ZingTruyen.Top

[ KookV ] No Name.

CHƯƠNG 7 : Mặt khuất của Savior

DarcyBeckarum


Kim Taehyung thất kinh, tay vỗ vỗ mạnh vào cánh tay của Jeon Jungkook, mắt nhắm nghiền lại.

Đau quá đi mất. Cái mặt của anh tê rần không còn chút cảm giác gì rồi. Má bị bóp đau đến mức như muốn tan hết cả ra.

Người nọ khẽ hừ một tiếng, buông tay ra. Anh nghiêng người xoa xoa hai vùng má đỏ ửng đang bị đau âm ỉ, rít lên từng hơi thở nặng nề.

Nhưng...cậu ta vừa nói gì cơ ? Jeon Jungkook ? Cậu ta là Jeon Jungkook ư ? Thật sự là Jeon Jungkook ?

Khắp cái Đông Nam Á này ai mà lại không biết đến cái tên của nhân vật khét tiếng này chứ. Là kẻ cầm đầu của một đường dây tội phạm quốc tế, chuyên thực hiện các giao dịch bất hợp pháp thu lợi nhuận.

Jeon Jungkook là người thiết lập lên JK, một công ty rửa tiền chuyên chuyển ngoại hối và thực hiện cách dịch vụ thanh toán. Mạng lưới này đã giúp cậu trở thành một ngân hàng quen thuộc được các thế lực ngầm ở Đông Nam Á chiêu mộ. Thậm chí, sức ảnh hưởng của nó còn lan rộng ra một số nước châu Á.

Nó được hoạt động theo hình thức thông qua hệ thống mạng, và quy tắc mà cậu đặt ra là không hỏi bất kì thông tin gì về khách hàng.

Tất nhiên để đảm bảo quy trình này không bị cảnh sát hay FBI phát giác, Jeon Jungkook đã cho thiết lập một tường lửa bằng những dãy số ẩn để tránh những hacker của cục an ninh động tay vào. Nói tóm lại, quá trình này là do Bi M chủ trương thực hiện.

Bên cạnh đó ở trong nước là nhờ có sự hỗ trợ từ Min Yoongi đứng ra chặn các đầu mối. Bởi vì một khi mà công ty bị dòm tới, thì chắc chắn anh cũng không thoát khỏi liên quan. Lí do nằm ở chỗ, phi vụ này cũng có sự góp mặt của anh. Chính vì lẽ đó mà JK đã hoạt động lâu rồi nhưng vẫn chưa có sự sờ tay từ phía các công tố viên.

Nhưng nó chỉ là việc vặt thôi, nghề chính của Jeon Jungkook chính là ma túy. Chính là buôn ma túy !

Suy cho cùng, cái biệt danh ' Con rồng đen ' của Đông Nam Á không phải tự dưng mà có khơi khơi.

Mà Kim Taehyung thì chỉ biết cậu là người làm ăn đen, chứ những chuyện chi tiết như trên thì anh hoàn toàn không biết gì cả.

Kim Taehyung sợ hãi mà quan sát lấy gương mặt của Jeon Jungkook.

Ông chủ của anh vậy mà là trùm xã hội đen.

Cả đời này, cả đời này anh căm hận nhất là bọn xã hội đen. Chính là một lũ gớm ghiếc, một lũ bệnh hoạn, một lũ cặn bã của xã hội ! Mẹ nó !

Lí do, đừng hỏi anh lí do vì sao. Kim Taehyung cúi gằm mặt cắn chặt môi, bàn tay siết lại, đôi mắt tràn ngập sự căm phẫn...

Năm anh lên tám, với thân phận là một cục bảo bối vàng ngọc của một thế gia như nhà họ Kim, đã thu hút không ít sự chú ý từ những tên tội phạm. Có một lần, Kim Taehyung bị một đám người làm ăn đen bắt cóc để đòi tiền chuộc. Giá mà cứ như thế đi thì ắt hẳn chịu vài đòn roi cũng không đáng là gì. Nhưng vượt xa sức chịu đựng của một đứa trẻ, anh...bản thân của anh chính là bị tụi khốn kiếp đó cưỡng bức.

Điều này đã dẫn đến di chứng ám ảnh trong hệ thần kinh của anh suốt một thời gian dài, và vô tình nó đã kéo dài hơn suốt mấy năm liền.

Tính tình từ một đứa bé năng động, hoát bát dần chuyển sang lầm lì và có chút tự kỉ. Bố của anh cũng vì chuyện này mà không hài lòng, sau đó bắt đầu dan díu với người tình cũ ông bao dưỡng bên ngoài rồi có con. Năm đó mẹ mang anh rời khỏi nhà họ Kim không đòi bất kì một đồng bạc nào của nhà họ.

Căn bệnh tâm lí của anh cần phải điều trị và chi phí cho mỗi lần thanh toán chẳng hề ít ỏi gì. Từ một người phụ nữ từng đứng trên các sàn diễn lớn với khối tài sản kếch xù đã dần trở nên khốn đốn đôn đáo khắp nơi vay nợ.

Cái khoản nợ đó một phần là do anh, một phần cũng vì sau khi rời khỏi nhà họ Kim, sự bảo hộ duy nhất đã không còn, đám người bên họ hàng mẹ anh liên tục tiếp đến gây chuyện, bòn rút mẹ anh như những con quỷ hút máu không bao giờ biết đủ.

Đến khi bản thân anh dường như đã hồi phục thì việc đầu tiên mà Kim Taehyung làm là đi nộp hồ sơ làm người mẫu ảnh cho các tạp chí để kiếm tiền trả nợ.

Hai năm, chỉ hai năm với vẻ ngoài đẹp như CGV anh đã thu về không ít các hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu lớn, có điều, bố của anh ông ta đã ép đường buộc anh phải rút khỏi cái nghề hái tiền đó.

Mẹ anh, bà ấy chết là vì tự tử. Bà chính là vay tiền từ xã hội đen để chạy bệnh cho anh, cuối cùng bị chúng ép đến mức phải cắt cổ tay buông xuôi hết thảy.

Tất cả mọi thứ đến giờ vẫn còn y nguyên hiện trạng trong đầu của Kim Taehyung.

Anh muốn rời khỏi chỗ này, ngay lập tức.

Kim Taehyung đứng bật dậy lao đến cửa muốn chạy ra ngoài, nhưng Jeon Jungkook đã một tay tóm lấy anh lôi về.

Đôi mắt đầy hàn khí nheo lại :" Chạy đi đâu ? "

Kim Taehyung giãy giụa buông câu chửi thề :" Mẹ nó, buông ra, đồ cặn bã ! "

Cặn bã ?

' CHÁT ! '

Một cái tát thanh thúy dừng trên khuôn mặt của anh.

Kim Taehyung lệch mặt ngã ngồi xuống sàn, lỗ tai ong ong không thể tả.

Jeon Jungkook đanh mặt, khí sắc cực kì sa sầm. Cậu vốn là người hung bạo, trước giờ chẳng nể nang câu nệ ai bất kì lời nào, tất nhiên thương hoa tiếc ngọc thì càng không thể.

Sống đã 25 năm cuộc đời, chưa từng kẻ nào to gan dám nói cậu cặn bã. Vậy mà cái tên không biết điều này lại lớn mật thốt ra từ đó. Đừng tưởng cứu cậu một mạng thì liền không biết thân phận mà lấn tới.

Gò má đau rát khó chịu làm Kim Taehyung ngổn ngang cảm xúc không nói lên lời. Anh cắn môi uất ức cực kì.

Nếu biết thế, anh đã chịu khó coi báo để biết mặt mũi cái tên này mà né rồi. Dây vào ai không dây, lại đi dây trúng vào Jeon Jungkook.

Cậu túm cổ áo anh xếch dậy, kề sát mặt vào :" Tôi đã bảo anh tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình nếu còn muốn sống mà. "

Anh cười khẩy, phun toẹt một ngụm nước bọt lên mặt đối phương :" Với cái bọn chuyên làm chuyện bất chính như xã hội đen các người, tôi cần đéo gì phải cẩn thận khi nói ? "

To gan ! Quả nhiên cực kì to gan !

Thực sự hành động này đã làm cho cơn điên của Jeon Jungkook trỗi dậy. Và điều này khiến Kim Taehyung dâng lên một dự cảm xấu, rất xấu.

Jeon Jungkook lau đi nước bọt trên mặt mình. Bàn tay bóp lấy cổ anh dồn vào chân tường nhấc anh lên.

Lực rất khỏe, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm và hung ác, tối sẫm một màu.

Kim Taehyung nhăn mặt, người lơ lửng trên thành tường, cắn chặt răng. Anh chính là không tài nào thở được, không hô hấp nổi một tí oxi nào cả, hai tay bấu chặt cổ tay đang ra sức bóp của đối phương, chân không ngừng giãy giụa về phía trước ra sức đạp.

Jeon Jungkook trông gương mặt đang đỏ phừng lên vì thiếu hụt không khí mà cau mày. Cậu vốn không đi làm khó gì anh, nhưng cái tên này chính là lại không biết điều đi gây hấn. Cặn bã ư ? Vậy để tôi cho anh biết sức của cặn bã có thể làm được gì anh.

Lồng ngực của Kim Taehyung như muốn nổ tung, vành mắt ửng đỏ lên. Anh sợ, anh rất sợ...nếu có thể quay lại thời điểm đó, anh nhất định sẽ không cứu lấy tên ác ma này.

Một giọt nước rơi xuống tay của Jeon Jungkook...

Cậu hơi sững.

Bàn tay của Kim Taehyung buông thỏng ra, chân không giãy đạp nữa, đôi mắt anh mờ dần rồi lịm đi.

Jeon Jungkook vội thả tay, đỡ lấy anh. Đưa tay đến gần chóp mũi... Ra là chỉ bị ngất...

Cậu khó chịu thở dài một hơi, mang theo tâm trạng nặng nề mạnh mẽ bế ngang Kim Taehyung lên đi qua phòng cậu.

Được rồi, thú thật vừa nãy Jeon Jungkook mất kiềm chế thật, nhưng cậu vốn ghét ai mắng mình một cách vô duyên như thế. Cậu đã làm gì anh nào? Chưa hề làm gì.

Nhưng người này...cứ luôn dùng những từ thô thiển để xúc phạm cậu.

Đặt ở trên giường, Jeon Jungkook quan sát lấy gương mặt đang mê man nhăn nhó...giận thì giận thật, nhưng hiện tại cũng không thể để  Kim Taehyung quay về ngôi nhà đó. Nội trong nay mai, kiểu gì cũng có kẻ khác đến trả thù.

Jeon Jungkook biết rõ vì cứu cậu, nên dù muốn hay không anh cũng đã bị kéo vào chuyện này. Cho dù cậu xử lí được đám người tối qua, nhưng lão già kia vẫn sẽ cho người tìm anh trả thù. Vì thế, chỉ còn cách giữ anh bên cạnh cho đến khi giải quyết xong vấn đề này, liền trả anh đi.

Với lại quan trọng hơn...cậu đã chú ý đến người đàn ông này rồi.

Bàn tay vuốt mái tóc đen của anh sang một bên, cậu nhếch môi cười độc.

Chúng ta...sẽ còn rất nhiều thời gian để nói chuyện đấy, my savior !

" Không được để người trốn thoát ! "

...

Ở dưới một tầng hầm, ánh sáng khá mờ nhạt và leo lắt. Chỉ vỏn vẹn mỗi bóng đèn vàng gắn ở trên trần yếu ớt hoạt động.

Jeon Jungkook đang ung dung dùng khăn lau đi vết bẩn trên hai bàn tay với biểu cảm điềm nhiên và hờ hững.

Dưới chân là một vệt máu dài, cách đó không xa, người đàn ông đêm đó kề dao vào cổ Kim Taehyung đang bị trói đứng lại bằng sợi xích dài, đầu gục hẳn xuống, máu nhỏ từng giọt một chậm rãi xuống sàn lạnh lẽo.

Cả người nhầy nhụa máu be bét.

Cánh cửa đột ngột mở ra, Bi M đi vào :" Cậu chủ, đã thu mua xong hết cổ phiếu thị trường của hắn rồi ! "

Hắn ở đây chính là ám chỉ lão đại của đám người gần đây chuyên săn lùng Jeon Jungkook, tức cũng là ông chủ của cái tên đang sống chết gục mặt không rõ kia.

Cậu vứt chiếc khăn kia xuống sàn đầy ghét bỏ, trông thật dơ bẩn.

" Bảo Leo khoanh vùng các sân bay và cảng. Tên khốn đó chắc chắn sẽ tháo chạy cầu cứu lão già kia. "

" Vâng. "

Lên tới nhà chính, đập vào lỗ tai của Jeon Jungkook là lùng bùng tiếng la hét chửi rủa đạp cửa rần rần từ trên lầu của Kim Taehyung.

Những từ ngữ tục tĩu được anh tận dụng triệt để không bỏ sót bất kì một giây nào. Tay chân đấm đá vào cửa hô hào như kẻ điên ấy vậy mà chẳng có tí xi nhê gì với cánh cửa.

Đám thuộc hạ đang đứng nghiêm chỉnh dưới sảnh tái mặt có chút kinh sợ, trong lòng toát mồ hôi hột thay cho anh.

Nếu mà để cậu chủ đích thân lên phòng thì...một phút mặc niệm cho anh bắt đầu ! Kể từ giây ấy, bọn họ cá là sẽ không còn được thấy anh trên cõi trần thế này nữa.

Hãy tự cầu phước cho mình nhé, người anh em chưa từng gặp mặt một lần.

Bi M cúi mặt, khóe mày giật giật liên hồi liếc mắt nhìn sang cậu Jeon, à há và anh đang nhìn lầm sao ?

Cậu chủ....chỉ cau mày khó chịu chứ đôi mắt không hề hiện lên chút gì tàn nhẫn như lúc tra khảo tên kia dưới hầm.

Kim Taehyung một lần nữa cầm lấy cây đèn ngủ ở đầu giường toan định ném vào cánh cửa, nhưng nghĩ đến lúc nãy liền thôi dừng lại, hét :" Con mẹ nó Jeon Jungkook ! Mau mở cửa ra , mở cửa ra cho tôi ! Cái tên cầm thú này, cậu đối xử với ân nhân của mình như thế hả, mau thả tôi ra, JEON JUNGKOOK !!! "

Anh gào toáng hết cả lên, cả người đượm một lớp mồ hôi mỏng, vành mắt đỏ oạch chực muốn khóc.

Tại sao lại muốn giam giữ anh? Tại sao lại muốn nhốt anh? Anh đã làm gì chứ?

Bi M nghe thấy tiếng chửi trên phòng mà nói :" Hai tên gác cửa có thông báo là anh ta đã như thế suốt một tiếng rồi đấy, cậu chủ. "

Jeon Jungkook bị chửi là cầm thú mặt mày đen lại như muốn nổi cơn bão, tựa hồ có thể một lúc phi thẳng lên trển dạy cho Kim Taehyung mộy bài học.

Nhưng cậu lại trầm trầm nói :" Kêu Im Yong Ji để mắt đến anh ta. "

Song quay lưng đi ra ngoài.

Thích la thì la, thích gào thì gào, muốn đạp cửa đập đồ thì mặc xác anh. Xong có mệt lả ra nằm vật vã dưới sàn thì cũng là anh tự chuốc lấy.

Hừ thời gian còn dài, có thể từ từ mà dạy dỗ. Còn hiện tại, cậu phải giải quyết lấy cái tên khốn kia đã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top