ZingTruyen.Top

Kth Jjk Song Sinh

kim taetae dưỡng bệnh thêm một tuần, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn đứng dậy đi lại bình thường. jeon kookoo suốt gần hai tuần ở bên cạnh gã để chăm sóc, dành trọn thời gian cho người nọ không một lời than vãn, dù cho công việc của y bận rộn vô cùng.

trước kia thương kookoo một, giờ đây lại cảm thấy vừa áy náy vừa thương y gấp mười lần. kim taetae được người trong mộng chăm sóc đương nhiên là thích chết đi được, thậm chí còn muốn mãi mãi tận hưởng cảm giác như thế này. nhưng suy cho cùng thì cả hai chẳng chính thức là gì của nhau, kim taetae không có lý do gì để giữ y lại bên cạnh mình sau nhiều ngày làm phí phạm số thời gian quý báu của y.

chỉ có thể ở bên cạnh kookoo được thêm một ngày ít ỏi, kim taetae thật sự tiếc nuối đến nỗi chốc lát lại rơi vào trầm tư. người thương của gã đến bây giờ còn chưa đưa ra một câu trả lời chính xác cho mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này, khiến cho kim taetae ngày đêm đều sốt ruột mong chờ, nhưng đổi lại cũng chỉ là sự im lặng của jeon kookoo.

gã rất sợ, sợ bản thân lại một lần nữa tự tay làm vụt mất đi thứ tình yêu mà khó khăn lắm gã mới tìm lại được sau ngần ấy năm trời ròng rã.

từ bé kim taetae sinh ra đã được cưng chiều hơn anh trai rất nhiều, mặc dù là song sinh, cả hai chẳng hề khác biệt nhau là mấy. tuy nhiên, kim taetae lại may mắn hơn nhận được một chút sự thiên vị vô hình từ mọi người trong gia đình. cũng chính vì thế mà gã càng ngày càng ỷ lại vào bố mẹ và anh trai, càng trở nên hư hỏng, gã cứ luôn nghĩ mình chính là tâm điểm của tất cả, dần dà hình thành bản tính ngông cuồng và xốc nổi.

cho đến năm mười tám tuổi, kim taetae mới lần đầu được trải nghiệm cảm giác mặt dày bám theo đuôi một người là như thế nào. lúc ấy, gã thích jeon jungkook đến nỗi không dám đến gần để tiếp cận cậu lấy một lần, chỉ vì sợ rằng jeon jungkook sẽ xa lánh mình, sau đó sẽ tìm cách tránh mặt. thứ duy nhất mà kim taetae có thể làm được trong lúc âm thầm theo đuổi mối tình đơn phương đầu tiên đó chính là sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu, cứu jeon jungkook một lần thoát khỏi tay thần chết.

chuyện của mười hai năm đã trôi qua, mối tình kia dù có mãi được kim taetae cố gắng ghi nhớ thì cũng sẽ phải mờ dần theo thời gian, rồi một ngày nào đó trong tương lai sẽ bị gã cho vào quên lãng. gặp lại jeon jungkook khiến kim taetae thật sự rất vui, nhưng ý nghĩ theo đuổi lại cậu đã nhanh chóng bị gã chôn vùi sâu vào tim sau khi biết được rằng người mình từng thương đã trở thành người của anh trai sinh đôi mình.

đừng hỏi kim taetae đã đau lòng đến thế nào, vì gã thậm chí còn chẳng diễn tả nổi nỗi đau của mình lúc bấy giờ. mối tình đơn phương vỏn vẹn trong một tháng được kim taetae lưu giữ bên mình suốt mười hai năm, bảo gã không đau thì chính là nói dối.

nhưng may mắn thay, jeon kookoo giống như vị cứu tinh đến để cứu rỗi tâm hồn hiu quạnh của gã. jeon kookoo chỉ là một sự nhầm lẫn nhất thời của kim taetae trong khi đang đi tìm lại mối tình xưa cũ, thế mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại trở thành người mà gã hiện tại phải dùng hết mọi thủ đoạn để mang về nhà.

kể cũng lạ, kim taetae nhiều lần cũng tự hỏi rằng không biết bản thân gã có siêu năng lực hay không, sao lại có thể may mắn chọn ra được cả hai anh em của jeon jungkook và jeon kookoo để mà theo đuổi từ năm này sang năm khác như vậy chứ.

nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng có lẽ bây giờ người mà kim taetae biết mình cần phải toàn tâm toàn ý theo đuổi là ai rồi.

tâm tình kim taetae hôm nay đặc biệt tốt, cơ thể cũng khỏe hơn rất nhiều nên đã có thể tự mình lái xe đi làm. jeon kookoo rời nhà từ sớm, bỏ lại một mình gã ôm cái bụng đói meo đi đến quán coffee.

được quay trở lại với công việc yêu thích, tâm tình của kim taetae tốt hơn gấp bội.

hì hục đến tận trưa, kim taetae còn đang tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc của jeon kookoo nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

"taetae, anh mệt hả?"

kim taetae liền bật người dậy, nhìn kookoo chớp chớp hai mắt: "một chút, nhưng mà anh không sao đâu."

"anh nằm đây nghỉ ngơi chút đi."

kookoo xoay người định ra khỏi phòng, gã ngay lập tức với tới nắm lấy tay y: "anh cảm thấy nhớ em nhiều hơn đó."

không đứng đắn hôn lên mu bàn tay trắng trẻo mịn màng cùng mềm mại một cái liền bị y vả ngay vào mặt, đúng là kim taetae mặt dày không thể nào nói chuyện đàng hoàng được quá hai câu.

"hôm nay bé xong việc sớm sao?"

"ừ, sang đây phụ anh một chút rồi tôi sẽ về nhà trước."

jeon kookoo vừa pha một tách sữa nóng để nhâm nhi, vừa dịu dàng giải thích với gã. kim taetae đứng bên cạnh không nhịn được cứ vươn tay sờ má người ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"không ở lại chờ anh về cùng hả?"

y nhấp một ngụm sữa, thẳng thắn đáp: "không!"

kim taetae buồn bã, mặt xụ xuống, liên tục lẽo đẽo ở sau lưng y thở dài, trong lòng âm thầm cầu sự quan tâm.

"anh cũng sắp xếp về sớm đi, hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết."

người đàn ông ba mươi tuổi ngay lập tức lấy lại vẻ hớn hở, nhào đến ôm chằm lấy y, vùi mặt vào hõm cổ trắng trẻo len lén hôn một cái.

"tối nay anh cũng có quà bất ngờ dành cho em."

"thế thì nhớ về sớm."

"anh nhớ rồi bé yêu."

jeon kookoo không nán lại quá lâu, y quay về nhà dọn dẹp giúp gã một chút rồi tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi. ngày mai nữa thôi y sẽ không cần phải chăm sóc cho kim taetae nữa, thế mà thứ tình cảm này đến tận bây giờ còn chưa được thốt ra từ chính miệng y. thế nên kookoo quyết định tối nay sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho kim taetae biết, cho dù kết quả có ra sao thì y cũng sẽ chấp nhận, y thật sự đã yêu gã.

một bàn ăn với tất cả những món ăn mà kim taetae thích, cùng với một jeon kookoo xinh đẹp tuyệt vời. đó chính là những gì của kế hoạch sẽ diễn ra mà y đã chuẩn bị sẵn trong đầu của mình.

kim taetae về đến nhà vừa lúc trời sập tối, bên trong yên ắng như thể không có ai đã từng ở đây khiến gã có chút lo lắng và bất an. phòng khách cùng phòng bếp đều tối om, giống như jeon kookoo chưa từng quay trở về đây vậy.

mang một tâm trạng không mấy tốt đẹp, kim taetae đi thẳng lên phòng. cửa vừa mở, một thân ảnh có chút nhỏ nhắn ngồi ở mép giường đưa lưng về phía gã, ánh mắt vô định nhìn ra phía cửa kính quan sát khung cảnh thành phố. kim taetae mỉm cười, cởi bỏ áo khoác đặt lên thành ghế sau đó trèo lên giường, vòng tay ôm lấy y từ phía sau.

đột nhiên, tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ cơ thể đang run lên bần bật của kookoo khiến cho gã nhất thời hoảng loạn.

"kookoo, em sao vậy? sao lại khóc?"

y im lặng, tiếp tục khóc.

kim taetae vội vã trèo xuống giường, quỳ xuống trước mặt y vươn tay giúp y lau đi nước mắt, miệng liên tục nói:

"có chuyện gì vậy em? anh đã làm gì có lỗi với em đúng không? mau nói đi, anh hứa là anh sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình mà."

nhìn gã cứ vì mình mà quỳ ở đấy nài nỉ, tâm tình jeon kookoo vốn cũng không thể vui vẻ gì. đỡ kim taetae cùng mình đứng dậy, y nhìn gã bằng một đôi mắt buồn bã kèm chút thất vọng, ánh mắt như xoáy sâu vào trái tim của kim taetae, chạm vào nó và khiến nó râm ran đau đớn.

"kookoo, em sao vậy?"

jeon kookoo mím chặt hai cánh môi, lấy hết sức nói ra một câu với kim taetae.

"tae... mình dừng lại đi."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top