ZingTruyen.Top

[KR GEATS FANFIC] 🐮 và 🦊 là đôi bạn thân đó!

Người yêu tôi lại là hồ ly

meiharu01

Tác giả: tuershen788

Trans: Cáo

Thiết lập: Bối cảnh gốc, OOC

Lưu ý: Dòng thời gian là trước khi bắt đầu vòng đấu trong tập đầu tiên, Michinaga đã tham gia hai hoặc ba vòng trước, đã quen Ace.

-0-


Có một người yêu là cáo nhỏ là trải nghiệm gì?

"Bento của Michinaga hôm nay có gì? Cho tụi này xem với." Trên tầng cao của tòa nhà, một công nhân đang chuẩn bị ăn trưa hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Ừm." Dứt lời người kia liền mở hộp bento ra.

Chỉ là lần này bên trong hộp bento không phải là đồ ăn xinh xẻo như thường ngày mà là đầy cơm trắng, làm cho người nhìn có một loại cảm giác đáng thương.

Nhìn thấy đối phương ngẩn cả ngưởi, người công nhân vừa mở miệng nhìn bento rồi lại nhìn hắn một cái: "Không phải chứ? Cậu cãi nhau với người yêu à?"

"Tôi không." Người đàn ông suy nghĩ vài giây liền nhanh chóng phản bác.

Người đàn ông cầm hộp bento cơm trắng này tên là Azuma Michinaga, trong khoảng thời gian hơn một tháng này người thay hắn nấu cơm là người yêu của hắn, Ukiyo Ace.

Vài công nhân có quen biết với Michinaga đều biết người yêu của hắn là một người con trai, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, mỗi lần nhớ đến lần đầu hai người gặp mặt nhau thì hắn đều có cảm giác quen thuộc.


Đó là một ngày cách đây hơn hai tháng, Michinaga vừa làm việc xong trên đường trở về nhà thì đột nhiên gặp trận mưa lớn, khi hắn chạy ngang qua một cửa hàng hoa mới mở thì thấy Ace là chủ tiệm đang dọn hoa sắp bị bị mưa làm hư hỏng, Michinaga đang vội vã định chạy lên lầu không hiểu vì sao lại dừng bước đến giúp y.

Dưới sự cố gắng của hai người, phần lớn hoa đã được "cứu sống", Ace sau khi thở phào nhẹ nhõm liền mời Michinaga vào bên trong, còn đi chuẩn bị trà và bánh ngọt cho hắn.

"Anh mới dọn đến đây à? Trước đây tôi chưa bao giờ gặp anh." Michinaga đặt chén trà trên tay xuống.

"Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi mở cửa tiệm hoa này." Ace cười cười nói, "Xem ra vận may hôm nay của tôi không tốt lắm, ngày đầu khai trương mà đã gặp phải mưa lớn như thế này rồi."

"Anh không xem dự báo thời tiết hôm nay sao? Tôi nghĩ chủ tiệm hoa sẽ thường chú ý đến điều này chứ?" Michinaga nhìn bộ dáng không có gì của Ace có chút nghi hoặc hỏi.

"Cái này thì..." Ace vẫn đang giữ nụ cười, y nhìn hoa xung quanh rồi nói, "Thật ra đây cũng là ngày đầu tiên tôi tôi mở kiểu tiệm hoa như thế này, cuộc sống trước đây khiến tôi quá mệt mỏi, tôi chỉ là muốn mở một tiệm hoa để giải tỏa thôi."

Michinaga không hỏi tiếp, hắn nhìn bộ dáng này của Ace có thể nhận thấy được cuộc sống trước kia của y không giống người bình thường, chuyện này hắn cũng không nghĩ nhiều đến, dù sao thì sau này bọn họ sẽ trở về mối quan hệ hàng xóm bình thường, hẳn là sẽ không còn tiếp xúc nhiều.

Michinaga khi đó đã nghi như thế, chính bản thân hắn cũng không biết rằng tương lai bản thân sẽ yêu con người trước mặt này.

Ngoài trời vẫn còn đang mưa, Ace giống như là muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng mà bắt đầu trò chuyện với Michinaga, vài câu qua lại thì cũng không tính là người xa lạ nữa.

Ngay khi Michinaga chợt nghĩ đến điều gì đó mà định mở miệng thì mưa đã tạnh, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai Michinaga cũng phải đi làm sớm nên đã chào tạm biệt Ace, Ace cũng không muốn quấy rầy nên cũng rất nhanh nói ra câu tạm biệt.


Sau khi tắm xong, Michinaga nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiệm hoa đã đóng cửa, khu phố tĩnh lặng đến nỗi cứ như tiệm hoa vừa nãy chưa từng tồn tại, hắn cũng không biết Ace là còn ở trong tiệm hay đã đi đâu, mà hắn cũng không có ý định nghĩ tiếp về chuyện này nữa.

Không ngờ vào tối hôm đó hắn lại mơ thấy Ace mà hắn vừa mới gặp, đối phương thoạt nhìn không có dịu dàng như lúc gặp, ở trong mắt hắn tựa như con hồ ly, nhìn cứ như mang theo một bụng trò lừa, làm gì cũng vô cùng thành thục, hơn nữa còn cố ý đến khiêu khích chọc tức hắn.

Thời gian trôi nhanh đến sáng hôm sau, Michinaga tỉnh giấc lại không nhớ rõ giấc mơ đêm qua, cho dù là đã mơ mộng cả đêm nhưng ban ngày vẫn phải kiếm sống, Michinaga ăn sáng xong liền xuống lầu chuẩn bị đi làm.

Nhìn tấm biển "Vườn hoa hồ ly" trước mắt, Michinaga thầm nghĩ người này không phải là hồ ly thật đấy chứ?

"Chào buổi sáng." Ace đang dọn hoa ra lên tiếng chào hắn.

Michinaga cũng khôi phục tinh thần, hắn gật đầu chào với y và trả lời, "Chào buổi sáng."

"Đây là tặng anh, coi như là cảm ơn vì ngày hôm qua." Ace dứt lời liền cầm một bó hoa cúc họa mi tặng cho Michinaga.

"Cảm ơn anh." Đây là lần đầu tiên Michinaga nhận được hoa từ người khác, nếu là trước đây hắn không hiểu tại sao người khác khi được tặng hoa lại vui vẻ đến thế, nhưng hiện tại trong lòng hắn quả thật có chút cảm giác bất nhất.

Michinaga muốn mang hoa về nhà nhưng lại lo không đến kịp giờ làm, đúng lúc này Ace đã hỏi hắn có muốn để hoa lại chờ đến tối về lấy hay không.

"Tôi tan làm có hơi muộn, vậy thì phiền cho anh quá..."

"Không sao đâu, tôi ở lại tiệm mà." Lúc Michinaga vừa dứt câu thì Ace liền mở miệng giải thích.

Cứ như thế, Michinaga hứa buổi tối sẽ lại đến.


Cũng thông qua bó hoa này mà quan hệ của hai người ngày càng chuyển biến tốt, Michinaga cũng phát hiện Ace cùng với người trong mộng vẫn là có chút giống nhau.

Thỉnh thoảng y sẽ có nhiều ý nghĩ kì quái muốn trêu đùa với hắn, lúc thực hiện được thì hắn luôn cảm thấy trên người y cứ như lộ ra tai đuôi cáo, tuy rằng những lúc đó đều khiến hắn đau đầu vô cùng nhưng y giống với chú cáo nhỏ đáng yêu là sự thật.

Cũng không biết là do dễ dàng được đối phương dỗ ngọt hay là vì nguyên nhân gì khác mà Michinaga luôn cảm giác bản thân dần dà dung túng hành vi của y.

Hai người cứ ở chung như vậy một tháng cho đến một ngày nọ, đồng nghiệp của Michinaga vì đã cầu hôn được người mình thích nên nhất quyết lôi kéo Michinaga cùng với mấy đồng nghiệp khác đi uống rượu cho bằng được, người kia uống say xong liền đem chuyện cậu ta cùng chuyện người yêu kể hết ra.

Sau khi nghe cậu ta nói xong thì Michinaga cũng dần hiểu ra được bản thân có lẽ đã thích Ace, chính bản thân hắn trước đó cũng không nhận ra điều này.

Michinaga không phải là kiểu đàn ông thích che giấu tình cảm, trên đường trở về nhà thì hắn đã nghĩ đến chuyện Ace rất được yêu thích, vì thế trong lòng Michinaga luôn có cảm giác nếu như hắn không sớm tỏ tình thì Ace rất có thể sẽ bị người khác hớt tay trên.

"Hôm nay anh về trễ như vậy à? Anh uống rượu sao?" Thấy Michinaga đứng trước cửa tiệm của mình, Ace nhìn mặt đối phương hơi đỏ liền hỏi.

"Ừ, đồng nghiệp mời tôi uống một chút." Biểu hiện của Michinaga rất bình tĩnh, không nhìn ra chút cảm giác say xỉn nào.

Ace biết rõ đây là biểu cảm khi say của hắn, y liền cười nói: "Muốn tôi rót cho anh một tách trà không?"

"Cảm ơn anh..." Michinaga gật gật đầu, tiếp theo đó Michinaga đi vào cửa tiệm rồi nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt hắn dừng lại ở một bó hoa đã được gói cẩn thận.

"Hửm? Sao thế? Anh nhìn nghiêm túc thật đấy." Ace nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng liền hỏi.

Michinaga chỉ vào bó hoa và nói, "Tôi có thể mua bó hoa này được không?"

"Chỉ sợ là không được rồi." Ace rất nhanh đã trả lời hắn, "Hoa này là có khách đặt trước, cậu ấy định tối nay sẽ tạo bất ngờ cho cô gái mình thích, nếu như anh muốn thì sáng mai tôi sẽ lại gói cho anh một bó."

"Ừ, vậy thì ngày mai đi." Michinaga gật đầu rồi phất tay với Ace, sau đó liền rời khỏi cửa tiệm.

Ace cầm tách trà trong tay có chút nghi hoặc nhìn người vừa đi, trà còn chưa uống mà đã đi rồi, chẳng lẽ hắn có tâm sự gì sao?

"Hoa hồng... Không phải đâu nhỉ? Tên Buffa này muốn tỏ tình với ai sao? Xem ra ngày mai có kịch hay để xem rồi." nhìn Michinaga đã đi lên tầng, Ace cười cười nói, nhưng khi nghĩ đến người mình để ý lâu như thế lại đi tỏ tình với người khác thì cứ cảm giác trong lòng có chút mất mát.


Thời gian trôi đến ngày hôm sau, kịch hay Ace muốn xem lại không phát sinh, hoa hồng bản thân gói từ sáng sớm cuối cùng lại trở về tay y, người đàn ông uống rượu đỏ cả mặt ngày hôm qua nay lại nghiêm túc nhìn y, để ý kĩ thì tai của đối phương vẫn có chút ửng đỏ lên.

"Câu trả lời của em là gì? Michinaga nhìn người đàn ông đang ngẩn người trước mặt liền lên tiếng.

"Cái này thì..." Ace ôm bó hoa hồng sau đó mỉm cười nhìn Michinaga, "Vậy thì cứ quen nhau thử xem sao."


Cứ như thế hai người chính thức bắt đầu yêu đương, tuy rằng phương thức ở chung cũng không khác trước là bao nhưng Michinaga vẫn có thể cảm giác được Ace đã bắt đầu làm nũng với hắn, cứ như là muốn giải tỏa áp lực nào đó, đương nhiên Michinaga cũng rất thích bộ dáng này của đối phương khi ở trước mặt hắn.

Hơn nữa, tiến độ yêu đương của hai người bọn họ cũng rất nhanh, một tuần sau Ace đã chuyển đến ở chung với Michinaga, đối với bọn họ ở chung như thế đã là rất hạnh phúc.

Thời gian về hiện tại, bởi vì trước đó Ace có làm cho Michinaga bento tình yêu, hơn nữa còn vô cùng đẹp mắt khiến cho đồng nghiệp lập tức phát hiện Michinaga đang yêu, sau khi mọi người hỏi đến thân phận của người yêu thì Michinaga ngược lại vô cùng dứt khoác mà thừa nhận người yêu của hắn là nam trước mặt các đồng nghiệp khác, cũng đồng ý sẽ cho bọn họ gặp mặt khi có cơ hội.

Thấy Michinaga nói tốt như thế nên đồng nghiệp ai cũng cho rằng người yêu của hắn là một người vô cùng dịu dàng, hiền lành, kết quả là hộp cơm trắng ngày hôm nay khiến bọn họ vô cùng lo lắng, là Michinaga cãi nhau với người yêu hay là hắn bị người yêu bắt nạt đây.


"Không cãi nhau á? Không cãi nhau thì sao cậu ấy lại cho cậu ăn cơm trắng?" Lời nói của đồng nghiệp đã kéo tâm trí của Michinaga về.

Michinaga hồi hồn cũng cầm đũa chọt chọt cơm trắng trong tay, rất nhanh hắn liền phát hiện cái gì đó mà bới cơm lên, quả nhiên dưới lớp cơm cất giấu không biết bao nhiêu là thịt, nhìn tình huống như thế thì Michinaga cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ.

Ngay khi đồng nghiệp bên cạnh còn chưa kịp ngạc nhiên thì điện thoại của Michinaga đã vang lên, ngay sau đó Michinaga liền nhận điện thoại, chuẩn bị nghe đối phương nói.

"Nè, đã ăn cơm trưa chưa?"

"Nhờ phúc của em nên tôi vẫn chưa." Michinaga nghe thấy tiếng cười xấu xa của đối phương, hắn cười bắt đắc dĩ nói, "Đồng nghiệp đều nghĩ chúng ta đã cãi nhau."

"A, sao chúng ta có thể cãi nhau được? Cùng lắm là đánh nhau để tranh đồ trong trò chơi thôi."

Michinaga nghe xong liền cho rằng Ace đang nói đùa, hắn liền nói với y, "Đừng đùa nữa, làm sao tôi có thể đánh em, em cũng chưa từng đánh tôi mà?"

Ace ở đầu dây bên kia dừng một lát, y yên lặng vài giây rồi mở miệng, "Đúng vậy, chúng ta yêu nhau thế kia mà, chưa từng xung đột gì hết, vậy thì anh yêu nhớ phải ăn thật ngon, bù lại ngày mai anh muốn ăn cái gì, tôi dự định sẽ đi chợ một chuyến."

"Chỉ cần món em nấu là được, tôi tin vào tay nghề của em."

"Thật không? Vậy thì cảm ơn nha ~ Tạm biệt ~" Ace nói xong liền tạm biệt đối phương rồi cúp máy.

Ace nhìn vào lịch hiển thị trên màn hình điện thoại, thời gian đã trôi qua gần ba tháng, thời gian nghỉ cũng không còn nhiều lắm, những ngày còn lại không thể lãng phí.


Tối đến, Michinaga về nhà như thường lệ, hôm nay đến lượt hắn nấu cơm, phải nhanh lên mới được, để cho Ace sau khi giao hoa về nhà là đã có sẵn cơm chờ y rồi.

"Tôi về rồi đây ~ Có nhớ tôi không?" Ace mở cửa ra, cười hì hì nói.

"Mừng em về nhà, sáng nay chúng ta còn gặp nhau mà?" Michinaga bưng đồ ăn, vừa đi vừa nói.

"Hừ, một câu ngọt ngào nói cũng không nổi." Ace hừ một tiếng đầy oán giận, "Khách hàng của tôi rất biết cách nói chuyện ngọt ngào với người yêu của bọn họ đó."

"Không phải nói với em là tốt rồi, đến đây ăn thôi." Nói xong thì Michinaga liền cởi tạp dề rồi ngồi xuống.

Ace treo áo khoác lên móc rồi ngồi xuống gắp thức ăn, sau khi ăn được vài miếng liền nói: "Thật tốt quá, cảm giác có người ở nhà chờ mình trước đây tôi rất muốn có được."

"Trước kia không có ai chờ em về sao?" Michinaga nghe thấy những lời này liền dừng đũa và hỏi.

"Không rõ nữa, tôi đã sớm quên mất rồi..." Ace cũng dừng lại một chút, nhưng y vẫn nói với Michinaga, "Được rồi, ăn cơm ăn cơm, anh làm nhiều việc như thế chắc là đói bụng lắm, phải ăn nhiều một chút nha."

Michinaga không nói gì chỉ gật đầu, trước đây hắn đã cảm nhận được rằng Ace đang giấu diếm vài chuyện, nhưng nếu Ace không có ý định nói thì hắn cũng sẽ không hỏi.

"Nhìn em ấy như thể rất muốn có một gia đình..."

Ban đêm, Michinaga nhìn người đang ngủ bên cạnh, bởi vì giường trong phòng hắn là giường đơn, Ace phải áp thật sát vào hắn mới có thể ngủ yên, hắn nhớ rõ trước kia có một lần Ace đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy hắn nằm ngủ bên cạnh mới có thể an tâm ngủ tiếp.

Loại chuyện này dù cho có hỏi Ace thì Ace cũng không rõ vì sao, thỉnh thoảng y sẽ nói là do cảm thấy cuộc sống hiện tại quá bình yên, y vẫn chưa quen được.

Vì thế, tối nay, Michinaga đã quyết định, đó là vào ngày sinh nhật của Ace sẽ tặng cho y một bất ngờ.

Chỉ là Michinaga không biết, ngày sinh nhật này hắn không có cách nào có thể trải qua cùng với Ace.





"Chúc mừng ngài, từ ngày hôm nay ngài chính là Kamen Rider."

Vào sáng sớm, bên cạnh bờ biển đang vỗ từng đợt sóng, một cô gái cầm trong tay chiếc hộp xuất hiện trước mặt Ace.

Hôm qua là sinh nhật của Ace, nhưng nhân vật chính của ngày sinh nhật lại đóng cửa tiệm hoa trước khi người yêu về nhà rồi đến đây, mong rằng làn gió biển lạnh lẽo vào sáng sớm có thể thổi đi bớt chút phiền muộn.

"A, tôi đã sớm biết rồi." Khi cô gái mở hộp ra thì Ace xoay người sang đáp.

Dứt lời, Ace nhận lấy Driver thuộc về y, y nhìn thoáng qua Tsumuri trước mặt, sau đó y nói: "Tiếp theo, là anh ta nhỉ, thật đúng là có lỗi, ngay từ đầu đã gạt anh ta... A, đúng rồi, cô có thể giúp tôi gửi đồ không, thù lao sẽ là cô có thể lấy những đóa hoa cô thích từ cửa tiệm."

Tsumuri không nói gì, cô chỉ nhận lấy đồ rồi rời đi.


"Chúc mừng ngài, từ ngày hôm nay ngài chính là Kamen Rider."

Michinaga ngẩn người nhìn Tsumuri đột nhiên xuất hiện trong cửa tiệm, người yêu hắn từ đêm qua đã biến mất không thấy bóng dáng, hắn đi tìm hết tất cả mọi nơi mà hắn có thể nghĩ ra nhưng vẫn không tìm thấy, Michinaga cả một đêm không ngủ, hắn muốn ngồi trong tiệm hoa chờ y trở về, kết quả chờ đợi lại là một người xa lạ.

"Cô là ai?" Michinaga nhìn người trước mặt, hắn hỏi.

Tsumuri không trả lời mà chỉ đưa Driver qua, Michinaga theo bản năng tiếp nhận, hắn thấy lúc Tsumuri rời đi còn mang theo một bó hoa khiến hắn có chút khó hiểu.

Nhưng ngay khi Michinaga chạm vảo ID thì lượng lớn kí ức từ trước kia trong nháy mắt tràn vào trong đầu hắn, Michinaga nhớ tới quan hệ trước kia của hắn và Ace, cũng có chút hiểu được tại sao bản thân lại bị con cáo kia lừa.

Sau khi đặt ID xuống, Michinaga lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, đây là chiếc nhẫn hắn mua ngày hôm qua, là dùng tiền hắn tích góp rất lâu mới mua được, vốn định tối qua sẽ tặng cho Ace, xem ra thứ này không dùng được rồi.

Ngay khi Michinaga chuẩn bị ném nhẫn đi thì hắn nhìn thấy có thứ gì đó bên dưới Driver, Michinaga cầm Driver lên thì thấy bức ảnh đặt bên trong hộp.

"Đến đây, chúng ta chụp hình chung đi!"

"Giờ hả? Tôi vừa mới về, còn chưa thay đồ nữa, để lần sau đi."

"Không sau đâu, lần sau không biết là khi nào, đừng để ý, anh ra đó đứng yên đi."

"À..."

Đây là bức ảnh mà mấy ngày trước Ace muốn chụp cùng, lúc này Michinaga mới nhớ ra trưa hôm qua Ace lại chơi bài bento cơm trắng, vậy mà mấy ngày nay hắn lại không phát hiện ra tên kia đã chuẩn bị sẵn để rời đi.

"Ngươi chờ đó cho ta." Michinaga đen mặt nắm chặt hộp nhẫn trong tay, sau đó hắn nhét ảnh chụp chung cùng với ID vào túi.


Một vòng chơi mới lại bắt đầu, cuối cùng Michinaga đã tìm thấy được người mà hắn tìm cả đêm ở đại sảnh, đối phương cũng nhìn thấy hắn, còn cười đáp lại, điều này làm cho máu điên trong người Michinaga nổi lên, không nói gì mà lao đến túm cổ áo của Ace.

Được rồi, quần áo trên người đối phương hiện tại cũng là do hắn chọn lúc còn hẹn hò.

"Nơi này không được phép đánh nhau, tuyển thủ này xin hãy giữ khoảng cách." Tsumuri xuất hiện bên cạnh họ và dùng hai tay làm dấu chéo với bọn họ.

Lúc này Michinaga mới buông tay, đồng thời Ace cũng xoa đầu hắn nói: "Xin lỗi, tính tình của vị nhà tôi có hơi nóng nảy, xin thứ lỗi cho."

"Đừng có đụng vào ta." Michinaga đánh vào tay Ace, đổi lại bình thường thì hắn sẽ cho phép Ace làm, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nói, "Người chờ đó cho ta, nhất định ta sẽ người chiến thắng cuối cùng của vòng đấu này."

Michinaga nói xong liền rời đi, khoảng thời gian tiếp theo hai người cứ như khôi phục lại quan hệ ban đầu, ngoại trừ khái nhau vài câu hoặc ngẫu nhiên đánh một trận ra thì hoàn toàn không có chút cảm giác  yêu đương nào giống như trước lúc bắt đầu vòng chơi.


Thời gian trôi rất nhanh, thoáng cái đã đến vòng cuối cùng, người chơi cũng chỉ còn lại ba người, quan hệ của Ace và Michinaga vẫn không được cải thiện.

"Cho ngươi." Trước khi vòng đấu cuối bắt đầu, Michinaga ném đồ trong tay cho Ace, sau đó nói với y, "Chờ khi ta giành chiến thắng thì những thứ thuộc về thế giới này ngươi cũng không dùng đến nữa đâu."

"A?" Ace lúc này mới phản ứng được thứ y nhận được là một hộp nhẫn.

Sau khi mở ra thì y cũng không nói gì, Ace chỉ mỉm cười nhìn, ngay sau đó thông báo trận đấu cuối liền vang lên, các tuyển thủ cuối cùng rất nhanh đã tập trung đến đại sảnh.

Nhưng sau khi trận đấu bắt đầu thì lại không thấy Ace đâu, sau khi Michinaga tiêu diệt được một ít Jyamato liền nghi hoặc nhìn bảng xếp hạng trong tay, tuy rằng hắn không sợ Ace bị loại nhưng đối phương cứ mãi không xuất hiện cũng khiến hắn sốt ruột không ít.

"Geats tôi đây còn chưa vội thì anh vội cái gì?"

Khi nhìn thấy Ace đột nhiên xuất hiện cứu Neon thì Michinaga luôn cảm thấy đối phương đã nói như vậy với hắn, nhưng rõ ràng là Ace không có nói gì cả.

Đối với một Ace đã đến muộn còn trêu đùa với trai đẹp khiến Michinaga có chút bực bội nói: "Đến bây giờ mời xuất hiện cứu người, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Lúc Michinaga đang cô đơn lẻ bóng đứng ở nơi không xa nhìn thì Ace đã chào hỏi với Neon và Keiwa, Michinaga có thể cảm giác được Ace có hứng thú với hai người kia.

Chỉ tiếc là Jyamato dần gia tăng số lượng khiến cho Michinaga không có thời gian quan sát, chỉ có thể henshin tiếp tục chiến đấu.


Hỏi: Đánh quái được một nửa thì nhìn thấy người yêu đang bị mình đơn phương chiến tranh lạnh xông vào cơ thể quái vật, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Nói thật thì Michinaga có chút căng thẳng, hắn biết đối phương sẽ không làm nếu như chưa nắm chắc phần thắng, chỉ là Ace cứ như thế mà xông thẳng vào bụng quái vật, điều này làm cho hắn nhìn thấy không khỏi lo lắng.

Cũng may là sau đó trên người Boss truyền đến thanh âm kì quái, điều này khiến cho Michinaga thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu lần này sợ là hắn sẽ lại thua, điều này khiến hắn rất tức giận mà chém mạnh về phía đám Jyamato đang cản trở hành động của hắn.

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Ace.

Khi thế giới sắp được khởi động lại theo điều ước của Ace, khi mà những tòa nhà xung quanh từ từ biến mất thì Ace đi đến bên cạnh Michinaga.

"Ngươi cười cái gì?" Michinaga cau mày nhìn người trước mặt.

Ace cười giơ hộp nhận trong tay lên nói: "Không để ý đến tôi lâu như vậy anh cũng chịu được à?"

"Hừ!" Michinaga hừ một tiếng rồi nhận lại hộp nhẫn.

"Nào, thừa dịp bây giờ anh vẫn còn kí ức, nhẫn cũng chưa bị biến mất." Ace nói xong liền đưa bàn tay ra.

Michinaga lần này lại không còn giận dỗi mà lấy nhẫn ra sau đó nâng tay Ace lên rồi đeo vào ngón áp út của y.

Sau đó, Michinaga hôn lên ngón áp út đang mang nhẫn của Ace và nói: "Ngoan ngoãn chờ ta, đừng có suy nghĩ nhiều, chắc chắn người chiến thắng cuộc thi tiếp theo sẽ là ta."

"À —— Cũng không chắc đâu nha ~"Ace mỉm cười nhìn hắn, y như là hoàn toàn không để ý đến.

Nhìn người trước mắt lần thứ hai biến mất, Ace sờ chiếc nhẫn trên tay, lần này y lại lừa hắn rồi, vật phẩm có tiếp xúc với Thần Sáng Thế sẽ không dễ dàng biến mất như thế, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì có thể nhìn thấy bộ dáng Michinaga vì y mà cật lực làm việc kiếm tiền vẫn khiến Ace cảm giác vô cùng thú vị.

Hơn nữa, so với hắn cầu hôn y thì Ace càng muốn sau khi giải quyết hết những chuyện y muốn làm thì y sẽ cầu hôn hắn, nói như thế nào thì y cũng phải thắng hắn trong chuyện này.





Ngoại truyện

Ở thế giới mới, Ace là là Star of the Star of the Star nên ngày nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của Michinaga, ngay cả tòa lầu mà Michinaga xây dựng cũng được sử dụng để làm màn hình quảng cáo.

"Michinaga à, tối nay bọn này định đi hẹn hò tập thể, cậu có muốn đi không?" Sau khi kết thúc công việc, những cậu công nhân trẻ hỏi Michinaga đang thu dọn đồ đạc.

Michinaga dừng lại suy nghĩ vài giây, đang nghĩ muốn định cùng bọn họ tham gia vài hoạt động tập thể thì đúng lúc này màn hình lại bắt đầu phát quảng cáo của Ace, người tối nào cũng mơ thấy siêu sao cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.

"Không hiểu vì sao khi nhìn thấy quảng cáo này thì luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm..." Michinaga cau mày nói.

"Bởi vì nếu anh đi hẹn hò tập thể thì có người sẽ ghen đó, động não đi, đừng để đến khi đó lại đến phiên anh phải dỗ dành người ta."

Giọng nói từ phía sau truyền đến khi Michinaga hoảng loạn, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thì lại không thấy ai, điều này làm cho Michinaga càng bước nhanh trở về nhà.

Sau khi Michinaga đi xa thì Ace từ trong bóng tối bước ra, y vừa nhìn theo hướng Michinaga rồi đi vừa chơi đùa với chiếc nhẫn trong tay.

"Cũng sắp đến lúc rồi."


Sau khi Michinaga về nhà thì hắn lại nhớ đến giọng nói vừa nãy, trong lòng luôn có cảm giác giọng nói này là phát ra từ một người vô cùng quen thuộc của hắn.

Sáng hôm sau, Tsumuri cùng với chiếc hộp trong tay xuất hiện trước mặt Michinaga đang làm việc ở công trường.

"Chúc mừng ngài, từ ngày hôm nay ngài chính là Kamen Rider."

"Cô là ai?" Một lần nữa, Michinaga lại bật ra câu hỏi này.

Tsumuri không nói gì, cô chỉ đưa hai cái hộp trong tay cho Michinaga sau đó nhanh chóng rời đi.

"Đây là gì?" Michinaga lớp vải bọc bên ngoài ra, bên trong là một hộp bento, mà bên trong bento ngoài ý muốn lại toàn là cơm trắng.

Michinaga đầu đầy chấm hỏi đặt hộp bento sang một bên sau đó cầm hộp còn lại lên, sau đó hắn mở hộp ra, theo bản năng mà chạm vào ID.


"Michinaga, hộp bento này của cậu không giống bình thường nha, là người khác làm cho hả?" Lúc này có một đồng nghiệp đi đến hỏi.

"Ừ, là người yêu tôi làm cho." Michinaga cất Driver đi rồi cầm hộp bento lên nói.

Đồng nghiệp có chút ngạc nhiên: "A, thì ra hôm qua cậu không đi là vì đã có bạn gái sao?"

"Không phải bạn gái, là bạn trai." Michinaga không chút kiêng kị mà nói ra.

"Bạn...Bạn trai sao? Là ai vậy? Giới thiệu với chúng tôi đi." Cũng may là đồng nghiệp của Michinaga không để ý đến chuyện này.

"Ngày nào mọi người cũng nhìn thấy đó thôi." Michinaga chỉ vào màn hình lớn cách đó không xa và nói, "Từ màn hình kia."

"Hả? Ukiyo Ace sao? Cậu bị sốt rồi đúng không? Hơn nữa bento toàn là cơm trắng, đối phương không phải là có thù với cậu đấy chứ?" Quả nhiên mấy lời kiểu vậy làm gì có người tin.

Nhưng Michinaga cũng không thèm để ý đến, những gì mà hắn muốn làm hiện tại đã rõ ràng, đó chính là giành chiến thắng trong cuộc thi, đồng thời một lần nữa mua một chiếc nhẫn, tự tay đeo cho Ace.





"Là Ace-sama kìa!"

"Ace-sama đẹp trai quá!"

Ace xuất hiện ở đại sảnh khiến cho mọi người sốc ngang, đồng thời cũng khiến cho người nào đó chú ý đến.

"Hừ, đúng là mắt mù, rõ ràng là Thần Sáng Thế." Michinaga nhìn Ace hừ một tiếng.

Những lời này nói ra chỉ đủ để Michinaga nghe, nhưng Ace cứ như có thần giao cách cảm mà nhìn về phía hắn.

Trong lúc ồn ào, Tsumuri xuất hiện ở trung tâm đại sảnh giải thích luật chơi và lý do tồn tại trò chơi này, là hai người chơi cũ nên Michinaga và Ace cũng chỉ có thể một lần nữa nghe lại đoạn mở đầu không biết đã nghe bao nhiêu lần.

Sau khi Tsumuri giải thích xong thì lần lượt mọi người được đưa vào vòng đấu.

"Đã lâu không gặp, Michinaga-kun, bento lần này có mùi vị như thế nào?" Ace sau khi đánh Jyamato và lấy được đạo cụ là súng nước liền nhào đến bên cạnh Michinaga vỗ vai hắn hỏi.

Cũng may là Michinaga đã henshin, không thì nếu bị Geats đụng một cái như vậy có thể khiến hắn nằm đo đất rồi.

"Đã bao lâu rồi em chưa nấu cơm vậy, mặn muốn chết." Mặc dù Michinaga nói thế nhưng khóe miệng dưới lớp mặt nạ theo bản năng nở nụ cười vì người yêu dán sát tới.

"Này này, trước đây anh sẽ không bao giờ nói thế cả." Ace oán giận đẩy Michinaga một cái, "Rõ ràng là do anh đã lâu không ăn nên khẩu vị thay đổi rồi đó."

"Em cũng biết là tôi lâu lắm rồi không được ăn sao? Trước đây là ai rời đi không nói lời tạm biệt vậy?" Michinaga nói xong lời này liền lập tức nhớ lại chuyện xưa, bao gồm cả thái độ tức giận của bản thân vì chuyện này.

"Rõ ràng sau đó anh là người khơi mào chiến tranh lạnh trước!" Ace nghe xong cũng mất hứng, rõ ràng lúc trước người không để ý đến y là Michinaga.

Vì thế chờ đến khi Jyamato từ nơi khác mò đến thì thứ chúng nhìn thấy chính là hình ảnh Michinaga nắm lấy tai cáo của Ace, còn Ace đang nắm sừng của Michinaga.

Có lẽ là do số lượng Jyamato vây xem ngày càng đông nên hai người đang cãi nhau ầm ĩ dừng lại hành động, Michinaga trực tiếp lấy lí do ưu tiên trò chơi hiện tại, trước mắt phải đi đánh Jyamato để tìm đạo cụ bản thân cần.

Lần này Ace cũng không oán giận gì, quả thật là trò chơi hiện tại quan trọng hơn, chờ kết thúc lại tìm hắn chơi sau.


Thời gian trôi rất nhanh, mọi người sau khi thu được trang bị liền lục tục đến phòng nghỉ, Michinaga còn bởi vì Ace lấy được hai cái Buckle cùi mà mừng thầm, còn ầm ĩ vài câu với y.

"Chờ chút nữa giỏi thì đến đi."

"Nhanh thôi."

Ace và Michinaga sau khi bị cảnh cáo không được đánh nhau trong phòng nghỉ liền ngồi trở lại ghế sopha, hai người tuy ngồi trên hai cái ghế khác nhau, còn cách một lối đi nhưng cũng không cản trở bọn họ to nhỏ.

"Quan hệ của hai tiền bối tốt lắm sao?" Thấy một màn như thế khiến Keiwa theo bản năng nói.

"Mối quan hệ của chúng tôi trong trò chơi là ——"

"Là kẻ thù lâu năm." Michinaga cắt ngang lời của Ace.

Ace cũng giơ tay lên nói: "Đúng vậy, vừa rồi thiếu chút nữa là chúng tôi đánh nhau rồi, không phải sao?"

"Là vậy à?" Keiwa có chút khó hiểu.

Nhiệm vụ khẩn cấp đột nhiên xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của Keiwa, mọi người cũng nhanh chóng di chuyển đến địa điểm chiến đấu.





"Em vẫn giống như trước đây, sau khi lừa gạt người khác sẽ dùng một phương thức khác để bù đắp." Khi Ace bước ra từ bệnh viện thì Michinaga đã đứng chờ sẵn bên đường.

"Ồ? Anh đang đợi tôi sao?" Ace giống như là không nghe thấy câu nói của Michinaga, y cười hì hì đến ôm hắn một cái, tiếp đó lúc Michinaga chuẩn bị ôm lại thì buông đối phương ra.

Thấy y chỉ muốn đùa giỡn với mình nhưng Michinaga cũng không nghĩ nhiều.

"Muốn ăn sundae* không? Tôi mời." Lúc hai người đang đi trên đường thì Ace đột nhiên nói với Michinaga. [Sundae: là món tráng miệng làm bằng kem bắt nguồn từ Mỹ]

Michinaga nhìn quán cà phê ngoài trời cách đó không xa liền hiểu tên này vừa nghĩ đến cái gì liền muốn làm cái đó, hắn có chút nghi hoặc, một Ace tâm tư kín đáo, mỗi nước cờ đều được sắp xếp cẩn thận trong DGP với một Ace mà hắn có thể dễ dàng hiểu rõ trước mặt thì rối cuộc đâu mới là Ace chân chính.

Nhưng mà nghĩ nhiều cũng không để làm gì, hiện tại thì con cáo gian xảo đã ở trong tay hắn, Michinaga một lần nữa nghe thấy tiếng thúc giục của Ace, hắn gật đầu đáp ứng yêu cầu đi ăn sundae của y.


"Tôi muốn phần couple, cảm ơn."

"Phụt —— khụ khụ khụ..."

Lúc Ace gọi món thì Michinaga ngồi đối diện y thiếu chút nữa bị sặc nước chết, tuy rằng trước kia hai người ở cùng sẽ mua ít đồ dùng tình nhân, ở góc đường không người mà ôm nhau một cái, nhưng hiện tại là trắng trợn gọi món couple, còn là loại nhà hàng có chụp ảnh lưu niệm, điều này khiến cho Michinaga có chút phản ứng không kịp.

"Anh căng thẳng cái gì, đến Star of the Star of the Star như tôi còn chưa căng thẳng nữa là." Ace nhìn Michinaga rồi cười xấu xa nói.

Michinaga hiểu ra bản thân bị trêu chọc mà tối sầm mặt, nhưng xuất phát từ tâm tính không muốn chịu thua, Michinaga cười khẽ một tiếng nói: "Căng thẳng? Tôi đây không hề, Star of the Star of the Star lát nữa có muốn chụp ảnh kiss couple với tôi hay không?"

"..." Lần này đến phiên Ace ngẩn người, nhưng y rất nhanh đã bày dáng điệu bình tĩnh, "Hôn thì hôn, tôi sợ chắc."

"Đúng đúng đúng, em không sợ." Michinaga nhìn vành tai đã đỏ bừng bừng của Ace cười nói, hắn biết người yêu của mình khi gặp phải một ít chuyện sẽ ngại ngùng, hôm nay lúc ở đại sảnh bị mọi người vây quanh thì tai của người này cũng đỏ lên.

Nhân viên nhà hàng rất nhanh đã mang sundae lên, hai người cũng nhanh chóng ăn hết, giữa chừng Michinaga bị Ace lấy thức ăn ra trêu mà tức giận, điều này làm cho Keiwa đang nhìn cách đó không xa hoài nghi về quan hệ của hai người này rốt cuộc là tốt hay không tốt đây.

Không sai, Keiwa đã đứng nhìn một lúc rồi, rõ ràng là Ace đã phát hiện ra cậu, chỉ là Ace không thèm để ý đến thôi.

Đến lúc chụp ảnh thì Michinaga có hơi lo về khuôn mặt nổi tiếng của Ace nên không có hôn thật, hắn dự định sẽ làm vài hành động biểu thị tình yêu, kết quả là hai người không có một chút ăn ý nào hết, sau khi Michinaga bị Ace nói vài lần thì thiếu chút nữa nắm đầu nhau đánh lộn trong nhà hàng, may mắn là cuối cùng hai người cũng chụp xong.





"Rõ ràng là trước đây đều là anh nhường tôi, là hồn đứa nào chiếm xác anh vậy!" Lúc đi trên đường, Ace cau mày quay sang nhéo mặt Michinaga chất vấn.

"Không có ai chiếm xác tôi hết, lúc trước là vì tôi không hiểu hoàn toàn được em." Michinaga kéo tay Ace ra, tiếp đó lo lắng nhìn về phía y nói: "Hiện tại tôi vẫn không hiểu rõ, em tham gia cuộc thi vì điều gì? Em hoàn toàn không giống kiểu người vì muốn làm siêu sao mà tham gia cuộc thi."

Michinaga nhớ đến Ace lúc trước vô tình toát ra cảm giác cô đơn, hắn biết y có quá khứ mà hắn không biết đến, hơn nữa cái gọi là quá khứ này cứ một mực ám ảnh lấy y.

Sau khi nghe Michinaga nói xong thì tay của Ace khựng lại, tiếp đó y cười nói với Michinaga, "Vì cái gì sao, câu hỏi này thật sự không dễ để tôi trả lời..."

"Được rồi, tôi không hỏi nữa, chỉ cần em đừng quên tôi sẽ luôn ở bên cạnh em là được." Thấy Ace như thế thì Michinaga cũng không có ý định muốn hỏi sâu.

"Ừ." Ace nói xong liền dựa vào vai của Michinaga.

Mặc dù ở trên đường như thế này sẽ dễ dàng bị người khác dòm ngó nhưng bọn họ bây giờ không có để ý đến chuyện này.

"A, đúng rồi, anh có muốn dẫn tôi đến công trường anh làm sao? Lúc nãy cứ một mực giục tôi."

"Nếu như em muốn thì đi thôi, bọn họ cũng muốn gặp em."

"Và sau đó dọa bọn họ giật mình à? Người yêu của Star of the Star of the Star là ngài Azuma Michinaga đang làm việc ở công trưởng."

"Tùy em muốn nói như thế nào thì nói."

Khung ảnh lúc ấy:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top