ZingTruyen.Top

Kookmin Minh

len lỏi giữa hăng hắc thuốc sát trùng, gió trời thoang thoảng vương vít nơi cánh mũi. mùi sương sớm. tươi như cái se lạnh căng tràn buồng phổi, ám tờ mờ, luẩn quẩn bao bọc từng tấc da.

em, trong lòng em. thơm mùi lạnh, đậm mùi sương khói.

gguk của anh xinh đẹp. ừ, đẹp nhất, khi nghiêng đầu lên một bên vai gầy vững chãi, hé mắt săm soi từ quai hàm bén nhọn. lưa thưa mớ tóc mai. cằm lún phún. mặt chẳng còn nét căng đầy. duy chỉ còn có đôi mắt rực rỡ trong veo, chói loà như vầng dương rạng. bây giờ thì không dành cho anh. đống bệnh án ngổn ngang trên giường ngang nhiên chen lấy sự chú ý, nhạt nhẽo múa may trên những ngón tay thon gầy. hết thảy nghiêm túc em dành cho nó, chẳng chớp mắt nhìn anh.

xì, đây còn được ẵm hẳn trong lồng ngực em ấy nhé, hơn đứt một đống giấy lộn.

"đọc có hiểu gì không?"

hơi khói khẽ phà lên vành tai đỏ ửng. ánh dương rạng rỡ chiếu thẳng vào anh, so với khi nãy, chăm chú ngây ngô, tròn xoe đầy mật ngọt. em lại nhìn anh rồi này.

"không hiểu." toàn những thứ chán phèo. "nhưng đều nhẹ hơn anh ha?"

em chững lại một khắc. gác cằm lên vai anh, như một con cún, dụi cả mái tóc xù vào một bên má. khiến anh cười ngay được. những ngón tay khẽ khàng lật dở, giọng đều đều vang trong căn phòng tĩnh mịch.

"bệnh nhân này. bốn mươi ba tuổi, bỏng 15% phần thân trên, bao gồm mặt." tai nạn lao động, đều là vì mưu sinh.

"mười ba tuổi. đột quỵ." và vẫn chưa tỉnh lại. bệnh bẩm sinh.

"hen suyễn nữa này." bút ngoáy nhanh một dòng y lệnh. sau cùng, em bỏ cuộc, vứt hết tài liệu qua một bên. bàn tay luồn vào trong vạt áo mỏng, ẩn sau lớp chăn dày ve vuốt. thở dài.

"sau đó sẽ tìm ra phác đồ điều trị, chuyển tới các khoa khác. và họ khá hơn, về nhà."

bờ môi run run lướt qua da cổ. khẽ khàng rỉ nước. ướt, nhớp dính. sương khói đậm tầm nhìn anh, yên bình, đầy đổ vỡ.

gguk, đừng khóc em.

phải ha, giá mà anh cũng như họ. xác định được phương hướng trong mê lộ nhạt nhoà. từng ngày hi vọng, đầy khởi sắc. rồi là, về, về nhà với em. về nhà mình.

bé con tài giỏi. em vẫn cứ gồng mình cố gắng, nỗ lực hết cả phần anh đã buông xuôi. em tỉ mẩn hi vọng, làm mọi thứ để duy trì một mảnh lửa le lói. đoạn đường của mình, một mình em kiên trì gắng gượng, chẳng màng đến sự thật là anh, dường như đã ngã quỵ rồi.

"em sẽ không bỏ cuộc."

ngay cả khi nhận ra anh chẳng còn muốn lê bước.

"em mơ về rất nhiều thứ." đằng sau bốn bức tường trắng, hẳn rồi. "anh, về anh. về mình. về tất cả. về ráng chiều, ngọt sóng sánh. mình nhớ nắng lắm rồi đấy nhỉ? nắng ý anh, chỉ tinh khiết là nắng, không mùi thuốc, không rát bỏng. và em sẽ ôm anh về busan, theo dấu mảnh nắng gầy. tới mọi nơi nắng tới."

nắng đẹp như đôi mình. lăn tăn gợn tóc rối, đẫm một ụm vàng hoe lên da thịt trắng nhờ manh mỏng. nắng và đầy mật ngọt. đượm lên từng hẫng khổ sở vỡ nát. nắng mơ màng an ủi, bằng những cái chạm tay đầy bất lực.

cánh anh đào lặng lẽ đáp lên mền trắng.

"gguk, tóc em có cánh hoa này."

vạt hồng lơ thơ bay trong ngỡ ngàng háo hức. hoa bay trong áng chiều lẫm chẫm, ánh lên cái sắc nhàn nhạt tí tẹo, sáng bừng lên trên nền chăn đệm bạc màu. độ cuối tháng tư rồi, anh đào vẫn nấn ná ở lại, nhất quyết vương lên gợn tóc rối, để sà xuống đây.

"xuân chờ anh đấy."

em cười như một đứa trẻ. nhóc con híp hết cả hai mắt lại, tay vân vê rón rén. như sợ cái vui sướng bé bỏng tan nát. chẳng mấy khi nhịp sống nở bừng trong căn phòng lạnh. chỉ bằng một cánh hoa. một mảnh hoa. màu hoa mình từng hứa hẹn. đi tới cùng trời cuối đất, để mơ. mơ những điều lỡ dở, từ thời còn trẻ dại. lời hứa, vốn chẳng bao giờ thành.

mình cười. khoé cười ngậm nước.

phải không, em nhỉ? xuân lững thững trôi qua cửa sổ, chẳng chậm được mãi, ấy mà kịp gửi lại những cánh hoa. những anh đào nở muộn. gửi lại lên mái đầu bận bịu, gửi em, cùng những ngây ngô hớn hở, bừng bừng tươi mới. đẫm đầy chăn đệm. đầy cả lòng anh.

dẫu rằng, thật muốn bảo em, bảo nhịp sống ngoài kia,

đừng chờ anh nữa,

bởi,

anh đào chờ nốt một mùa xuân. để lắng lại, chậm rì rì chảy qua kẽ tay yếu ớt. để quên đi buồn khổ. để trôi vào những khắc quý giá.

để nhắc nhở anh, đã chạm đến mùa xuân cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top