ZingTruyen.Top

Kookmin Scars On Your Heart

"Anh đã kiểm tra thêm một lần nữa. Vết trật không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình." Seokjin thở dài. "Sáng mai Jimin mới được phép xuất viện. Anh cần theo dõi hết đêm nay."

"Em hiểu rồi mà." Jungkook đáp. "Em sẽ cố gắng nói với anh ấy."

"Tùy em đấy, nhưng anh thật sự không thể để cậu ấy về trong tối nay đâu." Chàng bác sĩ tháo cặp kính của mình xuống, đặt nó lên bàn. "Nhân tiện, về chuyện trị liệu tâm lý, anh có quen một cậu ở bên khoa Tâm lý đấy. Tỉ lệ bệnh nhân cần dùng thuốc hỗ trợ trong giai đoạn điều trị của cậu ấy thấp lắm. Anh vừa chạy sang bên đó xin một tấm danh thiếp đây, em xem thế nào nhé."

"Kim Seokjin hyung gợi ý thì khỏi bàn cãi nhiều." Jungkook mỉm cười, nhận tấm thẻ từ tay Seokjin, đọc những hàng chữ trên đó thành tiếng ."Min Yoongi, Thạc sĩ tư vấn tâm lý bệnh viện Seoul..."

"Bằng Thạc sĩ chuyên viên tư vấn tâm lý của đại học Stanford đấy. Không phải tay vừa đâu."

"Cảm ơn anh nhé, hyung. Anh giúp bọn em nhiều quá."

"Có gì đâu. Giờ thì vào với Jimin đi, cậu ấy thật sự muốn gặp em đấy."

Jungkook gật đầu, và tạm biệt người anh của mình. Đã tối muộn, hành lang bệnh viện vắng người. Cậu trai tìm đến phòng bệnh của người kia, và gõ ba tiếng lên lớp cửa gỗ.

"Em vào nhé?"

Biết rằng Jimin sẽ không đáp, cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy nó ra và bước vào.

"J-Jungkook..." Người lớn hơn đang ngồi tựa lưng vào thành giường. "A-anh lại làm phiền em rồi..."

"Thôi nào, anh đừng nói thế nữa mà." Cậu lính cười, kéo chiếc ghế gần cửa sổ lại bên giường, ngồi xuống.

"Anh thực sự không sao đâu." Jimin nói nhỏ. "Anh sẽ không đi lại nhiều nữa... B-bố anh cũng sẽ không tìm đến, miễn là..."

Người lớn hơn chợt nhận ra điều gì, bỏ lửng câu nói của mình ở đó và cắn môi.

"Miễn là sao...?" Jungkook ngồi bên, nhỏ nhẹ hỏi. Giọng cậu trai ấm áp, nhẹ nhàng, cậu lính cứu hỏa đang ngồi đây, ngay bên cạnh anh, và Jimin thở hắt.

"Miễn là... Anh đưa tiền cho ông ta. Bố anh chỉ cần tiền, có vậy thôi, và mọi rắc rối sẽ biến mất. Anh sẽ... ổn thôi."

Cậu trai chẳng đáp, chỉ nhìn lấy Jimin đang cúi đầu, mắt anh dán chặt vào đôi bàn tay kín màu vải y tế của mình. Im lặng vây quanh họ, vuốt ve những nỗi buồn không tên đang quẩn quanh trong cõi lòng của cả hai người. Qua khung cửa sổ khép hờ của phòng bệnh, sao đã giăng trên trời đêm vời vợi, sương đã xuống trên rìa những chiếc lá. Mọi thứ như cô đọng, dường như đến nỗi buồn cũng trở thành luồng khí đặc quánh luồn dưới chân Jungkook, len lỏi dưới gầm giường.

"Jimin..." Jungkook lên tiếng. "Nghe em."

Người kia ngẩng đầu lên, nhìn cậu.

"Chân phải của anh thực sự cần theo dõi. Chỉ đêm nay thôi, sáng mai em sẽ đưa anh về."

"Anh..." Giọng anh nhỏ dần. "Anh không muốn ở một mình đêm nay."

Đôi mắt Jungkook chạm phải ánh nhìn của Jimin, và biết bao nhiêu thương đau, sợ hãi cùng tha thiết đang hiện diện bên trong đôi đồng tử màu nâu ấy. Trong khoảnh khắc đó, chỉ tích tắc, chỉ một phần ngàn giây thôi, cậu biết chính xác mình sẽ làm gì.

"Cũng muộn rồi." Jungkook thở dài. "Em ở lại đây với anh. Đợi em một chút."

Jimin còn chưa kịp định thần, cậu lính trẻ đã bước ra khỏi phòng bệnh, và chừng năm phút sau, Jungkook quay lại với một tấm chăn mỏng trên tay.

"Seokjin hyung cho em mượn đấy." Cậu cười. "Vừa hay, trong phòng có một chiếc sofa nhỏ kìa."

"E-em ngủ lại đây thật sao...?" Jimin ấp úng.

"Anh nói anh không muốn ở một mình mà. Em ngủ lại đây là thành hai mình rồi."

"Kh-không phải cái sofa hơi nhỏ quá so với chiều cao của em à... Nằm như vậy khó chịu lắm... E-em cứ về nhà ngủ đi..."

"Nhưng em buồn ngủ rồi." Người nhỏ hơn toe miệng cười, đặt tấm chăn xuống chiếc sofa ngắn, lại gần cửa sổ và đóng chúng lại. "Em lười lắm, em chẳng muốn lái xe về đâu."

Jimin biết rõ rằng 'em lười lắm' chỉ là cái cớ của Jungkook, cậu trai rõ ràng ngủ lại đây vì Jimin đã trót lỡ lời nói rằng, đêm nay anh không muốn cô đơn.

Anh sợ.

Jimin sợ khi đêm buông, khi con quái vật ký ức trong anh lặng lẽ thức dậy, giày vò anh bằng những đoạn phim tua chậm, bằng những lời đắng cay lặp đi lặp lại như cuộn băng cassette bị rối dây. Anh muốn có một ai đó ở đây, một người sẽ khiến anh không phải nhớ về những điều ấy.

Jimin biết mình muốn Jungkook ở bên.

Sự hiện diện của người nhỏ hơn tựa ánh nắng. Cậu lính cứ thế, ấm áp, dịu dàng như cái nắng ngày thu, từng chút một xua bớt đi màu u tối trong anh. Mỗi lần Jungkook ở quanh, Jimin luôn thấy cơ thể mình được thả lỏng ra đôi chút, và tâm trí anh cũng bớt đi những sầu muộn. Năng lượng tích cực mà cậu trai tỏa ra đã ảnh hưởng ít nhiều tới Jimin, những quan tâm của Jungkook dần dà cũng khiến anh trông đợi.

Bấy lâu nay anh đã chẳng còn trông đợi điều gì ở cuộc sống, và giờ thì Jungkook đến, cho anh một chút gì để chờ mong. Ít nhất thì bây giờ, anh có cảm xúc. Jimin đang được sống.

"Mình đi ngủ nhé?" Jungkook hỏi, sau khi đã trải tấm chăn mỏng ra, chỗ ngủ của cậu đêm nay đã sẵn sàng.

Jimin chỉ nhìn cậu lính, rồi nhẹ gật đầu.

Những bóng đèn neon trắng trong phòng dần tắt đi sau mỗi cái gạt tay của Jungkook. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn màu cam nhàn nhạt của đèn ngủ cạnh giường bệnh. Cậu lính cứu hỏa theo ánh đèn mờ mờ, mò mẫm tới chiếc sofa vả ngả lưng xuống.

"Ngủ ngon nhé, Jimin hyung."

"N-ngủ ngon, Jungkook..." Jimin ngập ngừng đáp. Dường như đã trăm năm trôi qua kể từ khi lần cuối có một ai nói với anh lời chúc ngủ ngon, thành ra việc nghe thấy và việc đáp lại lời chúc ấy, đối với Jimin, có cái gì thật lạ lẫm.

Anh mơ hồ lục lọi trong những ký ức tốt đẹp còn sót lại.

Khi anh còn bé, có lẽ mẹ anh cũng đã từng nói với anh lời chúc ngủ ngon, và hình như biết đâu bà cũng đã dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán anh trong khi thầm thì bên tai anh những lời ngọt ngào đó. Những ký ức ấy đã xa xưa và cũ mờ tới mức Jimin chẳng còn nhớ liệu những hình ảnh ấy có thực hay không, hay tất cả chỉ là do anh vẽ nên bằng những chi tiết rời rạc của tuổi thơ mình.

Một hồi lâu, những suy nghĩ cũ khiến Jimin trằn trọc. Nằm mãi một tư thế khiến anh mỏi người kinh khủng, nhưng cái chân phải bị đau không cho phép anh xoay người. Anh thở dài, tiếng thở cũng khẽ hơn - Jimin sợ rằng anh sẽ đánh thức cậu lính đang ngủ.

Nhưng Jungkook chưa ngủ.

Tiếng thở dẫu có khẽ khàng, nhỏ nhẹ như gió thoảng mây bay, trong đêm tĩnh lặng lại lọt vào tai Jungkook rất rõ ràng.

"Anh chưa ngủ à?" Cậu lên tiếng.

"Anh đánh thức em hả?"

"Không. Em cũng chưa ngủ."

Một khoảng im lặng ngắn diễn ra. Jungkook gối tay sau đầu, nhìn lên trần nhà mờ tối. Jimin nghiêng mặt nhìn ánh trăng đang rót dòng sữa ngà của nó qua khung cửa sổ.

"Sao anh chưa ngủ thế...?"

"Anh đã ngủ cả ngày vì tác dụng của thuốc giảm đau rồi. Em bảo anh ngủ thế nào được nữa."

Lại là im lặng, nhưng cả hai không ai có vẻ khó chịu với những khoảng im lặng ngắt quãng ấy. Cả căn phòng chỉ có hai người, họ có rất nhiều thời gian, vả lại đang là buổi đêm. Đêm xuống, người ta bao giờ cũng thong thả và thật thà hơn với những ý nghĩ của riêng mình.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Lần đầu tiên, có một câu hỏi từ Jimin về Jungkook. Cậu trai nghĩ ngợi một lát, và đáp.

"Em nghĩ về chuyện của anh. Làm thế nào để giúp anh."

Lặng thinh. Jimin không trả lời, mà Jungkook cũng chẳng nói thêm gì.

"Tại sao em lại cứ tốt với anh như thế?" Vài phút sau, người lớn hơn hỏi. "Anh không hiểu."

Jimin nghe một cái thở dài khe khẽ của người còn lại.

"Em đã nói với anh nhiều lần rồi mà. Em muốn giúp anh, em đâu cần quá nhiều lý do để đối xử tốt với ai đó, đúng không?"

Người nọ không đáp.

"Có lần em thấy anh cười." Jungkook tiếp tục. "Anh cười đẹp lắm. Em nghĩ anh nên cười nhiều hơn, em muốn anh cười nhiều hơn."

Trong cái mờ mờ của căn phòng với duy nhất một ánh đèn ngủ nhàn nhạt, đôi môi của người trên giường bệnh mỉm cười. Cậu lính cứu hỏa không biết, mà có khi chính chủ nhân nụ cười cũng chẳng hay.

"Jimin này... Anh biết là anh không thể cứ như thế mãi mà."

"Sao cơ...?"

"Anh không muốn một cuộc sống như thế này, đúng không? Chẳng ai muốn cả."

"Anh có thể làm gì được đây...?" Jungkook nghe anh bật cười, cay đắng. "Anh chẳng thể làm gì khác cả."

"Một mình anh thì không... nhưng nhiều người thì có đấy. Em sẽ giúp anh, Seokjin hyung sẽ giúp anh..."

Người kia chẳng nói gì. Chừng như, anh muốn cậu lính trẻ tiếp tục. Và Jungkook làm như vậy thật.

"Jimin... Sẽ luôn có người sẵn sàng giúp anh. Kể cả khi anh nghĩ rằng mọi thứ với anh đã chấm hết cả rồi, tin em đi, sẽ luôn có ai đó đưa anh một bàn tay. Đó có thể là em, cũng có thể là một ai khác không phải em, nhưng sẽ có người giúp cuộc sống của anh thay đổi."

"Em rất tiếc vì những bàn tay ấy đến với anh hơi muộn..." Jungkook nhỏ giọng. "Nhưng em đang ở đây. Seokjin hyung này, và cả Namjoon hyung nữa. Bọn em sẽ giúp anh."

"Tất cả những gì anh cần làm, là mở lòng với sự giúp đỡ ấy. Anh làm được mà, đúng không, Jimin...?"

Một khoảng im lặng, lâu hơn tất cả những khoảng im lặng trước, trải dài trong miền thời gian ấy. Jungkook tưởng như Jimin đã ngủ rồi. Thinh không đang đượm lên từng nếp gấp của tấm chăn Jungkook đắp, của chiếc gối Jimin nằm. Có tiếng dế kêu ở đâu xa vắng.

Cậu trai nghĩ người kia đã thật sự ngủ mất. Jungkook nhắm mắt, sẵn sàng đưa mình vào cơn mộng.

Có giọng nói khe khẽ, nho nhỏ.

"Cảm ơn em, Jungkook. Anh làm được."

Đó là tiếng Jimin. Đó là tông giọng đầy chắc chắn, tông giọng không pha lẫn một chút nào ngập ngừng, lo âu hay tự ti mà cậu vẫn thường thấy ở anh. Đó là tông giọng cho thấy Jimin đã quyết đứng về phía chiến tuyến cùng với cậu, để chống lại cái cuộc đời nghiệt ngã của chính mình.

Khuôn miệng Jungkook khéo vẽ nên một nụ cười.

"Ngủ ngon, Jiminie hyung."

"Ngủ ngon, Jungkook."

Và như thế, sau đằng đẵng tưởng như ngàn kiếp trôi, Jimin có một giấc ngủ không mộng mị, cũng không cần đến whiskey hay khói thuốc.

Một giấc ngủ bình yên mà tháng năm mỏi mòn anh khao khát.

Nó đây rồi.

___

uiii mình xin lỗi, hôm qua ngáo ngơ chưa viết xong đã lỡ tay nhấn "đăng tải" ;-; dở người thiệt, mình xin lỗi huhu ;-;

anyway im back here! please enjoying reading and leave me some comments, i love reading them!

love you guys, so much 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top