ZingTruyen.Top

Kooktae Yeu Lai Tu Dau

Taehyung bước ra khỏi phòng làm việc của mình đã thấy đồng nghiệp tụ tập lại thành một nhóm ở đó, bộ dáng này có vẻ như là đang chờ cậu.
"Cậu nói đi." Jung Nayeong vỗ vào người của một đàn em mới đến.

"Em nghĩ anh ấy không đi đâu."

"Thì cũng phải mở miệng mời người ta chứ!"

Thấy mấy người kia cứ nhìn mình rồi đối qua đối lại, rốt cuộc cậu cũng phải tiến lên hỏi.

"Mọi người có chuyện gì cần nói với tôi à?"

Mấy người họ nhìn nhau một lúc, sau đó người mới đến kia tiến lên hỏi: "Tiền bối, chả là hôm nay là Trung thu, nếu anh không bận thì cùng mọi người đi ăn liên hoan nhé?"

Taehyung há miệng định đồng ý, nhưng cuối cùng lại là chẳng nói được nên lời. Cậu không nỡ từ chối đồng nghiệp, cả công ty cùng đi ăn liên hoan mà một mình cậu lại vắng mặt, thật là không ra gì. Nhưng mà cậu lại đồng ý với Jungkook trước rồi, bây giờ ăn nói sao đây?

"Tôi..."

Nayeong nhìn ra nét khó xử trên mặt cậu, không làm khó cậu nữa, cười cười phá tan bầu không khí im ắng.

"Không sao đâu Taehyung, nếu em bận thì không cần đi cũng được."

Taehyung suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng mỉm cười: "Không bận, em đi được."

Cậu hẹn với hắn lúc 8 giờ tối, từ bây giờ cho đến lúc đó vẫn còn khoảng tiếng rưỡi, không sao cả. Vẫn có thể đi hai nơi và không phải cảm thấy có lỗi với ai.

Cả nhóm người bọn họ cùng nhau vào một nhà hàng đã được đặt sẵn chỗ, cùng nhau ăn uống no say, cười nói vui vẻ. Cậu mặc dù không muốn nhưng vẫn là bị chuốc cho vài chén, không đến nỗi say, nhưng cũng đủ để khiến cho hai gò má cậu xuất hiện vài gợn hồng nhạt.

Yonghoon ngồi đối diện nhìn chằm chằm Taehyung không chớp mắt, cuối cùng đứng thẳng dậy, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người nói ra một câu khiến bọn họ càng sửng sốt hơn.

"Tiền bối Kim, em thích anh!"

Cậu mở lớn mắt, không tin vào tai mình: "Cậu... Cậu vừa nói gì?!"

"Em nói em thích anh." Yonghoon nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định nói.

Taehyung kinh ngạc không thôi, làm sao có thể? Yonghoon mới vào công ty được gần một tháng, làm sao có thể mới vậy mà đã mở miệng nói thích cậu được?

Nayeong đang uống nước cũng bị làm cho bất ngờ không kém, ho sặc sụa mấy cái, sau đó vỗ vào người Yonghoon đứng cạnh mình: "Cậu say rồi à? Ăn nói linh tinh gì vậy?!"

"Em không say! Thật sự em rất thích anh Taehyung, con người anh ấy rất tài giỏi, rất dễ gần, rất tốt bụng, lại còn rất dễ thương nữa."

Nayeong nhanh chóng kéo Yonghoon ngồi xuống, nói nhỏ: "Cậu mới đến nên không biết, Taehyung đã có bạn trai rồi."

Mấy người ngồi bên cạnh cũng theo đó nói vài câu, "phải đó, phải đó!"

Cậu thở dài: "Yonghoon à, xin lỗi cậu, tôi có người thích rồi."

Yonghoon mới đầu còn không tin lời mấy người kia nói, nhưng ngay khi nghe câu kia của Taehyung, ánh mắt liền nhanh chóng trở nên ảm đạm. Lỡ miệng nói ra rồi, bây giờ nhỡ may khiến cậu khó xử rồi quay ra không thích mình, sau này đến cả cơ hội nhìn mặt nhau cũng không có nữa thì sao?

Nhưng cậu đương nhiên không phải loại người như vậy, cậu tiếp tục nói: "Có điều, cậu là một người rất thông minh, chăm chỉ, sau này chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp với mình. Tôi rất thích cách làm việc của cậu, nên sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn, gặp vấn đề gì khó nếu cần giúp đỡ tôi sẽ sẵn lòng."

Nét mặt Yonghoon thoáng chốc trở nên tươi tắn hơn hẳn, vì quá vui mừng mà cậu không để ý nhiều, lập tức nắm chặt lấy hai tay cậu, hai mắt sáng rỡ: "Thật sao? Vậy là tiền bối sẽ không ghét em? Cảm ơn, cảm ơn tiền bối rất nhiều."

Cậu cười cười, đang muốn rút tay ra thì bỗng dưng không biết có sức nặng ở đâu đột nhiên đặt lên vai của mình. Sau đó liền thấy Yonghoon nhanh chóng rụt hai tay lại trước, rồi cùng mọi người trố mắt nhìn mình. Cậu khó hiểu: "Mọi người làm sao vậy?"

Mọi người không ai trả lời cậu, mà thay vào đó là một thanh âm trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chồng em."

Taehyung giật mình, vội quay ra, đúng như cậu đoán, Jungkook đến đón cậu rồi. Tại sao lại không phải muộn hơn một chút chứ, một màn vừa rồi, chắc chắn là đã bị hắn nhìn thấy.

Hắn lạnh giọng nói: "Taehyung, tôi cho em đi ăn liên hoan không phải để em cùng người khác tay nắm tay rồi cùng nhau nói lời sến súa."

"Không, không phải..."

Hắn chào mọi người xung quanh một câu, sau đó trước sự ngơ ngác của cậu cứ thế mà dẫn cậu ra khỏi nhà hàng.

"Jungkook, anh nghe em giải thích đã, không phải như vậy đâu mà."

Hắn làm bộ không tin, bước đi trước cậu: "Không phải như vậy thì như nào, chính bản thân tôi đã thấy hết, nghe hết, lẽ nào còn sai được?"

"Không phải mà, em đã từ chối cậu ấy rồi." cậu hoảng hốt vội đuổi theo nắm lấy tay hắn.

Thật sự, sau hôm ở công viên giải trí, cậu cứ như vậy coi như ngầm chấp nhận hắn luôn. Mà vừa chấp nhận, bản thân lại nhanh chóng quay về như khi trước, trở nên sợ hãi trước hắn.

Hắn vẫn bước đi trước không thèm để tâm đến cậu. Vừa đuổi theo vừa tự mình độc thoại, đi một đoạn cậu bắt đầu cảm thấy có chút mệt.

Dừng lại nghỉ ngơi, thở dốc nhìn bóng lưng người kia, đột nhiên cậu cảm thấy tủi thân muốn chết. Jungkook rõ ràng trước đó vẫn còn rất quan tâm, rất tôn trọng cậu, vậy mà tại sao bây giờ lại như vậy? Chẳng lẽ đúng như trước kia cậu nghĩ, hắn đối xử tốt với cậu chỉ là vì muốn trêu đùa với cậu, còn bây giờ đạt được mục đích rồi liền thôi? Chấp nhận quay lại với hắn là cậu sai rồi ư, là cậu đã tự giẫm lên vết xe đổ của chính bản thân mình?

Hắn không nghe thấy âm thanh ríu rít bên tai mình nữa, quay đầu lại thì thấy cậu đã ở cách mình một khoảng khá xa. Cậu đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt nhỏ bé nhìn chằm chằm hắn không biết đang nghĩ gì, nhưng hình là đang rưng rưng.

Vốn dĩ chỉ là muốn trêu cậu một chút, nhưng không ngờ lại quá đà khiến cậu buồn rồi. Hắn  hoảng hối vội chạy lại ôm lấy cậu vào lòng, tay hắn đặt ở vị trí nơi gáy và cổ cậu, khẽ xoa nhẹ.

"Taehyung, sao em lại khóc, anh khiến em buồn sao? Anh xin lỗi, xin lỗi em, em đừng khóc mà."

Cậu vốn dĩ đã cảm thấy tủi thân, vừa được hắn ôm lấy liền không thể kiềm chế được nữa, cảm xúc được kìm nén trong lòng mãnh liệt trào ra, cậu nhỏ giọng nỉ non: "Sao anh lại như vậy chứ... Trước kia rõ ràng còn nắm tay rồi mỉm cười với rất nhiều cô gái, thậm chí còn ôm em rồi gọi tên người ta... Vậy mà bây giờ còn trách móc em."

Nghe những lời nỉ non đầy đáng thương cùng việc nhớ lại những gì trước đây mình đã làm hắn thầm tự chửi bản thân một tiếng. Hắn buông cậu ra, lau đi hai hàng nước mắt trong suốt, sau đó trước đôi mắt đẫm lệ kia, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

"Taehyung, chuyện trước kia toàn bộ là anh sai, anh sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không bao giờ quên, anh sẽ luôn giữ kĩ nó trong lòng mình để mà tự kiểm điểm. Nếu có làm em tức giận khi nghĩ đến, thì hãy tát anh một cái, coi như là để nhắc nhở bản thân anh thêm vì đã làm chuyện có lỗi với em."

Cậu không ngờ đến hắn sẽ tự tát mình, có hoảng hốt thì cũng muộn rồi, chẳng thể ngăn được hắn. Cậu nhỏ giọng: "Chết tiệt, em yêu anh còn không hết, tại sao lại muốn đánh anh chứ?! Chúng ta cứ quên hết đi, cùng nhau sống vui vẻ không phải tốt hơn sao?"

Hắn gật đầu, nắm lấy tay cậu: "Được."

Cùng nhau sống vui vẻ, nhìn vào hiện tại và tương lai, nhưng tất nhiên, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua quá khứ.

Phố xá Bắc Kinh đông đúc nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập, khắp các gian hàng đều được trưng sáng bởi đèn lồng rực rỡ cùng những đồ chơi với nhiều hình thù khác nhau. Cậu cùng hắn dừng lại tại một gian, ông chủ mỉm cười nhìn họ: "Hai người các cậu muốn làm câu đối hay giải đố?"

Cậu nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Jungkook suy nghĩ một chút, sau đó liền bốc chọn một câu đối.

Hắn hỏi chủ tiệm: "Ông chủ, nếu đối được có được tặng quà gì không?"

Ông chủ cười cười: "Tất nhiên là được, cứ đối được hoặc giải được câu đố, quà ở đây rất nhiều, tùy ý cho các cậu chọn."

"Được thôi." Hắn mở tờ câu đối ra.

"Trăng vằng vặc lung linh rằm tháng tám"

Hắn đọc to rõ ràng dòng chữ trong giấy cho cậu và bao gồm cả những người xung quanh nghe, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lại nhìn xuống Taehyung, mỉm cười nói ra từng chữ.

"Nụ cười em rực rỡ hơn cả trăng."

Hai gò má cậu thoáng chốc nóng lên, trái tim cũng theo đó mà bị làm cho mất phương hướng, trở nên loạn nhịp. Những người đứng ở đó cùng ông chủ đều ồ lên một tiếng, các cô gái thì dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Taehyung, sau đó lại nhìn Jungkook, không ngừng cảm thán.

Hắn trả lại tờ giấy cho ông chủ: "Thế nào? Được chứ ông chủ?"

"Được, được. Cậu muốn nhận quà luôn hay chơi tiếp?"

Hắn nhìn cậu im lặng bên cạnh không nói gì, hắn biết là cậu thuận theo ý hắn, liền bốc thêm một tờ nữa.

"Trung thu hạnh phúc bình an đến"

Hắn vẫn như cũ, đọc to cho tất cả mọi người cùng nghe. Sau đó nắm lấy tay cậu, trước ánh nhìn của rất nhiều người, yêu thương hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói ra câu đối.

"Chỉ mong đôi ta mãi không rời."

Lần này không chỉ là "ồ" nữa mà là hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên, kéo theo đó là những tiếng hô to cảm thán nói Jungkook  ngọt ngào này nọ, rồi lại đến bài ca ghen tỵ của các cô gái trẻ.

Trước sự ngọt ngào mà Jungkook dành cho mình, trong lòng Taehyung hạnh phúc muốn chết. Cậu cũng bốc một tờ câu đối, cũng muốn thử một lần, đáp lại Jungkook.

Mở tờ giấy màu đỏ lên, bên trong hiện lên bảy chữ: "Tháng tám trăng tròn Trung thu đến"

Một tay kia của cậu vẫn được hắn nắm chặt, cậu nhìn tờ giấy một lát, sau đó quay sang nhìn hắn mỉm cười: "Có anh bên cạnh, ấm áp sao."

Lại là một trận ồ lớn của những người xung quanh, hắn cũng bị cậu làm cho ngạc nhiên đôi chút. Taehyung mặc dù thích hắn, nhưng lại rất ít khi nói những lời lãng mạn hay sến súa. Luật sư như cậu, trong đầu lúc nào cũng chỉ là những thứ luật pháp khô khan mà thôi. Nhưng hắn thật không ngờ, cậu lại có thể nói ra câu này, còn kèm theo một nụ cười cực kì ngọt ngào nữa.

Một câu ngắn ngủi vỏn vẹn bảy chữ, cũng đủ khiến cho hắn hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Ông chủ mặc dù rất ủng hộ, nhưng vẫn là không chịu được nữa. Vì mấy câu đối này của ông đặt ra không hề có liên quan chút gì đến tình yêu hết. Vậy mà cặp nam nam này lại thẳng thừng đứng đây phát cơm chó, cứ vậy mà trao nhau ánh mắt cùng những lời nói ngọt ngào, thật sự là ông không thể nuốt hết được tô cẩu lương này.

"Hai cậu có muốn nhận quà không?"

Hắn gật đầu, có được câu kia của cậu, hắn đã mãn nguyện rồi, không chơi nữa.

"Ơ... Hai anh đẹp trai kia không chơi nữa sao?"

"Tiếc quá, hai người họ toàn có những câu đối rõ hay mà."

"Ông chủ kì ghê, chưa chi đã đuổi khéo họ rồi."

Một tràng tiếc nuối vang lên khắp gian hàng, ông chủ nhìn theo bóng dáng những cô gái trẻ rời đi, giật giật khóe miệng. Bộ mấy cô cảm thấy ăn cơm chó chưa đủ no hả?

Phần thưởng mà hắn cùng cậu chọn, thật ra cũng chỉ là một ít giấy dầu cùng nến mà thôi. Hai người cùng nhau làm chung một chiếc đèn hoa sen, sau đó thả xuống sông, dưới ánh trăng sáng rực, cùng nhau chắp tay nguyện ước. Gió đêm khẽ thổi lay động mặt hồ tĩnh lặng, những chiếc đèn theo đó mà trôi đi, mang những ước nguyện của mọi người bay xa, để rồi từ đó trở thành sự thật.

Cậu và hắn cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ, mở ra hai hũ rượu hoa quế được ông chủ tặng thêm cho.

Đêm rằm tháng tám, được ở bên người mình yêu, cùng nhau ngắm trăng tròn, cùng nhau thưởng thức rượu hoa quế thơm ngọt, quả là một điều tuyệt vời không gì sánh bằng.

Rượu hoa quế nồng độ cồn thấp, không cay nóng mà thơm mát dịu ngọt, nhưng chẳng hiểu sao, trước mặt hồ tĩnh lặng in hình vầng trăng lớn, lòng cậu lại chợt cảm thấy lâng lâng, không say mà cũng lại giống như là đang say.

Ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, cậu đột nhiên nhớ đến một câu nói của nhà văn nổi tiếng Trương Ái Linh.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim."

Trong đầu một người luật sư như cậu, từ trước đến giờ vẫn chỉ luôn luôn chứa đựng những thứ luật pháp khô khan, những câu thơ trữ tình lãng mạn hay gì đó sến súa, cậu không có hứng thú. Nhưng hai dòng chữ kia, lại là một thứ khiến cho cậu rất tâm đắc, chỉ nhìn một lần là đã nhớ, khắc sâu vào trong tâm trí.

Đúng, trăng dưới nước cũng là trăng ở trên trời. Còn người trước mặt... cậu quay sang nhìn hắn một cái rồi lại nhanh chóng quay đi, mỉm cười. Người trước mặt này, chính là người trong tim cậu, chỉ một mình hắn, không ai có thể thay thế được.

Trăng tròn vành vạnh, dưới ánh sáng lung linh của ánh trăng, hắn ngắm nhìn cậu không chớp mắt. Gò má ửng hồng vì rượu, khóe mắt cũng có chút phiếm hồng do trước đó mới khóc, thêm nữa, đôi môi hồng nhạt lại còn đang treo một nụ cười rất đẹp, rất ấm áp khiến cho lòng Jungkook không khỏi xao động.

Hắn trầm giọng: "Taehyung."

Taehyung quay ra nhìn hắn, chờ đợi lời hắn nói.

Hắn nói tiếp: "Em biết bây giờ anh muốn làm gì nhất không?"

Taehyung lắc đầu.

Trước gương mặt ngây thơ của cậu, hắn cảm thấy mình lại càng khó nhịn hơn, hắn nói: "Hôn em, anh muốn hôn em."

Trên mặt cậu thoáng hiện lên tia sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Cậu mỉm cười với hắn: "Muốn thì làm thôi."

Cậu vừa dứt lời, hắn liền đưa tay đến giữ lấy cằm cậu, đặt môi mình lên.

Lần này không còn là chạm môi như lần ở vòng đu quay nữa, mà thật sự là một nụ hôn sâu. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi mỏng, sau đó cạy mở khớp hàm, từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng cậu thăm dò, cuốn lấy cái lưỡi non mềm mà triền miên.

Động tác của hắn rất ôn nhu, nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng khiến cậu có thể dễ dàng thích ứng, không chút khó chịu. Cậu đưa hai tay vòng qua cổ hắn, kéo nụ hôn thêm sâu hơn, đáp lại hắn từng chút một.

Mặt hồ tĩnh lặng như khẽ động một cái, dao động thành nhiều vòng tròn nước khiến mặt trăng trông không rõ ràng nhưng có vẻ lại lớn hơn vài phần. Trăng lên cao hơn và cũng sáng hơn, chiếu rọi xuống phủ lên hai thân ảnh đang trao nhau nụ hôn. Như là đang cảm động vì tình yêu của bọn họ, mà cũng như là đang thầm chúc phúc cho họ có thể mãi mãi được hạnh phúc bên nhau.

Sau này cậu cùng hắn tất nhiên vẫn còn sẽ cùng nhau đón những mùa Trung thu khác. Nhưng Trung thu năm nay, sẽ là Trung thu đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cả hai, là một ngày đáng nhớ, khiến cho họ khắc sâu vào lòng không bao giờ có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top