ZingTruyen.Top

Kookmin Jeonlous Not Jimlous

Jimin không nghĩ rằng Jungkook sẽ xúc động đến vậy.

Sau màn bất ngờ sướt mướt, Jimin nhìn thấy phản ứng của Jungkook mới ngoái lại phía sau và nhận ra mình đã quên khuấy hai người bạn. Ngay khi vừa nhìn thấy Jungkook, Jimin đã quên hết tất thảy mọi thứ vào chỉ muốn nhảy vào lòng và ôm chặt cậu. Lúc này, Jimin mới lùi về phía sau và lên tiếng giới thiệu hai bên với nhau.

"Jungkook. Em không phiền nếu có bạn của anh tham gia cùng chứ".

"Ừm. Tất nhiên là không rồi ạ". Jimin mỉm cười khi nhìn thấy nét giận hờn ẩn hiện trên mặt của Jungkook. Cậu bé của anh lớn từng này vẫn thật là ngốc khi nghĩ rằng có thể thăm dò Taehyung mà anh không biết, Yugyeom thì cũng đã bị anh nắm thóp từ lâu vì mai mối thành công cho Jinhee.

"Đây là Sungwoon - bạn của anh khi đi thực tập, còn đây là Taemin hyung, học cùng trường với em đó và anh cũng quen khi đi thực tập".

"Em chào anh". "Chào anh". Jungkook lạnh lùng bắt tay Sungwoon. Đến lúc này thì cậu không còn chắc ai mới là chàng trai bí ẩn mà Jimin đã giấu cậu.

"Vào ăn bánh thôi nhỉ". Jimin lên tiếng ra hiệu cho Yugyeom và tất cả kéo nhau vào phòng khách. Jungkook mặt buồn rượi khi anh thấp thỏm lấy đồ trong nhà tiếp đã các vị khách mới. Đây là sinh nhật của cậu cơ mà. Tuy nhiên, ánh mắt Jungkook đã sớm tìm lại được nụ cười, đâu đó là sự vui mừng phổng mũi khi Jimin bước qua Eunwoo và chen vào giữa, một phần người dựa lưng vào vai trái của Jungkook trong khi tay để lên đùi cậu.

"Anh về hẳn luôn chưa, Jimin hyung?". Mingyu ngồi từ đầu kia hỏi với sang Jimin.

"Chưa. Mai anh sẽ lại đi Hawaii á. Sắp phải về nhà rồi và sẽ rất lâu nữa mới được đi chơi". Mingyu gật gù nghe câu trả lời của Jimin rồi quay sang bên hỏi Sungwoon và Taemin: "Hai anh sẽ đi cùng luôn đúng không ạ?".

"Ừm. Jimin đòi về chúc mừng sinh nhật Jungkook bằng được rồi mới chịu đi tiếp, bọn anh lên kế hoạch từ đầu rồi." Sungwoon lên tiếng.

Cả người Jungkook căng cứng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu đã lại phải nghe việc này, hơn nữa là từ người khác chứ không phải Jimin. Jimin lúc ấy mới quay sang cậu: "Anh đang định nói với em luôn này. Bọn anh sẽ đi Hawaii 4..."

Jimin chưa kịp nói hết câu đã giật mình khi Jungkook đột ngột đứng dậy, đầu gối đập một cái cốp rõ đau nhưng cậu lại chẳng hề có phản ứng gì.

"Em biết là mình sẽ rất thất lễ, nhưng em xin phép được vào nghỉ trước ạ. Em thấy hơi mệt vì chắc uống nhiều rượu quá. Mọi người cứ nói chuyện với nhau nhé ạ". Jungkook bước khỏi Jimin và vỗ vào vai Eunwoo. "Chúng mày giúp Jimin hyung hộ tao nhé".

Jungkook bước vào trong, biết rõ những gì cậu vừa thể hiện ra thật trẻ con, bất lịch sự, ích kỉ và quan trọng nhất là đang làm xấu mặt Jimin trước mặt bạn anh ấy nữa. Nhưng cậu biết nếu mình không đứng dậy ngay lúc đó, cậu sẽ còn khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn rất nhiều. Nên đây là cách tốt nhất rồi, đằng nào thì đi ngủ bây giờ cũng sẽ không phải đối mặt với Jimin trong mấy ngày nữa.

Bên ngoài, ngồi trò chuyện thêm một lúc, Jimin vỗ nhẹ vai kêu Yugyeom, Jaehyun, Mingyu và Eunwoo có thể ngủ lại ở đây nếu muốn. Anh quay sang nhìn Sungwoon, Taemin và cả hai đều gật đầu hiểu ý. Jimin dẫn hai người bạn của mình vào phòng mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến bay trưa mai theo kế hoạch. Còn anh quay ra dọn dẹp tàn dư bữa tiệc cùng với hội bạn thân của cậu, ngoái lại nhìn cửa phòng đã đóng kín của Jungkook.

"Em không ngờ nó phản ứng đến mức đó luôn". Eunwoo quay sang cười khì với Jimin.

"Công nhận yêu vào là mù quáng". Mingyu cười nắc nẻ trong bếp trong khi bị Yugyeom đánh vào đầu một cái rõ đau vì lớn tiếng. "Nhỡ may nó nghe thấy thì sao. Be bé cái mồm thôi".

"Thế cả 4 ngủ lại đây nhé. Anh vẫn còn một phòng ngủ cho khách đó, 4 đứa chen chúc vẫn ngủ được, giờ mà lái xe về nguy hiểm lắm. Sợ muộn học thì mai anh gọi dậy sớm".

"Ước gì em có anh trong đời, Jimin hyung". Eunwoo buột miệng và cả hội gật gù hưởng ứng.
"Thì có anh đây còn gì. Muốn nhận làm anh trai nuôi không?". Jimin bật cười trước lời của Eunwoo.

"Thôi. Jungkook xử em mất". Eunwoo xua tay và nhận về tiếng cười ngặt nghẽo của Jimin.

"Thế ngủ đây nhé. Cứ ngồi ở đây mà nói chuyện, bao giờ mệt thì vào ngủ". Jimin lại gần xoa đầu Yugyeom. "Cảm ơn em".

"Chúc anh may mắn". Yugyeom nháy mắt tinh nghịch với Jimin.




Jimin nhẹ nhàng trở về phòng mình tắm rửa và thay sang đồ ngủ thoải mái. Nói vài câu cập nhật tình hình với Sungwoon và Taemin khi anh vốn đã tâm sự hết mọi chuyện với họ. Sau một hồi, Jimin cuối cùng cũng lò dò sang phòng Jungkook. Anh phát hiện cậu đã khoá trái cửa.

Anh gõ một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đều không có tiếng trả lời.

"Kookie à. Anh đây. Mở cửa cho anh".

Jimin nghe rõ thấy tiếng sột soạt của chăn kéo khỏi người và tiếng bước chân xuống giường, nhưng người bên trong hoàn toàn có vẻ không có ý định mở cửa.

"Không mở là anh giận thật đấy".

Jimin chờ khoảng 1 phút, vừa định đập mạnh vào cửa thì thấy cánh cửa hé mở và lộ diện một tên thỏ cơ bắp mặc nguyên bộ pyjama thỏ sọc hồng hé mắt qua.

"Em đi ngủ rồi mà. Anh ngủ đi mai còn đi sớm".

"Em không định cho anh vào à?".

"Không". Tiếng không nhỏ xíu như nửa muốn Jimin nghe thấy, nửa không muốn anh nghe thấy.

Nhân lúc Jungkook mất cảnh giác mà đá nhẹ chân vào cửa chặn Jimin vào phòng. Anh dùng hết sức lực xông thẳng vào trong và nhảy lên giường Jungkook, nằm thẳng cẳng trong sự hoảng hốt cực độ của cậu. Mãi không thấy Jungkook tiến lại gần, Jimin mới ngẩng mặt lên và thấy Jungkook chăm chú nhìn mình.

JK: Anh làm gì đấy?
JM: Anh sẽ ngủ ở đây
JK: Tại sao?
JM: Tại sao là tại sao, anh không được ngủ cùng em à? Với cả Sungwoon và Taemin hyung đang ngủ ở phòng anh rồi, mấy đứa kia cũng đang ở phòng ngủ khách.
JK: Anh để Sungwoon nim và Taemin sunbae ngủ với nhau ấy hả?
JM: Ừ? Sao thế?
JK: Anh để người yêu anh ngủ cùng với người đàn ông khác ấy hả?

"Ai là người yêu anh cơ?". Jimin biết tỏng nhưng vẫn giả ngơ hỏi Jungkook.

"Thì một trong hai người đó không phải chàng trai bí ẩn của anh sao?". Jungkook mặt mày khó hiểu chỉ về phía cửa phòng của Jimin.

"Hai người đó là người yêu của nhau mà? Sao lại lôi anh vào?". Jimin thản nhiên trả lời trong khi chỉnh lại chăn và gối.

Jungkook sững người, đứng chết trân ở cửa phòng, mắt vẫn nhìn Jimin với vẻ mặt hoang mang cực độ. Cậu ngạc nhiên đến độ không nói nổi bất cứ lời nào nữa.

"Thế có đi ngủ không?". Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nhanh lên, anh lạnh và anh muốn được ôm. Anh đi máy bay và sắp chết vì mệt rồi. Thế mà còn phải dỗ dành cái vẻ mặt khó ở của em nữa."


Jungkook khi ấy vẫn chưa thông được tình hình, nhưng cũng đã lò dò chui vào trong chăn bên cạnh Jimin và sững người lần thứ n trong ngày khi anh chui vào lòng cậu. Cầm lấy tay cậu vòng qua eo trong khi hơi thở nóng cứ liên tục phả vào cổ Jungkook.

Giờ muốn nghĩ thông suốt đúng là không nổi.

"Sao mà mệt? Lúc nãy chân đập vào bàn có đau không, để anh xem nào". Jimin lại ngồi dậy vạch chăn vào kéo cao ống quần Jungkook. Vết đập tệ hơn là anh tưởng, đã sưng vù lên và chuyển màu tím, Jimin chạm nhẹ vào và Jungkook đã kêu lên oai oái. "Đúng là tên ngốc mà". Jimin búng tay vào trán Jungkook và trườn khỏi giường ra bếp để lấy đá chườm cho cậu.

"Em không sao mà"

"Không sao cái con khỉ. Sưng thế này mai đi học thế nào?"

"Thì mai lại bùng học"

"LẠI? Không có anh ở nhà là có chuyện ngay, nghỉ mấy hôm rồi?"

"Mới hôm nay thôi. Hôm nay em không muốn đi học".

Jimin không nói gì nữa, tiếp tục chườm vết sưng trong khi tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của cậu như ru ngủ. Nhưng hôm nay Jungkook ngủ cả ngày rồi, lấy đâu ra mà muốn đi ngủ giờ này nữa.

"Lúc nãy, không phải là mệt nên em mới như vậy đúng không?". Jimin mở lời và cảm nhận được rõ độ căng cứng của Jungkook khi anh vừa dứt lời.

"Cũng một phần. Em mệt thật." Jungkook muốn tránh né câu hỏi của Jimin, gạt cánh tay của Jungkook khi cậu vừa gác chúng lên để che mắt mình.

"Thế tại sao". Jimin bỏ túi đá xuống chiếc chậu dưới chân vào kéo lại ống quần Jungkook xuống, đắp lại chân và chui lại về vị trí cũ của mình".

"Không sao hết".
"Jungkook"
"Em bảo là không sao mà"
"Kook"
"Được thôi. Là em ghen được chưa?"

Jungkook nhắm tịt mắt, muốn xoay người khỏi Jimin nhưng anh đã giữ cậu lại và kéo cậu lại vị trí như lúc đầu hai người vừa nằm. Jimin nằm gọn trong lòng Jungkook, môi gần như áp sát vào nơi giao giữa cổ và ngực cậu.

"Bây giờ anh muốn em trả lời anh thật lòng, có được không?" Jimin vén nhẹ mái tóc của Jungkook và day nhẹ dáy tai cậu, hơi thở anh phả vào mặt Jungkook khiến sống lưng cậu lạnh toát. Nhưng sau vài cái xoa nhẹ nhàng lên cánh tay của cậu, Jungkook đã có thể mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của Jimin. Đến cuối cùng, vẫn là cậu thua anh.

"Em ghen vì gì?"
"Em không biết."

"Em ghen vì sợ anh sẽ bỏ rơi em nếu có người yêu?"
"Cũng đúng, nhưng không phải tất cả."

"Thế còn vì gì nữa?"

"Anh đi du lịch nhưng chưa từng hỏi em có muốn đi cùng không. Anh đi nhưng không gọi điện về cho em. Anh còn đưa hai người kia về nhà mình nữa. Và mai anh còn lại đi tiếp với hai người đó mà không nói gì trước với em." Jungkook nói một tràng và xoay người lại nằm ngửa, rời khỏi vòng tay Jimin và mặt dán chặt lên trần nhà.

"Thế nên em cảm thấy mình như bị bỏ rơi?"

"Cũng một chút".

"Còn gì nữa không?"

"Em ghét cái cách Sungwoon nim cứ nhìn anh chằm chặp".

Jimin thở dài, lần này là anh kéo Jungkook vào lòng mình, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt để giúp cậu bình tĩnh lại. Jungkook được Jimin ôm chặt như kẻ khát giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước, mọi muộn phiền cũng từ đó mà dần biến mất khỏi tâm trí. Không thấy anh lên tiếng, Jungkook thu hết can đảm mà chủ động mở lời.

"Thế anh đã sẵn sàng nói với em đó là ai chưa?". Jungkook thầm thì trong lồng ngực của Jimin.

"Ai cơ?"

"Chàng trai bí ẩn của anh."

"Em tò mò quá nhỉ"

"Tò mò chứ"

"Thế anh sẽ miêu tả để em thử đoán nhé"

"Em biết cậu ta à?"

"Biết chứ biết rất rõ luôn". Jimin vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook.

"Đầu tiên thì, cậu ấy rất cao này. Rất rất đẹp trai lại còn hài hước nữa, người chăm tập luyện nên cơ bắp lắm. Cái gì cũng giỏi, mỗi tội là hay giận hờn vô cớ. Mắt to tròn sáng lắm luôn. À. Cậu ấy còn bằng tuổi em".

Jungkook cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu lại đang sôi sục trong lòng mình, đem lắp ghép lại các manh mối với những người xung quanh cậu. Nhưng chết tiệt thật, sao như Jimin cứ như đang miêu tả Yugyeom, Eunwoo, Jaehyun, Mingyu vậy (ps: đẹp lắm nên mới các mẹ check nếu chưa rõ...). Chẳng nhẽ anh ấy thích một trong 4 đứa bạn của cậu hay sao?

"Jimin, anh thích Eunwoo à?". Jungkook lại thầm thì.

"Hả? Cái gì cơ?". Jimin cố kìm nén tiếng cười. Thì ra, thằng bé cũng đánh giá cao bạn nó phết, cái này thì Jimin công nhận.

"Thế nếu là Eunwoo thì em nghĩ sao?". Jimin cúi đầu xuống thầm thì.

"Em không chắc là mình có thể làm bạn được với cả hai nữa."

"Tại sao?"

"Em không biết"

"Thế để anh nói thử nhé, có phải em sẽ không thể nhìn anh và Eunwoo có gì đó với nhau, khi thâm tâm em muốn rằng em mới chính là chàng trai bí ẩn đó?"

Jungkook vùng người ra khỏi cái ôm của Jimin, trợn tròn mắt nhìn anh. "Sao-sao anh lại nói thế?"

"Em trả lời anh đi. Có phải thế không?"

"Em-em..."

"Em biết là có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà. Em có thể nói thật với anh". Jimin ngồi dậy và nhìn sâu vào mắt Jungkook. Với biểu cảm này của Jimin, Jungkook nghĩ rằng mình thật sự buông xuôi rồi, để chuyện gì vốn sẽ xảy ra sẽ xảy ra vậy.

"Đúng là em muốn như thế."

"Em thích anh à Jungkook?"

"Đúng vậy. Em thích anh."

"Từ bao giờ?"

"Em đã khúc mắc từ khá lâu rồi, khi em vốn thẳng - anh biết mà, nhưng chính xác là từ khi em hiểu Yugyeom đã nói gì với em khi anh xuất hiện ở trước cửa khi nãy. Em khó chịu khi nghĩ đến việc có ai đó sẽ ôm anh, sẽ hôn anh và người nó không phải là em".

"Và em thật sự xin lỗi vì đã nói ra điều này khi biết anh đã yêu người khác. Em không muốn anh khó xử và chúng ta sẽ gượng gạo mỗi khi gặp nhau. Em không muốn mất anh". Jungkook khóc trong câm lặng khi cuối cùng cũng có thể bày tỏ hết những suy nghĩ thầm kín với Jimin.

"Và rồi anh thấy đấy. Dù Sungwoon hay Taemin không phải người yêu của anh, nhưng lúc đó em đã nghĩ như vậy và hành xử chẳng khác nào một tên khốn ích kỉ. Em chạy trốn như một kẻ hèn hạ vậy, biết sẽ ra sao nếu em thực sự gặp người yêu của anh một ngày nào đó?"

Jungkook cuối cùng cũng ngừng lại, chờ đợi một sự giận dữ, một cái mắng mỏ của Jimin hay anh sẽ rời khỏi phòng và mãi mãi bước ra khỏi cuộc sống của cậu. Nhưng dù có được sống thêm 1 triệu năm nữa cũng không thể nghĩ rằng, Jimin đang rướn người lên và hôn vào những giọt nước mắt của cậu đang vương đầy trên má. Và chỉ vài mm nữa thôi, Jimin sẽ chạm tới môi cậu khi anh ấy vừa đặt nhẹ một nụ hôn ở khoé môi cậu.

"Vậy nếu anh nói với em, chàng trai bí ẩn đó là em thì sao?".

"Gì cơ?"

"Anh nói nếu người đó là em thì sao?"

"Đừng đùa em. Giờ không phải lúc để chúng ta đùa."

"Anh không bao giờ nói dối em".

Jungkook như không tin vào chính tai mình khi nghe những lời đó từ Jimin. Lần này đến lượt cậu hỏi lại.

"Jimin, anh thích em à?"

"Anh yêu em."

Yêu.

"Từ bao giờ"

"Từ khoảng 1 tháng trước khi anh quyết định nói chuyện đó cho em". Jimin cẩn thận vuốt ve mái tóc của Jungkook, rời xuống đến tai, đến cằm và má của Jungkook.

"Anh nói thật chứ, đây không phải trò đùa ngày sinh nhật chứ?"

"Em không tin anh đến mức đó cơ à. Với cả bây giờ cũng sang ngày mới rồi, không phải sinh nhật em nữa."

Jungkook vỡ oà.

"Em hôn anh nhé?"

Ngay khi vừa nhận được cái gật của Jimin, Jungkook như hoá thú kéo Jimin vào trong lòng mình, cuồng nhiệt cuốn lấy đôi môi mọng của anh như muốn rút cạn hết sinh khí. Jungkook cảm nhận được sự run rẩy của Jimin, vội vàng kiềm lại sự khao khát trong lòng và liên tục rải đều những nụ hôn nhỏ xíu lên khắp khuôn mặt của Jimin, giờ cũng đã thấm đẫm những giọt nước mắt. Jungkook đặt nhẹ Jimin xuống giường, ghìm chặt Jimin vào lòng và liên tục mút nhẹ môi dưới ngọt như vị kem trên bánh sinh nhật lúc nãy. Cả hai cứ cuốn nhau như vậy cho đến khi Jungkook bắt đầu rời môi xuống cằm, xuống cổ và lòng bàn tay nhỏ xíu của Jimin.

Sau một khoảng thời gian không hề ngắn cắn mút đối phương, cổ của cả hai cũng đã xuất hiện những vết tròn đỏ ửng đang dần chuyển sang tím sẫm, Jimin và Jungkook quyết định rời nhau ra và mân mê khuôn mặt của đối phương thay vì tiến xa hơn trong đêm nay. Jimin biết rõ rằng chuyện này quả thực còn quá sớm và nên cho nhau một chút thời gian để hiểu rõ tình cảm của mình, khi những ngày tiếp theo Jimin đi Hawaii sẽ hoàn hảo để Jungkook thực sự chắc chắn vào tình cảm của mình. Hơn nữa, dù có muốn thì cả hai cũng không nên chơi bạo mà để 6 gã con trai khác ngoài kia nghe thấy những âm thanh kì lạ.

Jimin nằm gọn lỏn trong lòng Jungkook, dù đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn thức cho đến sáng vì sẽ phải rời xa cậu vài ngày. Cả hai nói đủ chuyện trên trời dưới biển, Jimin kể về những ngày ở Paris và chuyện gặp gỡ tình cờ tới tình bạn thân thiết giữa Sungwoon và Taemin hyung ra dao, khi cả hai đã giúp Jimin rất nhiều trong việc thích ứng với công việc hồi còn đi thực tập. Lần đi Paris cũng có một chút công việc, khi Jimin và Sungwoon là hai intern ưu tú được Taemin đưa sang Paris thăm trụ sở chính. Còn Jungkook thì không khỏi xấu hổ khi liên tục bị Jimin trêu ghẹo vì nghĩ anh có tình cảm với Eunwoo - bạn thân cậu, hay với Sungwoon - một người hoàn toàn trái ngược với mẫu hình lý tưởng của anh.

"Thế là. Em đẹp trai này, cơ bắp này, hài hước xong lại còn cái gì cũng giỏi luôn." Jungkook nhếch mép trêu Jimin.

"Thì đúng là như vậy mà. Em không nghĩ bản thân mình thế hả?". Jimin thản nhiên đáp lại khiến Jungkook không khỏi bất ngờ vì anh thẳng thắn đến thế.

"Ôi em bé của em. Em yêu anh chết mất". Nói rồi Jungkook lại điên cuồng nhấn chìm Jimin một bữa tiệc hôn, cho đến khi anh giật nảy ngồi dậy với đôi mắt hoảng hốt cực độ "CHẾT RỒI".


"Làm sao?". Đến Jungkook cũng hoảng theo.

"Anh mua một đống quà cho em mà. Ra xem quà nhanh lên trời ơi."

Thế là Jimin lại nhảy xuống giường, khệ nệ vác một chiếc vali to khủng bố vào phòng Jungkook. Jimin không đếm nổi được bao nhiêu lần Jungkook quên mất đang là đêm khuya mà hét lớn mỗi lần Jimin nhấc ra một món đồ yêu thích, cảm động hơn là anh đã cất công đi khắp Paris để tìm cho cậu. Sau khi chụp ảnh kỉ niệm xong xuôi, cả hai lại trèo lên giường ôm ấp và thủ thỉ trò chuyện, đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng và tiếng xe cộ di chuyển bắt đầu xuất hiện.

"Em không muốn anh đi chút nào". Jungkook trề môi vì biết chỉ còn vài tiếng nữa là anh ra sân bay, và anh nhất quyết bắt cậu chọn giữa đi ngủ hoặc đến trường thay vì lái xe đưa anh ra sân bay.

"Anh sẽ về sau 4 ngày thôi, đúng ra là 5. Và chúng ta sẽ còn 1 tháng nữa trước khi anh về Busan". Jimin nhấc người hôn chụt vào đôi môi bĩu vì lại dỗi hờn của Jungkook.

"Xong anh sẽ lại bỏ em đi đúng không?" Jungkook gỡ tay khỏi người Jimin và quay lưng về phía anh. Cậu quên mất là anh sẽ về Busan sau 1 tháng nữa, và cậu sẽ một mình ở đây.

"Nếu em còn thế là anh sẽ không nói cho em bí mật này đâu". Giờ lại đến lượt Jimin hờn dỗi.

Jungkook không khỏi tò mò mà quay lại đã thấy Jimin quay lưng về phía mình từ hồi nào. Cậu rón rén ngồi dậy, bao trọn thân mình quanh Jimin và đặt cằm lên vai anh, thả những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ khiến Jimin thoải mái nghiêng hẳn sang một bên mà hưởng thụ. Sau cùng, Jungkook nhẹ nhàng kéo đầu Jimin lại và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, rồi bao trọn vòng tay mình quay thân hình bé nhỏ ấy một lần nữa.

"May mà em đáng yêu đấy".

Jimin đổi tư thế quay người lại, hai chân vòng trọn quanh eo Jungkook trong khi cánh tay ôm chặt cổ cậu. "Lần này về là để sắp xếp lại mọi thứ. Bố anh quyết định đặt trụ sở chính trên Seoul và để anh quản lý, còn thằng bé Ji Hyun sau khi đi du học về sẽ tiếp quản việc dưới Busan, người yêu nó ở đấy và hai đứa cũng định sớm lấy nhau nữa. Nên bố anh không có ý kiến gì với sự dàn xếp đó."

"Thật á? Vậy anh sẽ ở Seoul với em đúng không." Jungkook phấn khích cực độ và đè luôn Jimin xuống giường hôn tới tấp.

"Anh sẽ về nhà khoảng 3 tháng. Không có vấn đề gì chứ".

"Sao anh cứ nói như thế chuyện hết sức bình thường vậy. Anh sẽ không nhớ em sao?" Jungkook ngồi thụp xuống đất gối đầu lên đùi Jimin.

"Sẽ nhớ. Mà có nhớ thì lái xe gặp nhau. Anh và em có ô tô mà? Anh biết là hơi xấu hổ nhưng thực sự là nhà hai chúng mình không nghèo đâu. Đâu phải thế kỉ 20 bố mẹ đi hẹn hò bằng xe đạp đâu trời." Jimin cạn lời.

"Nhưng em sẽ không được ôm anh mỗi đêm nữa"

Jimin thở dài xoa đầu Jungkook. "Thôi chuyện đó tính sau. Giờ đi đánh thức mấy đứa kia dậy còn đi học thôi, thấy bảo tiết hôm nay không bùng được".

"Em muốn đòi anh đưa em đi học nhưng cả đêm hôm qua anh không ngủ rồi. Thôi vậy". Jungkook kéo Jimin lại giường và ôm thân hình nhỏ bé ấy, vỗ nhẹ cho đến khi Jimin hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng bò dậy rồi sang phòng đánh thức hội bạn thân, gõ cửa phòng Jimin và ngại nhùng nói lời xin lỗi với Taemin và Sungwoon vì đã thất lễ đêm qua, thêm nữa là nhờ cậy chăm sóc Jimin vì cả đêm qua anh đã vì cậu mà không ngủ chút nào. Sungwoon cũng gật gù vì vốn dĩ anh đã nghe Jimin lảm nhảm suốt ngày vì Jungkook.


Lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, chuẩn bị tinh thần sẽ không có Jimin bên cạnh trong 4 ngày nữa, Jungkook cúi xuống hôn nhẹ một cái vào trán, vào mũi, vào môi Jimin. Cậu ghé sát tai anh, hít một hơi dài vào mái tóc thơm nức của anh một lần nữa.

"Em yêu anh"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top