ZingTruyen.Top

Kooktae Yeu Lai Tu Dau

Ba ngày liên tục chờ đợi, rốt cuộc Taehyung vẫn không chịu trở về. Jungkook quyết định, hắn phải đến văn phòng của cậu thêm một lần nữa.
Lần này không có vội vã như lần trước, Jungkook đến công ty luật, chào hỏi từng người một rồi mới tiến vào phòng của Taehyung.

Mở cửa ra, không có cảnh tượng Jungkook  không thích đập vào mắt hắn nữa, mà chỉ có căn phòng trống trơn cùng bàn làm việc đầy giấy tờ với những mảnh giấy ghi nhớ nhỏ được dán trên đó.

Hắn ngồi ở ghế chờ một lúc, đưa mắt lên liếc nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa chịu về.

Jungkook trước giờ chưa từng để ý đến công việc của cậu, bản thân hắn không thích mấy thứ luật pháp đó cho lắm. Nhưng lúc đứng dậy đi xung quanh cho bớt chán, ánh mắt hắn lại lia đến những tờ giấy nhớ được dán trên bàn làm việc của Taehyung. Cảm thấy cũng có chút tò mò, liền ngồi lại bàn xem thử.

Xem một vài cái, chung quy lại thì cũng chỉ là tên khách hàng và vấn đề của họ. Hắn chán nản chống cằm nhìn đồng hồ, cậu rốt cuộc thì đến bao giờ mới chịu về đây?

Tầm mắt lại lia xuống ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc, hắn biết làm thế là không đúng, nhưng vẫn mở ra xem.

Trong ngăn kéo khá rộng, chỉ để duy nhất một thứ, đó là một cuốn sổ tay nhỏ. Những dòng chữ trên sổ thành công thu hút được sự chú ý của hắn: "Nhật kí theo đuổi Jeon Jungkook."

Hắn cầm quyển sổ nhỏ lên xem, không hiểu làm sao, trong lòng lại cứ rạo rực không thôi, khóe môi cũng bất giác mỉm cười mà đến chính bản thân mình còn không biết.

Đọc trộm nhật kí của người khác thì rất là vô liêm sỉ đi, nhưng nhật kí này có liên quan đến hắn, nên Jungkook muốn đọc thử xem cậu viết những gì trong đây, có những suy nghĩ như thế nào về hắn.

Trang đầu tiên, từng dòng chữ ngay ngắn, nắn nót được hiện lên trước mắt hắn: "Hôm nay đến công ty của ba, mình đã bắt gặp định mệnh của đời mình. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của anh ấy, mình như là trúng phải tiếng sét ái tình vậy..."

Lật sang các trang tiếp theo, Taehyung đều tỉ mỉ ghi lại những gì khi ở bên cạnh hắn. Ngay cả những câu nói vu vơ mà chính hắn còn không nhớ được là mình đã từng nói, vậy mà cậu lại cẩn thận ghi lại từng câu, từng chữ một.

Còn đang xem dở, cánh cửa phòng chợt mở ra, Taehyung đã về.

Jungkook giật mình vội đóng quyển sổ lại, dấu xuống dưới. Cậu nghi hoặc nhìn hắn: "Anh tới đây làm gì? Đang làm gì ở bàn làm việc của tôi?"

Jungkook ho khan một tiếng, đứng dậy, ở góc khuất Taehyung không thấy được liền lén đem quyển sổ nhỏ dấu vào túi áo.

"Em... em vừa đi đâu về vậy?"

"Tôi đi đâu cũng cần báo cáo anh sao? Anh vừa làm gì? Xem cái gì mà cười tủm, thấy tôi về liền giật mình?"

"Không... Không có."

Taehyung tiến vào bàn làm việc, kiểm tra lại tất cả giấy tờ cùng các ngăn tủ, duy chỉ có ngăn đầu tiên kia là không mở ra, vì cậu không muốn cho Jungkook thấy cuốn nhật kí. Kiểm tra một lượt, dù không bị mất hay có đồ đạc gì bị tổn hại, nhưng cậu vẫn nghi hoặc nhìn hắn.

"Nhìn anh trông rất đáng nghi, có phải anh vừa làm gì đó không?"

"Không có..."

Có tật thì giật mình, hắn sợ cậu sẽ nhanh chóng phát hiện ra hắn lấy nhật kí của cậu, không còn cách nào khác liền xoay người bỏ chạy: "Nếu em đã về thì tôi đi đây."

Taehyung nhìn theo bóng dáng Jungkook rời đi thì liền cảm thấy khó hiểu, tên này bệnh sao? Nghe mọi người nói là hắn đã chờ cậu khá lâu rồi, vậy hắn đến đây chỉ để ngồi trông văn phòng cho cậu chắc?

Còn đang định quay lại kiểm tra bàn làm việc thêm một lần nữa thì cánh cửa phòng cậu lại một lần nữa được mở. Là khách hàng!

Taehyung lại ngồi xuống, lắng nghe vấn đề của họ, rồi sau đó lại cắm đầu giải quyết công việc mà cũng quên béng mất chuyện kiểm tra ngăn tủ.

Jungkook vội vã chạy khỏi công ty luật, ngồi vào xe rồi, hắn vẫn không thể nào ngăn được việc trái tim mình cứ đập dồn dập. Lúc Taehyung mở cửa vào, hắn lại có cảm giác như hồi bé, lén dấu mẹ chơi điện tử rồi bị phát hiện vậy. Nhưng lúc đó, trái tim cũng không đến nỗi loạn nhịp như thời khắc này.

Nhìn cuốn nhật kí nhỏ trong tay, Jungkook khẽ thở dài. Vì mày mà ngay cả chuyện muốn nói với em ấy cũng chưa nói được rồi đấy. Mất công chờ đợi gần tiếng, lấy được quyển nhật kí của Taehyung cũng coi như không thiệt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top