ZingTruyen.Top

Kth Jjk Song Sinh

sáng sớm, jeon kookoo bị ánh sáng chói mắt từ cửa kính truyền tới làm cho bừng tỉnh, y khó chịu đưa tay lên mắt dụi dụi, mệt mỏi cố nhấc đôi mi nặng trĩu và cái đầu đau nhức ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

mất một lúc để lấy lại tỉnh táo, y đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cách bày trí quen thuộc đến nỗi cho dù có mang đồ vật đảo lộn hết cả lên thì y cũng hoàn toàn có thể đem chúng sắp xếp lại hệt như lúc ban đầu, vì phòng này chính xác là phòng riêng của jeon kookoo tại jeon gia.

y lấy làm lạ, không phải hiện tại đã dọn ra ngoài sống hơn hai tháng rồi ư? sao lại có chuyện thức dậy ở cái nơi gắn bó với mình suốt mười năm như này được nhỉ? jeon kookoo đem tay vỗ vỗ đầu, cố nhớ xem rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với mình. nhưng tất cả những gì y có thể nhớ được đó chính là kim taetae đến căn trọ để đón mình đi hẹn hò, cả hai ngồi ở một quán nhậu cùng nhau uống rượu rất vui vẻ. kookoo còn nhớ rằng bản thân đã say xỉn đến mức chỉ bám vào tay của kim taetae mới có thể đứng vững được, còn cả việc nôn mửa hết lên áo sơ mi của gã khiến kim taetae lúc đấy không nhịn được liền chửi thề rất nhiều. nôn xong jeon kookoo ngay lập tức ngã vào lòng kim taetae ngủ gục, may mắn là được gã đỡ lấy, và những việc sau đó như nào thì y cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng tối qua chính mình đã có được một giấc ngủ ngon.

mãi lan man suy nghĩ, cửa phòng bị mở ra lúc nào jeon kookoo cũng chẳng hay biết. cho đến khi giọng nói trong trẻo dịu dàng mà y hằng ngày luôn mong nhớ da diết cất lên, kookoo mới giật mình nhìn ra phía cửa.

"kookoo."

"bé..." khóe mắt ươn ướt, y bắt đầu mếu máo rồi.

jeon jungkook kiềm lòng không được, lại gấp gáp chạy tới ôm em trai vào lòng, giọng run run vỗ về:

"ngoan nào, không được khóc."

"bé ơi, em nhớ bé lắm... oaaa..."

cuối cùng thì jeon kookoo cũng bật khóc nức nở. giống như đứa trẻ đang mè nheo với bố mẹ của mình, y tựa vào vai jeon jungkook khóc to một trận khiến cậu hoảng đến mức không biết phải dỗ như thế nào, chỉ có thể liên tục vuốt lưng y trấn an.

jeon nhỏ không đơn giản chỉ vì nhớ jeon lớn nên mới khóc, thứ khiến y cảm thấy hổ thẹn và đau lòng nhất chính là bản tính xốc nổi của bản thân đã khiến jeon jungkook phiền lòng nhiều đến thế nào. thậm chí khi nhìn thấy cơ thể gầy đi trông thấy của anh trai, kookoo đã thầm tự trách chính mình rất nhiều vì đã vô cớ giận dỗi rồi rời đi không một lời báo trước, đã để cho jungkook phải lo lắng không ít.

dù chỉ sinh sau anh trai có năm phút, jeon kookoo vẫn cảm thấy rằng mình chưa từng một lần nào thật sự trưởng thành so với cậu. jungkook đã vất vả rất nhiều để có thể bảo bọc được đứa em cùng tuổi này suốt gần hai mươi mấy năm trời, nhất là vào những ngày tháng hai anh em chập chững đến seoul học đại học, không có tiền, không có bố mẹ bên cạnh.

cứ mỗi lần nhớ đến chuyện quá khứ, jeon kookoo lại cảm thấy thương cậu nhiều hơn một chút, và cũng dằn vặt bản thân rất rất nhiều.

"em xin lỗi jungkookie, xin lỗi vì đã bỏ rơi bé một khoảng thời gian dài như vậy."

"không sao rồi, anh không trách em. ngoan đừng khóc nữa, anh thương."

cảm thấy đứa nhỏ trong lòng mình cứ sụt sùi mãi, cậu cũng chỉ có thể nhoẻn miệng cười bất lực, vươn tay xoa đầu đứa em nhỏ, thốt lên mấy lời dỗ dành giống như đang dỗ trẻ con.

jeon kookoo khịt khịt mũi vài cái rồi mới chịu nín hẳn, dụi vào vai jungkook chùi đi nước mắt còn đọng trên má, y lùi ra khỏi cái ôm của anh trai, giương ánh mắt cún con nhìn chằm chằm vào cậu, ngốc nghếch hỏi:

"ai đã mang em về nhà vậy ạ?"

"à, là kim taetae."

y gật gật đầu, dù biết rõ là chẳng ai có khả năng mang y về nhà lúc này ngoài kim taetae nhưng vẫn thích hỏi. đến khi nhận được câu trả lời vừa ý thì mới mỉm cười vui vẻ không hỏi thêm gì nữa.

nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của jeon jungkook, y chui tọt vào lòng ôm chặt lấy cậu, nũng nịu chắc khác nào đang nhõng nhẽo với người yêu.

"bé ơi, anh có giận em không ạ?"

"anh không giận, em trở về là anh vui rồi, không có giận gì hết. nhưng từ nay về sau không được bỏ anh nữa có biết chưa?"

"em không như vậy nữa đâu." jeon kookoo cật lực lắc đầu, bỏ nhà đi bụi một lần đã ám ảnh lắm rồi, y thề với lòng là sẽ chẳng bao giờ để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa.

jeon kookoo đột ngột dang rộng hai tay, chu môi lên đòi hỏi: "bé ơi, ôm em."

cậu vốn là kẻ cưng chiều em trai, nên ngay khi đứa nhỏ vừa đòi ôm, jeon jungkook liền nhoài người tới ôm chặt lấy y. hai người cứ giữ tư thế như vậy một lúc kha khá lâu mà chẳng có ý định muốn buông nhau ra. nếu như dạ dày jeon kookoo không vì mớ đồ uống có cồn đêm qua làm cho kêu lên òn ọt, cá chắc là anh em nhà này sẽ còn ôm nhau cho đến hết cả buổi sáng luôn mất.

"kookoo xuống ăn sáng cùng với anh nhé?" jeon jungkook dịu dàng mở lời.

"dạ vâng bé yêu."
__

bwikim

kookoo đã dậy chưa?

em ấy không quấy phá đòi rời đi nữa đó chứ?

jeonjk

thằng bé đã khóc rất nhiều vì hối hận

kookoo đã hứa với tôi sẽ không bốc đồng như vậy nữa

giờ tôi yên tâm hơn nhiều rồi

cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi mang em ấy về đây

bwikim

chuyện cần làm mà

em cũng đã mệt mỏi nhiều vì công việc

không thể phiền lòng thêm vấn đề khác được nữa

giúp được điều gì thì tôi sẽ giúp em

hết lònggg

jeonjk

cảm ơn anh

hôm nào tôi mời anh đi ăn xem như đáp lễ việc anh đã giúp anh em tôi rất nhiều trong thời gian qua

có được không?

bwikim

được em mời đi ăn là niềm vinh hạnh của tôi mà

thế nên tôi rất sẵn lòng

thưa người đẹp

jeonjk

anh đừng trêu tôi vậy chứ =))

bwikim

anh không trêu em|

hì hì biết em đang vui nên mới đùa chút để hưởng ứng không khí thôi

đừng để ý nha

à mà jungkook này

em thấy anh trai tôi là người thế nào?

jeonjk

anh ấy tốt mà

anh ấy cũng rất thương tôi

tôi cảm thấy may mắn khi gặp được anh ấy

nhưng cũng hơi tiếc vì đã bỏ lỡ và không yêu anh ấy sớm hơn

bwikim

thế còn anh thì sao|

ừm

anh trai tôi đúng là rất tốt

tôi còn cảm thấy may mắn thay cho em nữa là

hãy trân trọng anh ấy nhé

đừng nên đánh mất một người đang rất yêu em

jeonjk

cảm ơn anh

bwikim

nếu anh ấy bắt nạt em

hãy nói với tôi nhé

tôi sẽ đục cho anh ấy mấy phát để bảo vệ cho em

jeonjk

hha tôi rất cảm kích vì lòng tốt này của anh đấy

cơ mà tôi không dễ bắt nạt đâu

đừng lo

bwikim

tôi chỉ nói vui thôi

chứ tôi luôn tin taehyungie sẽ yêu thương em hết lòng mà

cả anh cũng thế|

jeonjk

tôi cũng tin anh ấy

mà bây giờ tôi phải cùng kookoo đi shopping rồi

nói chuyện sau nhé

tạm biệt

bwikim

tạm biệt jungkookie

anh yêu em|

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top