ZingTruyen.Top

Kookmin Scars On Your Heart

Jungkook lại đang bối rối. Cậu cầm tờ giấy xuất viện với chữ ký của Seokjin ở dưới, bối rối nhìn lên cánh cửa phòng bệnh.

Về cơ bản thì, Jungkook - một cậu lính cứu hỏa xa lạ - vừa tình nguyện làm người giám sát thường xuyên cho anh ấy, mà chưa hỏi ý kiến anh. Jungkook thở dài, khẽ đẩy cánh cửa. Thôi thì đành vậy chứ làm sao bây giờ.

Jimin vẫn ngồi nguyên như vậy. Jungkook tự hỏi, rằng cánh cửa sổ ngoài kia có gì thu hút anh đến thế. Là nắng vàng, là lá xanh, là làn gió thoáng qua mát rười rượi, hay cái tự do của những chú se sẻ ngoài kia? Cậu không biết.

"Anh có thể về rồi. Đây là giấy xuất viện." Jungkook ngồi lại lên chiếc ghế cạnh giường, đưa tờ giấy cho Jimin.

"Tôi biết họ sẽ không bao giờ để tôi về, nếu tôi không có cái gọi là 'người giám sát thường xuyên' kia." Jimin nhận lấy tờ giấy, nhưng không có vẻ gì là muốn đọc. "Cậu thuê cho tôi một người đấy à?"

"Không..." Jungkook ngập ngừng. "Tôi xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh trước... Nhưng người đó là tôi."

Jimin chỉ khẽ nhướng đôi mày, nhìn lên chàng lính trẻ. "Cậu ư?"

Jungkook gật đầu.

"Vì sao?"

Jimin chợt nghĩ, có khi anh đang nằm mộng. Không lẽ nào, tự dưng lại có một người đối xử với anh tốt như thế. Không đời nào. Có khi, anh chỉ đang nằm mơ: người ta thường mơ về những gì người ta mong mỏi nhất, và Jimin thì đã mong mỏi những quan tâm, những dịu dàng này hàng ngàn lần trong những đêm chập chờn không yên giấc. Thế giới thực của anh ngập tràn những lời nhiếc mắng, những chửi rủa, những kinh thường, và lâu đã thành quen, vậy nên với những lòng tốt bất chợt này của cậu lính cứu hỏa, Jimin dường như không thích nghi được. Và vì thế, Jimin nghĩ rằng, có khi tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ giúp anh." Jungkook cười. "Bất cứ chuyện gì, anh nhớ không?"

Jimin lặng lẽ, chẳng nói gì. Anh dường như còn đang nghĩ ngợi.

Thế đấy. Anh lại trở thành một mối phiền phức cho người khác rồi. Hơn nữa, lại là người chưa từng quen.

Jimin đã quen với cô đơn. Anh đếm làm sao hết bao nhiêu đêm anh đau một mình, và nức nở khóc một mình giữa ngổn ngang những đớn đau, giày vò. Thế nhưng, nếu phải cô đơn nơi bệnh viện, Jimin biết anh sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng đến tột độ, và anh sẽ chẳng còn là anh nữa, sẽ hoảng loạn đến phát điên mất thôi. Seokjin - bác sĩ của anh - đã ở bên cạnh anh đêm qua, chuyện trò không ngừng bằng sự kiên nhẫn vô hạn của anh ấy, nên Jimin mới có thể sống sót một đêm ở nơi này.

Ở đây, cũng chẳng khác gì chết. Anh chết trong những nghĩ suy của riêng mình.

"Jimin-ssi?" Jimin giật mình. Có người đang gọi tên anh, là Jungkook. Cậu ấy không gọi 'anh Park' nữa, mà gọi anh là 'Jimin'.

"Cảm ơn cậu..." Jimin nhỏ giọng, ngập ngừng đáp lại. Anh chẳng còn cách nào cả. Có một người giám hộ - thứ mà vốn dĩ anh chẳng bao giờ có - là lối thoát duy nhất cho anh, và Jungkook lại đang tình nguyện làm việc này.

Vì cậu ấy hứa, trong lúc đang cố cứu anh, rằng cậu ấy sẽ giúp anh.

"Anh thay đồ đi, tôi sẽ đưa anh về, nhé?"

Jimin lặng lẽ gật đầu, lấy quần áo của mình ở tủ đồ nơi góc phòng và tiến về phòng vệ sinh.

Jungkook nhìn theo tấm lưng anh gầy. Thường thì, những người ít khi nhập viện, sau khi tỉnh dậy, sẽ không biết đồ cá nhân của họ để ở đâu.

Jimin không hề thắc mắc lấy nửa lời. Anh đã quá quen với nơi đây.

...

Cậu lính trẻ giúp người kia làm thủ tục xuất viện, và thừa biết Jimin chẳng cầm theo ví bên người, cậu móc luôn ví của mình ra trả giúp anh tiền viện phí. Vừa ngạc nhiên, vừa ngượng, Jimin ngập ngừng.

"Tôi không mang theo ví... Tôi sẽ trả lại cậu sau vậy..."

"Tôi biết rồi, chẳng to tát gì đâu, anh đừng ngại." Jungkook nhoẻn miệng cười. "Đi nào, tôi lấy xe đưa anh về."

Jimin cúi mặt nhìn lấy gót giày Jungkook, lặng lẽ theo sau cậu, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn lên tấm lưng rộng của người còn lại.

Mẹ nó chứ. Anh không thể thôi nghĩ rằng đây là một giấc mơ, và càng muốn nán lại trong giấc mơ ấy bao nhiêu, anh càng muốn mình thức dậy để đối mặt với thực tại.

Bởi anh thà đau, còn hơn là đắm chìm vào những điều gì mộng tưởng mà anh biết mãi mãi chẳng bao giờ anh có được.

Cậu lính trẻ đưa anh đến chiếc xe màu đen của mình, bấm chìa khoá cho nó kêu một tiếng, và tế nhị, cậu hỏi.

"Anh muốn ngồi ở ghế phụ lái hay ở ghế phía sau?"

"Chỗ nào cũng được... Xe của cậu mà."

Jungkook lại cười - Jimin tự hỏi vì sao trong khi anh đã lâu lắm rồi chẳng nở lấy một nụ cười trên môi, thì thứ xa xỉ này đối với cậu trai trẻ lại dễ dàng đến vậy. Jungkook cứ mãi cười lên cái nụ cười đầy nắng ấm áp ấy, còn anh thì đã quên cách vẽ lên môi mình nụ cười từ những xa xưa thuở nào anh chẳng nhớ. Cậu trai mở cửa ghế đằng sau, để anh rụt rè ngồi vào, nhìn anh thắt dây an toàn rồi đóng cửa và trở về sau tay lái của mình.

"Anh có thể nằm xuống nếu thấy mệt nhé!" Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu để thấy người kia chỉ khẽ gật đầu. Jimin vẫn như vậy, giấu khuôn mặt sau những sợi tóc vương trên trán, nhìn xuống sàn xe và chẳng nói năng gì.

Jungkook đánh xe ra đường chính, và lái một lúc, cậu hỏi.

"Nhà anh ở đâu nhỉ..?"

Không có tiếng đáp. Jungkook nhìn gương, anh vẫn đang cúi đầu, miết mải im lặng, dường như không phải cố tình lờ đi lời cậu nói, mà là đang lơ đễnh đến chẳng thể nghe thấy những gì cậu nói.

"Jimin-ssi?"

Lần này thì có tác dụng. Jimin nghe đến tên anh, giật mình thoát khỏi cơn lũ suy nghĩ, ngẩng đầu lên. "Huh? Cậu gọi tôi à?"

"Ừ, tôi muốn hỏi nhà anh ở đâu." Jungkook lặp lại, nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn.

"Cậu đưa tôi về khu chung cư cũ..." Anh nhỏ giọng đáp. Đó không phải nơi anh đang sống nữa, anh đã chuyển đi từ hai năm trước rồi, nhưng vì không muốn biến chính mình thành một kẻ phiền toái, anh nói dối.

"Thôi nào, Jimin-ssi... Anh biết tôi đang muốn nói đến nơi nào mà."

"Cậu ấy biết. Cậu ấy cứu mày ra khỏi nơi đó, cậu ấy là lính cứu hoả, tất nhiên cậu ấy biết rồi, đồ ngốc." Jimin tự rủa mình, và đưa mắt nhìn lên. Anh thấy đôi mắt Jungkook đang tập trung nhìn làn đường.

Giờ thì hay rồi. Jimin đang từng bước biến mình thành một kẻ phiền phức khó chịu.

Jungkook chỉ là một người xa lạ. Cậu chỉ là một người tốt xa lạ, cứu lấy cái mạng mà anh chẳng còn thiết tha. Jungkook không đáng bị trói mình vào một kẻ phiền hà như anh, không đáng phải phí hoài thời gian của cậu ấy cho một kẻ vô dụng như anh, chỉ vì một lời hứa để ngăn anh không thả mình vào cõi chết.

Cậu ấy không đáng bị như thế. Tất cả, là tại anh. Lại là tại Jimin.

Anh đã trở thành gánh nặng cho chính mình rồi, và không đời nào anh muốn mình cũng là gánh nặng cho một người khác nữa, không đời nào. Anh không muốn người ta phải khổ sở vì một kẻ như anh, anh không muốn...

Và anh phải làm gì đó.

"Cậu Jeon..." Jimin ngập ngừng.

"Sao thế, Jimin-ssi?" Jungkook nhướng nhẹ đôi mày, nhìn qua gương chiếu hậu.

"Cậu có thể... làm ơn, dừng xe lại ở đâu đó được không? Tôi muốn... đi vệ sinh..."

"Ồ, tất nhiên là được rồi!" Jungkook đáp, nhìn quanh và thấy một cửa hàng 7-Eleven, đỗ xe lại trước đó. "Tôi dừng ở đây chờ anh nhé!"

Jimin khẽ gật đầu, tháo dây an toàn và xuống xe.

Jungkook thấy Jimin, đầu tiên là mua thứ gì đó - chắc chắn rồi, vào cửa hàng tiện lợi thì phải mua đồ rồi mới nghĩ đến chuyện đi vệ sinh chứ, và sau khi thanh toán bằng mấy đồng xu lẻ trong túi quần do quên mang ví, anh ấy gãi đầu hỏi người nhân viên, có lẽ là hỏi toilet ở đâu.

Rồi Jimin biến mất sau những quầy hàng.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Jungkook sốt ruột, đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn. Hai mươi phút. Anh ấy vẫn chưa ra khỏi đó, dù cho đã có vài ba lượt khách ra vào.

Cậu xuống xe, vào cửa hàng, bắt gặp người nhân viên cũng đang lo lắng nhìn về phía phòng vệ sinh.

"Xin hỏi, có một chàng trai vừa vào đây phải không ạ?" Jungkook lên tiếng.

Người nhân viên hơi giật mình nhìn cậu. "Đúng vậy... Anh ấy mua một bao thuốc lá, hỏi toilet ở đâu, nhưng tới giờ vẫn chưa ra khỏi đó..."

"Tôi là bạn của anh ấy, tôi xin phép..." Cậu nói, tiến về phía phòng vệ sinh. Không một phòng nào có người. Cửa thông gió hình vuông, không quá cao, đủ cho một người chui qua, mở toang.

Jimin trốn.

"Chết tiệt." Jungkook khẽ rủa, lập tức bám lên thành để nhìn qua khung cửa. Phía sau cửa hàng có một công viên rộng.

Cậu vụt chạy đi.

Jungkook đã quá sơ suất, quên mất rằng Jimin là một người trầm cảm. Quá sơ suất để nghĩ rằng anh ấy chỉ đơn thuần là muốn đi vệ sinh, quá sơ suất để quên mất lời Seokjin dặn, rằng 'người trầm cảm luôn cho mình là một gánh nặng'.

Đã hai mươi phút. Gần nửa tiếng trôi qua. Cậu tìm anh ở đâu bây giờ?

Jimin cũng quá thông minh, khi mà ngay trước khi phải nói ra nơi ở hiện tại, anh hành động. Và giờ thì Jungkook không những chẳng biết địa chỉ nhà riêng của anh ở nơi nào, mà còn chẳng biết anh hiện tại đang ở chốn nao. Lòng cậu nóng như đốt lửa.

Jungkook chạy khắp các con đường trong công viên, thỉnh thoảng dừng lại cúi gập người thở dốc, và lo lắng đưa mắt nhìn quanh. Vài lần như vậy, và dù cho cậu gần như đã muốn lật tung mọi gốc cây ngọn cỏ lên, cậu vẫn chưa thấy Jimin.

Mẹ nó. Nếu anh gặp phải chuyện gì thì sao? Nếu anh trốn đi, và lại dùng một cách khác kết thúc cuộc đời mình, thì Jumgkook phải làm thế nào? Cậu ăn nói ra sao với Seokjin bây giờ?

Lòng cậu dấy lên những lắng lo không tên. Jungkook hoảng sợ, và chạy giữa những bạt ngàn cây xanh tìm bóng hình người nọ.

Cho đến khi, cậu đi tới cuối công viên, và nghĩ rằng mình đã để mất anh, cậu thấy một bóng người ngồi lặng lẽ trên thành những bồn hoa.

Cái cúi đầu lặng lẽ ấy. Cái đôi tay đang đan vào nhau ấy.

Là anh.

Là Jimin.

___

ayyy, tớ đã thi xong rồi!
tớ rất xin lỗi vì rest có phần hơi lâu, và để đền bù cho quả rest rõ là lâu này, chương tiếp theo sẽ ra rất sớm thôi!
anyway, tớ đã trở lại với các cậu đây, i miss you guys so muchhhh ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top