào gáy tóc thơm mùi cam tươi dễ chịu, anh rầm rì"Đi làm rất chán, hết kí hợp đồng lại họp rồi đọc báo cáo, chẳng có gì vui, trong khi anh có thể ở nhà ôm ấp em, chơi với em, nấu đồ ăn cho em ăn, thì anh lại vùi đầu vào mớ văn kiện, chán đến phát ốm đi được. Nhưng mà phải đi làm mới có tiền nuôi em, nên anh phải gồng mình đến cái nơi nhàm chán này đấy"

"Sếp của em không ngờ lại lười biếng như vậy" Cậu nhẹ cười, xoay người lại đặt lên trán anh một cái thơm"Em luôn ở bên cạnh anh mà, không cần phải tỏ ra thiếu hơi em vậy chứ"

"Chịu thôi, vì em quá ngọt ngào mà" Hôn lấy đôi môi mềm mại, anh thủ thỉ vào tai cậu"Lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh em"

Đống tài liệu cần được xem xét một lần nữa bị bỏ rơi, hai người ôm ấp nhau vui vẻ cười nói, chẳng thiết tha gì đến công việc nữa. Bên tai nghe anh thì thầm những lời ngọt ngào, cậu hạnh phúc ôm siết lấy anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim nóng ấm trong lồng ngực người lớn hơn, lại đặt tay lên ngực mình, hình như chúng có cùng một nhịp đập?

À thì ra, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản thế này mà thôi. Đâu cần gì xa hoa chứ, chỉ cần có anh, cậu sẽ luôn luôn được hạnh phúc, anh chính là micasa của cậu, chỉ của một mình cậu thôi

-------

"Cháu cảm ơn bà ạ" 

Seokjin lễ phép cúi đầu khi người phụ nữ già đưa cho cậu bộ áo vest được ủi phẳng phiu, từng đường nét trên bộ đồ đều toát lên sự hoàn mỹ, thậm chí cả sợi chỉ cũng trở nên thật tinh tế

"Không có gì, lần sau cháu nhớ ủng hộ là được" Người thợ may thủ công già mỉm cười hiền từ, bà luôn yêu quý đứa nhỏ này, một phần vì cậu thường hay đặt may đồ ở đây, còn lại là cậu rất ngoan ngoãn, lễ phép, trái ngược hoàn toàn so với đa số thanh niên trẻ ngày nay

Tung tăng đi trên đoạn đường vắng, Seokjin thích thú nhìn túi đồ trong tay. Cậu đã đặt bộ đồ này từ lâu và giờ mới có cơ hội lấy về, vừa kịp cho bữa tiệc cuối tuần này. Tưởng tượng mình sẽ chiếm spotlight của Taehyung cũng khiến cậu vui vẻ cả ngày, cẩn thận treo đồ ngay ngắn, không để dính dù chỉ một hạt bụi nào

Buổi chiều ngồi trên ban công thưởng trà ngắm cảnh, Seokjin dành một chút thời gian suy nghĩ về những gì Jimin nói lúc sáng. Cậu bạn ấy nói không sai, Taehyung đúng là hình mẫu người yêu Seokjin luôn tìm kiếm, và trái tim cậu đang có dấu hiệu rung rinh rồi. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng cậu rất thích giọng nói trầm trầm của Taehyung, thích được nhận những giỏ dâu tươi ngon từ anh, cũng thích buổi tối họ cùng nhau trải qua nữa. Nhưng cứ nhớ tới kỉ niệm cũ trước đây khiến Seokjin lại đem những yêu thích của mình phủi bỏ sạch sẽ, một lòng tạc chữ ghét bỏ vào trong tim mỗi khi nghĩ về anh

"Vậy? Cậu vẫn sẽ đến bữa tiệc chứ?"

Yoongi khẽ hỏi sau khi nghe hết mọi chuyện từ Seokjin, đôi mắt nâu trà nhẹ đảo một vòng

"Bắt buộc mà, bố tớ cần có người đi cùng, mà mẹ tớ lại nói mình không hợp với mấy nơi như thế, nên nhất quyết không đi cùng ông" Seokjin khuấy nhẹ tách trà hoa cúc, nhàm chán nhai miếng bánh bích quy

"Well, cũng đâu có tệ. Cậu có người đi theo tháp tùng, sợ mẹ gì mấy thằng choai choai?" Yoongi nháy mắt với bạn thân"Nếu không phải vì bảo vệ danh dự cho nhà cậu, chắc cậu cũng đánh mấy thằng đó đến chết mới vừa nhỉ?"

"Dĩ nhiên, tớ sợ gì đám nhóc con đó" Seokjin bật cười, cách ăn nói của Yoongi vẫn luôn như thế, chẳng sợ gì và cứ phát ngôn bừa bãi"Chỉ là, người tháp tùng tớ là Taehyung đấy, cậu cũng biết chuyện đó mà"

"Tớ biết, tớ luôn hiểu cậu, chúng ta là soulmate của nhau và tớ thừa hiểu trong cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ cái gì rồi" Yoongi nhẹ hớp một ngụm sữa nóng"Cậu đang nghĩ sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc để trả thù anh ta chứ gì?"

"Yeah, chính xác là vậy!" Ôm lấy chiếc điện thoại, Seokjin lại phát ra điệu cười thương hiệu của mình"Tớ cũng đang nghĩ sao tớ với cậu không yêu nhau đi cho rồi, chẳng ai có thể hiểu rõ tớ như cậu cả"

"Chỉ là không phù hợp, cậu xem, từ cấp một đến giờ, chưa có một tháng nào chúng ta không cãi nhau" Yoongi dẩu ra môi dưới, đôi mày nheo lại"Không phải mấy hôm trước chúng ta đã cãi nhau khi cậu cứ lằng nhằng mãi về Taehyung hay sao? Cậu đó, yêu hay ghét nên phân biệt rạch ròi ra, để lẫn vào nhau sẽ trở nên tồi tệ lắm đấy. Jimin nói cũng có phần đúng đấy chứ, bỏ qua chuyện đó thì anh ta là mẫu người bạn trai quốc dân luôn ấy chứ, chưa kể hai người đều đã cướp nụ hôn đầu của nhau thì thử tiến tới xem nào, vụ việc năm đó cũng không phải là quá to tát, có thể bỏ qua được mà, quan trọng là cậu có muốn hay không thôi"

"Cậu lại giống cậu ấy nữa rồi, Jungkook hyung cũng muốn bọn tớ thử làm quen với nhau, còn nói sẽ cho tớ một cái thẻ đen nếu tớ hẹn hò với anh ta" Seokjin thở dài, tại sao đến cả Yoongi cũng về phe Taehyung chứ?

"Hm...anh ấy cũng vậy sao? Tớ thấy Taehyung được nhiều người tiến cử cho cậu đấy chứ. Thôi thì tùy vào cậu vậy, nhưng dù cậu có quyết định thế nào, tớ và mọi người vẫn sẽ ủng hộ cậu" 

"Cảm ơn Yoongi" Seokjin nhẹ cười nhìn đôi mắt ấm áp màu trà của bạn thân"Tớ ước tụi mình có thêm thời gian trò chuyện, nhưng giờ cũng đã trễ rồi, tớ cúp nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, và mau về với tớ đi, tớ nhớ cậu lắm đó"

"Sắp rồi bạn tôi ơi, về nhất định mang quà cho cậu. Good luck, và bye nha~" 

Yoongi cười toe toét sau đó cúp máy, màn hình đen thui. Seokjin uống nốt tách trà, trở vào phòng chơi game. Thỉnh thoảng cậu có để suy nghĩ của mình vào những điều hai người bạn thân nói, nhưng mãi cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định cho bản thân mình. Thời gian vẫn còn dài rộng mà, tình cảm cũng không phải ngày một ngày hai mà có được, từ từ, chậm rãi vẫn là tốt nhất

Những ngày sau đó, Seokjin vẫn chưa thể đưa ra quyết định của mình. Cho đến ngày trước hôm buổi tiệc diễn ra, có một cuộc gọi từ số lạ gọi đến, gọi lạ cũng không hẳn, bởi vì những con số này cậu đã từng thấy trước đây rồi, chần chừ một chút liền bắt máy

"Chào cậu Seokjin" Giọng nói trầm trầm của ai kia vang lên

"Chào" Seokjin cộc lốc đáp"Anh gọi có việc gì?"

"Ngày mai lúc bảy giờ tối tôi sẽ qua đón cậu đi tiệc, cậu nhớ chuẩn bị đầy đủ" Taehyung trầm tĩnh nói, không hề bị điệu bộ khiêu khích của Seokjin làm mất bình tĩnh"Bác Kim đã biết cậu sẽ đi cùng với tôi nên bác ấy sẽ đi trước chúng ta, cậu mà trễ giờ là không ai chở cậu đâu"

"Tôi biết rồi. Không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ cúp..."

"Khoan đã" Taehyung vội lên tiếng chặn lại lời Seokjin

"Còn điều gì nữa sao?" 

"Cậu...có thích tôi không?"

"..." Seokjin im lặng vài phút, sau đó hỏi ngược lại"Tại sao lại hỏi cái đó?"

"Jungkook và Jimin đều nói rằng...nếu thích ai thì phải nói..." Lần đầu tiên trong đời Taehyung mới nói lắp thế này"Nên...tôi chỉ muốn hỏi thôi...không có ý gì đâu...nếu cậu không giống tôi thì..."

"Không thích"

"...Xin lỗi cậu..." Giọng Taehyung liền xìu xuống như bánh xe bị xịt hơi

"Nhưng cũng không phải không có khả năng" Seokjin cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, mặc cho đôi má mình đang dần ửng hồng"Nếu muốn, có thể thử đi hẹn hò một chút...biết đâu đấy. Tạm gác mọi chuyện cũ lại đi, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Dù sao một mình Jimin có bồ là không được, tôi cũng phải thử kiếm bạn trai để phát lại cơm chó cho cậu ấy, vậy mới là vương đạo trong cuộc sống chứ"

"Cậu...muốn thử hẹn hò với tôi?" Taehyung thều thào"Thật chứ?"

"Tôi không nói hai lời" Seokjin dựa lưng vào thành giường, ngó ra ngoài ban công"Trước nay tôi chưa từng hẹn hò, giờ thử nghiệm một chút cũng không tồi"

"Khi nào thì...chúng ta có thể..."

"Ngay sau bữa tiệc, tức là ngày hôm kia" Không đợi dứt câu, Seokjin đã chen vào trước"Nếu như không bị say xỉn vì rượu, tôi sẽ tới"

"Cảm ơn cậu..." 

"Khỏi cảm ơn, làm việc tốt mà. Chào nhé!" 

Bỏ lại một câu rồi nhanh chóng tắt máy điện thoại, Seokjin vùi mặt vào gối, hét lên một hơi thật dài. Mình điên mất rồi! Mình điên vì Kim Taehyung! Còn cho anh ta một cơ hội hẹn hò! Chúa ơi Kim Seokjin! Mày bị ngu hay bị anh ta cám dỗ mà làm như thế hả trời?!

Lăn lộn trên chiếc giường đến khi tấm ga trải phía dưới nhăn nheo hết lại, Seokjin mới bình tĩnh trở lại, đổ lỗi cho đám bạn cứ thúc giục mình kiếm bồ. Tại họ nên mình mới xảy ra cớ sự này!

Jungkook, Jimin, Yoongi đồng loạt hắt hơi, ai mà đi nhắc đến họ vào lúc này chứ?

"Jungkook ơi!" Taehyung ngay sau nửa tiếng tự kỉ với chăn gối liền gọi điện cho bạn thân"Tôi thành công rồi!!!"

"Tôi không thấy lạ đâu, Seokjin hình như cũng có chút thích cậu, tôi biết thể nào em ấy cũng đồng ý mà" Anh lầm bầm, đang yên bình xem tivi cùng vợ mà lại gọi điện video phá đám, nếu là người khác thì chết chắc rồi

"Hẹn hò xong tôi mời vợ chồng cậu đi ăn nhé?" Nhìn khuôn mặt đẹp trai tươi không cần tưới của Taehyung, anh nhíu mày"Cũng được, nhưng mà đừng có bày ra nụ cười toét miệng đó với tôi, trông ghê quá đi"

"Oh xin lỗi xin lỗi, tôi vui quá" Vội vàng khép miệng lại, Taehyung ngượng nghịu đưa tay lên chạm má"Gửi lời cảm ơn của tôi đến em ấy nha"

"Biết rồi, nhớ khi nào làm đám cưới gửi thiệp cho tôi" Anh nhăn răng cười có lệ xong liền thẳng tay cúp máy. Taehyung nhìn màn hình không khỏi thở dài, cái tên bạn thân này bao giờ cũng lạnh lùng lãnh đạm, chắc chỉ có mỗi cậu nhóc kia trị nổi thôi

Jimin bên cạnh vừa há miệng để anh đút nho cho vừa nhai, đôi môi chúm chím lại có chút ướt át khiến ai đó gào thét kịch liệt trong lòng, nhưng vẫn dịu dàng bóc vỏ nho đút thêm cho cậu. Cậu tò mò nhìn chiếc điện thoại chưa tắt của anh, thấy hiện tên người gọi là Taehyung ngay lập tức chồm lên ngồi trên đùi anh, ríu rít như chú chim non"Kook ơi, kết quả thế nào rồi? Seokjin có đồng ý không?"

"Em ấy đồng ý rồi, thế là chồng em phải mất một cái thẻ đen cho bạn em" Anh đang bận rộn lột nốt vỏ những trái nho còn lại, nghe cậu hỏi chỉ biết cười bất lực đáp lại"Mai mốt họ cưới không tặng thẻ cho họ nữa"

"Vậy...còn...chúng ta?" Cậu đỏ mặt lí nhí, vùi khuôn mặt vào sâu trong hõm cổ anh"Bao giờ chúng ta cưới?"

"Chắc chắn là trước họ rồi, chỉ cần họ báo làm đám cưới, chúng ta liền đi đăng kí kết hôn" Anh bật cười thoải mái, xoa xoa tấm lưng nhỏ của con mèo trong lòng"Em muốn lễ cưới tiến hành ở đâu? Muốn mời bao nhiêu khách? Muốn trưng bày loại hoa nào?"

"Cái đó...từ từ cũng được mà" Khuôn mặt nhỏ càng thêm phần ửng đỏ, giọng cậu càng nhỏ dần"Lúc đó...sẽ tính tiếp..."

"Ừm, em thích thế nào cũng được hết, đảm bảo lễ cưới của chúng ta sẽ trội hơn hẳn so với bọn họ cho mà xem" Anh cam đoan chắc nịch bên tai cậu, hai tay nhân cơ hội đưa xuống nhẹ nắn nắn mông cậu

"Em biết Kook luôn muốn những thứ tốt nhất cho em mà" Cậu ngẩng đầu nhìn anh cười thật ngọt ngào, trái tim người lớn hơn lập tức biến thành đống bột mì, bị nụ cười kia như nước đổ vào thành mớ bột nhão nhoét

"Đúng vậy, mọi thứ tốt nhất chỉ dành cho em" 

Đôi tai nhỏ rất nhanh ửng đỏ như thể búng một phát liền chảy ra máu, cậu với tay xuống đĩa bỏ một trái nho đã được bóc vỏ sẵn vào miệng, nhưng chưa kịp nhai đã bị đôi môi mỏng nhấn vào, cái lưỡi nhanh nhạy chui vào bên trong giành lấy trái nho, dùng lực ép khiến nước chảy ra, hương vị chua ngọt bùng nổ trong khoang miệng cả hai. Cậu đê mê vòng tay ôm chặt cổ anh, tận lực đáp trả lại nụ hôn, thích thú đuổi bắt theo cái lưỡi ranh mãnh, nhưng rồi cũng phải đuối sức ngừng lại nụ hôn, tách môi ra thở hổn hển

"Nho ngọt thiệt đó" Cậu nghe tiếng anh thì thào bên vành tai nóng hổi của cậu"Lần sau mua mấy ký về, cùng ăn theo kiểu này được không?"

------

Chớp mắt một cái đã đến ngày bữa tiệc diễn ra, Seokjin đứng trước gương loay hoay chỉnh lại cái nơ màu đen trên cổ, mặc vào áo vest trắng rồi xoay người trước gương kiểm tra

"Vậy được rồi, không phải kĩ lưỡng quá làm gì đâu" Yoongi chau mày than thở"Mắc cái gì cậu phải cẩn thận thế? Như thể cậu sắp đi vũ hội cùng người yêu vậy"

"Cậu thấy tớ thế nào?" Seokjin hào hứng ôm chiếc điện thoại, căn chỉnh góc độ để Yoongi có thể thấy được toàn cảnh từ trên xuống dưới của mình"Trông ổn chứ?"

"Ổn, cậu đẹp sẵn rồi nên mặc cái gì chả đẹp, không phải lo lắng gì hết, cậu trông hoàn hảo theo cách của cậu mà" Yoongi bật ngón cái kèm nụ cười hở lợi tươi tắn

"Tớ cũng muốn thấy cậu mặc lễ phục, nhưng năm nay thì không được rồi nhỉ" Seokjin chun mũi giống như chú sóc con khi ngửi thấy mùi thức ăn"Hẹn năm sau vậy"

"Làm như mấy năm trước cậu không thấy ấy" Yoongi thật muốn gõ vào đầu cậu bạn ngốc nghếch này, nhưng rồi chuyển sang đề tài khác"Vậy cậu đã quyết định sẽ hẹn hò cùng Taehyung?"

"Ừ, tớ nghĩ mình có thể thử trải nghiệm một chút, kiểu như nắm tay, cùng đi ăn uống..."

"Nghe thật nhạt, bộ cậu không định hôn anh ta lần nữa sao?" Yoongi chặn họng Seokjin, đôi đồng tử cậu ấy đảo tròn"Đó chẳng phải là những điều cặp đôi thường làm?"

"Nằm mơ, tớ không hôn anh ta nữa đâu" Seokjin thẹn thùng thốt lên"Bọn tớ chỉ thử hẹn hò thôi mà"

"Được rồi, không phải đỏ mặt như thế để chứng tỏ với tớ là cậu 'sẽ không' hôn anh ta đâu" Hai chữ được Yoongi nhấn mạnh càng khiến mặt Seokjin thêm hồng"Nhưng tớ nghĩ anh ta sẽ đổ gục trước cậu thôi, Seokjin của tớ đẹp trai đến thế này cơ mà, có mù mới đi chê"

"Uishh, từ khi nào cái miệng cậu dẻo quẹo thế này hả Yoongichi?" Seokjin hận không thể lao tới nhéo đôi má bánh bao của Yoongi ngay bây giờ"Từ lúc nào cậu lại biết cách khen người khác vậy?"

"Từ khi quen cậu" Yoongi thản nhiên buông ra một câu thòng tim, bỗng nghe tiếng chuông cửa ở đầu dây bên kia, cong môi cười"Chú rể của cậu tới rồi, tớ cúp máy đây, chúc hẹn hò vui vẻ"

"Chú rể gì chứ? Này..."

Chưa kịp nghe người ta nói xong đã cúp máy, phũ như thế chỉ có thể là Min Yoongi thôi

"Anh tới sớm vậy, giờ chưa sáu rưỡi mà" Seokjin làm ra vẻ nhăn nhó, càu nhàu trách móc

"Đề phòng kẹt xe thôi" Taehyung cũng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, trái tim trong ngực đang đánh trống thình thịch rồi. Seokjin trông thật đẹp với mái tóc nâu được chăm sóc kĩ lưỡng, khuôn mặt trắng hồng với đôi môi hồng được phủ qua một lớp son dưỡng. Bộ vest trắng cậu mặc hoàn toàn khoe ra những đường nét trên cơ thể cậu, và Taehyung thề là anh không cố ý lướt mắt ra đằng sau mông cậu đâu, nhưng biết sao được khi cái quần âu lại bán đứng chủ nó, ôm sát vào khiến nó như có như không lọt vào mắt anh, cổ họng anh nháy mắt trở nên khô khan

"Đực mặt ra đó làm gì vậy? Ta đi thôi" Seokjin vỗ nhẹ vào mặt Taehyung, anh nuốt vội ngụm nước bọt rồi nhanh chóng chạy theo sau

Seokjin nhìn con xe bóng lộn trước mắt mà cắn cắn môi dưới, Audi A3 Convertible, đẳng cấp của sự giàu có là đây chứ đâu. Cậu không ghen tị đâu, thề đó!

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?" Seokjin lên tiếng sau khi thắt dây an toàn và yên vị nơi ghế phụ bên cạnh Taehyung

"Ừ?" Taehyung đánh mắt nhìn sang

"Anh có thật sự nghiêm túc về mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ không?" Seokjin khẽ hỏi, thấy đôi mắt màu socola kia rung động nhẹ, trái tim bất giác cũng đập nhanh hơn"Đối với tôi nó như một bài thi, còn đối với anh, nó là gì?"

Taehyung im lặng trong vài phút và Seokjin chỉ yên lặng đợi chờ câu trả lời, đôi mắt cả hai đều chỉ đặt hình bóng của đối phương vào trong. Seokjin thầm nghĩ chắc Taehyung chỉ coi đây là một trò chơi không hơn không kém, và cậu chỉ là nhân vật được anh điều khiển trong trò chơi này mà thôi

"Tôi thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này" Taehyung nói với vẻ kiên định"Với tôi đây không chỉ là một trải nghiệm đáng giá, mà nó còn là một kỉ niệm tôi sẽ mãi chẳng bao giờ có thể quên"

Seokjin mở hé môi mình trong sự bất ngờ, cậu không nghĩ Taehyung sẽ tỏ vẻ nghiêm túc như vậy. Câu hỏi này từ đâu ra trượt khỏi đôi môi của Seokjin và bản thân cậu cũng chẳng mong đợi một câu trả lời nào từ đối phương có thể làm mình hài lòng, nhưng giờ đây khi nghe những từ ngữ đó, cảm nhận trái tim mình lần đầu vang lên một tiếng chuông, cậu bắt đầu nhận ra giữa mình và anh...ngoài cảm xúc ghét bỏ, có một thứ khác đang dần hình thành, thứ cảm xúc cậu chưa thể cho nó một định nghĩa đúng đắn

Taehyung nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay mềm mại của Seokjin trong lòng bàn tay to của mình, ánh mắt tràn đầy sự chân thành"Tôi thực sự thích em Kim Seokjin, hãy để Kim Taehyung tôi có cơ hội được theo đuổi em, được không?"

-----------------------------------------------

6140, 17/06/2021

Tôi muốn những ngôi sao và những dòng bình luận, hãy cho tôi đi mà!!!

P/s: Một bộ truyện mới vừa được ra đời, hãy ghé qua nếu các bạn có nhã hứng nhé!

Vany-ssi kí tên


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top