ZingTruyen.Top

KookV|Trùng Sinh

Cung Linh

AllV3KookV

Taehyung vẫn như thói quen thức dậy rất sớm.Đập vào mắt là cơ ngực rắn chắc,vững chải khiến Taehyung muốn xịt máu mũi(😅).Mặt đỏ lên.Nhìn không chớp mắt.Chủ nhân vẫn luôn như vậy.Ăn mặt phóng khoáng.Áo choàng hờ hững để lộ cơ thể vạn người ao ước.

"Em nhìn đủ chưa.Thích lắm à?"

Giọng nói của Jungkook tỉnh bơ phát ra trên đỉnh đầu.Khiến Taehyung mặt đã đỏ nay lại càng đỏ.Chưa kịp phản bác thì Jungkook đã áp cậu vào lòng ngực gần hơn.

"Từ nay em không chỉ được nhìn mà sẽ được sờ,chạm và còn có thể làm nhiều thứ khác nữa."

Jungkook cười không thể nào gian hơn.Taehyung hốt hoảng dãy dụa.Nhưng sức cậu đời nào địch lại Ma Vương Jeon.

"Em không dám."

"Có gì mà không dám!"

"Em..."

"Em không cần thì ta tìm người khác"

Đáng sợ nhất là gì.Là người khác biết điểm yếu của mình.Mà điểm yếu của Taehyung.Jungkook biết.Giống như điểm yếu của Jungkook chính là Kim Taehyung vậy.

"Không được!"

Taehyung bỗng nhiên lớn giọng.Đổi lại là nụ cười mãn nguyện của Jungkook.Taehyung che miệng.Mình vừa lớn giọng với chủ nhân.Tội này là tội chết.Taehyung gấp gáp ngẩng đầu định giải thích.

"Chủ...nh...ưm...ha"

Jungkook nhân lúc Taehyung mở miệng thì hôn xuống.Môi lưỡi hòa quyện.Dẫn dắt Taehyung đến không thở nổi nữa mới dứt ra 1 chút,rồi lại cuốn vào.

"Rất giỏi.Ta rất thích.Cứ thế phát huy nhé!"

Taehyung thất thần nghĩ.Chủ nhân là thích mình lớn giọng với chủ nhân.Hay thích hôn mình?

Lời này dĩ nhiên Taehyung không dám hỏi.Đành tự nhũ sẽ làm cả 2(😅)

Jungkook đổi tư thế nhẹ nâng chân Taehyung lên.Hôn vào cổ chân của tiểu bán thần ngốc nghếch kia.Lập tức,cổ chân của Taehyung xuất hiện 1 chiếc lắc chân tinh xảo.Trên có gắn 1 cung linh nhỏ màu xanh ngọc.Taehyung di chuyển chân phát ra tiếng leng keng dễ nghe.

"Cái này...để ta có thể biết em đang ở đâu. Không được tháo ra đâu đấy."

Điều canh cánh nhất trong lòng Jungkook bây giờ là sự an toàn của Taehyung.Dĩ nhiên hắn muốn ở bên cạnh cậu 24/24.Nhưng điều đó là bất khả thi.Vì vậy hắn đem 1 phần năng lượng của mình chuyển thành cũng linh nhỏ bên cạnh Taehyung,để có thể theo dõi cậu dù cậu đang ở bất cứ đâu. Và phần năng lượng này cũng có thể cứu cậu trong lúc nguy hiểm. 

Ngắm nghía 1 lát.Đúng là rất hợp.Lại rất đẹp.Đúng hơn là cổ chân của Taehyung rất đẹp.Đeo cái gì cũng sẽ đẹp.Nhìn 1 lát trong lòng Jungkook lại ngứa ngáy.Người đã nằm trong lòng ngủ cả đêm.Sáng ra còn làm loạn trên ngực mình làm mình tỉnh giấc.Giờ từ góc nhìn từ cổ chân này nhìn Taehyung thật sự là yêu nghiệt quá làm hắn nhịn không nổi.Hắn cũng là đàn ông.Lại đang ở cạnh người mình yêu.Ái chà,Taehyung thật đúng là điểm yếu chí mạng của hắn.

Hắn thì không sao.Nhưng thân thể Taehyung còn yếu.Phải kiềm chế.Hắn nghĩ thế rồi không nói không rằng mà xuống giường.

"Em nghỉ ngơi thêm 1 lát đi.Ta phải đi làm việc."

Nói thế để Taehyung nhại cảm sẽ không hiểu lầm rằng hắn lại chán ghét cậu.

"Chủ nhân...Taehyung hôm nay đã rất khỏe.Xin theo hầu ngài.Có được không?"

Tất nhiên là được.Jungkook cầu còn không được liền gật đầu đồng ý.Jungkook muốn ở bên cậu nhiều nhất có thể.Trừ trường hợp bất khả kháng thôi,ngoài ra hắn sẽ luôn trói cậu bên mình.

"Nhưng trước hết em đi thay y phục đi.Ta đã căn dặn chuẩn bị y phục mới cho em."

Không thể để người khác thấy bộ dạng của Taehyung lúc này được.Y phục quá mỏng manh rồi.Lúc trước Taehyung không ở trong bếp thì cũng là trong phòng tra tấn.Ít khi ra ngoài.Trang phục cũng không được chú trọng.Giờ hắn muốn đem Taehyung làm người bên cạnh.Dĩ nhiên phải chăm cậu thật tốt.Hơn cả,nếu bây giờ Taehyung mặc mấy đồ mỏng manh như trước kia lượn qua lượn lại trước mặt hắn,hắn nghĩ hắn sẽ sớm bị bức chết.

"Ta đi trước.Sau khi thay y phục em hãy đến điện phía nam nhé "

"Chủ nhân...em..."

"Sao nữa mèo con."

Dù sắp trễ giờ nhưng Jungkook vẫn thật dịu dàng hỏi cậu.

"Tới sau ngài chẳng khác nào tới trễ...là tội chết..."

"Ta đã cho phép.Ai dám lên tiếng!"

Đây là dung túng hắn dành cho cậu.Ai dám ý kiến mới là tội chết.




Jungkook ngồi nghe báo cáo tình hình trong ngoài lãnh thổ.Tuy đây là Ma Quốc,nơi chỉ toàn ma quỷ.Nghe qua thì chỉ toàn là hơi thở chết chóc.Nhưng từ khi Jungkook trở thành Ma Vương.Chưa từng đi gây hấn mở rộng lãnh thổ.Chỉ chú trọng bảo vệ sự sống nơi đây.Cuộc sống đầy đủ,bình yên,tươi đẹp.Phong ấn rừng cấm phía tây.Bảo vệ sinh linh.Nghiêm cấm yêu ma ra ngoài gây chuyện.Nước sông không phạm nước giếng. Jungkook là minh quân.Là chí tôn được tam giới nể trọng.Về cả sức mạnh và nhân cách sống.

Jungkook đang chăm chú nghe báo cáo tình hình từ thuộc hạ thì tiếng cung linh trong trẻo làm hắn phân tâm.

Taehyung của hắn đến rồi.

"Taehyung đã đến,thưa Ma Vương Jeon"

Có tiếng thông báo.Taehyung 1 thân y phục mới.Thuần khiết, xinh đẹp.Tóc được búi cao gọn gàng càng tôn lên đường nét thanh tú của cậu.1 thân nhẹ nhàng,mềm mại đến trước mặt Jungkook.

Thoáng thấy Taehyung định quỳ Jungkook liền lên tiếng.

"Ta có bảo em quỳ à?"

Lời này to rõ,thuộc hạ đều nghe thấy.Jimin thì nén cười.Xem ra thực sự đã thay đổi,yêu thương Taehyung.Jungkook là người cao nhất ở đây.Nói Taehyung không quỳ trước Jungkook chẳng khác nào sẽ không phải quỳ trước bất kì ai.Gián tiếp thể hiện vị trí của cậu trong lòng Ma Vương ,không ai được xem thường cậu.Đã tới trễ còn miễn quỳ chào...

"thưa..."

"Đứng bên cạnh ta."

Không để Taehyung khó xử Jungkook liền ra lệnh.

"Vâng."

Taehyung nhu thuận đứng sang bên cạnh ghế Ma Vương.Tay cầm lấy quạt lông vũ nhẹ quạt mát cho hắn.

Buổi chầu cứ thế diễn ra thật bình thường.Thỉnh thoảng, Taehyung sẽ len lén nhìn chủ nhân của mình.1 thân anh tuấn chăm chú bàn về việc lớn lại càng thêm anh dũng.Mỗi cái chỉ tay,nhíu mài.Từng lời nói,nhịp thở đều làm Taehyung rung động.

Đang ngây ngẩn thì chủ nhân nhỏ giọng lên tiếng làm cậu giật cả mình.

"Đã nhìn đủ chưa.Em có mỏi không?Không cần quạt nữa."

"em...không..."

Chưa kịp trả lời thì chủ nhân đã cho ma pháp sắp xếp 1 ghế ngồi.1 cái bàn nhỏ chứa đầy thức ăn ngon đến trước mặt cậu.Mắt Taehyung thấy đồ ngon thì sáng lên.

"Em ăn 1 ít đi.Sáng giờ vẫn chưa ăn gì.Đúng chứ?Chầu còn rất lâu."

Taehyung ôm 1 bụng vui vẻ vì được chủ nhân quan tâm.Nhai thức ăn cũng "nhiệt tình" hơn ngày thường.Hai má phồng lên đáng yêu vô cùng.Lâu lâu lại nhìn chủ nhân mà cười hạnh phúc trông có chút ngốc.

Hắn làm sao lại không biết tiểu bán thần này đang làm gì.Cũng không chịu nổi dáng vẻ đáng yêu này của cậu nữa.Liền phất tay một cái trở về phòng hắn.Trước khi đi có căn dặn.

"Hôm nay tới đây thôi.Mọi việc còn lại hãy báo cáo cho Jimin."

1 màn vừa rồi ai cũng nhìn thấy.Sau khi Ma Vương Jeon rời đi cả đám thuộc hạ nhao nhao đi hỏi Jimin.Jimin vừa tốt tính lại là cánh tay phải của Ma Vương Jeon,không hỏi anh thì hỏi ai.Việc này,Jimin cũng lười giải thích.Mà có giải thích đám lâu la này làm sao tin.Nên Jimin chỉ lười biếng cất giọng.

"Đi mà hỏi Ma Vương Jeon của các người.Không muốn chết thì im miệng và báo cáo tình hình còn lại nhanh lên.Ta cũng phải về nhà nghỉ ngơi."




Còn tiếp...

Hôm qua tui tăng ca về muộn không đăng truyện kịp.Nay đăng bù.Mấy bà coi ảnh Type 1 của người đẹp chưa.Ta nói nó đỉnh. TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top