ZingTruyen.Top

Kooktae It S My Fault

Sự tra tấn đến rạng sáng mới dừng lại. Jungkook thỏa mãn xong liền ngủ, cứ thế nằm lên sofa mà ngủ, bỏ mặc Taehyung như cái xác không hồn nằm rũ dưới sàn. Trong suốt quá trình Taehyung đã hai lần vì đau đớn mà ngất đi, lại vì đau đớn mà tỉnh lại. Hai chân anh còn chưa thể khép, ở chỗ kia cũng đang chảy ra tinh dịch của Jungkook, mùi tanh pha lẫn mùi máu, ép dạ dày anh trừng trận nhộn nhạo. Taehyung như con rối gỗ bị người ta bỏ rơi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người không chỗ nào không đau nhức, nước mắt anh đã cạn khô, tâm cũng chết lặng.

Nằm thêm một lúc, Taehyung cố gắng bám vào bàn đứng dậy. Anh mệt đến mức đầu váng mắt hoa, cổ họng khô khốc bỏng rát, run run đứng thẳng, lại suýt chút nữa ngã nhào xuống. Nhìn đến khuôn mặt say ngủ của Jungkook, đẹp đẽ đến vậy, bình yên đến vậy, mà khiến lòng anh đau như cắt. Taehyung không dám nán lại thêm một giây nào nữa, bám bàn bám ghế, bám tường mà đi, vắt cạn sức mới vào đến phòng, khóa trái cửa lại, sau đó trời đất tối sầm, mê man không biết gì nữa.

Anh lại mê mê tỉnh tỉnh, trong mơ hồ nghe tiếng có người gọi anh.

"Taetae, cậu có nghe thấy không?"

Là Jimin? Thật tốt, mọi người về rồi.

Một lần khác Taehyung mở được mắt, nhưng rất nhiều hình ảnh đè lẫn lên nhau, khiến anh mơ hồ thấy có người đứng trước mặt, nhưng lại không biết là ai.

"Thằng bé sốt cao quá, hay chúng ta đem nó đến bệnh viện?"

Đừng...

"Anh điên rồi sao? Sao có thể mang Taehyung như thế này tới bệnh viện chứ?"

Đúng rồi, đừng đi, để em ngủ thêm một lát là khỏe rồi.

Mắt lần nữa mất đi tiêu cự, Taehyung thấy cả người bồng bềnh hư thoát, lúc như đang trôi trên sông, lúc lại như chìm trong nham thạch. Cho đến khi nóng không chịu nổi nữa, anh bất an cựa quậy người, thấy có một bàn tay đặt lên trán anh, Taehyung mới chậm rãi mở mắt.

Lần này thì anh tỉnh, nhìn rất rõ người đó là Jimin.

Hai mắt Jimin đỏ hoe, khiến bọng mắt vốn đã lớn của cậu ấy càng sưng hơn. Taehyung không biết mình đã ngủ bao lâu, anh há miệng, lại phát hiện cổ họng mình đau đến lợi hại.

Jimin vội bưng cốc nước đến, giúp Taehyung hơi nâng người dậy, một tay đỡ lưng, một tay cầm cốc nước giúp anh uống.

Uống được mấy ngụm, cổ họng đã thông thuận lại, tuy còn đau rát nhưng không đến mức như vừa nãy. Taehyung lắc đầu không uống nữa, khàn khàn hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

"5 giờ chiều".

Taehyung lại hỏi.

"Mọi người về từ bao giờ?".

"8h sáng". Jimin nhìn anh. "8h sáng hôm qua, Taehyung à, cậu đã hôn mê từ sáng hôm qua đến giờ rồi".

Trong giọng nói ẩn ẩn đau lòng, còn có cả tức giận.

"À..." Taehyung không biết phải nói gì, đành gật đầu. "...lâu thật".

"Tớ xin lỗi". Jimin bỗng nhiên nắm lấy tay anh, cúi đầu rơi nước mắt. "Xin lỗi vì để cậu ở lại một mình, xin lỗi vì không bảo vệ được cậu".

Taehyung ngẩn người. "A... cậu không có lỗi".

"Jung... thằng nhóc đó đã bị các anh đập cho một trận thừa sống thiếu chết...". Jimin vừa lau nước mắt vừa nói, nhưng ý thức được hình như mình không nên nhắc tới vấn đề này, y xấu hổ ngẩng đầu lên. "xin... lỗi".

Taehyung một chút cũng không có gì là tức giận, ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn y, thế mà lại nở một nụ cười buồn. "Cho dù thế, tớ lại không hề trách Jungkook".

Jimin á khẩu, tạm thời không nghĩ ra từ nào để nói.

"Tớ không giận em ấy đâu, cậu nói với các anh, đừng đánh Jungkook nữa, chúng mình dùng mặt để kiếm tiền mà".

Yết hầu Jimin nhô lên lại hạ xuống mấy lần, mãi mới phun ra được một câu không hoàn chỉnh. "Cậu sao lại..."

Thánh mẫu đến thế?

Làm bạn với nhau ngần ấy năm, Taehyung sao còn không biết Jimin nghĩ gì. Anh cười khổ nhìn bàn tay mình, nơi ấy đã được băng bó lại rất cẩn thận, nhưng vẫn còn ran rát đau vì tối qua bị ngón tay bấu vào đến chảy máu.

"Tớ cũng biết bản thân mình hết thuốc chữa rồi, nhưng trong lòng tớ không ghét em ấy được. Jungkookie của chúng mình ấy à, tớ đã nhìn em ấy lớn lên từ một cậu bé con thành một chàng trai, rồi từ một chàng trai thành một người đàn ông trưởng thành".

Còn tớ chỉ nhìn thấy nó biến từ một thằng nhóc thành một thằng khốn! Jimin nghiến răng nghĩ. Nếu bình thường, hoặc nếu là người khác, Jimin nhất định sẽ đập một cái vào đầu người đó cho tỉnh ra. Có sự đời nào nạn nhân lại đi thông cảm cho hung thủ, còn dùng giọng điệu thế kia mà cung cấp lời khai? Nhưng người này là Taehyung, nhìn cả thân hạc đầy rẫy những vết thâm xanh tím ngang dọc kia, Jimin không dám xuống tay, càng không nỡ xuống tay.

Taehyung bộc bạch xong liền cúi đầu im lặng, Jimin cũng lặng im ngồi ngẫm nghĩ lại những gì Taehyung nói. Nếu nói về tình yêu, y chỉ còn sót lại những kí ức mờ nhạt về một cơn cảm nắng ngắn hạn, thậm chí gương mặt bạn nữ ấy như nào Jimin cũng quên sạch, vậy nên y không biết phải đưa ra lời khuyên gì, chỉ cảm thấy bạn mình số khổ, rõ ràng có thể tốt đẹp mà yêu bất kỳ ai khác, lại đi đâm đầu vào loại tình yêu bế tắc này.

"Jiminie ơi". Taehyung gọi, kéo y từ trong cảm xúc trở về. "Tớ đói quá, cậu có gì ăn được không?".

Nhìn nụ cười hiền khô của người kia, Jimin thở dài bất lực, thôi thì chuyện chẳng thể đâu vào đấy trong một sớm một chiều, chỉ mong nó sẽ dần tốt đẹp lên thôi.

"Đợi một lát, tớ bảo Jin hyung hâm lại cháo cho cậu, trưa nay anh ấy nấu mà cậu chưa tỉnh nên giờ chỉ hâm nóng lên là được rồi".

Taehyung gật đầu, ngồi ngoan như một chú cún trên giường.

Mười phút sau, người bê bát cháo đang nghi ngút khói vào là Yoongi. Taehyung đang buồn chán dựa vào đầu giường đếm ngón tay liền lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt len lén nhìn anh. Hai người cùng quê, từ lúc còn là thực tập sinh Yoongi đã luôn rất nghiêm khắc, vậy nên Taehyung coi anh như anh lớn trong nhà, vừa kính nể vừa sợ hãi.

"Vừa mới múc ra, hơi nóng, đợi nguội bớt rồi ăn". Yoongi đặt bát cháo lên bàn, sau đó ngồi lên chiếc ghế mà Jimin vừa rời đi lúc nãy.

"Vâng". Thấy anh không có dấu hiệu sẽ ra khỏi phòng, Taehyung chắc mẩm mình sắp bị ăn mắng, cúi đầu đáp một tiếng nhỏ xíu.

"Đói quá à? Cần anh thổi nguội hộ em không?".

"Dạ không ạ!". Taehyung vội vàng lắc đầu, giọng không dám uể oải nữa, to rõ ràng đáp.

Yoongi nhìn hai mắt trợn to của thằng nhóc, biết nó lại đang sợ mình rồi, anh thật sự, chỉ đơn thuần ngỏ ý giúp đỡ nó thôi mà. Nhìn ánh mắt nhàn nhạt của anh, Taehyung lại hiểu lầm là anh đang khó chịu, đành phải lần nữa nhìn xuống bàn tay mình, không dám hó hé gì nữa.

Kim giây kêu từng tiếng đều đặn trên tường. Âm thanh khi thường mỏng manh ấy, lúc này lại phá lệ nặng nề.

Rốt cuộc Taehyung không nhịn nổi ánh mắt của người kia chiếu tướng lên đầu mình nữa, gom hết dũng khí lại lắp bắp nói.

"Anh... anh muốn đánh muốn mắng gì thì làm đi, em biết lỗi của mình lớn lắm...".

Yoongi không ngờ được Taehyung lại nói như vậy, ngơ ra hỏi. "Lỗi gì?"

"A...". Tai Taehyung đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. "...tất cả mọi thứ đều là lỗi của em".

Nhìn cậu em tự dằn vặt mấy đầu ngón tay của mình Yoongi mới hiểu ra, anh thở dài, vươn người về phía trước, chống hai khuỷu tay vào đầu gối, thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà giải thích. "Anh không đến để trách móc em, anh chỉ mang cháo đến cho em thôi".

"A?". Taehyung ngước đầu lên nhìn, những lúc như thế này trông giống Tannie đến lạ.

"Ăn đi, cháo nguội rồi". Nói xong liền đứng dậy rời đi, Taehyung buột miệng kêu lên.

"Anh không muốn hỏi em gì ạ?"

Yoongi không quay đầu lại, chỉ là đi rất chậm về phía cửa.

"Chuyện của em bọn anh không can thiệp được, chỉ tự em có thể giải quyết. Nếu em muốn, bọn anh sẽ dạy dỗ Jungkook, bắt nó đến quỳ gối xin lỗi em. Còn nếu em không muốn, bỏ qua được lỗi lầm của Jungkook, hãy can đảm mà theo đuổi nó, anh ủng hộ em".

Anh ủng hộ em.

Taehyung nhìn cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng trào lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Trái tim vẫn luôn đau ốm, giờ đây bỗng chốc như được bàn tay thần kì của bác sỹ chạm vào, không còn mệt mỏi nào ràng buộc nữa.

Anh ủng hộ em

Chỉ cần vậy thôi, cho anh dũng khí.

Từ lúc Yoongi rời khỏi đến lúc đi ngủ, các thành viên khác đều canh thời gian mà tiến vào thăm hỏi, mọi người ai cũng cố không nhắc đến Jungkook, cũng không nói lời đụng chạm đến các vết thương trên người anh. Taehyung lần lượt trả lời từng người, nhận lời động viên ý xa ý gần trước khi họ rời đi. Không khí gượng gạo như vậy, ai cũng không dễ chịu gì.

Tất nhiên, Jungkook không hề xuất hiện.

Gần 10h tối, như dự đoán, sau mấy tiếng gõ cửa, Namjoon bước vào. Anh ấy giống như mới ở công ty về, đóng thùng quần áo lịch sự chứ không phải mặc đồ thoải mái ở nhà. Thấy Taehyung ngoan ngoãn chào anh trước, trên mặt Namjoon thoáng hiện ra vẻ bối rối.

"Em đỡ chưa?"

Hôm nay đã nghe và trả lời rất nhiều lần câu hỏi này, Taehyung cũng như cũ mà mỉm cười gật đầu.

"Em ổn".

Nhưng không giống như Seokjin thở phào nhẹ nhõm hay Hoseok muốn nói lại thôi, Namjoon nghe câu trả lời liền nhíu mày hỏi ngược lại.

"Ổn? Ổn cái gì? Đừng nói dối, trông em không ổn chút nào, em như vậy khiến anh rất đau lòng".

Taehyung bất động nhìn anh, không trả lời.

"Anh xin lỗi". Namjoon cũng biết mình phản ứng hơi quá.

"Ai cũng nói xin lỗi với em, tại sao mọi người phải xin lỗi em?". Taehyung nghiêng đầu hỏi. "Anh cũng không làm gì có lỗi với em mà".

"Nếu anh không hỏi em về chuyện trong cuốn nhật kí, Jungkook sẽ không nghe thấy, sau đó sẽ không... làm loại chuyện hoang đường này với em". Giọng Namjoon càng lúc càng nhỏ.

Taehyung lắc đầu cười. "Anh đừng tự trách mình, cũng đừng trách Jungkook, là em tự nguyện".

"Cái gì?".

"Em nói, là em tự nguyện, Jungkook không ép em".

"Nhưng mà...!". Quá nhiều từ ngữ bị đẩy đến đầu lưỡi, tình trạng say xỉn của Jungkook, tình hình thê thảm của em lúc mọi người phát hiện, những dấu vết bạo lực trên người em, tất cả đều tố cáo Jungkook...

"Em không cần phải bao che cho Jungkook, thằng nhóc đó đáng bị phạt".

"Tin em đi được không?". Taehyung nhìn sâu vào trong mắt anh, hỏi một câu làm Namjoon không còn biết nên nói gì nữa.

"Em ổn mà, anh chắc cũng mệt rồi, mau trở về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé". Nói rồi hơi nhích người nằm xuống, rất rõ ràng ý tứ muốn được ở một mình.

"Được rồi, anh đến là để thông báo với em, vlive 2 ngày nữa Jimin sẽ thực hiện thay em, em cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, không cần đến công ty".

Vậy ra hôm nay anh ấy đến công ty để xin phép về việc này.

"Cảm ơn anh". Giọng Taehyung truyền ra từ trong chăn.

"Jungkook vốn dĩ muốn vào phòng gặp em nhưng Seokjin hyung và Hoseok không cho. Nó bị đập một trận khá đau, nhưng anh không có tham gia đập nó".

Taehyung nghĩ, hẳn Jimin là người đập nhiều nhất rồi.

*****

Đôi lời muốn nói.

Lịch up chap của mình không cố định. 2 chap của fic này và 2 chap đầu của fic A Day In Summer đều là hàng tồn mình viết trong tuần cuối nghỉ dịch. Mình vốn không định up fic này lên vội, nhưng mình sợ nếu không up lên mình sẽ ngâm dấm nó mất, có người đọc mới có động lực để viết tiếp ㅜㅜ

Fic này dự kiến khoảng 10-15 chap sẽ kết thúc. Mình thuộc team sủng công nên không tính ngược em Kook nhiều đâu ạ, nhưng Tae thì còn được ngược thêm vài đường quyền nữa (xin đừng hiểu lầm tui ghét ảnh, thề có thần bomb chứng giám, 4 năm stan BTS là 4 năm tui bias Tae chưa từng thay lòng <3 )

Mình sẽ chăm chỉ viết song song cả 2 fic, cảm ơn nếu có người đọc những dòng này, borahae 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top