ZingTruyen.Top

Kookmin Trans Switched

Jungkook còn lại dành hầu hết thời gian để đọc sách về kinh doanh và cơ khí. Cậu không muốn bỏ rơi công ty nên đã cố hết sức trở nên đủ năng lực để đáp ứng cho công việc.

Jungkook mở miệng ngáp và cố thổi bay cơn buồn ngủ chạy qua người. Cậu đóng sách lại rồi đặt nó lên kệ, giãn cơ một chút sau nhiều giờ liền ngồi trên ghế da.

Khi nhìn quanh phòng làm việc, Jungkook đột nhiên nhớ đến căn hộ nhỏ nơi cậu sống cùng Jimin tóc hồng.

Đã một tháng trôi qua nhưng việc tìm hiểu của Namjoon và cậu vẫn chưa có chút tiến triển gì. Jungkook rất thất vọng, nhưng thay vì than ngắn thở dài về chuyện đó, cậu đã cố gắng để ứng phó với cuộc sống bận rộn của JK.

Jungkook dụi mắt khi bước về phía cửa, rời khỏi phòng làm việc và đi tới nhà bếp. Cậu liếc qua bữa tối đã chuẩn bị cho mình và Jimin, nhưng như thường lệ, Jimin vẫn không có ở nhà.

Jungkook thở dài, lấy ly thủy tinh ra từ tủ, mở tủ lạnh rồi cầm hộp sữa đổ vào ly và uống cạn.

Cậu cảm giác điện thoại đang rung trong túi mình. Jungkook đặt ly xuống và nghe máy. "Hoseok hyung, lần này thì ở đâu?"

Jungkook không có ý tỏ ra mệt mỏi. Chỉ là, thật sự là thế.

Gần đây Jimin luôn ra ngoài, đi club, uống rượu và những việc tương tự khác. Nhưng Jungkook vẫn luôn nấu bữa tối mỗi ngày, phòng trường hợp Jimin dừng lại và về nhà sớm hơn.

"Gangnam, khá gần với công ty em." Hoseok thở dài. "Anh xin lỗi, Jungkook. Jimin lại say mèm lần nữa. Thật ra em ấy đang tìm em."

"Trông chừng anh ấy hộ em nhé hyung. Em sẽ tới ngay. Mở GPS của anh ấy lên đi."

"Anh biết rồi, Kook." Hoseok trả lời rồi cúp máy.

Jungkook vội vã xuống nhà, lái xe đến chỗ Jimin và Hoseok. Cậu đã là một tay lái tốt hơn, nhờ vào Namjoon.

Chưa đến 10 phút sau Jungkook đã tới nơi và vào trong mà không gặp trở ngại gì. Mắt liếc nhìn đám đông để tìm Jimin cùng các hyung.

Cậu tìm thấy Yoongi đầu tiên thay vì Jimin hay Hoseok, và quyết định đi về phía anh ấy, biết rằng Yoongi sẽ ở cạnh hai người kia. Yoongi vẫn còn trong bộ suit, với vẻ mặt mệt mỏi và buồn ngủ.

"Yoongi hyung." Jungkook nói đủ lớn để át đi tiếng bass.

Đầu của Yoongi quay về phía cậu, và anh đặt ly whiskey vẫn còn vương trên môi xuống. "Jungkook, đến đúng lúc đấy."

Jungkook thở dài. "Em thật sự xin lỗi nếu Jimin đã làm phiền anh và Hoseok hyung."

"Không sao mà Kook." Yoongi nói, nhún vai. "Anh chỉ đang trông chừng bạn trai mình thôi. Anh không muốn cậu ấy đi club suốt nên mới đi cùng cậu ấy và Jimin." Rồi nhìn ai đó trên sàn nhảy.

Jungkook nhìn theo hướng mắt Yoongi và thấy Hoseok với Jimin đang nhảy. Jimin trông say mèm còn Hoseok thì cố giữ anh đứng vững.

Yoongi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. "Jungkook, đã hơn hai tuần rồi. Có chuyện gì giữa em và Jimin vậy?"

"Em không biết, hyung." Jungkook trầm giọng. "Nó khá phức tạp. Nhưng em đang cố hết sức để sửa chữa."

"Cố hơn đi Kook." Yoongi nói thẳng. "Còn không thì em sẽ đánh mất em ấy. Jimin đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi."

"Em biết. Giờ e-em đến đón anh ấy đây." Jungkook trao cho Yoongi một nụ cười buồn và hối lỗi, trước khi bước tới chỗ Jimin và Hoseok.

Cậu đặt một tay lên vai Hoseok. "Hyung, để em."

Hoseok xoay về phía cậu. "Jungkook!"

Jungkook gượng gạo cười với Hoseok. "Anh và Yoongi hyung nên về nhà và nghỉ ngơi đi."

Cậu giữ lấy eo Jimin và mắt anh bật mở, khuôn mặt sáng bừng lên. "Jungkookie cục cưng yêu dấu của anh!"

Hoseok lo lắng nhìn Jungkook. "Em có chắc không?"

"Dạ chắc." Jungkook trấn an Hoseok. "Cảm ơn hyung."

"Không có gì đâu Kook." Hoseok cười với cậu. "Dù cho có chuyện gì đang xảy ra, thì anh chắc rằng tụi em sẽ vượt qua thôi." Anh nhẹ nhàng nói trước khi đi về phía Yoongi.

"Không! Baby à, Hoseok hyung đi đâu vậy?" Jimin lèm bèm khi vòng tay qua vai Jungkook. "Tụi anh vẫn đang nhảy mà!"

"Về nhà, nơi anh ấy nên ở cùng Yoongi hyung. Và chúng ta cũng nên về nhà thôi."

Jimin lắc đầu và ngọ nguậy eo mình trong vòng tay Jungkook. "Nhưng mà anh chưa muốn về nhà. Đêm vẫn còn dài mà!"

"Hyung, đã quá nửa đêm rồi. Về nhà thôi." Jungkook thì thầm rồi dẫn Jimin về phía lối ra.

"Nhà xấu lắm Jungkookie." Jimin càu nhàu, suýt thì vấp ngã ở bậc thang bên ngoài club, nhưng Jungkook giữ anh chặt hơn.

Cậu hít một hơi sâu trước khi quyết định sẽ ẵm Jimin. Jungkook nhanh chóng nâng Jimin lên và bế anh ra xe theo kiểu công chúa.

Jimin cười khúc khích. "Jungkookie...em mạnh quá đi à." Anh rên khẽ rồi viền từng đường lên ngực Jungkook.

Cậu dịu dàng đặt Jimin xuống ghế phụ trong xe và thắt dây an toàn cho anh, lái xe về căn penthouse của họ.

"Jungkookie, em không nghe lời Diminie gì hết!" Jimin tiếp tục mè nheo, bóp lấy bắp tay cậu.

Jungkook liếc nhìn Jimin đang hờn dỗi rồi tiếp tục lái xe.

"Em lúc nào cũng làm lơ Diminie." Giọng nói cao vút của Jimin bắt đầu nhỏ dần. "Lúc nào cũng vậy."

"Không, baby à..." Jungkook nuốt nước bọt. "Không phải như-"

"Diminie luôn nghe lời Jungkookie... nhưng Jungkookie chẳng bao giờ chịu nghe Diminie." Jimin tự chơi với ngón tay mình.

Jungkook thở dài và đậu xe khi đến bãi đậu ở tầng hầm. Cậu quay qua Jimin. "Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, được không? Để em đưa anh lên nhà."

"Hong." Jimin nói khẽ, lắc đầu.

Jungkook nhăn trán. "Sao lại không?"

"Hong muốn về nhà đâu." Jimin lầm bầm. "Diminie thấy cô đơn khi ở nhà lắm."

Tim Jungkook siết chặt lại. "Không đâu, em sẽ ở cạnh anh mà."

"Vấn đề là ở đó." Jimin nói. "Jungkookie có ở nhà, nhưng Diminie vẫn thấy cô đơn lắm."

Jungkook quay mặt đi. Cậu không thể làm được. Cậu không biết mối quan hệ giữa JK và Jimin vận hành thế nào, nhưng một điều mà cậu biết là Jimin đang chịu rất nhiều tổn thương, còn JK thì chẳng hề hay biết.

Jungkook không biết phải làm gì. Tim cậu đau nhói khi nhìn thấy một Jimin quyến rũ táo bạo lại trở nên như bây giờ. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi nếu nhìn thấy Jimin của mình như thế này. Say xỉn, buồn bã, tổn thương và cô đơn cùng một lúc.

Jungkook luôn cố gắng để Jimin của mình được hạnh phúc, đó là mục tiêu chính của đời cậu.

Nhưng nhìn Jimin ngay lúc này, cậu cảm giác như mình đã thất bại, ngay cả khi đây là một Jimin hoàn toàn khác, và cậu chẳng hề biết gì về những chuyện đã xảy ra.

Jimin ngáp và Jungkook bước khỏi xe, đi vòng qua phía anh. Cậu mở cửa và bế Jimin đang buồn ngủ ra. Anh cố lầm bầm chống cự, bảo rằng không muốn về nhà nhưng im lặng dần khi rúc vào ngực Jungkook.

Jungkook mở cửa căn penthouse và đèn tự động sáng khi đi trên hành lang. Cậu cẩn thận leo lên cầu thang xoắn ốc và bước vào phòng ngủ của họ.

Cậu dịu dàng đặt Jimin xuống chiếc giường king size, trán anh nhăn lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Jungkook lấy bộ pyjama bằng lụa của Jimin từ tủ ra, cùng một thau nước ấm nhỏ và khăn bông. Cậu đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống mép giường.

Jungkook chậm rãi tháo giày Jimin và cởi nút áo sơ mi ra cho anh. Jimin cựa quậy đôi chút, nhưng có vẻ vẫn còn đang ngủ say.

Sau khi hoàn tất việc lau người và thay quần áo cho Jimin, cậu chuẩn bị đứng dậy, nhưng anh nắm chặt cổ tay cậu.

Mắt Jimin chớp mở, chất đầy mỏi mệt cùng buồn sầu. "Jungkook..."

"Gì vậy anh?" Jungkook hỏi.

"Tại sao em lại không muốn làm tình với anh nữa?" Jimin cất tiếng, và giọng anh không còn chút vết dấu của rù quyến hay ác ý, mà thay vào đó là ngập tràn thương tổn. "Không còn muốn anh nữa sao?"

"Jimin..." Jungkook bắt đầu chật vật với từ ngữ lần nữa.

Thậm chí cậu còn thấy tệ hơn khi nhìn mắt Jimin ngập nước, bấu víu trên bàn tay Jungkook buông dần. "A-anh...anh đã cố hết sức để thỏa mãn em mỗi lần chúng ta ngủ với nhau. Bởi vì đó là điều duy nhất mà anh có thể làm để giữ cho em không chia tay với anh."

"Không, không, baby à..." Jungkook đáp lại ngay lập tức, giọng đầy hoảng hốt. "Anh còn nhiều hơn cả thế, không chỉ mỗi chuyện tình dục. Đừng nghĩ như vậy."

"Vậy mà em lại ngừng làm chuyện đó với anh." Jimin sụt sịt. "Và anh bắt đầu thấy vô vọng. Một ngày nào đấy, em rồi sẽ chia tay anh và anh không muốn điều đó xảy ra."

"Kh-không Jimin à...em sẽ không bao giờ...e-em yêu anh."

"Có không?" Jimin thì thầm, giọng run rẩy, nước mắt hoen mi, gò má ướt đẫm.

"Em-"

"Anh mệt rồi, Jungkookie." Jimin khẽ nói, mắt nhắm lại và buông cổ tay Jungkook ra hoàn toàn. "Diminie mệt rồi."

"Mệt?" Giọng Jungkook vang vọng.

"Anh mệt mỏi...vì chúng ta." Jimin lẩm bẩm, lệ tuôn từ khóe mắt.

"Jimin..." Giọng cậu như vỡ vụn. "Jimin, em xin lỗi."

Jungkook không biết phải làm gì. Cậu không muốn Jimin đau khổ như thế này. Không muốn Jimin phải chia tay với JK. Jungkook không biết JK sẽ làm thế nào. Cậu không muốn quyết định thay cậu ta.

Jungkook ở đây bởi tai nạn - hoặc do cậu nghĩ thế. Cậu không có quyền đưa ra những quyết định trọng đại có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của JK khi cả hai được quay về đúng vũ trụ, nếu vẫn còn có thể.

Nhưng giờ cậu không còn thời gian để suy nghĩ đến chuyện JK sẽ làm như thế nào nữa. Jimin đang dần tuột khỏi tay cậu, khỏi JK. Bản thân Jungkook không muốn thế, và cậu hi vọng JK cũng giống mình.

Jungkook run rẩy hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống cạnh Jimin, cẩn thận ôm lấy anh, cố không đánh thức anh dậy.

Jimin vô thức rúc vào cậu gần hơn, và Jungkook để bản thân chìm vào giấc ngủ.

.


Jungkook tỉnh giấc bởi tiếng ai đó đang nôn mửa. Cậu nhăn trán rồi căng giãn cánh tay, mắt tìm kiếm Jimin.

Và rồi chợt nhớ ra chuyện Jimin say rượu vào đêm qua, Jungkook nhanh chóng rời giường và lao vào nhà tắm, nơi Jimin đang quỳ trước bồn vệ sinh.

"Hey..." Jungkook quỳ xuống cạnh anh và bắt đầu xoa từng vòng tròn lên lưng Jimin khi anh nôn thêm vài lần nữa.

Cậu lấy khăn giấy từ tủ gần bồn rửa đưa cho Jimin, người giật lấy từ tay cậu rồi chùi miệng. Jimin bắt đầu đứng dậy và Jungkook đi cùng anh.

"Anh có thể tự làm được." Jimin lạnh lùng lầm bầm, cố đẩy Jungkook ra với đôi tay run rẩy.

"Để em giúp anh." Jungkook thì thầm, đỡ Jimin đến bồn rửa mặt.

Jimin lườm cậu nhưng bắt đầu rửa mặt và đánh răng. Jungkook im lặng đứng đánh răng kề bên anh.

"Anh phải đi làm." Jimin nói ngay khi súc miệng xong.

"Không được." Jungkook nghiêm khắc đáp lại, và Jimin nghi ngờ nhìn cậu.

"Anh sẽ ở nhà, với em. Anh không thể đi làm trong tình trạng chóng mặt buồn nôn như thế này."

"Ở đây, với em?" Jimin nói, và Jungkook có nghe thấy vẻ mỉa mai lẫn trào phúng trong giọng anh.

"Đúng vậy." Jungkook trả lời.

Jimin khoanh tay và nhướng mày. "Em không phải đi làm CEO hay gì đó à?"

Jungkook nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt ra. "Em cần phải làm một người bạn trai trước."

Mắt Jimin mở to.

"Bạn trai của em vẫn đang khó chịu sau khi tỉnh rượu. Công việc có thể đợi đó, còn chăm sóc cho anh thì không." Jungkook vươn tay để nắm tay Jimin. "Đi nào, ăn sáng cùng nhau nhé."

Trước khi có thể đi, Jimin giật tay mình ra khỏi Jungkook, cậu quay lại nhìn anh.

"Sao em lại làm vậy?" Jimin thầm thì.

"Bởi vì em yêu anh." Jungkook buột miệng, đột nhiên nhớ đến lần mà Jimin của cậu cũng đã hỏi y hệt như thế này. "Và em không muốn mất anh."

Jimin trông như thể sẽ bật khóc lần nữa nên Jungkook lập tức đến bên anh. "Đi nào. Em biết là anh đang đói mà."

Tay của Jimin đan vào tay cậu. "Em làm bánh kếp với syrup socola và dâu tây phía trên cho anh được không?"

Jungkook khẽ mỉm cười. "Anh muốn gì cũng được. Hôm nay em sẽ là thần đèn. Thần đèn của riêng anh."

Và lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần qua, Jungkook nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Jimin, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết.

Và cậu biết mình đã quyết định đúng.





__________________________

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi mình 😭 để hối lỗi thì mình đã trans ngay nửa còn lại nè 😘

Thích Jimin trong chap này lắm. Thật ra kiểu người như Jimin rất dễ dụ, bề ngoài thì đanh đá khó chịu ra vẻ vậy thôi, chứ bên trong mềm xìu hà :< là kiểu chỉ cần đối tốt, ngọt ngào với ảnh một chút, là ảnh liền có thể nguôi giận. Bên ngoài là Baby G nhưng ở trong là bé Diminie á :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top