ZingTruyen.Top

Kookmin Scars On Your Heart

"Tạm thời, em ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Chỉ cần có thế thôi.

Đó là tất cả những gì mà họ muốn nghe và cần được nghe. Hoseok và Taehyung rơm rớm, đặt tay lên ngực mình và thở ra một hơi thật dài, rồi mỉm cười với anh bác sĩ. Namjoon nhảy xô lại, ôm Seokjin một cái thật chặt; và gần như là rối rít, những từ cảm ơn va vấp tuôn ra từ môi anh.

Jimin thả người ngồi xuống băng ghế.

Bấy giờ, bao nhiêu tảng đá đè nặng trong lòng anh mới vơi đi được một nửa, và cuối cùng Jimin cũng để xúc cảm dồn nén từ sáng trào ra: anh đưa hai ngón tay chặn lên mắt mình, cắn môi để ngăn cơn xúc động biến thành một cơn nức nở.

Jungkook thế mà đã ở lại với mọi người.

Jungkook còn ở đây: cậu và anh vẫn chung một thế giới.

Seokjin lại gần và ngồi xuống bên cạnh Jimin, đặt một tay lên lưng mà vỗ nhè nhẹ. Vì nhịn xuống cơn khóc, cơ thể nhỏ hơn dường như run lên, nhưng Seokjin biết đó là cái run rẩy của nỗi xúc động từ việc Jungkook còn sống, còn hiện diện trên thế gian này.

"Anh nói là đã qua cơn nguy kịch," Seokjin thận trọng. "Nhưng mọi chuyện vẫn phải chờ xem Jungkook có thể tỉnh dậy hay không, tới lúc đó mới có thể khẳng định chính xác. Em ấy sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực và chờ đợi hết cơn hôn mê để thực hiện thêm những đánh giá chuyên môn khác. Trong lúc đó, mọi người hãy về nghỉ ngơi nhé. Có thể yên tâm phần nào rồi."

Taehyung cúi xuống cùng Seokjin an ủi Jimin, và Hoseok lắng tai nghe Namjoon gọi điện thông báo cho bố mẹ mình.

*

Luồng ánh sáng trắng thật dễ chịu.

Jungkook có cảm giác mình đang trôi, hay đúng hơn là đang bồng bềnh bên trong thứ ánh sáng yên bình đó. Trạng thái lơ lửng ấy dường như kéo dài vô tận, cho đến khi nó đặt cậu xuống.

Trước mặt cậu giờ đây là một đường hầm. Phía cuối đường hầm là luồng ánh sáng dịu nhẹ đã nâng đỡ cậu vài giây trước.

Thứ xúc cảm mà ánh sáng kia mang lại gần như là mê hoặc. Jungkook đã dấn chân lên một bước – mị lực của thiên đường thật quá khó để chối từ, nhưng rồi nghĩ thế nào, cậu quay đầu nhìn lại.

Phía sau, một cánh đồng xanh rì hiện ra. Một cây cổ thụ vững vàng dưới nắng thu. Một bóng người đứng dưới tán cây. Anh nhìn về phía cậu.

Nơi không có anh đều là đất khách. Hành trình không có anh đều là phiêu bạt.

Jungkook không cần phải nhìn lại phía cuối hầm để biết mình sẽ đi đâu.

*

Chậm rãi, cậu lính cứu hỏa mở mắt. Luồng ánh sáng trắng đã tan biến từ bao giờ.

Giống như một giấc ngủ dài. Một giấc mơ dài.

Jungkook nhất thời không thể định hình cảnh vật trước mắt. Cậu chỉ lờ mờ nhận thấy những tấm ván trần nhà hình vuông, màu trắng ngà của nó tuy thế lại chân thực hơn rất nhiều so với ánh sáng trắng mà cậu thấy trong cơn mê.

Cậu cứ nằm như thế một lúc, chậm rãi thở và chỉ nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc, sau vài phút, Jungkook cũng nhận thấy đầu óc mình hoạt động có vẻ lơ mơ hơn ngày thường.

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Câu hỏi đầu tiên được đặt ra đã buộc não bộ Jungkook phải lục tìm những kí ức gần nhất, và dẫu trở về vụn vặt, chỉ vài hình ảnh thoáng qua, cậu lính cứu hỏa cũng mơ hồ hình dung được chuyện gì đã xảy đến với mình: sau một tiếng nổ chói tai, vài khối bê tông đã đổ xuống, và một trong số chúng đã đè lên cậu.

Vậy nếu tấm ván trần nhà mà cậu đang nhìn thấy kia đem lại cho Jungkook thứ chân thực rõ ràng đến vậy chứ không phải ảo ảnh như ánh sáng cuối hầm, thì tức là cậu còn sống.

"Chắc là bệnh viện rồi," Jungkook tự nhủ. "Nên là bệnh viện đi. Mình chưa chết, phải không?"

Thế rồi dường như hơi mệt, Jungkook không buồn nghĩ thêm nữa. Cậu lính lại thở đều, lim dim nhìn lên trần nhà. Sau đó là một giấc ngủ ngắn – một giấc ngủ hơi chập chờn: có lẽ do tác dụng của thuốc mê và thuốc giảm đau đang dần hết.

Lần thứ hai thức giấc, Jungkook biết là mình còn sống.

Còn đau là còn sống, mà khi mở mắt, Jungkook thấy đau. Cậu chưa rõ là chỗ nào trên người mình đau, chỉ biết đó là một cơn đau khủng khiếp.

Cậu lính cứu hỏa bắt đầu chậm rãi nghiêng đầu nhìn quanh, và nhận ra đây là một phòng ICU nhờ vào các thiết bị lằng nhằng dây rợ xung quanh giường bệnh của mình. Jungkook toan ngồi dậy, nhưng cơn đau từ phía sau lưng và dưới hông truyền đến khiến cậu lập tức từ bỏ ý định đó.

"Ôi, nào, em không nên cử động đâu!" Một giọng nói vang lên từ cái loa gắn trên bảng điện tử đầu giường, và Jungkook nhận ra đó là giọng Seokjin. "Nằm yên, anh đến bây giờ đây."

Chưa đầy một phút sau, Seokjin đã đẩy cửa bước vào.

Seokjin nhìn cậu em mình đôi giây: mặc dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng đôi mắt to, tròn của Jungkook đang nhìn anh, nói với anh rằng cả anh và Jungkook đều đã nỗ lực hết mình giật lại cậu từ tay Tử thần.

"Thấy sao rồi?" Anh hỏi. "Đau, đúng không?"

"Đau..." Jungkook đáp, giật mình vì giọng của bản thân nghe lại mệt mỏi đến thế.

"Lát nữa thuốc giảm đau hết tác dụng còn đau hơn nữa," Seokjin thở dài. "Nhưng tỉnh dậy được là tốt rồi."

"Em đã ngủ lâu lắm hả?"

"Bây giờ là bảy giờ rưỡi sáng Chủ nhật. Ca mổ kéo dài mười sáu tiếng, kết thúc lúc nửa đêm. Em đã ngủ khoảng bảy tiếng."

"Mấy vết thương..." Jungkook nhăn nhó, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cậu đau. "Mấy vết thương tệ đến thế nào? Em còn có thể làm việc không? Như lính cứu hỏa ấy...?"

"Nó sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục của em," Seokjin kéo một cái ghế, ngồi xuống, lật mấy tờ giấy trong tay. "Xem nào, em có một tay phải bị bỏng độ hai, một cái lưng với vết rách khoảng 50cm, một cái hông vỡ xương chậu, một cái đùi trái gãy xương nữa."

"Nghe tệ đấy."

"Không tệ đến thế. Sau khi tập vật lý trị liệu, em vẫn có thể làm lính cứu hỏa. Chấn thương có thể được phục hồi hơn 90% khả năng ban đầu. Mất thời gian thôi, chừng ba đến bốn tháng."

Jungkook thở dài. "Anh nâng người lên cho em một chút được không?"

"Mọi người đã rất lo cho em đấy," Seokjin điềm đạm nói, nhấn nút bên cạnh giường và rót cho Jungkook một cốc nước. "Họ đang chờ ngoài kia. Anh sẽ để gia đình có không gian riêng tư một chút nhé. Gặp lại em sau, anh còn bệnh vài nhân khác nữa cơ. Vả lại em cũng sẽ phải nhìn mặt anh nhiều lắm, trong vòng vài tháng tới."

"À, hyung," Người nhỏ hơn gọi với lại.

"Hở?"

"Ai đã phẫu thuật cho em vậy?"

"Anh?" Seokjin nhướng mày. "Sao thế? Anh lắp nhầm cái xương nào hả?"

"Không phải thế," Jungkook, dẫu vẫn còn đau, bật cười và nói nhỏ. "Cảm ơn anh, Seokjinie."

Anh bác sĩ nhìn cậu em mình, cười tươi và giơ ngón cái. "Khỏe mạnh thật nhanh cho anh mày đỡ vất vả đi."

*

Đúng như Jungkook đoán, bố mẹ cậu cùng Namjoon vào thăm và ngay lập tức, mẹ rơm rơm chực khóc khi nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của cậu lính cứu hỏa. Chắc hẳn họ đã nghe về những chấn thương từ Seokjin.

"Con ổn chứ?" Bố hỏi. Ngồi bên cạnh giường, ánh mắt ông lo lắng nhìn đứa con trai thứ hai của mình.

"Con hơi đau thôi, nhưng tất cả đều ổn, bố ạ," Jungkook cười. "Anh Seokjin cũng nói con sẽ hồi phục tốt, thậm chí còn không ảnh hưởng đến công việc. Con chỉ cần nghỉ đôi tháng thôi..."

"Vẫn còn công việc!" Mẹ gắt lên, mắt bà đỏ hoe. "Suýt nữa thì con mất mạng mà vẫn còn công việc! Con y hệt bố con!"

Bố mẹ chưa bao giờ đối xử với Jungkook theo cái cách khiến cậu cảm thấy mình không phải một đứa con thực sự của họ. Gia đình không được thành hình từ máu mù, mà một gia đình đúng nghĩa đứng vững nhờ tình yêu thương: Jungkook chưa một giây nào cảm thấy Namjoon, bố và mẹ không phải gia đình.

"Con khỏe mà, mẹ..."

Sau đó lại là một tràng trách móc từ mẹ Kim. Namjoon chỉ đứng cuối giường và cười, nhún vai: em xứng đáng ăn mắng lắm.

Bố hỏi thăm về những vết thương và trận hỏa hoạn vừa rồi.

Cậu kể lại sự tình.

Mẹ lại mắng cậu liều lĩnh.

...

"Con cần gì phải nói cho mẹ ngay đấy," Mẹ dặn dò khi chuẩn bị ra về. "Hay mẹ nấu cho con một bát kimchi hầm thịt ba chỉ nhé?"

"Thôi nào mẹ nó, con nó chưa ăn được ngay đâu," Bố Kim nài. "Namjoonie sẽ trông thằng bé, chúng ta phải về thôi, hết giờ thăm bệnh rồi. Để cho thằng bé còn nghỉ ngơi chứ."

"Rồi, tôi biết rồi mà, tôi chỉ lo lắng cho con trai tôi thôi... À, mà, Jungkookie này..."

"Dạ?"

"Có một người bạn của con đã đến đây từ sớm. Cậu ấy chờ ngoài hành lang, nhưng nói sẽ vào thăm sau..."

Jungkook đưa mắt nhìn Namjoon.

"Namjoon nói đó là một người thân thiết với con," Bố cười. "Cậu ấy hẳn đã lo lắng cho con lắm đấy."

"Con biết rồi..."

"Vậy bố mẹ về đây. Namjoon chăm sóc em nhé."

"Dạ."

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Namjoon và Jungkook.

"Được rồi, em hỏi gì hỏi đi." Anh thở dài. "Em nhìn anh từ đầu tới cuối."

"Khuỷu tay anh..."

"Xây xát nhẹ thôi, anh không sao."

"Anh lôi em ra khỏi chỗ đó hả?"

"Ừ, cùng Jaein và Dongsik."

"Có ai... hy sinh không?"

"Trong đội thì không," Namjoon buồn bã đáp. "Nhưng tổ khác thì có. Tổ sáu mất đội phó Han, tổ mười và mười hai, mỗi đội mất một người."

Jungkook cụp mắt. "Chết tiệt..."

"Chiều nay anh sẽ thay mặt đội tới viếng họ."

Vậy là đã có người hy sinh. Đã có lính cứu hỏa phải ngã xuống. Đã có những đồng đội của Jungkook về với cát bụi. Jungkook mất một hai phút để chấp nhận sự thực rằng trận hỏa hoạn vừa rồi là một trận đánh với quá nhiều mất mát.

"Vậy còn... Ai đang đợi ngoài kia thế?"

"Em biết là ai mà." Namjoon nhún vai. "Anh để hai đứa riêng nhé?"

Jungkook mím môi, gật đầu.

"Em ấy cũng đã rất sợ đấy." Namjoon nói.

Và anh ra ngoài.

Và cánh cửa đóng lại.

Để rồi mười lăm giây sau, chốt cửa lại cạch một tiếng.

Tim Jungkook đập thình thịch.

Cậu biết ai ở đằng sau lớp gỗ kia.

Một giây, một giây, thêm một giây.

Jungkook nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.

Cánh cửa ngập ngừng mở ra, và người cậu yêu xuất hiện.

Lý do cậu quay trở về.

Jimin cầm một bó hoa bằng tay phải, đứng đó, yên lặng nhìn cậu: anh không biết phải nói gì, nhưng Jungkook biết những bông lục bình tím trên tay anh.

Lục bình tím là loài hoa của lời xin lỗi.

Anh xin lỗi. Tha thứ cho anh.

Jimin đóng cửa lại, và cứ thế, anh đứng như chết trân ở vị trí ấy, nhìn Jungkook với một tay phải giờ đây băng kín vì bỏng, một chân trái bó bột và-

Và trông Jungkook yếu đuối hơn bao giờ hết.

Những vết thương đã rút cạn sức lực của cậu, và một Jungkook thế này khiến anh, bên cạnh day dứt, ân hận, lại càng thêm xót xa.

Jimin đặt bó lục bình tím lên bàn, đoạn lại gần Jungkook và ngồi xuống.

Cậu lính cứu hỏa quyết định phá tan không khí im lặng.

"Em cứ nghĩ là mình toi rồi và chẳng còn cơ hội gặp anh lần cuối cơ đấy..." Jungkook cười.

Và nụ cười của Jungkook – bất chấp khuôn mặt mệt mỏi và thể trạng còn yếu của cậu – nụ cười của cậu lính cứu hỏa là thứ duy nhất không đổi thay. Cậu lính cứu hỏa đã luôn cười với anh như thế, bằng dịu dàng, bằng nhẫn nại, bằng bao dung, bằng tình yêu.

"Em ổn chứ...?" Nhỏ giọng, anh hỏi.

Jungkook đã nhớ thanh âm này biết bao nhiêu.

"Em sẽ khỏe lại rất nhanh thôi, anh đừng-"

"Đừng," Jimin ngắt lời cậu. "Đừng nói với anh rằng anh không nên lo lắng..."

Người nhỏ hơn im lặng, nhìn lấy anh.

"Anh xin lỗi..." Jimin tiếp tục, giọng anh run run. "Anh đã định đi tìm em... Nhưng vụ hỏa hoạn lại... Anh đã sợ..."

"Anh đã biết rồi... Việc em và gia đình mình... Anh hiểu hết rồi... Anh đã sợ anh không còn cơ hội để nói với em..."

Chỉ nghĩ về việc suýt chút nữa thôi là người trước mặt anh bây giờ sẽ vĩnh viễn nằm lại dưới những tấc đất, mang theo tất cả những nỗi đau bởi tình yêu không được hồi đáp vùi xuống dưới kia: Jimin thấy không thể thở được.

"Jimin à," Jungkook hiểu anh đang trải qua những xúc cảm gì, và vì vậy cậu lên tiếng. "Nhìn em này. Em vẫn ở đây mà."

"Em có thể không tha thứ cho anh... Em có thể không yêu anh nữa cũng được..." Jimin nhìn cậu, cố gắng để giữ cho giọng mình không lạc đi. "Nhưng anh cảm thấy anh nợ em, một lời xin lỗi và một lời tỏ tình..."

"Anh xin lỗi vì đã nói dối. Anh có... Anh yêu em."

Jimin cần Jungkook yêu anh, kéo anh lên từ địa ngục, đem lại cho anh sự an toàn, đưa anh trở lại cuộc đời này.

"Anh cần em, vì anh yêu em."

Và hoá ra lời yêu cũng chẳng khó khăn đến thế.

___

đã thi xong, chắc mình sẽ năng suất cho tới kì thi tiếp theo =)))))
trời ơi nhớ mng quá huhu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top