ZingTruyen.Top

Kooktae Yeu Lai Tu Dau

Đã được ba ngày kể từ khi Jungkook tới Bắc Kinh. Đối tác đã gặp, công chuyện cũng đã bàn xong, nhưng Taehyung thì hắn vẫn chưa có tìm thấy. Tìm nhà thì rất khó, giữa Bắc Kinh rộng lớn này, có biết bao ngôi nhà cơ chứ, hắn không thể vào từng nhà một để kiểm tra được. Jungkook chỉ còn cách là điều tra từng công ty luật một, xem cậu hiện tại đang làm việc cho công ty nào. Nhưng kết quả rốt cuộc vẫn vậy, không một chút tin tức.
Chẳng lẽ Taehyung không ở Bắc Kinh? Hay là đến nơi khác rồi? Không biết nữa, Jungkook  hiện tại thật sự không biết phải làm gì nữa.

Hôm nay đã là buổi cuối cùng gặp mặt với đối tác, tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, nếu Taehyung không có ở đây, thì có lẽ mai hắn sẽ về.

Sắc trời lúc này đã dần ngả tối, các cửa tiệm đã bắt đầu sáng đèn. Jungkook lang thang trên đường phố đông đúc náo nhiệt, nhìn vào quán ăn ven đường, hắn cảm thấy có chút đói. Vậy nên dừng chân, ngồi vào một bàn trong góc.

Một bát mì Zha Jiang hấp dẫn được đưa đến trước mặt hắn. Nhìn đến miếng dưa chuột trong bát mì, bàn tay cầm đũa của Jungkook  chợt khựng lại một chút. Taehyung, không thích ăn dưa chuột.

Hắn nhớ có một lần cả hai cùng đi ăn cơm cuộn, lúc đó hắn vẫn chưa biết cậu ghét dưa chuột, vậy nên khi gọi đồ không dặn dò gì nhân viên. Kết quả là sau đó, Taehyung  không thèm ăn một miếng nào, chỉ ngồi uống nước lọc.

Nhớ lại lúc đó, bản thân hắn còn lớn tiếng, nói rằng cậu thật phiền phức, tại sao lại kén ăn như vậy. Khốn nạn hơn nữa, đó là hắn mặc kệ cậu, một mình ngồi thưởng thức một cách rất ngon lành.

Câu nói mà ba Kim hỏi hắn vài ngày trước đột nhiên lại văng vẳng trong tâm trí: "Cậu đã bao giờ khiến con tôi hạnh phúc hay chưa?"

Nắm chặt đôi đũa trong tay, hắn nhớ lại những gì mình đã từng làm với cậu, câu trả lời của hắn, là chưa từng. Nhìn bát mì, Jungkook không sao có thể nhấc đũa lên nổi, không còn chút tâm trạng nào mà ăn uống nữa.

Chỗ trống phía đối diện có người ngồi xuống, Jungkook ngẩng mặt lên nhìn, là một gương mặt quen thuộc đối với hắn, nhưng không phải người mà hắn muốn gặp.

Jung Hoseok mỉm cười trêu chọc: " Jeon tổng làm gì mà lại cô đơn một mình ở Bắc Kinh vậy? Điện thoại thì tắt không chịu nghe máy, đang có tâm sự gì sao?"

Jungkook nhíu mày: "Sao ở đâu cũng có cậu vậy?!"
Jung Hoseok này như âm hồn bất tán vậy. Nguyên nhân đổ vỡ giữa hắn và cậu chắc chắn có một phần là do người này. Ban đầu hắn không hề ra ngoài uống rượu, là Hoseok  rủ hắn đến, còn giới thiệu phụ nữ cho hắn nữa. Nhưng hắn chẳng có tư cách gì để trách móc Hoseok, bởi vì có đi hay không là phụ thuộc vào hắn. Vậy nên, lỗi lầm vẫn là ở hắn mà thôi, chẳng thể trách ai được.

"Nhìn tôi cùng Taehyung như vậy cậu vui lắm sao? Đây là điều mà cậu muốn?"

Jungkook nói xong không đợi Hoseok trả lời mình liền lập tức đứng dậy đi trả tiền luôn.

Hoseok vội đuổi theo: "Ối chờ tôi đã, sao cả cậu và Taehyung đều lạnh lùng vô tình giống nhau vậy?!"

"Cậu đã tiếp xúc với em ấy bao giờ đâu mà nói em ấy lạnh lùng."

Trong trí nhớ của hắn, Hoseok cùng cậu chỉ gọi là biết nhau thôi, họ có gặp qua ngày cưới, nhưng cũng chưa từng nói chuyện.

"Tiếp xúc rồi chứ, hình như là ba ngày trước thì phải. Cậu biết không? Lần đầu nói chuyện mà Kim Taehyung lạnh lùng thật luôn, cứ để tôi phải độc thoại."

Nghe Hoseok nói, bước chân hắn chợt dừng lại. Hắn mất tầm năm giây để tiêu hóa câu nói vừa rồi, sau đó liền quay lại, lao đến túm lấy cổ áo Hoseok.

"Ở đâu?! Cậu gặp em ấy ở đâu?!"

Hoseok bỏ tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo của mình: "Bình tĩnh nào Jeon tổng, đi, đi cùng tôi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."

Nơi mà Hoseok dẫn Jungkook đến là một quán bar. Nhìn biển hiệu to lớn đầy màu sắc trước mắt cùng một vài người ăn mặc "thiếu vải", hắn chán ghét xoay người bỏ đi.

Hoseok liền níu hắn lại: "Nào nào, cậu có muốn nghe chuyện về Taehyung không?"

"Cậu tốt nhất đừng có giở trò với tôi." Jungkook trừng mắt nhìn Hoseok.

Dây dưa một hồi ở trước cửa, cuối cùng hắn cũng bị kéo vào trong.

Vừa ngồi xuống, hắn đã sốt sắng hỏi: " Jung Hoseok, nói nhanh lên, Taehyung ở đâu?"

"Bình tĩnh, vội vàng làm gì, vẫn chưa đầy đủ, chưa thể kể chuyện được."

Hoseok dùng ánh mắt ra hiệu với bartender, sau đó, trước mặt hai người là hai ly whiskey và một vài người phụ nữ trẻ đẹp.

Jungkook trợn lớn mắt, một lần nữa nắm cổ áo Hoseok, lần này thì hắn thật sự tức giận rồi: "Con mẹ nó Jung Hoseok, tôi đã nói là cậu đừng có giở trò cơ mà."

"Haha, sao nào? Mấy em này không phải kiểu cậu thích à?"

Jungkook buông Hoseok ra, đứng dậy định ra về. Hoseok phất tay với mấy người phụ nữ kia, sau đó chạy ra kéo Jungkook lại ghế.

"Được rồi, giờ tôi sẽ nghiêm túc, Taehyung  chỉ sống ở gần đây thôi. Ngồi nói chuyện với tôi một chút, sau đó tôi sẽ đưa cậu đến."

Nghe đến tên Taehyung, lửa giận trong lòng hắn lúc này mới vơi bớt, ngoan ngoãn ngồi lại cùng Hoseok.

"Hôm trước tôi có gặp Taehyung ở siêu thị."

"Cái tôi cần là địa chỉ nhà em ấy."

"Cậu yêu Taehyung không?"

Jungkook chợt cứng họng vì câu hỏi này của Hoseok. Hắn... có yêu Taehyung không?

Nếu là trước đây, thì Jungkook sẽ trả lời là không biết, bởi vì hắn không biết thật, lúc đó hắn thật sự chưa hiểu rõ lòng mình. Còn bây giờ, hắn biết đáp án rồi, nhưng hắn không muốn trả lời Hoseok, hắn muốn bản thân tự nói với Taehyung.

Thấy Jungkook không trả lời, Hoseok liền chuyển câu hỏi: "Cậu thích mấy cô gái vừa rồi không?"

"Đừng nói nhảm."

"Trả lời tôi, cậu có thích không, đúng hơn là, cậu có thích phụ nữ không?"

"Không! Không thích! Bản thân tôi không hề có chút hứng thú nào với họ. Tôi chỉ cần Kim Taehyung thôi, nói cho tôi biết chỗ em ấy đi."

Hoseok giữ lại hai vai Jungkook, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình: "Tôi đã bảo bình tĩnh cơ mà. Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại muốn gặp Taehyung?"

"Tôi nhớ em ấy, muốn được nhìn thấy em ấy, muốn được ôm em ấy, muốn được xin lỗi em ấy, có lời nhất định phải nói với em ấy."

"Được rồi, tốt! Chắc chắn sẽ không tổn thương Taehyung nữa chứ?" Vừa nói Hoseok  vừa cầm ly whiskey lên nhấp thử.

Jungkook cảm thấy có chút khát, cũng cầm ly đưa lên miệng: "Chắc chắn. Mà nó cũng chẳng liên quan đến cậu."

Vừa uống một ngụm nhỏ thôi, nhưng không hiểu sao đột nhiên đầu hắn lại có chút choáng váng.

" Jung...Jung Hoseok! Cậu... cho tôi uống..."

Sau đó liền gục xuống.

Hoseok uống nốt ly whiskey, đưa mắt nhìn cậu bartender trẻ với diện mạo thanh tú: "Nghe thấy rồi chứ? Đồng ý không?"

Park Jimin nhún vai: "Không đồng ý sao được, tôi muốn Taehyung phải hạnh phúc."

"Được rồi." Hoseok đỡ Jungkook dậy, khoác tay hắn lên vai mình, nháy mắt với Park Jimin: "Lát tôi sẽ quay lại."

Đưa Jungkook đến nhà Taehyung, trước khi bấm chuông cửa, mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, Hoseok vẫn không quên nói một câu với hắn.

"Nếu cậu còn làm tổn thương Taehyung lần nữa, tôi sẽ đánh cậu biến dạng luôn."

Sau đó liền thả hắn xuống, bấm chuông cửa, chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top