ZingTruyen.Top

Kookmin | Neighbour

| 3 |

holdingontosomething

Chẳng mất quá lâu để Jimin quen với nếp sống mới. Về cơ bản, mọi thứ vẫn như cũ, trừ việc anh phải thức dậy sớm hơn một chút để có thể kịp giờ đi làm, và đi xa hơn một chút để có thể mua thực phẩm. Anh chẳng lấy làm phiền hà gì với việc đó cả, mọi thứ đều rất ổn, nếu không muốn nói là rất tuyệt vời. Jimin đang sống một cuộc sống mà anh rất hài lòng: Sáng đi làm, chữa trị cho những chú cún, chú mèo dễ thương hết xảy; chiều về nhà nghỉ ngơi; và buổi tối thì dành để làm việc hoặc ra ngoài chơi với hội Seokjin. Một cuộc sống bình thường.

Chỉ là, anh cảm thấy thiếu.

Dù chẳng quyến luyến gì thằng cha đểu giả đã lừa dối anh, nhưng phải thừa nhận rằng, anh cảm thấy hơi trống vắng. Anh không muốn quay lại với tên kia đâu, thề đấy, chỉ là... anh thấy cô đơn mà thôi.

Dù sao, có một người ở bên để yêu thương, có lẽ vẫn tốt hơn. Chẳng biết bao giờ anh mới có thể tiếp tục thương yêu một ai khác. Bên ngoài thì như vậy đấy, nhưng sâu bên trong, anh sợ. Anh sợ lắm rồi, cái cảm giác bị dối lừa, anh ghét cay ghét đắng nó. Vết thương sâu hoắm có lẽ đã lành lại, nhưng không vết thương nào lại hoàn toàn biến mất sau khi khép miệng cả. To hay nhỏ, nặng hay không, bất cứ vết trầy xước hoặc vết rách nào cũng đều để lại sẹo. Vết sẹo xấu xí khiến anh chưa dám mở lòng với một ai khác, dù anh vẫn còn trẻ, vẫn khao khát yêu đương rất nhiều.

Jimin thở dài. Có lẽ, cứ để tự nhiên như vậy thôi. Chuyện gì đến sẽ đến mà. Cũng chẳng nỗi đau nào đau mãi, cũng chẳng nỗi buồn nào buồn hoài, đúng không?

"Grr, meoww..." Oreo quấn lấy chân anh, khi anh đang pha cà phê, tận hưởng ánh nắng chiếu vào cửa sổ căn bếp ngày sáng Chủ nhật yên bình. Không Eminem, không Celine Dion, không chửi nhau, không bợm nhậu. Một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, và anh thấy thật thoải mái. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể tìm lại được cảm giác thanh bình này.

Oreo là chú mèo anh vừa nhận nuôi, và ừ, là một chú mèo Anh lông dài quấn người. Chú ta có lông màu đen từ đỉnh đầu dọc theo sống lưng, và lông màu trắng từ giữa trán trải xuống đến bụng, trông giống hệt một cái bánh Oreo nhân kem sữa - và Jimin thích thú đặt luôn tên ẻm là "Oreo" khi ngay khi phép so sánh ấy vừa vụt qua não anh.

Jimin cúi xuống để vuốt đầu nó một vài cái, dài giọng hỏi "Sao thế..." và rồi lại đứng dậy pha nốt cốc cà phê còn dở tay. Oreo có vẻ không chịu, cậu chàng nhảy phóc lên mặt bếp và cứ dúi trán vào tay anh. Anh mỉm cười, và một tay vuốt đầu chú, tay kia cố gắng xoay xở để ép bột cà phê xuống.

Anh dừng cả hai hành động lại, khi vô tình đưa mắt lên cửa sổ căn bếp. Nó hướng thẳng ra ngoài đường, tức là nhìn thấy những căn nhà ở phía bên kia, và cánh cửa của căn nhà đối diện bật mở đột ngột, thu hút sự chú ý của anh. Một cậu trai khoác một chiếc hoodie đen kín mít trùm đầu, tay xách một cái túi gì đó, vội vàng lao ra khỏi cửa và nhào vào trong chiếc xe đang đậu trước nhà, khởi động xe rồi chạy mất. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười giây.

Và kia, chùm chìa khóa nhà của cậu ấy treo lủng lẳng ở ổ khóa cửa chính. Cậu ấy quên rút khóa nhà.

Jimin ngẩn ngơ mất một lúc, rồi bật cười lắc đầu. "Cậu trai hấp tấp."

Xét trên cương vị là một người hàng xóm mới chuyển đến, Jimin nghĩ có lẽ anh nên giúp cậu ấy. Vì anh đã thấy một chú nhóc cũng đã tăm tia được chùm chìa khóa đang đung đưa trước cửa, và đang ngó quanh để canh chừng. Anh gãi cằm Oreo, rồi mở cửa nhà, và băng qua đường để túm lấy mớ chìa khóa, khiến chúng lạo xạo va vào nhau, ngay trước khi chú nhóc kia lao đến và giựt mất.

"Nhóc định làm gì vậy?" Jimin mỉm cười với chú nhóc tinh quái, hỏi.

"Em nhìn thấy anh kia quên rút chìa khóa..." cậu bé lắp bắp. "..nên em nghĩ em sẽ mang tới chỗ cảnh sát giúp anh ấy..."

"Được rồi, anh là hàng xóm của cậu ấy, và anh không nghĩ là chúng ta sẽ phải phiền tới những người cảnh sát đâu. Anh sẽ giúp cậu ấy giữ chùm chìa khóa này, được chứ?"

Cậu nhóc gật đầu, rồi chạy biến đi mất. Jimin khóa cửa giúp cậu trai hàng xóm vụng về, rồi cầm chùm chìa khóa về. Như nhớ ra điều gì, anh chạy vào bếp viết lên một tờ note. "Tôi là hàng xóm mới chuyển đến ở căn nhà đối diện, cậu quên rút chìa khóa nên tôi đang cầm hộ. Cậu có thể sang tìm tôi để lấy lại nhé!" và đem nó dán lên trước cửa căn nhà của cậu ấy.

Ngay trước khi quay bước để về nhà mình, anh nghe thấy tiếng "Meow" ở phía sau cánh cửa. Bản năng yêu mèo của anh lại trỗi dậy, anh ngồi xuống và "Meow" lại với nó để xác nhận rằng, cậu trai này thực sự có nuôi một chú mèo. Có lẽ vì quá vội vàng, nên cậu ấy quên cho chú mèo tội nghiệp một bữa ăn mất rồi. Jimin rất muốn mở cửa vào nhà để cưng nựng và đổ thức ăn hạt cho nó, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, anh phải nín nhịn lại và đành bứt rứt về nhà.

Độ khoảng nửa tiếng sau, khi Jimin đang khoanh chân đọc sách trên sofa, có tiếng chuông cửa rối rít khiến Oreo đang ngủ trong lòng anh giật thót mình nhảy xuống. Người nhấn chuông có vẻ đang khẩn trương, vì tiếng chuông cứ réo rắt, Jimin nghĩ có lẽ người đó sắp nhấn bung cái chuông cửa nhà anh mất rồi. Anh vội vã xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và lệt xệt chạy ra mở cửa.

Là cậu trai hoodie đen hấp tấp. Cậu ấy cao hơn anh, mặt hơi đỏ vì vội.

Và quan trọng là, cậu ấy đẹp-trai.

Jimin chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng rõ là cậu ấy đẹp trai, thật đấy.

"Cho hỏi, anh cầm chìa khóa nhà của tôi phải không?" cậu ấy có vẻ hơi lúng túng, nhưng nói khá nhanh.

"Ừ." Jimin gật đầu. "Để tôi lấy cho cậu."

"Làm ơn nhanh lên với, tôi đang hơi vội..." cậu ấy nói.

Jimin cau mày. Thể loại người gì đây? Anh hơi khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng lấy chùm chìa khóa cho cậu ấy, và ngoài cả dự đoán của anh, ngay khi nhận được mớ chìa, cậu ấy quay vụt đi, chạy biến sang bên kia đường, mở cửa nhà mình, và một lát sau thì ra ngoài với một cái túi khác, rồi lại lên xe phóng đi (lần này, cậu ấy đã nhớ rút khóa cửa).

Jimin lắc đầu ngán ngẩm, chép miệng nhìn theo chiếc ô tô màu đen đang xa dần. Cậu ấy còn chưa cho chú mèo của cậu ăn đâu.

***

"Oreo, đừng cào ghế!" Jimin la lên với chú mèo nghịch ngợm, khi anh đang xem tivi và nghe thấy tiếng rồn rột từ góc chiếc sofa. Oreo, dù có dễ thương đến đâu, vẫn là một chú mèo, và loài mèo thì bao giờ cũng ngứa móng: chúng cứ cào vào chỗ này, rồi chỗ nọ. Hôm trước, chỉ hớ hênh chút nữa thôi, thì Oreo cào nát mớ giấy tờ đang phất phơ trên bàn làm việc của anh rồi.

"Oreo, lại đây với tao nào. Hư quá..." Anh nhổm dậy, bế chú mèo của anh vào lòng, và chưa cả kịp đặt mông xuống, lại có tiếng chuông cửa.

Anh chỉ vừa mới chuyển tới đây vài ngày thôi, và anh không nghĩ là sẽ có ai đó đến tìm anh vào khung giờ này - đã gần chín giờ tối rồi. Ding doong, và rồi ngừng lại một lúc, mới tiếp tục ding doong. Không dồn dập như cháy nhà vào hồi sáng.

Đó cũng là lí do anh không thể tin được, khi người ấn đến bung chuông cửa nhà anh sáng nay, và người đang dè dặt nhấn chuông ngay lúc này, lại là một.

"X-Xin chào..." cậu ấy lắp bắp, điệu bộ vẫn lúng túng hệt như cũ. Chỉ là cậu ấy nói chậm hơn, và có vẻ ngại ngùng hơn.

"Có chuyện gì thế?" Jimin hỏi. Anh không phải người nhỏ mọn, anh đã sớm bỏ qua cho những hành động ban sáng của cậu ấy, chứ nếu là người khác, có lẽ anh đã khóa cửa lên nhà ngủ cho lành.

"Xin lỗi vì làm phiền anh vào lúc muộn như thế này... Sáng nay tôi... ừm... hơi vội... nên..." cậu ấy cứ lắp bắp như thế, mãi chẳng hoàn thành nổi một câu và cứ gãi đầu vì ngượng. Rốt cuộc thì, sau một hồi, cậu ấy mới lí nhí nói được một câu hoàn chỉnh. "Sáng nay tôi hơi vội, nên có lẽ đã cư xử không phải với anh... T-tôi xin lỗi..."

Jimin cười lên bởi sự đáng yêu của cậu trai trước mặt. Cậu ấy trông rõ khổ sở vì xấu hổ, đôi mắt to tròn không dám nhìn anh mà cứ dính lấy mũi giầy dưới chân, và tay cậu ấy cứ vò mãi mái tóc. Trông cậu ấy dễ thương chết đi được!

"Không sao mà, tôi quên rồi, tôi chỉ thấy buồn cười cậu ngay lúc này thôi." Jimin đáp.

"Không được, tôi vẫn thấy có lỗi lắm..." Giờ thì cậu trai này mới dám ngước lên nhìn Jimin một chút. "Nên tôi mua chút đồ ăn vặt, hy vọng anh sẽ nhận chúng giúp tôi nhé, coi như tôi chân thành xin lỗi anh vậy..." Cậu ấy đưa cái túi đang cầm ở tay lên và mở ra để Jimin nhìn thấy.

Trời ạ, những thứ cậu ấy mua, dễ thương hệt như cậu ấy vậy. Kẹo Snickers, kẹo chocolate, kẹo dẻo, kẹo đậu phộng. Jimin bật cười khi nhìn những thứ ấy.

"Tôi chẳng biết mua gì cả... Tôi nghĩ là anh sẽ thích mấy thứ này..."

"Vì sao cậu lại nghĩ thế?" Jimin đúng là rất thích đồ ngọt, nhưng vẫn bất chợt hỏi, khiến cậu chàng lúng túng đỏ mặt. Cậu ấy đã ngượng lại càng thêm ngượng, trông vừa buồn cười vừa thương, và vì thế Jimin thôi không trêu cậu ấy nữa.

"Hay thế này, tôi cũng chỉ vừa chuyển tới đây thôi, một mình tôi ăn chỗ này không hết được, mà nếu ăn hết thì cũng sẽ rất béo, nên cậu vào đây, chuyện trò một lát với tôi và cùng ăn nhé? Coi như hàng xóm mới quen tìm hiểu nhau ấy mà. Cậu có phiền muộn giờ không?" Jimin đề nghị. Anh thấy rất thoải mái với cậu trai này, và có lẽ, anh nghĩ rằng anh muốn biết thêm một chút về cậu hàng xóm dễ thương của mình.

Cậu trai kia đã lúng túng lại càng lúng túng, dè dặt hỏi. "Có được không vậy...?"

"Được mà!" Jimin cười, rồi kéo cậu vào trong nhà. "Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, dù sao sau này chúng ta cũng là hàng xóm, đâu thể không biết chút gì về nhau được!"

Khi Jimin ấn cậu ấy ngồi xuống ghế, cậu ấy vẫn ngượng ngùng nhìn quanh nhà anh. Jimin phải bóc một thanh Snickers và nhét vào tay cậu ấy, để cậu ấy thôi không siết hai bàn tay của mình với nhau nữa, và chắc mẩm rằng cậu sẽ không phải là người mở lời trước, anh lên tiếng.

"Chúng ta bắt đầu từ tên trước nhé? Tôi là Jimin, Park Jimin, hai mươi ba tuổi. Còn cậu?"

Cậu ấy nhìn anh, và rồi nhỏ giọng đáp, nhưng vẫn đủ to để anh nghe thấy.

"Tôi hai mươi mốt tuổi. Tên Jungkook... Jeon Jungkook..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top