ZingTruyen.Top

KookV|Trùng Sinh

Chăm Sóc

AllV3KookV


Sau đó,hắn cũng không biết vì lý do gì mà ngất đi.Thế là Taehyung lại phải chăm sóc,dìu dắt kẻ vừa hành hạ mình lên giường nghỉ ngơi.Còn mình thì quỳ trên đất chờ đến khi hắn tỉnh lại.Theo trí nhớ của hắn sau khi hắn tỉnh lại thì cậu cũng vì mất máu và lao lực mà ngất đi.Hắn thấy cậu nằm cản đường còn đá cho 1 cái vào người rồi thản nhiên bước về đại điện nghe thuộc hạ báo cáo tình hình trong lãnh thổ trong thời gian viễn chinh.Mãi đến tối mới trở về phòng tra tấn thì Taehyung đã như mất đi nửa cái mạng. Cũng may là cậu cũng được xem là người có thần cách nên còn 1 hơi thở yếu ớt.Hắn cho người tạt nước cho cậu tỉnh lại rồi nhốt vào ngục.

Sau này, khi Jimin điều tra ra Taehyung thật ra là bị kẻ kia bắt cóc mang đi thì cậu mới được thả ra.Kẻ kia vốn thấy Taehyung thì ưa thích.Vốn nghĩ Jungkook ghét Taehyung như vậy,có bắt cậu đi mà hành hạ cũng chẳng hề gì.Nào ngờ,chưa kịp hành động Jungkook sau khi trở về việc đầu tiên làm là ngay lập tức đi tìm Taehyung.Kẻ kia sợ hãi không dám trở về mà trốn đi mất.Hại Taehyung không thể giải thích,bị hành hạ đến sống dở chết dở.Cái mạng nhỏ cũng xém mất.

Jungkook vốn lúc đó đã biết rõ sự tình, vì hắn là người hiểu Taehyung nhất.Cậu có ăn gan hùm cũng chẳng dám tạo phản.Chỉ là sau khi trở về nghe tin Taehyung đã đi cùng kẻ khác liền điên tiết, mặc kệ đúng sai mang em về mà hành hạ. Giờ ngẫm lại mới thấu hắn lúc đó là tự ăn nhầm giấm chua mới ra tay tàn nhẫn như vậy.

Vốn lúc trước là kẻ kiêu ngạo nhất thế gian hắn nào nghĩ mình có ngày sẽ thích Taehyung đến như vậy.Nhưng hắn cũng không thể không nhận ra, hắn lúc trước dù bị thần kinh ra tay tàn nhẫn với cậu nhưng ngoài hắn ra, hắn không cho phép ai động tới cọng tóc của Taehyung, còn đặc biệt rất tức giận nếu Taehyung ra ngoài mà không xin phép hoặc tiếp xúc quá thân thiết với người khác, thậm chí là cả Jimin cũng nhiều lần bị hắn cảnh cáo.Lần này cậu vừa bỏ ra ngoài không có lý do.Lại đi cùng nam nhân khác hắn dĩ nhiên nổi khùng.Không thể trách hắn được.

Taehyung thấy chủ nhân ngồi thất thần nửa ngày trời bắt đầu sốt ruột.Hơn hết là ngại ngùng,tư thế của 2 người lúc này là quá gần rồi.Lần đầu cậu được gần chủ nhân như vậy.Chủ nhân còn là đang ôm cậu vào lòng thật chặt.Chặt đến nổi cậu không thể cử động được ,đúng hơn là không dám cử động sợ làm chủ nhân phật ý.Người cậu cứng đơ vừa vì sợ vừa vì ngượng.

"ọt...ọt..."

Đúng vậy, là tiếng bụng của Taehyung kêu đói.Taehyung nín thở sợ chủ nhân trách phạt.Khó khăn lắm chủ nhân mới nói chuyện với cậu được vài câu.Ôm cậu vào lòng.Taehyung còn chưa hưởng dụng đủ.Bây giờ lại không biết phải chui đi đâu.

Jungkook thì bật cười lớn.Rồi nhỏ giọng yêu chiều

"Em đói rồi sao.Mèo nhỏ."


Taehyung mặt đỏ gay ngượng ngùng rồi gãi đầu.Muốn trốn lại không dám vì sợ chủ nhân lại nổi giận.


Jungkook dùng truyền âm bảo thuộc hạ chuẩn bị thức ăn cho Taehyung.Còn mình thì chăm chú xem vết đỏ trên trán của cậu.Do lúc nãy đã sợ hãi mà dập đầu quá mạnh.Hắn dùng ma pháp làm lành thương cho cậu mà cậu cứ xuýt xoa vì đau,làm hắn cũng phân tâm không ít.

"Lần sau nhẹ tay 1 chút.Em nghĩ mình là thiết đầu công hay sao vậy?"

Taehyung tròn xòe mắt,lời này là có ý gì.Chủ nhân đang thương xót mình sao?
Chủ nhân hôm nay,sau khi tỉnh lại thì thật lạ.Nói những điều,làm những chuyện làm Taehyung tim đập chân run.
Nghĩ đi nghĩ lại, Taehyung lại thở dài 1 cái.Do mình ảo tưởng quá mà thôi.Chủ nhân đời nào lại thèm để tâm đến mình.Với cả...tính tình chủ nhân mình còn lạ gì,thất thường khó đoán.Biết đâu,chủ nhân lại nghĩ ra trò gì mới để "hành hạ" mình cũng nên.

Thấy tiếng thở dài cùng bộ dạng thất thần của Taehyung. Jungkook dĩ nhiên hiểu thấu.Không trách cậu được.Hắn lúc trước tàn nhẫn như vậy.Bây giờ lại thay đổi 180° như thế sao cậu có thể tin ngay được.Là hắn thì hắn còn nghĩ mình bị điên.Nhưng không sao,giờ cậu chưa quen rồi sau này sẽ quen.

Lúc trước,là hắn tự lừa mình dối người đến khi nhận ra thì người thương đã hoá thành ảo ảnh.Hắn ôm 1 lòng tiếc nuối tìm mọi cách gặp lại.Khó khăn như vậy.Giờ như ý nguyện còn gì hạnh phúc hơn.
Lại nghĩ,hắn lúc trước đối xử với cậu tệ như vậy.Cậu lại vì hắn mà không màn sống chết.Cái mạng này do cậu cứu về.Giờ tâm cũng mang cho cậu.Hắn sẽ dùng yêu thương này bù đắp cho cậu thật thật nhiều.

Thức ăn đã chuẩn bị xong.Taehyung bị thương còn yếu.Hắn cẩn thận dặn nấu cháo đại bổ cho cậu.Cậu mang thần cách nhưng cũng là cơ thể con người.Phải chăm sóc thật tốt.Hắn nghĩ rồi cầm muỗng cháo lên miệng,cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu.Taehyung ấp úng.

"Lúc nãy...khi xử phạt chủ nhân có nói rõ...phạt 3 ngày không được ăn uống...em..."

Jungkook hạ muỗng cháo xuống, đen mặt.Thầm mắng bản thân mình lúc trước thật khốn nạn.
Đã ghen tuông đánh người.Lại còn cấm ăn uống.Đây là muốn lấy mạng của cậu a.Chẳng trách Taehyung sợ hắn như vậy.Càng nghĩ càng giận.

"Ta bây giờ và tên điên lúc trước.Em muốn nghe lời ai?"

"Lời nói chủ nhân là mệnh lệnh...dù là lúc nào Taehyung cũng xem trọng,không dám cãi lại!"

"Tốt!Vậy giờ ta muốn đút em ăn cháo."

"Nhưng..."

" Không được từ chối!"

"..."

"Há miệng!"

Rốt cuộc vừa đánh vừa xoa cũng đút Taehyung ăn được xong cháo.Taehyung do mệt mỏi yếu ớt mà ăn xong mắt cũng không thể mở lên.Jungkook nhìn bộ dạng gà gật của cậu rõ đáng yêu nên cứ nhìn mãi.

Rốt cuộc phất tay 1 cái,phòng ngủ của hắn liền hiện ra.Muốn cho Taehyung ngủ ở đây,trên giường của hắn.Hắn mới yên tâm.Cái giường ở phòng tra tấn không phải nói chứ.Nó cứng như đá vậy,nằm đau cả lưng.Taehyung chịu khổ rồi.

Taehyung mở lớn mắt,tỉnh cả ngủ...
Vì đây...đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy nơi nghỉ ngơi của chủ nhân...

Và cũng là...người đầu tiên được đến đây!




Còn tiếp...
Có phải tui viết hơi dài dòng hông chòi...
Mọi người cuối tuần vui vẻ💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top