ZingTruyen.Top

Kth Jjk Song Sinh

jeon jungkook bị người kia ép sát vào khoảng tường trống ngay bên cạnh bàn làm việc của cậu, trước mắt vẫn tối đen như mực vì bàn tay to lớn của tên lạ mặt đã che mất tầm nhìn. dù trong lòng cậu bắt đầu trở nên hoảng sợ tột độ, nhưng bên ngoài lại vô cùng mạnh mẽ cố gắng chống đối lại sự kìm kẹp cứng rắn của người đàn ông.

vì đang ở thế bị động, nên mọi sự chống chọi của jeon jungkook chẳng khác nào một vết cào nhẹ của chú mèo nhỏ lên bắp tay của hắn.

trong khi còn đang mải tấn công về phía người mà cậu vẫn chưa biết được mặt mũi kia, bên tai đã cảm nhận một hơi thở ấm nóng truyền đến, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến jeon jungkook căng cứng hết cả người.

"bác sĩ nhỏ, đừng nháo."

"t-tae... taehyung."

kim taehyung bật cười thành tiếng, bỏ tay ra khỏi hai mắt cậu.

còn chưa kịp để jeon jungkook định hình lại sự việc đang xảy ra, kim taehyung đã không tốn quá hai giây để cúi xuống giữ chặt lấy gáy cậu, dán môi mình lên đôi môi thô ráp đã tróc mất một lớp da của jeon jungkook.

nụ hôn tưởng chừng như lướt qua theo như ý định ban đầu của kim taehyung đã bị biến thành nụ hôn ướt át kéo dài vài phút đồng hồ. môi của kim taehyung giống như tìm được vật tương thích liền không ngừng hút chặt lấy môi jeon jungkook, mạnh bạo chà đạp lên sự mềm mại khó tin của vật hồng hào thường ngày đều nổi bật trên gương mặt của cậu. hắn càng hôn càng như tên nghiện, cứ gặm nhấm mãi chẳng chịu dứt ra, jeon jungkook vì không theo kịp tốc độ của kim taehyung nên chỉ có thể vụng về đáp lại hắn một cách gấp gáp, khiến cho buồng phổi bắt đầu phập phồng khó chịu vì không kịp hô hấp.

jeon jungkook cảm thấy hơi khó thở, còn chưa kịp ra hiệu cho kim taehyung dừng lại thì tiếng tay nắm cửa ở đằng xa vang lên một tiếng 'cạch' khiến cho cả cậu và hắn cùng chết điếng cả người.

jeon kookoo thò đầu vào bên trong tìm kiếm anh trai yêu dấu, lúc nãy nghe jungkook gọi điện bảo kim taetae nhập viện sắp phẫu thuật khiến y còn đang ngủ ngon đã phải tức tốc trèo lên mô tô phóng đến đây, đồ ngủ lụa satin đang vận trên người còn chưa kịp thay ra, dép tông lào xỏ vội cứ thế mà phi thẳng vào phòng khám của cậu.

bắt gặp cảnh nóng của hai anh lớn trong phòng, jeon kookoo mới nhận ra đáng lẽ lúc nãy mình nên lịch sự gõ cửa trước khi bước vào đây.

y dùng hai tay che mắt lại, đầu hơi cúi xuống còn miệng thì lắp bắp trông có vẻ khó xử lắm.

"b-bé, ờm... kim tổng... chúc vui vẻ... hihi... em xin lỗi vì đã cắt ngang ạ."

nói xong mở cửa chạy vọt ra ngoài, đánh bài chuồn trước khi bị kim taehyung chẻ làm đôi.

đúng thật là hắn ở trong này sớm đã nổi điên vì bị y phá hoại chuyện tốt của mình, nhưng nhìn lại jeon jungkook đang được chính tay mình giữ chặt trong lồng ngực, còn rất ỷ lại tựa đầu vào nơi vững chãi ấy mà ra sức dụi dụi. kim taehyung cười đến vui vẻ, đem mặt cậu ra khỏi người mình, nâng cằm nhỏ lên nhắm đến đôi môi đang mím chặt lần nữa hôn xuống.

jungkook đánh vào lưng hắn, trừng mắt với người đàn ông của mình, giọng cố tỏ vẻ lạnh lùng:

"không cho phép anh hôn."

kim taehyung vén vài sợi tóc mái đã dài đến mắt của cậu sang một bên, nghiêng đầu thắc mắc: "tại sao?"

"em vẫn còn giận anh."

"nhưng anh thì không còn giận em nữa."

"mặc anh."

kim taehyung hôn lên gò má cậu, mỉm cười nói, từng âm thanh từ miệng phát ra đều ôn nhu đến tột cùng.

"nào, bác sĩ nhỏ đừng giận nữa." đoạn, hắn chỉ một ngón tay lên môi mình, hai mắt híp lại cười tươi nói: "chúng ta hòa nhé?"

"không."

"ơ kìa."

hai mắt kim taehyung rưng rưng, lỡ dại giận dỗi em người yêu có tí xíu mà bị cậu phũ phàng vừa dai và dài đến thế này, hắn thề, sau lần này hắn xin chừa.

kim taehyung nhìn vẻ mặt kiên quyết của người nhỏ hơn liền cảm thấy rén trong lòng, nhưng bồ hắn đã không chịu làm hòa, hắn đành phải dùng đến biện pháp đối phó vậy.

trong lòng thầm đếm từ một đến ba, kim taehyung một phát nhấc trọn cả cơ thể cậu, ôm chặt trên người trong lòng đi đến giường khám bệnh đặt gần đó.

đặt jeon jungkook nằm gọn dưới người mình, kim taehyung nhìn chằm chằm vào sự xinh đẹp khó tả của em người yêu, và bản tính cuồng hôn cứ thế mà trỗi dậy, hắn một phát nhắm ngay đến môi nhỏ đang hơi chu lên của cậu hôn xuống, nụ hôn dịu dàng và từ tốn, hoàn toàn đủ để khiến cho jeon jungkook cảm nhận được sự yêu thương đặc biệt mà kim taehyung từ trước đến nay đều dành trọn cho mình.

sự say mê đã khiến cho kim taehyung và jeon jungkook không thể khống chế được bản thân. hai cúc áo sơ mi của jungkook không biết từ khi nào đã bị cởi ra mất, riêng đầu óc cậu hiện tại đã mụ mị đến khó tin.

tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên inh ỏi lần nữa cắt ngang sự cuồng nhiệt đang có của cả hai, kim taehyung nổi điên rời khỏi người cậu, cẩn thận giúp cậu đóng hai cúc áo và đem áo blouse trắng vừa bị vứt ra một xó mặc vào người. jeon jungkook vừa nhận được cuộc gọi thông báo sẽ mở cuộc họp để nói về việc phẫu thuật dạ dày của kim taetae.

vì thế nên kim taehyung và jeon jungkook tạm thời phải xa nhau rồi.
__

jeon kookoo chạy khỏi phòng khám của anh trai, tìm đến lễ tân bệnh viện tra cứu số phòng của kim taetae tự mình vào thăm. đáng ra y phải dùng cách sớm hơn để khỏi phải bất đắc dĩ gặp ngay cảnh nóng tại bệnh viện thế kia.

mò đến được số phòng bệnh 1931 của kim taetae, jeon kookoo lại hấp tấp xông vào, may mắn là lần này không còn gặp cảnh cấm trẻ em dưới mười tám nữa. trước mắt y hiện tại chỉ có một mình kim taetae đang tựa lưng vào thành giường khép hờ mắt, hay tay đan chặt vào nhau gọn gàng đặt trên bụng.

y tiến đến gần, vươn tay vuốt nhẹ lên đôi mày đang chau chặt của kim taetae trong lúc ngủ mê, có lẽ là đang gặp phải ác mộng. jeon kookoo nhìn thẳng vào mặt gã không chớp mắt, mỉm cười ngọt ngào.

gã vì cơn đau từ dạ dày truyền đến làm cho giật mình tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra lại phát hiện jeon kookoo ngồi thù lù ngay bên cạnh mình từ lúc nào khiến gã hoảng loạn đến tứ chi run rẩy.

"kookoo... em... đến khi nào thế?" gãi gãi đầu mình, kim taetae lắp bắp không nói thành lời, hỏi y.

"đến xem anh chết chưa."

kim taetae bĩu môi, mặt hờn dỗi: "đồ kookoo vô tâm."

jeon kookoo cũng không chịu thua gì, nhếch mép một cái, không nhanh không chậm đáp lại gã.

"vô tâm thì đã không đến thăm anh rồi."

kim taetae phì cười, gã biết, gã biết hiện tại jeon kookoo đã mở lòng hơn, đã có chút tình cảm nhất định gì đó với gã. chỉ cần kim taetae kiên trì thêm chút nữa, gã sẽ có thể xóa bỏ hoàn toàn cái tên jeon jungkook khỏi cuộc tình đơn phương không có điểm dừng của mình, để nó lại phía sau đầu.

trong tâm trí gã giờ chỉ còn tồn tại lại mỗi bóng hình của jeon kookoo nữa thôi, nên cho dù y có phũ phàng với gã thế nào, kim taetae chẳng những không buồn phiền, ngược lại cả ngày hôm đó trong lòng còn cảm thấy vui vẻ vô cùng.

bảo kim taetae gã u mê crush đến phát điên rồi đúng là không hề sai mà.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top