ZingTruyen.Top

Kookmin Ton Sung Cau Chu

Jimin ngoảnh đầu nhìn về người vừa cất lời gọi tên mình . Hình ảnh người phụ nữ đó dang tay ôm lấy cậu khiến cậu ngưng đọng trong giây lát . Hơi ấm từ cô ấy truyền sang cơ thể cậu khiến Jimin có chút cay cay ở mũi , Jimin nhớ mẹ mình quá !

- Jimin , con về với cô nhé ? Cô sẽ chăm sóc con và yêu thương con không khác gì con cái của mình cả
Cô ấy nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cậu , Jimin nhìn cô ấy không chớp mắt. Mặc dù đây là lần đầu tiên được gặp gỡ cô ấy nhưng cậu lại cảm nhận được rằng cô ấy rất quý mến cậu , yêu thương cậu khiến cậu có chút xao xuyến.

- Về với tôi , tôi sẽ chăm sóc cậu!
Đứa con trai của cô ấy cũng đứng lên tiến về phía cậu . Jimin trước lời mời đầy chào mừng của họ khó khước từ. Cuối cùng không nỡ từ chối ,cậu đành gật đầu chấp nhận số phận . Liệu đây sẽ là một kết quả tốt kết thúc cho chuỗi cuộc sống bất hạnh của cậu chứ ? Hay lại nối gót sự bất bình đó mà tra tấn tinh thần cậu thêm nữa

Jimin có phải quá liều lĩnh?

- Tốt quá rồi , cô là Min Shin Hye , sau này cứ gọi cô là Shin Hye là được . Chúng ta có thể đưa con đi vào tối hôm nay hoặc nay mai , nếu con cảm thấy khi nào được hãy nói cô nhé ?

- Hôm nay , để con cùng Ha Min một lát .Ngày mai , con sẽ cùng cô về .
Jimin nói như đinh đóng cột , Ha Min là người bạn duy nhất nơi đây mà Jimin yêu quý hơn ai hết . Mặc dù , Jimin mà Ha Min không cùng nhau trưởng thành từ nhỏ nhưng với Jimin , Ha Min chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng cậu . Nay mai đã phải rời khỏi người bạn này, Jimin đương nhiên không nỡ nhanh chóng rời đi mà là muốn cùng Ha Min thâu đêm suốt sáng , tâm sự chuyện tứ phương . Jimin có lẽ sẽ rất nhớ Ha Min ! Đó là điều cậu chắc chắn .

- Được , vậy con cứ lo việc của mình đi . Ngày mai , cô sẽ đến đón cháu.
Nói xong , cô ấy đặt lên tay Jimin một chiếc card , dặn dò Jimin phải giữ gìn thật cẩn thận rồi nhanh chóng cùng JungKook rời đi .

- Này, Jimin!
JungKook ngoảnh đầu , gọi tên Jimin khi cậu và anh cách nhau chưa quá xa ,đôi mắt màu cà phê trực tiếp đối mắt với ánh mắt màu nâu nhạt rụt rè .

- Hả!?
Jimin hỏi

- Tôi là Jeon Jung Kook . Hẹn gặp lại cậu, Jimin

Jimin không bận tâm nhiều lắm , cậu chỉ cảm thấy buồn trong lòng , cậu không muốn rời khỏi nơi đây , nơi có những người bạn của cậu nhưng nơi đây không thể ở lâu nữa , Jimin giờ này là cảm giác gần mất đi thứ gì đó . Cậu sợ rằng , nếu cậu rời khỏi cơ hội gặp lại mọi người sau này sẽ rất có thể là không bao giờ được . Đang đi trên hành lang thì cậu nghe tiếng bạn hè của mình cùng nhau chơi trò diễn viên dưới sảnh , Jimin nhanh chân chạy xuống góp vui .

- Jimin , cậu đến rồi à ?
Ha Min trên đầu bối tóc , mang tạo dề , ra dáng một người vợ của gia đình tiến đến chỗ cậu . Jimin nhìn cô , cười

- Tớ đến để chơi cùng mọi người

- Ai chứ Jimin thì đương nhiên là được rồi.
Ha Min kéo tay Jimin vào chơi cùng mọi người , những tiếng cười vang rộ khắp trại trẻ mồ côi , những lời nói bàn ra tiếng vào rộn nhịp cả một đại sảnh .

Đến tối , khi trời đã chuyển khuya , lũ trẻ cùng Ha Min đã chìm vào giấc ngủ . Lúc bấy giờ , Jimin mới choảng tỉnh , cậu không thể ngủ được khi cứ suy nghĩ đến việc nay mai sẽ không còn ở lại nơi đây nữa , Jimin bước chân xuống giường , không vội bước đi một cách nhẹ nhàng và chậm chạp để ghi lại tất cả những hình ảnh nơi đây , Jimin khựng lại khi thấy người đứng trước mắt

- Ha Min?

Ha Min và Jimin ngồi trên chiếc xích đu dưới ánh trăng , cả hai không ai nói lời nào , chỉ là sự tĩnh lặng , chỉ còn lại tiếng gió , tiếng xích đu đung đưa tiếng ve kêu về đêm thấp thoáng khiến lòng người thư giãn .

- Cậu có việc gì sao Jimin?
Ha Min ngỏ lời nói trước .

- Tớ....Tớ...Tớ sắp chuyển đi rồi
Jimin đáp

- Đi....đi rồi?
Ha Min có chút lúng túng trong lời nói , nhưng trong chốc lát liền lấy lại vẻ lo lắng của mình , Ha Min cười mỉm chi

- Tớ đã biết chuyện này từ lúc sáng khi có gia đình kia đến tìm cậu rồi , tớ đã rất lo là cậu sẽ đồng ý và khi cậu nói có , tim tớ như ngừng đập , tớ sợ sau này không có cậu bên cạnh nữa sẽ rất chán , không còn ai đáng yêu như cậu để tớ ghẹo nữa.....
Giọng Ha Min nghẹn lại , cô không thể kìm chế cảm xúc của mình

- Nhưng Jimin à , thay vì buồn bã tớ vẫn muốn cậu được một gia đình tốt nhận nuôi . Cậu là người bạn tốt nhất của mình nên mình rất quý cậu , rất thương cậu , vì thế tớ không thể ích kỷ như vậy . Cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt....
Một cánh tay choàng qua một chặt lấy cô , khuôn mặt cô áp vào bả vai cậu , cô nghe được tiếng cậu nấc bên tai , cô vuốt nhẹ lưng cậu như an ủi cậu

- Tớ hứa sau này dù có chuyện gì , tớ vẫn sẽ không bao giờ quên cậu . Tớ thương cậu lắm !

- Jimin à,.....
Cô ôm chặt lấy cậu , cả hai không biết đã khóc bao nhiêu , đã nói bao lời chỉ biết rằng ngay giây phút ấy họ muốn níu giữ nhau một chút thời gian nữa để tình bạn này mãi mãi không thể biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top