ZingTruyen.Top

(KOOKV) Trời sáng rồi Kim Tae Hyung!

Hừng đông không có mặt trời!

Mintee9795

- Yêu dấu của em ơi, làm ơn.

Chỉ cần nhìn em thôi, anh à, chỉ cần nhìn em thôi.

Cô đơn tịch liêu trong anh hãy để em gánh vác, xô bồ náo nhiệt ngoài kia cũng hãy để đó cho em.

Làm ơn Tae Hyung à, làm ơn..

Anh cảm nhận được cả cơ thể nặng nề của mình bị kéo ra khỏi màn nước lạnh vốn dĩ sắp hòa làm một với nhau. Kèm theo sau đó là một loạt chuỗi âm thanh lớn xáo động cả tâm can.
Tiếng ai đó phá vỡ cái cửa kính cách âm đắt tiền anh vừa mới thay.
Tiếng ai đó đấm thùm thụp vào bờ tường như thế muốn gỡ vụn từng viên đá hoa xuống.
Tiếng ai đó đang nấc lên từng đợt đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ồn ào thật..

Rồi khứu giác bắt đầu hoạt động lại khi anh nhận ra mùi xà phòng tối nào anh cũng nghe thấy bất chợt xộc thẳng vào mũi. Cái hương thơm mà anh yêu thích hòa quyện với một chút tanh tưởi.
Anh cũng bắt đầu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc len qua từng thớ da vốn dĩ đang lạnh ngắt của mình. Bàn tay tối nào cũng gãi dọc sống lưng để ru anh ngủ đang nắm rất chặt trên lồng ngực nhấn lấy nhấn để từng nhịp.
Anh lưòi biếng dùng tí sức lực còn sót lại để mở mắt ra. Quả nhiên là Jeon Jung Kook của anh đây mà. Yêu thương của anh đây mà.

Giây phút anh nhìn sâu vào mắt người đàn ông trước mặt, đôi mắt to tròn đen láy như một hố đen vũ trụ, vô hồn và lạnh lẽo nhấn chìm anh ngay lập tức.
Vừa bắt kịp ánh mắt anh thì hố đen ngay lập tức lại như một hồ xuân trong veo, bắt đầu ầng ậc nước. Một giọt rồi hai giọt cứ nối đuôi nhau lăn dài trên gương mặt thanh tú của người đối diện.
Anh khó khăn đưa đôi tay đang nhàu nhĩ vì ngâm nước của mình đến bên gò má đang ướt đẫm của cậu. Đầu anh bị kéo về phía trước ngả cả người đổ về phía cậu. Vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi xà phòng đang run lên bần bật, anh nghe giọng cậu chua xót

- Xin anh, đừng bỏ em lại.

Chưa kịp định hình thì anh lại nghe tiếng thét chói tai với mức âm lượng như đi hát concert.

- Kim Tae Hyung, cậu bị điên rồi, điên mất rồi!

Người bạn đồng niên vừa mới nhắn gửi trong mơ đang lao đến ngồi thụp xuống trước mặt anh nức nở, tiếng khóc nấc nghẹn mơ hồ từ nãy đến giờ như cái ad lib trong bản nhạc hóa ra là từ đây.

- Tae Hyung à, Tae Hyungie của tớ.. tại sao cậu lại điên rồ như vậy. Sao cậu có thể nghĩ đến chuyện rời bỏ mọi người như vậy.
Mẹ kiếp! Là lỗi của tớ không bảo vệ được cậu. Đáng lẽ ra tớ nên ở bên cạnh lắng nghe cậu nhiều hơn.
Làm ơn Tae Hyung à.. đừng như vậy nữa..

Jimin khóc nấc lên miệng nói không rõ chữ thi thoảng pha tiếng chửi thề, vừa yêu thương vừa giận dỗi trách móc. Tay không ngừng cầm chiếc khăn lông lau khô người anh.

Vẫn tựa trong vòng tay ướt rượt của người yêu, anh khẽ nhấc người ra đổi ánh nhìn sang phía trước mặt. Hobi hyung đang khuỵu gối xuống nền đá khóc đến tèm lem cả gương mặt luôn miệng gọi tên anh thổn thức " Tae Hyungie, Tae Hyungie yah, bé bỏng của anh ơi..."

Phía sau là Yoon Gi hyung đang cuối gầm mặt xuống với bàn tay đẫm máu đang siết chặt hình nắm đấm không ngừng nện vào tường từng cú, môi mím chặt đến nỗi muốn nứt toác cả ra.
Bên cạnh là một Jin hyung đỏ lựng từ mắt đến tai, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng đủ làm ổng phát nổ tuôn ra một tràn rap, diss anh đến cuối cuộc đời này. Người anh trai lớn ấy, chỉ là đang rất cố gắng để không ngã quỵ xuống trước mấy đứa em. Lúc này rõ ràng là bọn họ cần một người tỉnh táo.

Nam Joon hyung có vẻ vẫn là người bình tĩnh nhất, tay vẫn đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, có vẻ rất gấp gáp, vừa nói chuyện vừa đi tới đi lui trước cửa nhà tắm. Tưởng vậy mà vừa gập điện thoại lại đã rớt ngay xuống sàn, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy cả Jung Kook và anh.
"À, hóa ra hyung cũng đang không ổn nhỉ?!"

- Xe cấp cứu và đội y tế đang đến đây. Hãy giữ ấm cho Tae Hyungie trước đã. Mình sẽ giải quyết vấn đề ngay khi em ấy ổn trở lại. Được chứ?!
Vị trưởng nhóm tay đang dang ra ôm trọn lấy 3 bảo bối nhỏ bé của anh vào lòng vừa quay sang trấn tĩnh những người anh lớn phía sau lưng. Những người hầu như không còn kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.

"Mọi người đừng khóc, em đã chuẩn bị rất tốt để mọi người có thể vui vẻ kia mà. Đừng khóc mà, em xin lỗi"

Tiếng lòng anh thổn thức theo từng hình bóng mờ nhòe, muốn bật tiếng nói ra khỏi cổ họng như lại chẳng có một chút hơi sức nào. Anh òa khóc, cả cơ thể vốn dĩ ngâm nước đã lâu trở nên mền nhũn, nay lại càng đau đớn hơn khi từng đợt từng đợt chuyển động theo tiếng nấc.

Jung Kook siết chặt lấy tấm thân mỏng manh của anh ghì vào lòng mình. Tay không ngừng vuốt ve mái tóc xanh đẫm nước, dụi mặt áp vào bên má còn đang nóng hổi từng dòng nước mắt. Miệng không ngừng thì thầm vào tai anh những dấu yêu mà vốn dĩ anh định bỏ lại:

-Có em đây. Jung Kookie của anh ở đây rồi. Mọi chuyện qua cả rồi anh.

Tae Hyungie của em, yêu dấu của em, có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh mà!

Anh không nhớ rõ mình có đáp lời lại cậu hay không. Cũng không nhớ cả bọn rời đi như thế nào, lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trên chiếc giường xanh quen thuộc. Trước mặt là vòm ngực to lớn của người anh yêu đang bao trọn lấy anh. Cái nốt ruồi nhỏ phía dưới đôi môi đang mở hé ra cũng chuyển động khe khẽ theo tiếng thở đều. Jung Kook đang nằm ngủ cạnh anh yên bình, từng hơi thở phập phồng dưới chăn nệm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top