ZingTruyen.Top

Kookmin Scars On Your Heart

Jungkook rảo bước tới phòng thay đồ, mở khóa tủ cá nhân của mình để lôi ra một cái balo, và cứ thế bước ra khỏi trạm cứu hỏa.

"Ơ kìa, đội phó!" Jaein cũng vừa hết ca trực của mình, nhìn thấy Jungkook và gọi. "Cậu vội vàng gì thế, ít nhất thì cũng thay cái quần bảo hộ ra đi chứ."

"Khỏi cần, lát nữa tớ về thay." Người kia nhấc chiếc balo lên, vỗ vào nó. "Quần áo trong này cả rồi."

"Lại tới nhà anh chàng kia hả?"

"Đúng đấy, ông bạn." Jungkook khịt mũi. "Và đừng gọi tớ là đội phó nữa, chúng mình bằng tuổi cơ mà. Nhắc bao nhiêu lần rồi." Cậu trai nửa quở trách, nửa trêu đùa. "Tớ đi trước đây."

"Vâng, đội phóooo." Jaein nhe nhởn. Anh đội phó thở dài, phẩy tay bước về nơi để xe. Jungkook không về nhà mình, mà lái xe thẳng tới nơi của Jimin. Dọc đường đi, cậu lính cứ lo ngay ngáy rằng người kia liệu có ăn uống đầy đủ không, hay lại thay bữa trưa của mình bằng những ngụm whiskey và những viên thuốc đắng ngắt.

"Thuốc lá, whiskey, thuốc lá, whiskey." Jungkook cứ vừa gạt cần số, vừa nhấn ga, quay vô lăng, vừa lẩm nhẩm hai từ ấy. Hai thứ đó rõ ràng là chẳng tốt lành gì cho sức khỏe cả, nhưng có vẻ Jimin dùng chúng còn nhiều hơn là dùng cơm bữa nữa. Nếu không từ bỏ những thứ ấy, chẳng sớm thì muộn Jimin cũng mang thêm bệnh vào người mất thôi.

Cậu trai vò đầu nhè nhẹ, nghĩ đủ cách để giúp người kia. Cho đến khi dừng xe lại trước cửa nhà Jimin, cậu lính cứu hỏa tội nghiệp vẫn chẳng có một ý tưởng nào cả. Tần suất dùng rượu và thuốc lá của Jimin có thể tóm gọn trong một chữ nghiện, và đã là nghiện thì khó để từ bỏ hơn bất kì điều gì trên đời.

Nghiện là biết rằng nó không tốt, nhưng bất chấp. Cậu trai tin rằng Jimin nhận thức được điều đó, nhưng ở vào hoàn cảnh của anh, Jungkook hiểu.

Khi không một điều gì còn quan trọng nữa, thì người ta bất chấp tất cả. Thuốc lá, hay rượu, hay thuốc, hay thể xác, tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì nếu lý trí của anh đã lựa chọn thây kệ mọi sự xảy đến.

Jungkook thương anh, và vì vẫn chưa có một ý tưởng nào để giúp Jimin, bất lực một cách dễ thương, anh lính tì trán mình vào vô lăng khiến chiếc xe kêu beeeeeep rõ to, và bản thân cậu cũng giật mình.

Cậu lắc đầu, thở dài. Chắc sẽ Jungkook tham khảo một ít sách vở về việc này vậy. Hoặc hỏi Namjoon. Hoặc Seokjin. Hoặc Yoongi. Ai cũng được, miễn là giúp được Jimin bỏ thuốc lá và rượu.

Mà nhắc tới Namjoon.

Jungkook đã nói với anh trai mình từ hôm qua rằng cậu không hề yên tâm chút nào khi để Jimin một mình như thế, đặc biệt là vào buổi tối. Không ai biết khi nào bố của Jimin sẽ quay lại đập phá trong tình trạng say khướt, không ai rõ ông ta sẽ làm gì vào lần tiếp theo, kể cả Jimin. Suy đi tính lại một hồi, sau rất nhiều ý kiến được đặt ra, thậm chí Namjoon còn gọi điện cho Seokjin để hỏi về chuyện đó, và Seokjin lại phôn cho Yoongi cùng bàn bạc kĩ lưỡng, họ thống nhất với nhau rằng tạm thời cậu lính cứu hỏa nên ở cùng chỗ với Jimin.

"Em thì chẳng có vấn đề gì cả, em dễ nuôi mà." Cậu trai cười khi anh cậu hỏi có sợ lạ nhà không?. "Em chỉ cần có cái ăn, có chỗ ngủ là đủ, em khỏe lắm. Vấn đề là Jimin kia."

"Em đã nói với cậu ấy chưa?"

"Em chưa. Nên mới bảo..." Jungkook thở dài. "Còn tùy vào anh ấy nữa. Em chỉ sợ anh ấy sẽ từ chối, không phải vì không thích em, mà anh ấy sợ rằng anh ấy làm phiền em..."

"Jimin luôn nghĩ như vậy, đúng không?"

Cậu em của Namjoon mặt buồn thiu, gật đầu.

"Mai em sẽ hỏi... Hy vọng là ảnh đừng từ chối..."

...

Jungkook tần ngần đứng trước cửa, suy nghĩ về việc nên mở lời như thế nào về chuyện đó. Chưa cả kịp nhấn chuông, cánh cửa đã lạch cạch, chậm rãi, từng chốt cửa mở ra, và Jimin xuất hiện đằng sau nó.

"A-anh nghe tiếng còi xe của em..." Jimin ngập ngừng giải thích khi thấy vẻ mặt của người nhỏ hơn.

Trời đã sập tối. Bên trong nhà vẫn chỉ có ánh đèn mờ mờ, nhàn nhạt. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy hắt lên mặt Jungkook, vừa đủ để Jimin nhìn thấy ngũ quan của cậu trai đối diện. Cậu lính có một khuôn mặt điển trai, hàng mày nam tính và đôi mắt khi thì tròn xoe đáng yêu, khi thì đen láy như nhìn thấu lòng anh, lúc lại có ánh nhìn cuốn anh vào những xúc cảm lạ lùng.

Anh sợ cái cảm giác đang nhen nhóm trong lòng mình, khi ngắm nhìn dù chỉ một thoáng qua, dù chỉ trong chốc lát, gương mặt của người kia.

Đúng, Jimin không nhầm đâu. Anh sợ.

Những xúc cảm đang sống dậy, sau một giấc dài vùi ngủ trong những đớn đau suốt những tháng ngày đã trôi về phía cũ. Nó nhẹ nhàng đến gần như khó nhận ra, nhưng nó đang ở đó, mơn trớn trong lồng ngực anh, trên con tim khô cằn nứt nẻ của anh. Nó thấp thoáng hiện về, dịu êm như một làn hơi phảng phất rất rất nhẹ mùi cây chà là ngòn ngọt của những ốc đảo giữa bạt ngàn cát bụi sa mạc bỏng một cái nắng gay gắt đến hoang tàn.

Những cảm giác đang quay về với Jimin, thế nhưng anh lại sợ.

"Em vào được không?" Tiếng Jungkook khiến anh giật mình, và anh ậm ừ gật đầu, chống nạng đứng sang một bên.

"Anh ổn chứ?" Cậu trai lo lắng nhìn người lớn hơn. "Có chuyện gì thế?"

"Không... Không gì cả..." Jimin cố nặn ra một nụ cười trấn an. "Mọi chuyện đều ổn."

Cậu lính nhìn anh thêm một đôi giây đồng hồ nữa chừng như thăm dò.

"Ổn mà... Tin anh đi, không có chuyện gì hết..."

"Được rồi..." Jungkook toe miệng cười xem như bỏ qua, và lại gần công tắc điện, cậu nhẹ nhàng hỏi Jimin có ổn không nếu cậu bật chúng lên. Sau cái gật từ người kia, những ánh đèn neon trắng sáng lên theo mỗi tiếng tách. Căn nhà bớt đi cái ảm đạm vốn dĩ của nó nhờ vào những nguồn sáng chẳng mấy khi được sử dụng.

Cậu lính cứu hỏa dìu Jimin lại gần ghế sofa dài và ngồi xuống ở ngay bên cạnh. Jungkook bắt đầu bằng việc hỏi về bữa trưa của Jimin, và rằng chân phải của anh đã đỡ hơn hay chưa, rồi thì anh có hút nhiều thuốc và uống nhiều rượu hay không.

"Chân anh đỡ hơn rồi." Người kia đáp. "Anh có ăn một chút buổi trưa. Cũng... không rượu chè nhiều lắm..."

"Thật chứ?"

"H-hai phần ba chai Jack Daniels với nửa bao thuốc có gọi là nhiều không...?" Jimin thật thà hỏi.

"Ôi cái trời-" Jungkook thốt lên, và vuốt mặt. "Hơi nhiều đó, Jimin hyung..."

"Anh xin lỗi, anh... anh không biết. Cứ chán tay hay nhạt miệng là anh..." Jimin bối rối, hình như anh sợ làm cậu trai trước mặt thất vọng.

"Được rồi... Không sao mà, Jimin, không sao hết!" Cậu lính biết người lớn hơn nghĩ gì, vội trấn an. "Em sẽ giúp anh mà, đừng lo."

"Ừ... Anh xin lỗi..."

Cả hai im lặng một khoảng ngắn. Jimin chẳng biết phải nói gì, mà Jungkook thì chẳng biết nên nói như thế nào. Cuối cùng, rối trí, cậu trai bắt đầu bằng một câu hỏi như thế này:

"Jimin, anh có ghét em không?"

Bất chợt bị hỏi một câu chẳng đâu vào đâu như thế, Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook. Sao tự dưng cậu trai lại hỏi như vậy? Anh đã làm gì không đúng sao? Jimin không hiểu vì đâu cậu lính cứu hoả lại hỏi như vậy, nhưng vội vã, anh trả lời.

"A-anh không! Anh mến em còn không hết!"

Đó là lần đầu tiên cậu nghe Jimin nói anh mến một ai đó, và ai đó ở đây chẳng phải một ai xa lạ, mà là chính cậu. Tim chàng lính hình như vui vẻ, và cậu giấu không nổi nụ cười vui sướng trên môi.

"Thế... em ở lại đây nhé?"

"H-hả..."

"Em ở lại đây với anh nhé?"

"Ý em là sao cơ...?"

Jungkook ngồi thẳng lên, và nghiêm túc, chậm rãi nói. "Em hỏi là em ở lại với anh nhé, mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khi em không có ca trực. Em muốn ở gần để chăm sóc anh nữa."

"Kh-không cần đâu mà... Anh-"

"Em biết anh đang nghĩ gì. Em biết anh muốn nói gì." Jungkook ngắt lời. "Nó không phải như thế đâu, Jimin. Anh không phải một điều phiền phức, đây không phải một điều phí thời gian. Không, nó không phải bất cứ điều gì tương tự như thế cả."

Người lớn hơn chỉ nhìn lấy Jungkook, im lặng.

"Đây là quan tâm của em, Jimin. Đây là em lo lắng cho anh. Tất nhiên, anh vẫn có thể từ chối, nhưng em muốn anh biết rằng em muốn ở cạnh anh nhiều hơn để có thể để mắt đến anh, mọi lúc."

Jimin cúi nhìn sàn nhà, nhìn lên cái chân đang băng trắng xoá của mình. Bản thân anh cũng không biết điều gì sẽ xảy đến trong lần tiếp theo, nếu người cha tàn nhẫn của anh quay trở lại. Ông ta đã có thể đánh anh đến như thế rồi, thì trong cơn say, ông ta cũng có thể giết anh - lão ta dám lắm chứ.

Anh cũng có thể để cho ông ta giết mình lắm, nhưng đó là trước khi anh gặp Jungkook. Giờ thì không đâu, Jimin của bây giờ muốn được sống. Jungkook ở đây, và anh sẽ được an toàn khi ở bên cạnh cậu.

Anh nghĩ ngợi thêm một lúc, và rồi nhìn người ngồi cạnh mình.

"Em có thể ngủ trong phòng anh... Anh sẽ ngủ ở sofa... À, có khi phải dọn qua đã, phòng ngủ của anh có lẽ là bừa bộn lắm..."

"Vậy là em được ở lại?" Jungkook thích thú hỏi.

"Ừ..."

"Mỗi ngày?"

"Ừ..."

"Yayyyyyyy!" Jungkook, cậu lính to xác hai mươi hai tuổi đầu vui vẻ reo lên như một đứa trẻ hai tuổi. Cậu chàng nở một nụ cười toe toét khoe hai chiếc răng thỏ, mắt cậu lấp lánh, và đôi môi người lớn hơn cũng theo đó mà bất giác nở nụ cười.

"À mà!" Jungkook đột nhiên quay sang. "Em sẽ ngủ ở sofa. Anh phải ngủ ở phòng anh chứ!"

"Không, em cứ-"

"Thôi nào, đừng cãi em nữa, nghe lời em đi." Cậu lính đứng dậy, tiện tay thế nào lại xoa đầu Jimin một cái nhè nhẹ, chỉ một giây thôi, rồi nhấc tay đi.

Thế mà người kia thấy đỉnh đầu mình như bốc hỏa. Nếu không phải Jungkook đã đứng dậy và anh thì hơi cúi đầu, Jimin chắc chắn rằng gò má đang bừng nóng của anh sẽ bị Jungkook phát hiện ra mất thôi.

"Xem qua và dọn dẹp phòng ngủ của anh một chút nào, rồi mình sẽ ăn bữa tối. Em đói lắm rồi này." Cậu lính cứu hỏa cười hì hì, đỡ Jimin đứng dậy.

"Đừng thất vọng nhé... " Jimin nửa cảnh báo, nửa trêu đùa. "Nó thực sự tệ lắm đấy."

Jungkook để anh mở cửa phòng. Dò dẫm, Jimin bật công tắc điện lên, và cậu trai phải thừa nhận rằng phòng ngủ của anh là một tổ hợp gồm khoảng 30% bừa bộn 70% buồn tẻ.

Nó bừa bộn ở cách những đồ vật không ở đúng vị trí của nó: những quyển sách không ở trên giá mà la liệt trên mặt đất, mặt bàn, bìa sách phủ một lớp bụi mỏng; ga giường nhăn nhúm và chăn gối thì đã bàng bạc màu; bàn làm việc lộn xộn những giấy má, laptop lâu không được dùng cũng đóng một làn bụi mờ trên kẽ phím.

Và nó tẻ nhạt ở chỗ, chẳng có một điều gì thể hiện ra rằng đây là phòng của anh. Không đồ trang trí, không chậu cây bậu cửa sổ, không một tông màu chủ đạo, không gì hết. Nó giống một căn phòng ở khách sạn hai sao, nơi mà nội thất thì tạm ổn nhưng hàng chục căn phòng, căn nào cũng giống căn nào. Nó không mang một dấu ấn gì của riêng chủ nhân nó cả.

Jungkook nhìn quanh căn phòng một lượt nữa, và nhìn sang Jimin. Anh thở dài.

"Thấy chưa, anh đã nói rồi mà..."

"Giờ thì..." Jungkook kéo cái ghế tựa gần đó, nhẹ nhàng ấn anh ngồi xuống. "Anh sẽ giúp em dọn phòng anh, bằng cách chỉ cho em những gì nên được để vào đâu, nên làm như thế nào với cái bàn làm việc lộn xộn kia, được chứ?"

Jimin mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cậu trai kia. Jungkook thật biết cách làm một tình hình đang gượng gạo và căng thẳng trở nên nhẹ bẫng và thoải mái, chỉ bằng đôi ba câu nói. Anh vẫn luôn yêu thích điểm này ở người đối diện.

"Chắc chắn rồi."

___

im backkk, after a long timeeeee, and im so sorry.
miss me?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top